Lãnh Đế Độc Y

Chương 44: Chương 44: Dược tà ác




Editor: Lãnh Huy3t

Beta: PHượngMinhNguyệt

Trên giường, Tử Kiệt thấy chăn bị hất ra mà cả kinh ngẩng đầu lên, vừa vặn làm cho thân thể kỳ quái kia của hắn bị mọi người nhìn thấy tinh quang. Chỉ thấy hắn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, bộ ngực bên dưới lớp áo lại nổi lên giống như một cô gái, vì sự kinh hoảng của hắn khiến cho vạt áo hơi hơi buông lỏng, hai khoả ngây ngô nhất thời làm cho trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hãi lãng, quả thực khiếp sợ không thôi.

"Tam ... tam sư huynh?" Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ửng đỏ, Tử Cầm không dám tin gọi một tiếng, nhìn thấy một màn như vậy thật làm cho người ta khó tin. Một nam nhân như hắn, bộ ngực sao có thể giống như nữ tử ... Lại vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, khi nhìn thấy cái trước ngực kia không phải là ảo giác, vội vàng thẹn thùng dời ánh mắt, trên mặt nổi lên một rặng mây đỏ lan tràn đến chiếc cổ trắng nõn.

Thần sắc trên mặt ba người Tử Nghiên, Tử Nguyên cùng Tử Lập cũng rất là phấn khích, cường hãn thị giác đánh sâu vào làm cho bọn họ sửng sốt mất nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Bọn họ chỉ là những hài đồng hơn mười tuổi nhưng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không hiểu, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng dời ánh mắt đi. Bây giờ bọn họ đang bước vào thời kì thiếu niên, đối với kết cấu thân thể của nữ tử vẫn có chút tò mò, nay nhìn thấy bộ ngực của Tử Kiệt thế nhưng có vài phần giống với nữ tử, cho nên mấy người đều đỏ mặt. Tuy rằng ánh mắt dời sang một bên nhưng lại không khống chế được nhằm vào trước ngực Tử Kiệt nhìn vài lần.

Ngoài ý muốn nhìn thấy được một chút màu hồng trên mặt đất, Tử Cầm nâng mắt nhìn lên phía trên, không khỏi kinh ngạc nhìn Nhị sư huynh Tử Nguyên. Thấy hắn căn bản không chú ý tới nàng, ngược lại thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt nhìn Tam sư huynh Tử Kiệt vài lần, khoé miệng không khỏi run rẩy, lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói: "Nhị sư huynh, ngươi chảy máu mũi."

Bị nói như vậy, Tử Nguyên theo phản xạ sờ lên mũi, quả thực đụng đến máu tươi từ trong mũi chảy ra, nhìn thấy mấy người đều nhìn hắn một cách quái dị, lập tức không khỏi ngượng ngùng cười cười nói: "Thời gian này thời tiết luôn rất nóng. Thượng hoả, thượng hoả." Nói xong, vừa xoa mũi vừa nhấc chân lui về phía sau.

Nghe được lời hắn nói, khóe miệng mấy người không khỏi giật giật.

Tử Tình chậm rãi liễm hạ đôi mắt,quang mang kinh ngạc trong mắt chợt loé rồi biến mất, khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt như thường, nhưng khoé môi cũng không nhịn được mà hơi hơi cong lên, ngay cả hai tròng mắt lạnh nhạt kia cũng nhiễm thượng vài phần ý cười không che dấu được, nam biến nữ? Kia không phải là nữ biến nam sao? Ha ha, điều này có thể coi là tự làm bậy không thể sống không?

Lăng Thành phục hồi lại tinh thần, hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền, ánh mắt uy nghiêm bắn thẳng đến ánh mắt Tử Kiệt, nghiêm mặt khẽ quát một tiếng: "Đem quần áo mặc rồi nói rõ ràng cho ta biết chuyện gì đang xảy ra!" Thanh âm trầm thấp mang theo giận dữ, vì hắn động khí mà năng lượng huyền khí trên người cũng bắt đầu khởi động, hắn đang tức giận! Là ai đem loại dược tà ác này mang vào Lăng Phong sơn? Còn dùng ở trên người đồ đệ hắn? Đường đường một thân nam nhi lại biến thành bộ dáng như vậy, thật sự không ra thể thống gì!

Tử Kiệt kích động đem quần áo mặc vào, hai tay vậy quanh ngực cúi đầu đi tới trước mặt Lăng Thành: "Sư phụ ... con ... con cũng không biết tại sao có thể như vậy. Sáng nay tỉnh dậy con mới phát hiện mình biến thành bộ dạng này." Thanh âm của nữ tử mang theo một tia kinh hoảng cùng sợ hãi từ trong miệng của Tử Kiệt truyền ra, hắn nghe dược thanh âm nữ tử từ trong miệng chính mình phát ra, hai tay ôm ngực không khỏi gắt gao ninh cùng một chỗ, thần sắc trên mặt một mảnh trắng bệch.

