Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 40: Chương 40: Ra tay




Edit: Genus

—————————

Vài ngày sau, kinh thành, phủ Đại hoàng tử.

“Cái gì? Phái hai độ nhân mã đều không đắc thủ?” Túc Lăng Tiềm nghe xong bẩm báo, liền tức giận nói: “Đông Nam không thành, Tây Nam cũng không thành, bổn vương ngàn chọn vạn tuyển đều là một đám tử sĩ phế vật sao!?” Vừa nói vừa đánh ầm ầm vào bàn trà.

Thủ lĩnh tử sĩ cúi đầu quỳ dưới mặt đất, sợ lại tiếp tục chọc giận Túc Lăng Tiềm cho nên vô cùng cẩn thận đáp lời: “Xin chủ tử bớt giận.....Về phía Tứ hoàng tử bên kia.....toàn là cao thủ tụ tập, trước đó người của chúng ta lại còn bại lộ hành tung, sợ là bọn họ đã có phòng bị, cho nên mới không thể đắc thủ, thế nhưng thuộc hạ đã ra lệnh tăng thêm nhân thủ.....”

“Hừ!” Túc Lăng Tiềm hừ lạnh một tiếng: “Vậy còn Tây Nam đâu?”

“Tam hoàng tử.....Trong khoảng thời gian này đều ở trong rừng, hành tung.....Bất định..... Thuộc hạ đã đổi người am hiểu núi rừng lên đánh lén, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức tốt truyền đến.” Thủ lĩnh đáp.

“Tốt nhất là như thế....Nếu không thì......Đem đầu ngươi đến đây gặp bổn vương.....” Túc Lăng Tiềm hung tợn nói: “Ngươi lui xuống đi, bảo Trình Nhất đến đây.” Trình Nhất chính là phụ tá đắc lực của Túc Lăng Tiềm.

Sau khi Trình Nhất đi đến, Túc Lăng Tiềm liền hỏi: “Bên phía Lương Văn Tài có động tĩnh gì không? Gần đây Túc Lăng Uyên có làm ra động tác nào khác không?”

“Đại hoàng tử yên tâm, kể từ khi Lương đại nhân truyền tin đến nói Túc Lăng Uyên đã đến Huyện Phúc vào mười lăm ngày trước, thì không hề có bất kỳ tin tức nào truyền đến nữa..... Là không có phát hiện hành động dị thường của Túc Lăng Uyên.....” Trình Nhất nở nụ cười xấu xa, nói tiếp: “Lại nghe nói, dọc theo đường đi Túc Lăng Uyên mang theo nam phi mới nạp du sơn ngoạn thủy, so với hành trình ở Tây Nam bên kia thì thua xa, xem ra.....Dạo gần đây, Túc Lăng Uyên đang trầm mê trong ôn nhu hương, ngay cả thánh chỉ của Hoàng thượng cũng không rãnh quan tâm, hơn nữa......”

“Hơn nữa cái gì?” Túc Lăng Tiềm nhướng mày.

“Hơn nữa thần còn nghe nói, vị nam phi kia thân mang lục giáp, sắp phải lâm bồn..... Vì vậy Túc Lăng Uyên đối với hắn chính là sủng ái có thừa.....” Lời nói của Trình Nhất không hề có ý tốt.

“Nga? Thật là có ý tứ..... Ngày tết Túc Lăng Uyên mới xin phụ hoàng hạ chỉ, mà hiện tại Tiêu Mặc Hàm đã mang thai chuẩn bị sinh, nếu ta nhớ không lầm, thì đây chính là đứa con đầu tiên của hắn..... Xem ra, Túc Lăng Uyên thật sự đối với Tiêu Mặc Hàm bất đồng, việc này cần phải nói cho mẫu phi biết mới được......” Nghĩ đến đây Túc Lăng Tiềm cười lạnh nói: “Ha hả, phải cho bọn họ ân ái nhiều thêm vài ngày mới được, nếu không đợi hài tử sinh ra, ta lại phải giúp một nhà ba người bọn họ đoàn tụ ở địa phủ......”

