Lãnh Đế Độc Y

Chương 29: Chương 29: Đánh cuộc một trận




Editor: Lãnh Huy3t

Beat : dienvi2011

Nghe nói như thế, Tử Tình kinh ngạc nhìn lão, cảm thấy rất khó hiểu. Lấy thực lực của lão, muốn ra khỏi Thanh Sơn này hẳn là dễ dàng, vậy mà lão lại nói chuyện này không làm được? Nguyên nhân là gì vậy?

Bị nàng nhìn tới mức ngượng ngùng, lão giả cười xấu hổ nói: "Lão nhân ta cùng một cái lão quái đánh đố luận võ, người thua không thể đặt chân ra giang hồ, chỉ có thể ở bên trong tứ đại danh sơn. Kết quả ta thua lão quái kia nửa chiêu cho nên không thể bước chân vào giang hồ nửa bước."

Chỉ vì một lần đánh cuộc như vậy, lão đã ở Thanh Sơn này ba năm rồi. Tuy rằng lão muốn ra khỏi Thanh Sơn này là chuyện rất dễ dàng nhưng lời lão đã nói cũng tương đương với hứa hẹn cho nên quyết không có khả năng nuốt lời! Ba năm nay, người ở Thanh Sơn cũng không biết đến sự tồn tại của lão, khi rảnh rỗi lão thường đi ra ngoài dạo chơi, lúc trước chọn nơi này để đặt chân là vì đây là địa phương ẩn thân tốt nhất trong tứ đại danh sơn.

Nghe được lời của lão nói, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kính nể, khoé môi khinh dương, trong mắt mang theo ý cười nhìn lão: "thì ra là như vậy, Tử Tình đã biết. Tử Tình sẽ tự nghĩ biện pháp." Nhìn lão bình thường hi hi ha ha, không nghĩ tới lão sẽ vì một trận đánh cuộc mà giữ chữ tín như vậy. Lấy thực lực của lão, nếu lão không coi trọng trận đánh cuộc kia thì căn bản không có người ngăn cản được lão.

"Tuy gia gia không thể đi ra ngoài nhưng mà tên sư phụ kia của con là có thể a! Nhờ hắn đi là được, để cho hắn gửi chút tin tức thì có khó khăn gì đâu." Nếu là sư phụ của cháu gái hắn thì việc này tự nhiên là do hắn đi làm.Nếu hắn đáp ứng, tuỳ tiện mở miệng cũng có người làm đi làm tốt.

"Uh, lát nữa con về nhờ sư phụ."

Tử Tình nhẹ giọng đáp lời, cảm thấy khó nghĩ, những hắc y nhân hướng về nàng cùng mẫu thân vào ngày đó đến tột cùng là loại người nào? Căn bản là không có người biết, ngay cả nhóm hộ vệ cùng mẫu thân đều không đánh lại họ, thực lực của bọn họ hẳn là rất mạnh. Có lẽ đêm hôm đó ngộ sát, rất nhiều người đã nhận định nàng và mẫu thân đều đã chết, tin tưởng nhóm hắc y nhân đó cũng nghĩ như vậy.

Nếu sư phụ của nàng có thể giúp nàng gửi chút tin tức cho phụ thân thì tốt rồi, ít nhất trong lúc nàng còn chưa trở nên cường đại thì thân thế của nàng sẽ không bị lộ ra. Kẻ thù đứng từ một nơi bí mật gần đó cho nên nàng chỉ có thể che giấu bản thân như vậy mới không gặp nguy hiểm, như vậy mới có thể làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Nhưng muốn sư phụ tự mình đi ra ngoài, còn muốn giúp nàng giữ kín bí mật về thân phận nàng thì hắn sẽ đáp ứng sao?

"Tốt lắm tốt lắm! Đừng thất thần nữa, không khí sáng sớm là tốt nhất đấy, lại ở trên một đỉnh núi cao như Lăng Phong sơn này thì thiên địa linh khí cũng là sung túc nhất đấy. Con mau tu luyện chút tâm pháp đi, phải biết rằng võ công cùng tâm pháp quan trọng nhất là cùng song tu, thiếu một thứ cũng không thể được!"Lão giả nói xong, cũng tự mình tìm một chỗ: "Gia gia ta muốn nhắm mắt ngủ một lát, nơi này ngủ cũng là thoải mái nhất." Nói xong, thật sự là tìm một chỗ ở bên cạnh rồi nằm xuống ngủ.

Tử Tình nhìn vị gia gia tuỳ ý nằm xuống ngủ kia, không khỏi lộ ra mỉm cười. Từ khi trải qua loại sự tình này, tính cách nàng vốn dĩ hoạt bát nghịch ngợm liền thay đổi trở nên không thích nói chuyện, trở nên không thích cười, trở nên thích một mình lẳng lặng ngồi, lẳng lặng suy tư. Nhìn gia gia luôn tiêu sái không theo khuôn mẫu, nàng cảm thấy dường như có cái gì đó đang dần buông xuống...

