Lãnh Đế Độc Y

Chương 62: Chương 62: Phẫn nộ rời đi




"Chết tiệt! Sao muội dám kê đơn với ta!"

Người còn chưa tới trước mặt Tử Tình, tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng đã truyền vào trong tai nàng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, tiến lên phía trước vài bước rồi dừng lại lẳng lặng nhìn bóng dáng màu đỏ đang tới gần nàng, cho tới khi hắn đến trước mặt, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng: "Bạch Dật sư huynh, huynh còn chưa bình tĩnh lại sao?" Nàng thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì?

"Muội có ý gì?" Bạch Dật nâng mày, mắt hoa đào bán híp nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt lúc này là một mảnh âm trầm.

"Muội dùng mê dược làm huynh ngất đi cũng chỉ là vì muốn tốt cho huynh thôi." Nàng thản nhiên nói, chậm rãi tiêu sái đi qua bên người hắn, tay cầm kiếm hơi đổi, vừa nhìn cây kiếm gỗ trong tay vừa thưởng thức nó.

Nghe nói như vậy, thần sắc trên mặt Bạch Dật lại càng âm trầm thêm vài phần, dưới ống tay áo màu đỏ hai tay nắm chặt thành quyền, thanh âm ẩn chứa tức giận mang theo một cỗ huyền khí: "Tốt với ta? Nếu lúc ấy muội không dùng mê dược làm cho ta ngất đi, ta nhất định có thể bắt được người nọ!"

Tử Tình dừng lại bước chân, khẽ cau mày xoay người nhìn hắn một cái: "Sư huynh, chẳng nhẽ huynh đã quên ta đã nói hắn là bằng hữu của ta sao? Hắn chỉ đến thăm ta, chẳng lẽ ta sẽ mặc kệ, cho hai người các ngươi xung đột với nhau sao?" Nàng cảm thấy đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, thật không biết rốt cuộc là hắn đang tức giận cái gì.

Nói sau, lấy thực lực của hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Thần. Nếu lúc ấy nàng không ngăn cản, chỉ sợ đến lúc đó, người chịu thiệt sẽ là hắn.

Nghe vậy, trên mặt Bạch Dật âm tình bất định, không biết nghĩ đến cái gì, lấy một loại ánh mắt đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, thật lâu sau mới hỏi: "Mê dược kia là do muội chế tạo?" Mê dược lợi hại như vậy, ngay cả cao thủ có thực lực như hắn cũng có thể té xỉu chỉ trong nháy mắt, quả thực là không thể tin được. Hắn dám khẳng định, dược cốc bên kia nếu có thể chế tạo ra loại mê dược lợi hại như vậy thì cũng có khả năng sẽ cho nàng.

"Ân." Nàng nhẹ giọng đáp lời.đó vốn là do nàng nghiên cứu chế tạo ra, không cần thiết phải gạt hắn.

Nghe được lời khẳng định của nàng, trong mắt hoa đào khó nén hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn quen biết nàng cũng đã vài năm, vậy mà cũng không biết nàng có năng lực này.Dừng một chút, mắt hoa đào mị nhân híp lại, hỏi: "Người kia là ai?"

Tử Tình nâng mắt lên thản nhiên nhìn hắn, cũng không hề nói gì, nửa ngày sau mới thản nhiên nói: "Sư huynh, huynh hỏi nhiều quá." Đấy là chuyện của nàng, nàng cùng hắn cũng chỉ là quan hệ Thanh Sơn đệ tử. Nếu không phải vì hắn đã từng cứu nàng một lần thì căn bản nàng không muốn có liên quan gì với hắn cả.

"Dựa vào giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta, ta cũng không thể hỏi sao?" hắn nhíu mày, nổi lên một tia không hờn giận.

Kiếm trong tay vừa chuyển, nàng liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói: "Nếu không phải vì điều đó, sư huynh cho rằng ta sẽ đứng chỗ này nói chuyện với huynh sao?" Nàng đồng ý thì không có nghĩa là hắncó thể lấn tới. Đối với hắn, nàng cũng khôngnghĩ sẽ đem tất cả mọi chuyện của mình nói cho hắn biết.

Bạch Dật chưa từng bị ai nói như vậy, vừa nghe những lời này, thần sắc vốn dĩ hòa hoãn xuống không khỏi lại phẫn lên, bạc môi nhếch lên dường như đang cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Dưới ống tay áo, hai tay nắm chặt thành quyền nổi lên gân xanh, hắn lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm lạnh như băng mang theo sự phẫn nộ khó nén: "Được! Được! Tốt lắm!" Thanh âm vừa rơi xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, y bào màu đỏ phất một cái, lao đi như gió.

