Lãnh Đế Độc Y

Chương 21: Chương 21: Rất mê hoặc, rất yêu nghiệt




Editor : nhimnhinhanh

Beat : Lãnh Huy3t

"Sư huynh lớn lên sẽ rất đẹp." Tử Tình nói xong dừng lại một lúc, nhìn hắn một cái.

Rất đẹp? Đây là khen ngợi? Dùng từ này để chỉ nam nhân sao? Ánh mắt Bạch Dật quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tình rồi rút ra một kết luận: Ân, có lẽ tuổi còn nhỏ, với nàng mà nói, đẹp chính là anh tuấn đi? Được rồi! Miễn cưỡng chấp nhận, nhân tiện nói: "Nói tiếp"

Thấy hắn sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, Tử Tình cảm thấy không khỏi vui mừng, là người ai không thích nghe ca ngợi. Khó trách trước kia phụ thân nói mẫu thân lớn lên rất đẹp, mẫu thân luôn cười cự̣c kỳ ngọt ngào.

Tiếp theo mới mở miệng nói: "Sư huynh lớn lên vốn dĩ đã rất đẹp, hơn nữa cặp mắt hoa đào quyến rũ người kia với làn da trắng nõn, một thân hồng y khiến cho người khác lúc mới gặp gỡ huynh, đã cảm thấy huynh rất giống nữ nhân." Thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lại nói tiếp. "Bất quá, nữ nhân lớn lên không có yêu nghiệt như vậy, cũng không có tiêu sái như sư huynh, cho nên ở xa thoáng nhìn thì sư huynh có điểm giống nữ nhân, nhìn lại, lại không giống rồi."

Cặp mắt hoa đào híp lại, khóe môi hơi nhếch lên trước mặt vẻ mặt cô bé thành thật, nghe xong nàng nói, lông mày hắn chau lên nhìn nàng nói: "Nói như vậy, ngươi là cảm thấy sư huynh ta không thích hợp mặc đồ đỏ?" Liều lĩnh dễ làm người khác chú ý? Cặp mắt hoa đào quyến rũ người? Yêu nghiệt? Lời này từ trong miệng tiểu cô nương này nói ra, làm sao lại cảm thấy có chút lạ?

Tử Tình lắc đầu nói: "Không phải."

"Đó là cái gì?"

"Sư huynh mặc đồ đỏ nhìn rất đẹp, quần áo màu đỏ rất thích hợp với người." Nàng nói rất đúng, thực ra hắn là nam nhân mặc một thân áo đỏ, coi như là nữ, mặc lên cũng không thể hiện ra loại khí chất yêu nghiệt như hắn.

Mà lúc này nàng cũng không biết, chính là bởi vì hôm nay, nàng nói những lời này, lại khiến cho cả đời hắn đều mặc quần áo màu đỏ, chỉ vì nàng nói một câu, hắn mặc đồ đỏ đẹp mắt...

Nghe vậy, khóe miệng Bạch Dật không khỏi giơ lên, từ ngữ ca ngợi, lại thật dễ nghe như thế. Lập tức nói: "Được rồi! Nếu ngươi đã nói như vậy rồi, hiện giờ ta đây không nên so đo với ngươi, đi thôi! Sư huynh mang muội đi xem nghi thức triệu hồi!"

Nghe vậy, Tử Tình lúc này mới âm thầm thở dài, người này hỉ nộ thật là khiến người ta đoán không ra, chẳng qua là bây giờ vết thương trên tay đã băng bó kỹ rồi, lúc này mình muốn đi cũng đi không được, vậy thì cùng đi theo thôi! Chỉ là, các nữ đệ tử xung quanh, cả một đám ánh mắt như là hận không thể nhào lên cắn nàng, thật là làm cho người ta khó hiểu.

"Đến! Ngồi xuống." Bạch Dật đưa một tay ôm lấy nàng, để cho mặt nàng hướng về phía trước, tay của mình duỗi ra ôm eo nhỏ của nàng.

Cảm giác được cái tay kia đặt ở ngang hông của mình, Tử Tình liền giật mình, nói: "Sư huynh, ôm một đống xương rất thoải mái?" Không phải hắn nói trên người nàng chỉ có một đống xương sao? Như thế nào cái tay này luôn hướng eo của nàng mà ôm?

"Ha ha a, sư huynh ta giờ mới biết, thì ra ôm một đống xương cũng rất thoải mái đấy." Giọng nói mang theo vài phần tà khí cười, cố ý đem để tay ở eo nhỏ của nàng không chịu lấy ra.

Tử Tình đã nghe được lời này của hắn, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hết cách rồi, ai bảo nàng hôm nay không may, đụng phải hắn, được rồi, hắn đã muốn ôm thì để cho hắn ôm a! Dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, bằng không nếu nàng phản kháng, không biết hắn lại làm ra cái gì nữa.