Có lẽ, điều nàng muốn học không chỉ có y độc của gia gia mà còn có cỗ tiêu sái cùng tuỳ ý không theo bất kì khuôn mẫu nào của hắn.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như đem những bi thương trong lòng thả ra, ánh mắt nàng nhìn về một mảnh rừng cây tươi tốt phía trước, hai chân khoanh lại, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện tâm pháp.

Theo nội tâm yên tĩnh, hô hấp của nàng cũng dần dần vững vàng xuống dưới, tiến nhập một loại vong ngã cảnh giới, dốc lòng tu luyện nội công tâm pháp. Khi một cỗ huyền khí chậm rãi ngưng tụ ở trong thân thể, lưu chuyển giữa các gân mạch thì một tầng hơi thở mang huyền khí giống như đám sương cũng đi theo lúc ẩn lúc hiện ở trong cơ thể nàng.

Lão giả vốn dĩ nằm nhắm mắt ngủ bên cạnh nàng bỗng nhiên cảm ứng được cỗ hơi thở thản nhiên mang huyền khí bắt đầu khởi động trong không khí, mở mắt nhìn tiểu cô nương khoanh chân ngồi tiến vào trạng thái nhập thần, cảm thấy rất là kinh ngạc.

Ba tháng trước, nàng căn bản vẫn chỉ là một tiểu nha đầu không biết ngưng tụ huyền khí là gì, vậy mà hôm nay nàng lại có thể ngưng tụ ra một cỗ huyền khí màu cam trong cơ thể. Tuy rằng chỉ là huyền khí màu cam cấp thấp nhất nhưng tiến độ cùng độ tăng trưởng tu vi của nàng là không người có thể sánh kịp!

Đôi mắt loé ra cơ trí quang mang dừng lại trên người nàng, nhìn cỗ ánh sáng màu cam bắt đầu khởi động bên ngoài thân thể nho nhỏ của nàng càng ngày càng đậm, lão giả không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, bất khả tư nghị (không thể tin được )nhìn nàng. Nhìn cỗ màu cam tràn ngập trên người nàng, dần dần biến thâm, lại biến thâm, đến cuối cùng còn phiếm một tầng màu đỏ thản nhiên sau đó lại chợt biến mất vô tung.

Nha đầu kia, không chỉ có được bản lĩnh gặp qua là không quên được mà còn có thiên phú tu luyện trăm năm ít có, một ngày nào đó tất nhiên có thể trở thành một vị cường giả chí tôn thiên hạ ít có địch thủ!

Thời gian, trôi qua từng chút một, Tử Tình ngồi ở đỉnh Lăng Phong sơn tu luyện nội công tâm pháp cảm giác được ánh nắng trên đỉnh đầu lớn hơn, mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn đến tầng sương mù vốn dĩ tràn ngập rừng cây phía trước bất tri bất giác đã tan biến, mặt trời chậm rãi dâng lên từ phía đông, ánh nắng ngập tràn trên mặt đất.

Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi bình phục năng lượng huyền khí trên người. Khi nàng cúi đầu nhìn thấy hơi thở mang huyền khí bắt đầu khởi động trên người kia, không khỏi ngẩn người, kinh ngạc nói: "Gia gia, gia gia, con tiến giai! Con vậy mà đã từ chanh sắc tiến giai đến hồng sắc rồi?" Thật sự là khó có thể tin tưởng, nàng tu tập nội công bất quá cũng chỉ vừa mới ba tháng ngắn ngủi vậy mà lại có hiệu quả như vậy, thật sự là bất khả tư nghị.

"Ha ha ha ha, vừa rồi gia gia cũng nhìn thấy được, từ lúc con bắt đầu tiến nhập vào vong ngã cảnh giới, liền luôn luôn ở nơi này quan sát." Nàng dễ dàng tiến giai từ huyền khí màu cam tới huyền khí màu đỏ, từ một võ giả tiến giai thành một võ sĩ, không ngờ tốc độ tiến giai lại nhanh như vậy.

Tử Tình vươn tay nắm thành quyền, dùng một chút lực, trên tay toát ra một cỗ huyền khí màu đỏ, cảm giác lực đạo truyền đến từ lòng bàn tay cũng mạnh hơn, liền nói: "Gia gia, sau khi tiến giai hình như khí lực cũng lớn hơn chút." Nàng nhớ rõ thời gian trước hai tay cũng không có khí lực lớn như vậy, bởi vì chưa qua việc nặng cho nên dù mang theo cái gì không nặng cũng có cảm giác cố hết sức. Nhưng vừa rồi nắm chặt như vậy lại giống như là có một cỗ huyền khí bắt đầu khởi động quay cuồng trong cơ thể.

"Sau khi tiến giai khí lực không chỉ lớn hơn mà năng lượng huyền khí của con cũng đi theo tu luyện mà càng tích càng nhiều. Những người có huyền khí hùng hậu chính là chỉ cần tuỳ tiện đánh ra một chưởng cũng có thể làm cho sơn băng địa liệt! Cho nên tu luyện cả võ công cùng tâm pháp đều rất trọng yếu, nhất là nội công tâm pháp! Nếu nội công tu vi không đủ hùng hậu, cho dù vũ kỹ có lợi hại cỡ nào thì cũng không phát huy hết uy lực của nó được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.