Chết tiệt! hắn đối với nàng như thế nào, nàng cũng không phải là không biết gì! Nhưng hôm nay lại nói những lời như vậy với hắn! Cái gì gọi là nếu không phải vì điều đó thì nàng và hắn sẽ không đứng nói chuyện ở chỗ này? Chẳng lẽ suốt mấy năm qua, nàng đều vì nể tình hắn đã từng ra tay cứu nàng nên hai người mới có thể nói cười giống như hôm nay? Chẳng lẽ nàng không nhìn ra được tâm ý của hắn đối với nàng sao?

"Chết tiệt! Ta đã âm thầm giúp muội trừ bỏ biết bao nhiêu phiền toái, vậy mà hôm nay vì một nam nhâm khác muội liền đối xử với ta như vậy!" Bạch Dật tức giận mắng to, ống tay áo màu đỏ phất một cái, một cỗ huyền khí hùng hậu hóa thánh một cỗ lợi nhận sắc bén đánh về phía cây cối xung quanh. Vài tiếng hưu hưu xẹt qua, ngay lập tức chặt đứt mấy cành cây to lớn, lại xẹt qua tán cây, làm cho chúng nó bay lả tả trong không khí.

Mấy năm qua, bởi vì hắn thường xuyên đến gần nàng cho nên có không ít nữ đệ tử đều âm thầm tìm nàng muốn gây phiền toái . Sau khi hắn biết được đã không chỉ một lần cảnh cáo những nữ đệ tử này, thậm chí không tiếc vì nàng mà giết gà dọa khỉ, làm cho mấy người đó không dám đi trêu chọc nàng . Ai ngờ nàng lại phớt lờ tâm ý mấy năm qua của hắn, quả nhiên là đáng giận!

Phóng nhãn toàn bộ Thanh Sơn, những đệ tử đẹp hơn nàng có khối người, đối với hắn ân cần lại càng không phải bàn, mà hắn chính là bị quỷ che mắt cho nên mới không nhìn thấy người khác mà chỉ nhìn đến một người không hè đem hắn đặt vào trong mắt! Trong lòng dường như có một cỗ phẫn nộ nghẹn lại giống như muốn phá tan lồng ngực mà ra, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên vừa chuyển đem tới một cỗ năng lượng huyền khí hùng hậu, huy chưởng liền đánh về phía trong rừng cây.

"Phanh! Phanh! Phanh..."

Rừng cây bên kia truyền đến thanh âm đổ vỡ thật lớn, đôi mắt bình tĩnh lóe lên. Vốn định đi luyện kiếm nhưng cầm cây kiếm trong tay lại phát hiện tâm niệm không bình tĩnh, hơi hơi nhíu mày, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi đi vào trong nhà cất cây kiếm gỗ đi, rồi mới chậm rãi đi vào trong rừng sâu, tính giải sầu rồi mới trở về.

Nàng một thân tố y, một mình một người đi vào trong rừng sâu, lá cây tươi tốt che đi ánh nắng trên đầu, làn gió nhẹ nhàng phất là trên mặt, ôn nhu mà dễ chịu, cực kỳ giống như bàn tay dịu dàng của mẫu thân. Đầu tóc đen như tơ lụa theo gió lay động mà nhẹ nhàng bay lên không trung, hai sợi dây lụa màu trắng trên đầu cũng chuyển động theo làn gió, làm cho người ta có cảm giác phiêu dật không linh.

Quần áo tố sắc ở trong gió nhẹ nhàng vũ động, làn váy bay lên, bóng dáng mảnh khảnh tản ra một cỗ khí chất cao quý tao nhã, tuổi còn nhỏ nhưng đã khó nén được ánh sáng lóa mắt chói lọi trên người, lại không thể tưởng được, sau này lớn lên sẽ là một giai nhân phong hoa tuyệt đại tới cỡ nào. Chỉ là ở trên người nàng lại tản ra một cỗ khí chất thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như luôn mang tới cảm giác cự nhân ngàn dặm, tiêu sái bước từng bước, nàng khẽ nheo mắt, hưởng thụ loại không khí tươi mát lại thanh u nhã tĩnh khiến cho thể xác và tinh thần thả lỏng này.

Đột nhiên, khi một làn gió nhẹ nhàng phất qua xông vào mũi nàng lại ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi, cũng làm cho ánh mắt đang nheo lại hưởng thụ sự thanh tĩnh hiếm có khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt như ban đầu. Sâu thẳm trong đôi mắt thêm một phần suy nghĩ sâu xa, thần thức ngoại phóng, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ đằng kia.

Nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi tiến lên phía trước. Nơi này là Lăng Phong Sơn, làm sao lại có mùi máu tươi? Với khả năng y độc của nàng, chỉ cần vừa ngửi là có thể biết được hương vị máu kia không phải của động vật, mà là người.

Trên Lăng Phong Sơn làm sao có thể có người bị thương được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.