Biết bé gái phía trước đã an tĩnh lại rồi, Bạch Dật không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt hoa đào hiện lên một tia kinh ngạc, như vậy nghe lời rồi hả? Hắn còn nghĩ đến nàng lại đem móng vuốt! Khóe môi ngoéo ... một cái, liền cười hỏi: "Tiểu sư muội, muội mấy tuổi rồi hả?"

"Năm tuổi."

"Ah! Năm tuổi ah! Sư huynh ta mười ba rồi, lớn hơn muội tám tuổi đấy!" Bạch Dật cười nói, thấy người ngồi phía trước không có phản ứng, liền lại hỏi: "Tiểu sư muội, muội còn không nói cho huynh biết, muội tên là gì!"

Nghe nói như thế, Tử Tình nghĩ, vẫn là không nói cho hắn biết tên, miễn cho hắn lại tìm tới nàng như thế sẽ không tốt. Nghĩ một lúc, liền thuận miệng nói ra một cái tên: "Ta là Tử Ngôn." Đệ tử Thanh Sơn nhiều như vậy, nàng lại không thường ra Lăng Phong, nếu là không biết tên, chắc hẳn hắn sẽ là tìm không thấy nàng đấy.

"Tử Ngôn? Muội ở tòa phong nào? Là đệ tử của ai?" Thanh Sơn phân Tứ Phong, khác lại có tám môn, đệ tử nhiều không kể xiết, ngoại trừ ba năm một lần Thanh Sơn tỷ thí, mọi đệ tử đều trình diện, có lẽ cũng chỉ có lễ triệu hoán nghi thức thì mới tụ tập đầy đủ đệ tử.

Vào Thanh Sơn, đệ tử đều đăng ký tên, cùng với cái đó ngọn núi hoặc là cái nào môn hạ, chỉ cần có danh tự, muốn tại Thanh Sơn hơn vạn tên trong hàng đệ tử tìm ra một người không khó, nếu không có danh tự, muốn tại Tứ Phong tám trong môn tìm ra một người, vậy cũng cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi.

"Sư huynh, nghi thức triệu hoán đã bắt đầu, ngươi nếu không nhường chỗ ngồi ở dưới thì nhanh lên đi, tựa nhìn không tới rồi."

Bạch Dật hướng phía trước mặt nhìn lại, quả nhiên thấy mọi người đều vây quanh ở trong động thiên, lúc này mới nói: "Yên tâm, sẽ không để cho muội không được xem."

Mấy người cưỡi huyễn thú phi hành ở giữa không trung, ngoài ý muốn nhìn thấy Bạch Dật-một thân áo đỏ ôm một tiểu cô nương ngồi trên lưng huyễn thú, không khỏi hướng tiểu cô nương ka nhìn. Bên trong Thanh Sơn là các đệ tử chỉ biết khuôn mặt Bạch Dật hướng mọi người tươi cười, nhưng chỉ có tiếp xúc nhiều mới biết, nhìn hắn hiền hoà, nhưng có thể dựa người vào gần hắn căn bản không có mấy, chớ nói là có thể khiến hắn ôm vào trong ngực thân mật như thế.

Cưỡi huyễn thú ở giữa không trung, tất cả mọi người đều biết rõ tên tiểu cô nương kia, chính là người lúc nãy bị ẩn từ chỗ cao xuống, nhưng lại không biết Bạch Dật vì sao cứu nàng? Chẳng lẽ cô bé này có cái gì không giống người thường?

Nghĩ vậy một lúc, mọi người quét qua, muốn nhìn kỹ tiểu cô nương này, ai ngờ vẫn không nhìn ra cái gì, lập tức quét mắt qua tiểu cô nương kia mang theo vài phần khinh miệt, quả nhiên chỉ là đệ tử mới vào Thanh Sơn, không có gì đặc biệt.

Mà Bạch Dục đang cưỡi Kim Hổ hai cánh bay giữa không trung cũng nhìn thoáng về sau, ánh mắt tĩnh mịch cũng nhìn về phía này, có thể được Bạch Dật đối đãi như thế xem ra cũng không đơn giản.

Cảm giác làm cho người ta không thể bỏ qua, ánh mắt một mực rơi vào trên người của nàng, Tử Tình ngẩng đầu theo ánh mắt nhìn lại, lại thấy được cái kia một thân hắc y cưỡi Kim Hổ hai cánh,dung mạo khí thế đều xuất chúng, coi như không phát hiện, nàng dời ánh mắt, đem ánh mắt đã rơi vào cái động thiên, dừng trên người các đệ tử Thanh Sơn .

Thấy được ánh mắt kia của nàng, lông mày Bạch Dục hơi vặn, vừa rồi ánh mắt của nàng chống lại ánh mắt của hắn, rồi sau đó lại như là đem hắn trở thành vô hình, ánh mắt bình tĩnh dời đi, tới nơi mà ánh mắt mọi người sùng bái,lần đầu tiên có người xem hắn như không tồn tại, loại cảm giác này, thực khiến cho người ta khó chịu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.