Lãnh Đế Độc Y

Chương 38: Chương 38: Ai tính kế ai




Editor: Lãnh Huy3t

Beat : Thu Thuyền

Xuất hiện ở giữa không trung, là người thiếu niên một thân áo bào đen, ánh mắt vẫn mang theo sự ngạo mạn như trước, vẻ mặt cao cao tại thượng.hắn ngồi trên lưng kim hổ có cánh từ trên cao nhìn nàng, trong ánh mắt thâm thúy tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu, làm nàng không khỏi cảm thấy có chút tức giận.

Nàng nhận ra người này, đây chính là nhân vật phong vân của Thanh Sơn, Bạch Dục. Chưa nói tới thân phận cùng với dung mạo xuất chúng đầy khí thế của hắn có thể làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, nhìn hắn thờ ơ lạnh nhạt cùng cao ngạo lãnh huyết đã làm cho nàng càng nhớ rõ vào ngày đó hắn dừng ở giữa không trung, mắt lạnh khoanh tay nhìn nàng ngã xuống, cũng đã đủ chứng minh hắn là một người lãnh huyết.

Nàng với hắn bất quá chỉ là hai người xa lạ, không cứu nàng cũng là không có gì, dù sao hai người chẳng có chút quan hệ.Thản nhiên dời đi ánh mắt, tiếp tục đi tới phía trước, chỉ là người xa lạ, không cần để ý tới.

Nhìn thấy nàng lại một lần nữa coi hắn như người trong suốt mà không nhìn đến, Bạch Dục không khỏi nhướng mày.Hôm nay ngẫu nhiên đi qua nơi đây, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nữ hài này, Thanh Sơn có biết bao đệ tử, hắn vẫn luôn rất ít khi đi nhớ kỹ một người. Nhưng mà, không biết như thế nào mà từ sau ngày đó nàng vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn, là vì nàng coi thường hắn? Hay là vì ánh mắt nàng lạnh nhạt? Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm.

Nhìn thấy nàng đeo theo cái giỏ trúc tiếp tục đi tới phía trước, ngay cả ý muốn nói chuyện với hắn cũng không có, hoàn toàn xem hắn thành trong suốt, trong lòng không khỏi bùng lên một ngọn lửa vô danh.hắn lệnh cho kim hổ bay xuống, đi tới bên cạnh nàng, thanh âm trầm thấp âm mang theo một tia ngạo nghễ nói: "không biết nhìn thấy sư huynh là phải chào hỏi sao?"

Vẫn đang đi tới, Tử Tình nghe được hắn nói thế, cước bộ liền dừng một chút, quay đầu nhìn người đang ngồi trên lưng kim hổ hai cánh, thanh âm thản nhiên vẫn bình tĩnh như nước hỏi lại: "Ta quen ngươi sao?" nó ixong, lại tiếp tục cước bộ.

Bạch Dục nhướng mi, trầm giọng nói: "Ta là Bạch Dục!" Chết tiệt! hắn khi nào thì cần phải báo tên tuổi cho đệ tử ở Thanh Sơn? Nữ hài này là thật sự không biết hay là giả không biết!

"Bạch Dục?" Tử Tình hơi cúi đầu, một tay chống cằm tạo lên một bộ dáng như đang suy nghĩ sâu xa, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nói: "không biết."

Nghe được lời này của nàng, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Dục không khỏi đen xuống dưới, giống như là đang tức giận cái gì vậy, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày sau mới trầm giọng mở miệng nói: "Toàn bộ người trong Thanh Sơn cho dù không biết ta, cũng đã từng nghe tên của ta.Huống chi, ta biết ngươi nhận ra ta, bởi vì trong nghi thức triệu hồi ở mấy tháng trước ngươi đã từng thấy ta!"

Tử Tình thản nhiên nâng mắt nhìn hắn mộtcái nói: "Nha! Ngươi vừa nói như vậy, ta liền nhớ ra rồi."

Nghe được lời này, Bạch Dục sắc mặt khá hòa hoãn lại, khóe môi hơi hơi cong lên, nhưng đột nhiên, khi nghe tới câu kế tiếp của nàng thì khuôn mặt tuấn tú trở nên càng đen hơn cả hồi nãy.

Dừng một chút, Tử Tình nói tiếp: "Ngươi chính là tên động vật máu lạnh ngày đó đứng nhìn ta ngã chết, nguyên lai ngươi tên là Bạch Dục a! Ta vẫn nghe nói, Bạch Dục sư huynh là một nhân vật phong vân trên Thanh Sơn.không chỉ có thực lực rất mạnh mà bộ dạng còn đẹp hơn cả nữ nhân, rất nhiều nữ đệ tử trên Thanh Sơn đều thích hắn, không nghĩ tới chính là ngươi." Nàng đã không muốn để ý tới hắn, nhưng hắn lại cứng rắn muốn tự đưa tới cửa, nếu đã đưa lên cửa, làm sao lại có đạo lý nàng sẽ bỏ qua chứ.

