Lãnh Đế Độc Y

Chương 33: Chương 33: Nữ nhi của ngươi còn sống




Editor: Lãnh Huy3t

Beat: PhượngMinhNguyệt

Cảm giác được trên thân người nọ không có sát khí, Mặc Thành Hiên cảm thấy kỳ lạ, người này đêm khuya xâm nhập vào Bích Lạc sơn trang, nhưng trên người lại không mang theo một chút sát khí nào, người nọ xuất hiện ở đây rõ ràng là vì hắn mà đến. Lập tức, mở miệng cất lên thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi: "Các hạ đêm khuya đến thăm, không biết là có chuyện gì?" Có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào Bích Lạc sơn trang, xem ra người này thật không đơn giản.

"Hôm nay ta tới đây, chính là chịu sự ủy thác của người khác, chuyển lời đến cho Mặc trang chủ." Lăng Thành chậm rãi nói, ánh mắt xuyên thấu nhìn qua những tán lá cây trước mặt, rồi dừng lại trên người nam tử đang đứng khoanh tay kia.

"Nga? Không biết là người nào nhờ vả? Muốn nói gì với ta?" Mặc Thành Hiên hỏi, cảm thấy rất là kinh ngạc, một người có thực lực bất phàm như vậy lại chịu đến đây nhắn lời cho hắn? Là dạng người thế nào mới có thể làm cho Lăng Thành đến nhắn lời cho hắn? Nhưng là muốn nhắn cái gì? Vì sao lại phải đến vào đêm khuya?

Ánh mắt Lăng Thành dừng lại trên người Mặc Thành Hiên đang đứng khoanh tay, trầm giọng nói: "Nữ nhi của ngươi, Mặc Thanh Tư"

"Cái gì?" Nghe xong, Mặc Thành Hiên không thể tin được, vẻ mặt uy nghi ban đầu đã hoàn toàn thay đổi khi nghe được tin Mặc Mặc còn sống, sự kích động trong mắt hắn khó có thể che giấu được, thân thể bởi vì kích động mà không nhịn được run run lên, thanh âm mang theo niềm vui sướng, cẩn thận hỏi: "Ngươi nói nữ nhi của ta còn sống? Mặc Mặc của ta còn sống? Vậy phu nhân của ta đâu? Phu nhân của ta đâu?"

Nhìn thấy hắn không thể nén nổi sự kích động cùng vui sướng, trong lòng Lăng Thành than nhẹ một tiếng. Con người sắt đá cũng sẽ có nhu tình, Mặc Thành Hiên là một nam tử khí khái, cương trực, căm ghét a dua nịnh hót, có tiếng yêu thương thê tử và nữ nhi. Có thể dễ dàng tưởng tượng được hắn đã đau lòng như thế nào, khi hai người thân yêu nhất của hắn lại gặp chuyện như vậy.

"Phu nhân ngươi đã chết, nữ nhi của ngươi vẫn còn sống, nàng nhờ ta nói cho ngươi biết, nàng sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho nàng, chờ đến thời điểm thích hợp nàng tự nhiên sẽ trở về đoàn tụ với ngươi, những hắc y nhân đã mai phục giết bọn họ vẫn còn đang ẩn núp ở gần đây, nàng hy vọng trước khi nàng trở về, ngươi đừng cho ai biết nàng còn sống"

"Tiếp lấy" Lăng Thành nói xong, lật tay phóng ra một vật gì đó vọt nhanh tới. Đó là tín vật mà Tử Tình nhờ hắn giao, nàng nói đây là vật cận thân của nàng, chỉ cần phụ thân nàng thấy sẽ biết được.

Mặc Thành Hiên duỗi tay, tiếp được vật từ chỗ tối phóng tới, vừa mở bàn tay ra liền thấy được một chiếc kẹp tóc nho nhỏ, đó là thứ mà hắn đã mua cho Mặc Mặc trong một lần ra ngoài, Mặc Mặc vẫn luôn đeo trên tóc, nhìn thấy chiếc kẹp tóc này, trong hốc mắt hắn nhịn không được trào ra nước mắt. Mặc Mặc còn sống... Đứa nhỏ của hắn cùng với Nhu Nhi còn sống...

Lăng Thành nhìn vẻ mặt buồn vui thay đổi liên hồi của Mặc Thành Hiên xong, dưới chân liền đạp phong mà đi, trong nháy mắt đã biến mất trong đêm đen...

"Nhu Nhi đã chết? Nhu Nhi thật sự đã chết?"

Khi Lăng Thành đã rời đi, Mặc Thành Hiên giống như mất hồn ngã ngồi xuống bên cạnh bàn, một tia hi vọng cuối cùng trong đáy lòng hắn đã hoàn toàn tan rã, trong thâm tâm hắn vẫn không nguyện tin tưởng Nhu Nhi cùng Mặc Mặc đã chết. Nhưng tối nay người nọ đã đánh nát một tia hy vọng được chôn sâu trong đáy lòng hắn, hiện tại hắn vừa buồn vừa vui, buồn là vì người hắn yêu nhất đã không còn trên đời này nữa, vui là vì đứa con nhỏ của hắn cùng nàng vẫn bình an vô sự...

