Lãnh Đế Độc Y

Chương 53: Chương 53: Ăn hết sạch




Editor: Lãnh Huy3t

Beta: PhượngMinhNguyệt

Quái dị liếc mắt nhìn Bạch Dật biết vì cái gì mà cười đến vui vẻ như vậy, nàng mở miệng : "Sáng nay khi vào rừng muội có gặp , lúc này chắc là về rồi." Cho dù là Bạch Dục hay là , hai người này đều là nhân vật phong vân của Thanh Sơn, nếu có thể thực là nàng muốn có liên quan gì đến bọn họ hết.

"Nga? Phải ?" chút để ý đáp lời, trong đôi mắt hoa đào ba quang chớp động, đột nhiên biết nghĩ đến cái gì, tới trước mặt Tử Tình, giơ tay vỗ vỗ đầu nàng, thanh mang theo ý cười : "Ta nhớ ra là mình còn có việc cần phải làm nên ta phải trước đây, nhưng muội cũng đừng quên tối hôm nay ta tới đây uống canh gà.Bây giờ muội hãy ngoan ngoãn luyện kiếm , được lười biếng." xong liền quay người , khuôn mặt nghiệt tuấn tú mang theo ý cười thỏa mãn.

Tử Tình thần sắc bình tĩnh nhìn bước chân nhàng rời , cho tới khi bóng dáng màu hồng kia biến mất ở trong tầm mắt của nàng, lúc này mới thu hồi tầm mắt bắt đầu luyện tập Thanh Phong kiếm pháp.

giống lúc trước liên tục mắc lỗi, lúc này mỗi lần nàng huy kiếm đều mang theo cỗ khí thế nội liễm sắc bén, kiếm pháp tuyệt đẹp mà thuần thục kết hợp với bóng dáng nho linh mẫn của nàng, nhìn như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy thư sướng, vô cũng đẹp mắt.

Bên cạnh căn nhà tranh, ngoại trừ tiếng mấy con chim truyền ra từ khu rừng cách đó xa cũng chỉ có thanh kiếm khí của nàng phát ra mỗi lần huy kiếm.Chỉ thấy nàng khi nhảy lên trung, mộc kiếm mang theo cỗ kiếm khí phất qua , khi ở mặt đất vận dụng kết hợp bộ pháp phức tạp và kiếm pháp sắc bén , khi mũi chân dụng lực ở giữa trung lượn vài vòng, mộc kiếm ở trong trung phất qua từng đạo quang mang, khiến cho người ta thể tới gần bên cạnh người nàng...

Giữa trưa, thái dương dần nhô lên cao, Tử Tình luyện kiếm pháp buổi sáng lúc này mới ngừng tay lại, thu kiếm tới dưới tàng cây nghỉ ngơi.Ngồi dưới bóng cây râm mát, ánh nắng đỉnh đầu hề chiếu tới người nàng khiến cả người nàng cũng mát mẻ hơn rất nhiều. lúc nàng lẳng lặng ngẫm nghĩ về các chiêu thức trong bộ kiếm pháp, cách đó xa liền truyền đến thanh vui sướng.

"Tử Tình, Tử Tình ta mang cơm đến cho ngươi đây."

Nghe thấy vậy, nàng quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra thanh, chỉ thấy Tử Thanh thân áo xanh cầm theo cái rổ nhanh về phía nàng, khuôn mặt bình thường mang theo ý cười vui sướng.Chỉ trong chốc lát tới trước mặt nàng.

"Tử Thanh." Nàng giọng gọi tiếng, bên môi mang theo ý cười nhợt nhạt.

"Thế nào? Có mệt hay ? Nhìn ngươi luyện tập thân mồ hôi kìa.Đến, nhân lúc đồ ăn vẫn còn nóng mau ăn !" Tử Thanh buông rổ xuống bên, lấy cơm tẻ ở bên trong đưa cho nàng, lại giúp nàng bày hai món khác ra.

Tử Tình giơ tay tiếp nhận, nâng mắt hỏi: "Ngươi làm sao mà biết ta ở trong này?"

"Ta mang cơm lại đây nhưng nhìn thấy ngươi ở nhà ăn liền đoán nhất định là ngươi còn ở trong này.Dù sao cũng nhàn rỗi, cho nên ta mang cơm lại cho ngươi." ngồi xuống bên cạnh nàng : "Tử Tình, sau này ta giúp ngươi mang đồ ăn đến đây nha! Như vậy ngươi cần ăn cơm cùng mấy ngươi bọn họ nữa."

Nghe vậy, nàng nhàng nở nụ cười, gật đầu đáp: "Được." Dừng chút, lại hỏi: "Ngươi ăn chưa?"

"Ta ăn rồi, ngươi nhanh ăn ! Đồ ăn này nếu để lạnh tốt đâu." Tử Thanh cười , mặt mang theo ý cười nhìn nàng.

"Ân." Vì thế, nàng lẳng lặng ăn cơm, mà Tử Thanh ngồi ở bên kể về những tin tức xảy ra gần đây nhất ở trong Thanh Sơn cho nàng nghe...