Trình Nhất đáp phải định cáo từ lui ra, thì lại nghe Túc Lăng Tiềm phân phó: “Một khi phát hiện bên phía Lương Văn Tài có động tĩnh gì, thì giống như mấy người trước kia, không được lưu.....”

“Vâng.”

“Đại nhân.....Bên ngoài nha môn có người muốn gặp ngài......” Thủ vệ nha môn gõ cửa phòng Cố Bạch.

“Hửm?” Buông công văn, Cố Bạch đứng dậy mở cửa: “Có nói là người phương nào không?”

“Nói là kêu.....Mạc Nhật Căn......Tên này nghe qua có chút kỳ quái......” Thủ vệ vuốt đầu nghi hoặc.

Làm sao hắn lại đến? Nếu như để người khác phát hiện trong nha môn có người cùng với dân Hung Nô Tây Bắc lui đến thì không cần phải bàn đến hậu quả nữa!

Cố Bạch vội vàng phân phó thủ vệ đem người dẫn vào chính sảnh, sau đó cho người pha trà, rồi hỏi: “Mạc huynh sao lại đến đây?”

“Mấy ngày qua, không thấy tin tức của Cố công tử, dưới tình huống cấp bách ta đành phải đến đây, thỉnh công tử chớ trách.” Cung Cửu xin lỗi.

“Không sao.....” Cố Bạch làm bộ không có việc gì: “Thế nhưng là có chuyện gì?”

“Này......” Cung Cửu nhìn thị vệ ở xung quanh, có chút khó xử.

Cố Bạch hiểu ý cho lui những người khác: “Thỉnh Mạc huynh cứ nói.....”

“Là Khã hãn gửi thư, lệnh cho ta ba ngày sau phải hồi Tây Bắc, không chờ được tin của Cố công tử, ta có chút không cam lòng..... Nếu như lần này đến đây lại chỉ có thể tay không trở về, chỉ sợ Khã Hãn sẽ trách tội, cho nên, đành phải mạo muội đến đây......” Cung Cửu hạ giọng, bộ dáng giả vờ vội vàng vô cùng.

“Nhanh như vậy đã phải về? Là do xảy ra chuyện gì sao?” Cố Bạch vô cùng kinh ngạc.

“Việc này.....Ta cũng không rõ......” Cung Cửu cố ý nói lời mơ hồ: “Nếu như công tử cùng Lương Đại nhân thật sự có ý muốn hợp tác, thì giờ Tuất ngày mai thỉnh nhị vị hãy đến Tụ Hiên lâu gặp mặt.”

Cố Bạch nghĩ nghĩ đáp: “Được.”

Cung Cửu đi rồi, Cố Bạch đem sự tình từ đầu đến đuôi báo cho Lương Văn Tài biết.

“Đại nhân......Việc này cần phải sớm hạ quyết sách” Không thể bỏ qua cơ hội phát tài lần này.

“Thế nhưng.....kinh thành bên kia......” Cũng không biết sao lại như vậy, kinh thành nơi kia vẫn luôn không có tin tức, cũng không biết Đại hoàng tử có tính toán gì.

“Đại nhân, ở kinh thành vẫn luôn không có chỉ thị mới, khả năng thứ nhất là đường xá xa xôi, hẳn là việc này Đại hoàng tử còn chưa biết đến, nhưng mà hạ quan cho rằng nếu như Đại hoàng tử biết được việc này, chắc chắn cũng sẽ đồng ý, thứ hai là cho dù Đại hoàng tử có suy xét việc khác, thì chúng ta cũng vẫn có thể đồng ý tiếp tục vận lương cho Hung Nô.....” Tiền tài đến cửa, nào có đạo lý không cần, đến lúc đó Đại hoàng tử trách tội xuống dưới, cho dù chức quan này không còn thì đã sao.....Hơn nữa sư gia chắc chắn, cho dù lúc ấy Đại hoàng tử trách tội, nhưng mà để tránh việc cấu kết của bọn họ bại lộ, thì Đại hoàng tử cũng sẽ không có giống trống khua chiêng giáng tội.