Đó là một loại tâm tình như thế nào? Vào thời điểm hắn đã mất hết can đảm, lại cho hắn một hy vọng, cho hắn một lý do để sống sót. Nhu Nhi của hắn đã mất, nhưng đứa nhỏ của hắn cùng Nhu Nhi vẫn còn sống, hắn đã để cho mẹ con nàng trải qua một lần đau khổ rồi, nên tuyệt đối sẽ không để cho Mặc Mặc trải qua thêm một lần nữa! hắn sẽ bảo hộ nàng, bảo hộ đứa nhỏ của hắn cùng với Nhu Nhi...

Nắm chặt chiếc kẹp tóc nho nhỏ trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm có vô vàn những tinh quang đang lóe sáng, không tiếng động nói: Nhu Nhi, nàng yên tâm đi! Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nữ nhi của chúng ta, nàng nhất định phải chờ ta, chờ ta báo thù cho nàng, chờ đến khi nữ nhi của chúng ta đã trưởng thành, có năng lực tự bảo vệ mình, ta liền đem Bích Lạc sơn trang này giao cho con, sau đó sẽ đi tìm nàng...

Từ sau ngày đó, trong Bích Lạc sơn trang, Mặc Thành Hiên vận một thân cẩm phục hoa lệ, giống như đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong một đêm, không còn dáng vẻ suy sút như những ngày gần đây, mà đã khôi phục trở lại một thân uy nghi sắc bén ngày xưa, thậm chí nếu so với ngày xưa thì chỉ có hơn chớ không kém.

"Ta để cho các ngươi đi điều tra thân phận và chỗ ở của những tên hắc y nhân, các ngươi đã tra ra cái gì rồi?" Ngồi trên vị trí chủ thượng, ánh mắt Mặc Thành Hiên ẩn chứa sự uy nghiêm dừng tại trên người vài tên ám vệ đang quỳ gối giữa đại đường, thanh âm trầm thấp mang theo sự uy nghi cường giả, cả người lộ ra một cổ uy áp, làm cho người ta ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Vài tên ám vệ đang quỳ gối bên dưới chịu sức ép bởi cỗ uy áp cường đại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ nghe được thanh âm cung kính, nhưng lại có chút nhỏ giọng truyền ra từ miệng tên cầm đầu trong đám ám vệ: "Hồi chủ tử, thuộc hạ không thể tra ra chỗ của những người đó, bọn họ giống như đã hoàn toàn biến mất, không lưu lại một chút bóng dáng nào, nên không có khả năng tìm ra!"

Chủ tử cho bọn họ đi điều tra, nhưng bọn hắn điều tra gần ba tháng nay, đừng nói ngay cả chỗ ở của phu nhân cùng tiểu thư hiện nay còn chưa tìm được, ngay cả một chút tin tức của bọn sát thủ cũng hoàn toàn không có, lần đó bị mai phục là vào lúc đêm khuya, chung quanh lại không có người nào đi lên núi, hơn nữa những người đó rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tìm lâu như vậy mà cái gì cũng đều không tìm được, hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của chủ tử.

"Không lưu lại một chút bóng dáng nào? Không thể tìm ra?" Mặc Thành Hiên lặp lại hai câu này, liếc mắt nhìn xuống mấy người đang quỳ gối bên dưới, trầm thấp nói: "Những kẻ đó rõ ràng không phải là sát thủ bình thường, lại càng không phải người bình thường.Ta đã từng xem qua hiện trường nơi đó, có được thân thủ như thế, thực lực của những người đó tuyệt đối phải cao hơn Thanh Võ Thánh, nếu không Nhu Nhi cũng sẽ không bị bọn họ giết chết!"

Ngón tay gõ gõ lên những trang hồ sơ trên mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy, hắn nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đối phương có được sát thủ như vậy, tất nhiên địa vị cũng sẽ không thấp, các ngươi hãy thu nhỏ phạm vi lại. Trước tiên đi điều tra những tổ chức sát thủ trên đại lục, để ý xem có tổ chức nào từng nhận được nhiệm vụ như vậy vào ba tháng trước!" Hắn không tin, lấy thực lực của Bích Lạc sơn trang mà lại không thể điều tra ra chân tướng của việc này!

"Dạ!"Mấy người đang quỳ bên dưới cung kính lên tiếng.

Mặc Thành Hiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại nói: "Mặt khác, hãy phái ra một đội nhân mã, âm thầm hỏi thăm chỗ ở nhà mẹ đẻ của phu nhân, có tin tức gì thì đến nói cho ta biết." Nhu Nhi gặp chuyện không may đã ba tháng nay, nhưng nhà mẹ đẻ của nàng lại giống như không hề biết được chút tin tức gì, đừng nói một người, thậm chí là một lời nhắn hắn cũng không thấy tới báo, như thế nào cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

"Uh, đều lui ra đi!" Hắn phất tay một cái, ý bảo toàn bộ bọn họ lui xuống.

Nghe hắn nói như thế, mấy tên ám vệ phóng ra bên ngoài, trong chớp mắt đã biến mất vô tung. Mà trong lúc này, thanh âm của quản gia đã truyền tới từ bên ngoài: "Trang chủ, vị Lâm cô nương kia muốn gặp ngài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.