Hắn thực sự nghĩ không ra, dược này rõ ràng là hạ ở trong ấm nước của nha đầu Tử Tình chết tiệt kia, hắn làm sao lại trúng loại dược này? Này, này, này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc trước khi lấy dược này, người nọ đã nói trúng loại dược này liền trở thành bất nam bất nữ, ngay cả cửa cũng không dám bước ra một bước, nhưng cũng không có nguy hiểm tới tính mệnh. Vì chỉnh chết nha đầu chết tiệt kia, hắn còn đem giải dược duy nhất ném vào trong suối, lúc này, lúc này thật sự là thảm thật rồi...

Mấy người Tử Nghiên mở to hai mắt kinh ngạc không thôi nhìn Tử Kiệt, hắn, hắn, thanh âm của hắn cũng biến thành thanh âm của nữ tử? Chả trách vừa rồi bọn họ nghe xong liền cảm thấy có chút kì quái, thì ra là như thế...

Nghe được lời hắn nói, ánh mắt uy nghiêm của Lăng Thành hiện lên tức giận, bàn tay to vỗ thật mạnh lên mặt bàn, một tiếng phịch nặng nề vang lên, chỉ trong nháy mắt cái bàn to lớn biến thành mảnh vụn, khiến mấy người trong phòng sợ tới mức lồng ngực nảy lên, không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ nghe thấy hắn quát lớn một tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo tức giận: "Ngươi còn không chịu nói thật! Dược mà ngươi trúng phải là Âm Dương Tán, thứ này là do Ngũ độc môn chế ra, ở Thanh Sơn này không hề có, Lăng Phong sơn thì càng không thể có! Âm Dương Tán này sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lăng Phong sơn này? Làm sao ngươi có thể trúng loại dược này được?"

Bị quát như vậy, trong lòng Tử Kiệt run lên, hai chân mềm nhũn, theo bản năng bùm một tiếng quỳ xuống đất: "Sư phụ ... con ... con.." Hắn kinh hoảng cúi cúi đầu, nửa ngày cũng không nói được một câu.

"Tử Nghiên, Tử Cầm, các ngươi đem Tử Sa mang lại đây! Hôm nay ta nhất định phải tra rõ, rốt cuộc là kẻ nào mang loại dược này vào Thanh Sơn! Mang vào Lăng Phong sơn này!" Lăng Thành trầm giọng rống lên, thần sắc phẫn nộ không nói rõ. Y bào phất lên, hắn ngồi xuống trên ghế, một đôi mắt ẩn chứa tức giận cùng với uy nghiêm nhìn chằm chằm vào Tử Kiệt đang đứng trước mặt.

"Dạ!" Tử Nghiên cùng Tử Cầm lĩnh mệnh, vội vàng chạy đến phòng của Tử Sa. Nhìn đến bộ dạng này của Tử Kiệt, không cần nghĩ cũng biết là Tử Sa cũng trúng Âm Dương Tán. Chính là, loại dược tán như thế làm sao có thể xuất hiện ở Lăng Phong sơn? Lăng Phong sơn nhiều người như vậy, vì sao chỉ có hai người bọn họ trúng loại Âm Dương Tán này?

Tử Tình lẳng lặng đứng ở phía sau Lăng Thành, khoé môi hàm chứa ý cười thản nhiên, bình tĩnh nhìn Tử Kiệt không nói được lời nào đang quỳ trước mặt. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải làm? Hại người lại quay ra hại mình, hai người này, nếu không phải nổi lên tâm tư xấu xa đối với nàng, bọn họ làm sao có thể trúng chiêu đâu?

Tử Nguyên cùng Tử Lập thối lui đến một bên lẳng lặng đứng, bọn họ cảm thấy rất khó hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao người ở Lăng Phong sơn này cũng chỉ có hai người bọn họ trúng Âm Dương Tán?

"A... không cần! Ta không cần đi ra ngoài! Ta không cần đi ra ngoài!"

Cách đó không xa truyền đến thanh âm kinh hoảng của Tử Sa. Nhưng thanh âm kia cũng không phải thanh âm bình thường của Tử Sa mà là thanh âm của nam tử, trầm thấp mang theo khàn khàn. Mấy người trong phòng nghe được rõ ràng, nhưng không có người quay đầu lại nhìn, bởi vì bọn họ biết Tử Nghiên cùng Tử Cầm nhất định sẽ mang được Tử Sa đến. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, tiếng khóc mang theo kinh hoảng kia cách bọn họ càng ngày càng gần.

"Tử Sa, đi thôi! Sư phụ đã biết ngươi cùng Tử Kiệt trúng Âm Dương Tán, ngươi có muốn trốn tránh cũng không được đâu. Nên nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này thì hơn." Tử Cầm vừa nói vừa lôi kéo nàng đi về phía bên này, mà Tử Sa cầm tay áo che mặt, một đôi thuỷ mâu điềm đạm đáng yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.