Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 47: Chương 47: Tránh nghi ngờ






” Chờ một chút.” Nguyễn Nhược Khê đưa tay giữ chặt Phượng Minh đang muốn rời đi.

Phượng Minh kinh ngạc nhìn cánh tay mình bị nàng bắt lấy, sao nàng có thể không chú ý hình tượng bản thân như thế. Trong hoàng cung này, tuy chỗ này là góc khuất nhưng mỗi chỗ mỗi nơi đều có những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào nàng, huống hồ hiện tại nàng lại là sủng phi. Chỉ một chút không chú ý, sẽ không biết bản thân vì sao mà chết? Nhưng nàng lại giống như không hề hay biết gì hết, bởi vậy hắn không nên để lại bất kì dấu vết nào, liền đem cánh tay thu lại:

“ Nương nương còn có gì phân phó.”

” Ta có thể cùng ngươi tán gẫu một chút không?” Trong lòng Nguyễn Nhược Khê đang suy nghĩ không biết phải mở miệng nói với hắn như thế nào, nàng là xuyên qua mà đến, nàng muốn trở về, muốn hỏi hắn có biện pháp nào giúp nàng không.

Tán gẫu? Tán gẫu? Phượng Minh thừ người một lúc, nàng thật không hiểu quy định trong hoàng cung, nữ nhân trong hậu cung không thể tùy tiện gặp bất kì nam nhân nào, cho dù là người thân của mình cũng phải được Vương cho phép, huống chi bây giờ lại là canh ba nửa đêm, nàng không sợ sẽ bị người khác đồn đại lung tung sao?

” Nương nương, đã quá muộn, thần không dám quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, hay là để hôm nào khác đi.” Hắn cười nhẹ một cái, giọng nói mang vẻ cự tuyệt.

Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới hiểu được hắn đang để ý cái gì, chỉ trách nàng quá nóng vội không chú ý tới, đành phải gật gật đầu nói:

“ Được rồi.” Bây giờ cho dù nàng nói không được, hắn cũng phải rời đi, may mà sau này còn có cơ hội.

” Vậy thần xin cáo lui.” Phượng Minh chắp tay nói xong, xoay người rời đi.

” Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, rất nhanh thôi” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nghĩ ra một thứ, kéo hắn lại.

” Nương nương cứ nói.” Phượng Minh rất cung kính đáp trả.

” Chuyện này………. Ngươi thực sự là quốc sư sao?” Nàng không xác định hỏi.

” Nương nương, lời này là có ý tứ gì?” Phượng Minh im lặng một chút, chẳng lẽ trước kia nàng không biết mình sao? Sao có thể quên chứ?

” Ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ nghe người ta nói qua trong cung, ngươi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì là không biết, cho nên ta có ấn tượng rất lớn. Người có hiểu biết như vậy, nhất định là đã trải qua rất nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng ngươi còn trẻ như thế, cho nên ta muốn xác định lại một chút” Nguyễn Nhược Khê giải thích.

” Đó là do các nàng quá coi trọng vi thần mà thôi.” Phượng Minh ảm đạm cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận:

” Nếu không có chuyện gì khác, vậy thần xin cáo lui trước.”

Nguyễn Nhược Khê nhìn bóng dáng của hắn, lại không khỏi cảm thán nói:

“Sao lại có quốc sư trẻ tuổi như vậy chứ?” Không biết có phải là lừa bạc kiếm cơm không nữa.

” Nương nương, hắn chính là quốc sư, nô tì đỡ người đi vào.” Tiểu Ngọc khẳng định lời nói lúc nãy, rồi đỡ nàng đi vào.

” Được.” Nguyễn Nhược Khê gật đầu.

Nằm ở trên giường, nhìn thấy Tiểu Ngọc giúp mình băng bó được miệng vết thương, lại nấu thuốc mang đến, nàng biết đó là thuốc bổ máu, cho nên không nghi ngờ gì mà uống liền một hơi đến hết.

Lúc nàng tỉnh lại là vào giờ ngọ giữa trưa rồi.

” Nương nương, ngươi tỉnh, đến đây tẩy rửa một chút, ta đi ngự thiện phòng (nhà bếp) truyền lệnh.” Tiểu Ngọc phân phó Thu Hồng, Thu Điệp hầu hạ nàng, chính mình xoay người đi ngự thiện phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.