Chờ sau khi Tử Tình cơm nước xong, Tử Thanh thu thập chén đĩa bỏ vào trong rổ, từ dưới đất đứng lên : "Ta về trước đây.Lát nữa ta còn phải học võ nữa, buổi tối đưa cơm lại đây cho ngươi." xong liền xoay người rời .

"Chờ chút, Tử Thanh." Tử Tình đứng lên, gọi .

Nghe được thanh của nàng, Tử Thanh dừng cước bộ hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngươi theo ta." xong, nàng về phía căn nhà tranh .Thấy thế, Tử Thanh cũng theo sau lưng nàng, bước về phía căn nhà tranh.

Vào phòng, Tử Tình lấy ra cái bình đưa cho : "Cái này cho ngươi."

"Cái gì vậy?" nghi hoặc cầm lấy cái bình kia.

"Đây là thuốc trị thương, ngươi luyện võ khó tránh khỏi chuyện bị thương cho nên hãy dùng cái này mà bôi."

"Vậy ngươi giữ lại cho mình dùng !Ta là nam nhân, chịu chút vết thương có đáng gì." đem cái bình trong tay trả lại cho nàng.

"Yên tâm, cái này phải lấy từ chỗ của dược sư mà là do ta tự phối chế ra đấy.Bình thuốc này là ta cố ý để lại cho ngươi, ta cũng có lọ riêng rồi.Hơn nữa, đây chỉ là thuốc thí nghiệm, ngươi thử xem xem hiệu quả như thế nào." Thời gian gần đây nàng hái thuốc có chế được số loại thuốc, vì chỉ là thí nghiệm cho nên cũng dược hiệu của nó là như thế nào nhưng mà theo như những gì ghi trong dược thư hiệu quả của nó cũng kém lắm.

Vừa nghe những lời này, Tử Thanh ngẩn người, nhìn chiếc bình trong tay : "Cái này là do ngươi phối chế sao? ngờ là ngươi còn có thể phối chế được cái này a? Được rồi, ta nhận." xong khỏi nở nụ cười, cẩn thận đem cái bình thuốc trị thương kia cất vào trong người rồi mới trở về.

Chờ sau khi rời , Tử Tình ra bên ngoài cầm hai cái thùng múc nước về, sau khi ăn cơm tốt nhất là nên lại rất có lợi cho tiêu hóa.Ước chừng qua lúc lâu sau, nàng trở lại căn nhà tranh bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, cho đến khi mặt trời xuống núi mới ra khỏi phòng.

ra tới bên ngoài nhìn nồi canh gà hầm lửa, nàng lấy từ trong người ra cái kèn nho màu bạc đưa lên môi thổi.Sau đó lại đem thịt rắn đặt lửa để nướng rồi lấy ra ít để cất , định lát nữa đem qua cho sư phụ, lại cất cho Bạch Dật và Tử Thanh mỗi người chén canh.

"Tử Tình nha đầu, sao mà lại kêu gia gia tới đây sớm như vậy a? Mấy thứ đó làm xong hết chưa? ?" Chỉ chốc lát, lão giả liền đạp gió mà đến, y bào màu đen rộng thùng thình phất cái ngồi xuống bên cạnh Tử Tình, thân mình ngả về phía trước ngửi ngửi: "Oa! Thơm! Rất thơm! Nha đầu, conhầm nó từ khi nào a? Nồi canh gà này thực là rất thơm ngon a!"

Tử Tình cười : "Gia gia, cái này là con hầm lửa từ sáng tới giờ đấy, con để lại ít cho sư phụ cùng với Bạch Dật và Tử Thanh rồi, bây giờ người nhanh ăn ! Thịt rắn con cũng nướng sắp được rồi, người thử xem." Nàng vừa vừa giúp múc chén canh.

"Được, được, được." Lão nhân cười đến mức ánh mắt đều híp lại thành đường chỉ.

"Nhân lúc canh còn nóng, con đem qua cho sư phụ trước." Nàng xong, liền cầm lấy bát canh mang đến phòng cho Lăng Thành.Nhìn thấy sắc trời dần tối, liền dừng bước quay đầu : "Gia gia, lát nữa là Bạch Dật đến, hay là người đem nồi canh gà kia trước rồi từ từ uống sau cũng được!" Ở trong này ngoại trừ nàng còn ai biết đến gia gia, nếu lát nữa Bạch Dật đến đây mà gặp được lão phiền toái lắm.

"Cái tên thiếu niên nghiệt kia a! la, có chuyện gì chạy tới nơi này làm cái gì chứ! Hại lão nhân ta muốn ăn uống cho ngon lành cũng được, con ! Gia gia để lại cho con ít, còn lại ta đem hết, hắc hắc." xong liền cầm cái chén múc cho Tử Tình bát, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng màu đỏ về phía bên này, khỏi thầm mắng tiếng: "Tiểu tử này! Đến đúng là nhanh a!" Thanh vừa rơi xuống, y bào vung lên, bát tô canh gà và cả miếng thịt rắn nướng chín kia đều biến mất.

Tử Tình nhìn lại, nơi đó trống rỗng cái gì cũng có, khỏi giật mình.Tốc độ này, đúng là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.