Lương Văn tài bị lời nói của sư gia đả động, cũng có chút động tâm: “Vậy.....Về phía Hà đại nhân......” Hà Vân Sinh đang giữ chức thông phán ở Việt Châu, tuy là cùng với Lương Văn Tài cấu kết làm việc xấu, nhưng mà nếu như không thông báo cho hắn biết, đến lúc đó bị hắn phát hiện cắn ngược lại một cái, cũng không ổn.

“Chờ đại nhân cùng Mạc Nhật Căn nói chuyện ổn thỏa, hạ quan sẽ thay đại nhân đem chuyện này hướng Hà đại nhân giải thích..... điều khoản quy cũ, nghĩ đến Hà đại nhân cũng sẽ không không đáp ứng.....” Cố Bạch tự tin dựa vào miệng lưỡi ba tấc của mình, hơn nữa với tính tình tham tài của Hà Vân Sinh, hắn nhất định sẽ đồng ý việc này.

Giờ Tuất ngày thứ hai, Cung Cửu ở Tụ Hiên Lâu không ngoài ý muốn gặp được Cố sư gia cùng với Lương đại nhân chưa từng lộ mặt.

Ba người đều có tâm dụ dỗ, từng bước thận trọng, một người thấy tiền là sáng mắt, một người lòng tham không đáy, một người châm ngòi thổi gió, sư gia ở bên cạnh xúi giục, vì thế Cung Cửu cùng Lương đại nhân đã thuận lợi đạt được “đại sinh ý”, có được nhận thức chung. Sau khi ba người nói xong chính sự thì còn nâng chén, chờ đến khi giải tán, đã xưng huynh gọi đệ, tựa như bạn tốt quen biết lâu nay.

Vào lúc Lương Văn Tài được đỡ lên cổ kiệu, thì khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười chưa đã thèm. Mặt mày của sư gia cũng là hớn hở, một bộ đã đạt được tâm nguyện, bộ dáng vô cùng thỏa thuê đắc ý. Chỉ là hai người ai nấy đều không để ý phía sau có người lặng lẽ theo sau, thậm chí còn đi vào phủ đệ của bọn họ.

Sau khi hồi phủ, Lương Văn Tài bỏ phu nhân sang một bên, thất tha thất thểu từ phòng ngủ đi đến thư phòng, đóng lại cửa phòng, xoa xoa thái dương đau nhức, từ trong ám cách vách tường lấy ra một cuốn sổ. Đem sổ sách mở ra, Lương Văn Tài đối với con số ở trên sổ sách, nở nụ cười đến tận mang tai. Mặc Nhật Căn đã đáp ứng sau khi quay về Tây Bắc, thì sẽ đem tất cả mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó là có thể bắt đầu vận lương thêm một lần nữa, nếu như việc mua bán lần này thành công, những con số này còn có khả năng tăng lên nữa..... Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng xem đủ rồi, đem sổ sách lần nữa bỏ vào ám cách, Lương Văn Tài nấc cụt, về phòng, tiếng ngáy nổi lên khắp nơi.

Ảnh Thập trông thấy Lương Văn Tài rời đi, thì lặng lẽ tiếng vào thư phòng, dựa theo phương pháp lúc nãy đã âm thầm quan sát, mở ra ám cách, lấy sổ sách bỏ vào lồng ngực, sau đó lại trộm thay một quyển sổ giả vào.

Một đêm ngủ ngon, hôm nay được nghỉ, sáng sớm Cố sư gia đã đến phủ đệ của Hà Vân Sinh bái phỏng. Hà Vân Sinh còn chưa dậy, Cố Bạch đợi một lát, rồi mới được dẫn vào trong thư phòng.

“Hà đại nhân.....” Cố Bạch cung kính hành lễ.

Hà Vân Sinh phất tay ý bảo Cố Bạch không cần đa lễ: “Cố sư gia đến sớm như vậy, là có việc gì sao?”

“Không sai.” Cố Bạch tiến lên một bước, hạ giọng nói: “Lương đại nhân có một sinh ý buôn bán không tồi, không biết Hà đại nhân có hứng thú hay không?”

“Hửm?” Hà Vân Sinh nghe thấy có đồ béo bở, thì lập tức tràn đầy hứng thú: “Buôn bán gì?”

“Vẫn là chuyện buôn bán lương thảo..... gần đây Tây Bắc lại có động tĩnh.....” Cố Bạch nói, khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười.

