Lãnh Đế Độc Y

Chương 46: Chương 46: Đương nhiên là trả lại




Editor: Lãnh Huy3t

Beta: PhượngMinhNguyệt

Lăng Thành phụng phịu, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm hai người quỳ dưới mặt đất, thần sắc hoán chút, rồi mới trầm giọng mở miệng: "Nói!" Thanh uy nghiêm mang theo cỗ uy áp cường giả, tuy rằng cũng giống như nói chuyện bình thường, nhưng lại khiến cho trong lòng người ta không nhịn được mà run lên.

Nhìn hai người quỳ dưới mặt đất, mấy người Tử Nghiên không khỏi hơi chau mày, nhìn thần sắc của bọn, chẳng lẽ Âm Dương Tán này là do hai người bọn họ mang vào sao? Dám dùng loại dược này ở Lăng Phong sơn, sư phụ tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ, xem ra hai người họ thật sự là gặp phiền toái.

Tử Kiệt cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt uy nghiêm của Lăng Thành : " Âm Dương Tán này là ... là chúng con nhờ người ta mang vào." Nếu sớm biết sẽ biến thành tình huống như bây giờ, vô luận như thế nào cũng sẽ không tự tìm phiền toái!

Nghe được lời của hắn, ánh mắt Lăng Thành một mảnh sâu thẳm, thần sắc trên mặt khiến cho người ta không nghĩ ra cái gì, ánh mắt uy nghiêm nhìn hai người trước mặt, trầm giọng hỏi: "Nếu Âm Dương Tán này là các ngươi đưa vào, vậy các ngươi muốn dùng nó để đối phó với ai?"

"Chúng con ... chúng con..." Tử Kiệt, Tử Sa liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nói lời nào.

"Nói!" Hai mắt Lăng Thành nhíu chặt, bỗng nhiên trầm giọng quát, âm thanh mang theo tức giận chứa cỗ uy áp cường đại bắn ra hướng về phía hai người quỳ trên mặt đất. Nhất thời cỗ huyền khí với uy áp cường đại tràn ngập khắp căn phòng này, trong không khí tràn ngập cỗ huyền khí mang hơi thở cường đại, khiến cho huyết khí trong cơ thể mấy người quay cuồng, trong lòng không có cách nào bình tĩnh được.

Bị quát như thế, toàn thân hai người không khỏi chấn động, dưới áp lực của cỗ khí thế bức người kia, hắn vô cùng kinh hoảng ngẩng đầu lên, chỉ vào Tử Tình đứng bên Lăng Thành : "Nàng."

"Lớn mật!"

Lăng Thành tức giận quát tiếng, đồng thời bật dậy từ ghế, thanh âm trung khí mười phần rơi xuống, cỗ uy áp cường đại mạnh mẽ từ trong cơ thể phóng thích ra, giống như đầu mãnh hổ bị chọc giận, ghé vào trên người hắn rít gào. Bước về phía trước, đứng ở trước mặt hai người, thân hình tức giận từ trên cao nhìn xuống hai người đang run run quỳ trước mặt, tức giận quát: "Ta ra lệnh không cho phép đệ tử ở Lăng Phong sơn này lại tìm nàng dây dưa ,không cho phép tìm nàng để gây chuyện sau lưng ta. Các ngươi không để lời của ta vào trong tai? Hôm nay lại dám đem thứ dược tà ác này từ bên ngoài vào, các ngươi quả nhiên là lớn mật!"

"Sư phụ ... con ... chúng con..." Nhìn sư phụ tức giận, hai người cả kinh không nói được lời nào, cả người run run, quỳ trước mặt hắn không dám ngẩng đầu lên.

Mấy người Tử Nghiên đứng bên nghe được lời của hai người, cảm thấy vừa khiếp sợ lại kinh ngạc thôi. Khiếp sợ là bọn sao lại dám mang loại dược tà ác từ bên ngoài về để đối phó với Tử Tình, còn kinh ngạc là vì sao bọn họ định lấy Âm Dương Tán này để thiết kế Tử Tình, nhưng mà hai người bọn họ lại tự mình ăn phải? Bên trong rốt cuộc còn có chuyện gì mà bọn họ không được biết?

Tử Tình khẽ khép hờ đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới mặt đất, lẳng lặng đứng đó giống như người mà bọn họ nhắc tới không có quan hệ gì với nàng. Thần sắc lạnh nhạt cùng bình tĩnh kia khiến cho mấy người Tử Nghiên đứng bên không khỏi nhìn nàng vài lần.

Chẳng lẽ việc này, có liên quan tới nàng?

Ánh mắt Tử Nguyên lóe lên, liếc mắt nhìn Tử Tình cúi đầu đứng yên bên kia, tiến lên phía trước : "Sư phụ, nếu hai người bọn họ muốn dùng Âm Dương Tán này để đối phó với Tử Tình, vậy làm sao có thể tự mình trúng dược?" Hắn dám khẳng định, nha đầu Tử Tình chết tiệt kia tất nhiên sẽ không thoát được có quan hệ với việc này!

Hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa quỳ mặt dưới đất nghe vậy, vội vàng nói : "Sư phụ, tuy rằng chúng con mang Âm Dương Tán này về nhưng mà chúng con vẫn chưa dùng nó để đối phó với Tử Tình. Nhưng hôm qua sau khi chúng con về phòng uống chén nước rồi ngủ khi tỉnh lại liền biến thành như vậy. Sư phụ, nhất định là Tử Tình, nhất định là nàng hại chúng con!"

Hai người thi nhau chỉ trích, trong đôi mắt dấy lên từng hồi hỏa diễm phẫn nộ trừng mắt nhìn Tử Tình vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu mà đứng bên kia, hận không thể nhảy lên đem nàng xé rách! Nếu không phải do nàng, bon họ làm sao có thể biến thành cái bộ dạng bất nam bất nữ này? Nếu không phải do nàng, bọn họ cũng không khiến cho sư phụ phát hỏa lớn như vậy, bọn họ còn có khả năng bị trục xuất ra khỏi Thanh Sơn!

Nghe bọn họ nói, Lăng Thành hoà hoãn thần sắc, quay đầu liếc mắt nhìn Tử Tình đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Tử Tình, ngươi nói như thế nào?"

Tử Tình chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi thủy mâu bình tĩnh mà lạnh nhạt đảo qua mấy người Tử Nghiên cùng với hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa quỳ dưới đất, cuối cùng mới dừng tại người Lăng Thành, không nhanh không chậm mở miệng : "Hôm qua khi con hái thuốc về, nhìn thấy hai người bọn họ lét lút ở trong phòng của con nên con liền trốn ở bên nhìn, chờ khi bọn đi rồi mới vào. Ở bên cạnh cái ấm nước bàn con phát hiện một ít bột phấn, bởi vì không biết loại bột phấn đó là gì cho nên con liền đem nước trong ấm đổ vào ấm nước trong phòng bọn họ, đem cái mà họ tặng con đem trả lại cho chính họ."

Nàng thản nhiên nói xong, âm thanh bình tĩnh không nghe ra bất cứ tia phập phồng, nhưng mấy người nghe nàng nói chuyện lại nhìn nàng vô cùng khiếp sợ, không tìm thấy bất cứ lời nào để miêu tả rung động trong lòng họ lúc này.

Lấy thực lực của hai người Tử Kiệt và Tử Sa vậy mà lại không hề phát hiện ra nàng trốn ở gần đó? Mà nàng còn có thể thừa dịp mọi người không hề phòng bị xâm nhập vào phòng của Tử Sa và Tử Kiệt đem ấm nước bị hạ dược kia đổ lại cho bọn họ? Bây giờ ngay cả chút che giấu cũng không thèm, trực tiếp đem những chuyện mà nàng làm bình tĩnh kể ra hết toàn bộ bằng giọng điệu giống như đó là điều đương nhiên. Ngoại trừ Lăng Thành, tất cả mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt như nhìn quái vật, lời của nàng giống như tảng đá lớn nhảy vào đáy lòng bình tĩnh của mọi người, khơi lên từng vòng gợn sóng, làm cho người ta không thể bình tĩnh lại ...

Sau khi nàng nói ra, có người nhìn thấy, khoé miệng Lăng Thành hơi hơi run rẩy hai cái, mục quang uy nghiêm khẽ khép xẹt qua ý cười chợt lóe rồi biến mất, nhanh tới nỗi không ai có thể phát hiện. Lại vừa nhấc mâu quang, vẫn là gương mặt uy nghiêm mà trầm tĩnh, ánh mắt chứa uy áp đảo qua hai người quỳ mặt đất, trầm giọng hỏi: " Không phải các ngươi nói, các ngươi không hạ dược với nàng sao?"

"Chúng con ... chúng con..." Dưới áp lực trong ánh mắt của một cường giả, hai người ngay cả nói cũng nói không nên lời, cúi đầu, hối hận tới mức muốn chết. Nếu sớm biết như vậy, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không làm như vậy!

Dưới ống tay áo, hai tay Tử Nguyên nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Tình, mở miệng : "Ngươi biết bọn họ hạ dược ngươi, vì sao lúc ấy ngươi không bẩm báo với sư phụ?"

Lại lần nữa nghe được thanh âm của Tử Nguyên, Tử Tình nâng mắt liếc mắt nhìn về phía hắn, rồi thản nhiên dời đi , nhìn hai người dưới đất : " Ta lại không biết đó là Âm Dương Tán, còn tưởng bọn họ cố ý đem cho ta “thứ tốt” gì. Ta cùng bọn họ lại có giao tình, làm sao mà lại không biết xấu hổ để bọn họ lo lắng cho ta như vậy? Đương nhiên là phải đem này nọ trả trở về, chuyện này đâu nhất thiết phải báo cho sư phụ một tiếng chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.