Bạch Dục cố giữ bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn tú nhìn nàng, hắn khẳng định, nàng nhất định là cố ý! nói cái gì mà động vật máu lạnh? nói cái gì mà còn đẹp hơn cả nữ nhân? Nữ hài này tuy còn nhỏ nhưng biết mắng chửi người khác mà không mang theo một chữ thô tục, hảo, tốt lắm! hắn ghi nhớ nàng! Đột nhiên, khóe mắt thoáng nhìn thấy bụi cỏ bên kia có chút động tĩnh, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia quang mang nhanh đến nỗi không ai có thể phát hiện, khóe môi không kìm được mà cong lên.

"Bạch Dục sư huynh? Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi ở trong này ngắm phong cảnh." Tử Tình nói xong, hai tay lôi kéo quai giỏ trúc, triển khai cước bộ đi về phía trước.

Ánh mắt thâm thúy hơi híp lại, Bạch Dục nhìn nữ hài đang đi phía trước, khẽ nhếch bạc môi, trầm giọng nói: "Nhưng mà ta biết, mấy tháng nay Bạch Dật đều đang đi tìm ngươi.Ngươi nói đi, nếu ta cho hắn biết người đã lừa hắnở nơi này, hắn sẽ làm như thế nào?" Hừ! Nữ hài này thế nhưng ngay cả Bạch Dật cũng dám lừa, mấy tháng nay hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng nàng trên khắp Thanh Sơn, nếu để hắn biết người hắn muốn tìm thì ra là đang ở trên núi Lăng Phong, không biết hắn sẽ thu thập nữ hài này như thế nào!

Tử Tình cũng không thèm quay đầu lại, khóe mắt thoáng nhìn qua góc áo bị lộ ra một bên bụi cỏ, bất động thanh sắc tiếp tục đi tới, rồi nói: "Ngươi nói là Bạch Dật sư huynh a! Bạch Dật sư huynh là người tốt nhất mà ta gặp được trên Thanh Sơn này, ngày đó nếu không có hắn đã cứu ta, ta đã sớm ngã chết, hắn hoàn toàn không giống với loại động vật máu lạnh a."

Thanh âm nàng không lớn cũng không nhỏ, dừng một chút, rồi nâng tay lên xoa xoa những giọt mồ hôi trên trán, xong lại mở miệng nói: "Sư phó của ta nói, ta tư chất ngu dốt, phải khắc khổ tu luyện mới được.Bạch Dật sư huynh đối với ta tốt như vậy, nếu để hắn biết ta đang ở trên Lăng Phong, nhất định ba ngày hai bữa lại chạy đến đây xem ta, đến lúc đó ta không thể tu luyện thì không sao, nhưng nếu làm cho võ công của Bạch Dật sư huynh cũng bị hạ xuống, vậy thì thật không tốt.Cứ ba năm trên Thanh Sơn lại tổ chức tỷ thí một lần, ta thật hy vọng đến lúc đó hắn có thể thắng đầu bảng"

Nghe được lời của nàng, khóe môi người đang núp trong bụi cỏ không khỏi giơ lên, trong mắt hoa đào chứa đầy ý cười, thoạt nhìn rất là sung sướng.Cảm thán thấy hôm nay đến đây thật sự là đã đến đúng rồi, bằng không thì làm sao có thể nghe được những lời này, liền ngay cả nỗi tức giận mà suốt mấy tháng nay không tìm nàng cũng vì nghe xong những lời này mà liền biến mất tăm hơi.

Mà Bạch Dục đang ngồi trên kim hổ càng lúc càng trưng ra sắc mặt âm trầm đen thui, giống như là có cả bụng tức giận nhưng không có chỗ bộc phát.Nữ hài này, nàng dám khen Bạch Dật trước mặt hắn, hy vọng đến dịp ba năm một lần tỷ thí Bạch Dật có thể đứng đầu trên danh sách nhân vật phong vân của Thanh Sơn.hắn đến Thanh Sơn lâu như vậy, còn chưa từng có người nào dám cả gan nói ra trước mặt hắn như vậy, quả nhiên là đáng giận!

Hơi thở phẫn nộ từ trong lòng dâng lên, mang theo một cỗ uy áp bức người tràn ngập ra xung quanh, bộ y bào đen cũng bay phất theo dòng huyền khí tràn ra trong cơ thể hắn, vù vù vang động.Hai tay nhanh chóng nắm thành quyền làm gân xanh trên tay hiện lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ hài không biết sống chết dám đùa giỡn hắn, thanh âm tức giận của hắn từ trong miệng truyền ra: "Ba năm trước đây, trong bảng Phong Vân, người đứng thứ nhất là ta! Ngươi dám khẳng định Bạch Dật hắn có thể chiến thắng ta?"

"Ba năm trước đây cùng ba năm sau là không thể so sánh, ai cũng đều nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước thì chết trên bờ cát." Thanh âm Tử Tình thản nhiên, không nhanh không chậm, nhưng lại đủ để làm cho người khác tức điên.

Nghe được câu‘Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước thì chết trên bờ cát’ của nàng, gương mặt Bạch Dục nhất thời âm trầm đáng sợ, bàn tay càng nắm chặt đến mức kêu răng rắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.