“Thật?!” Hà đại nhân lập tức hiểu rõ đây chính là một vụ buôn bán lớn, theo sau tâm tư liền xoay chuyển: “Người bên kinh thành......” Việc này người trong kinh thành có đáp ứng hay chưa.

“Việc này......” Cố Bạch có chút do dự: “Người ở Tây Bắc trực tiếp đi tìm Lương đại nhân, nhưng mà đại nhân cũng đã hướng kinh thành bẩm báo chuyện này, cho dù người ở kinh thành không đồng ý..... Lương đại nhân nói, số tiền đại nhân nhận được, cũng không ít hơn một phân......”

Hà Vân Sinh vừa nghe tiền không ít đi một phân, thì cũng không còn băn khoăn nữa, không hề do dự liền đáp ứng: “Vậy được, Hà mỗ chắc chắn sẽ duy trì toàn lực......Thỉnh sư gia chuyển lời, bảo Lương đại nhân hãy yên tâm!”

“Cố mỗ nhất định sẽ chuyển lời, đa tạ đại nhân!”

Cố Bạch cáo từ hồi phủ, Ảnh Cửu lưu lại Hà phủ.

Túc Lăng Uyên ở trong thư phòng cẩn thận lật sổ sách Ảnh Thập mang về.

Có người đẩy cửa tiến vào: “Đặt chỗ kia đi.” Túc Lăng Uyên đầu cũng không nâng, thuận miệng phân phó.

Bên miệng truyền đến một khối điểm tâm: “Hửm?” Túc Lăng Uyên nhíu mày, tránh đi theo bản năng, vừa định răn dạy ai dám to gan làm vậy, thì thấy một gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt, thì ra là Tiêu Mặc Hàm đã lớn bụng cấp Túc Lăng Uyên đưa điểm tâm cùng nước trà.

“Hàm nhi? Sao ngươi lại đến đây? Tại sao lại không lên giường nằm......” Nói rồi Túc Lăng Uyên liền buông sổ sách, đỡ eo Tiêu Mặc Hàm, làm y ngồi lên đùi mình.

“Vài ngày nay đều nằm, thật muốn hoạt động một chút......” Tiêu Mặc Hàm nhớ đến thân mình, sợ đè nặng Túc Lăng Uyên: “Ta rất nặng......”

Túc Lăng Uyên ôm người vào lòng không cho đứng dậy: “Một chút cũng không nặng, không có bao nhiêu thịt......Vẫn gầy như vậy......” Tuy rằng, đã hoài thai bảy tháng, nhưng mà trừ bỏ bụng của Tiêu Mặc Hàm có chút lớn ra, thì thân mình vẫn còn rất gầy, Túc Lăng Uyên nghĩ ra rất nhiều biện pháp tiến hành bồi bổ, nhưng mà cũng không tăng thêm được cân nào.

“Đang xem......?” Trong miệng bị nhét vào một khối điểm tâm, hai má phình phình.

Túc Lăng Uyên yêu thích đến không thể buông tay, hôn vào gương mặt của người trong lòng: “Ảnh Thập vừa mới mang đến, là sổ sách Lương Văn Tài trộm vận chuyển lương thảo.”

Tiêu Mặc Hàm nhìn kỹ các con số trên sổ sách, còn Túc Lăng Uyên thì vô cùng hưởng thụ ôm người vào lòng, từng chút từng chút vuốt cái bụng đang nhô cao của y.

Bất tri bất giác, Tiêu Mặc Hàm đã bị uy hơn nửa phần điểm tâm, Túc Lăng Uyên “làm chuyện xấu” xong khẽ nhếch môi: “Hàm Nhi có phát hiện được cái gì?”

Tiêu Mặc Hàm vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, nghiêm túc đáp: “Ta cảm thấy..... Sổ sách này chỉ là một nửa trong số đó, hẳn là còn một quyển nữa.....”

“Cùng chung ý kiến! Hàm Nhi thật là thông minh......” Túc Lăng Uyên trêu đùa.

Tiêu Mặc Hàm đỏ mặt, quay đầu, vừa định nói chuyện, thì đã bị một nụ hôn sâu ngăn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.