Lãnh Đế Độc Y

Chương 55: Chương 55: Sẽ là ai?




Editor: Lãnh Huy3t

Beta: PhượngMinhNguyệt

Thời gian trôi qua thực mau, chỉ trong nháy mắt đã năm năm trôi qua.

Một ngày này, Tử Tình một thân tố y lại một mình lên Thanh Sơn hái thuốc. Thời gian năm năm làm cho thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, vô luận là trên phương diện độc y hay là về mặt tu luyện võ công thì sự tiến bộ của nàng đều khiến cho người ta kinh ngạc. Tất nhiên là ở trong Thanh Sơn này, người biết nàng có năng lực xuất sắc như vậy thì ngoại trừ gia gia của nàng cũng chỉ có sư phụ của nàng – Lăng Thành là biết điều đó.

Trên mái tóc đen như mực của nàng chỉ buộc một sợi dây lụa màu trắng, còn lại tùy ý để rối tung ở sau người. Sợi dây lụa màu trắng buộc trên một đầu tóc đen bóng loáng như tơ, nhẹ nhàng bay lên theo gió làm cho người ta cảm thấy hết sức linh động. Vòng eo mảnh khảnh chỉ dùng một cái đai lưng màu đỏ buộc lại, áo trắng đai hồng theo bước chân của nàng mà nhẹ nhàng vũ động, tăng thêm vài phần phiêu dật xuất trần.

Cánh môi màu hồng mang theo ý cười thản nhiên, hai tròng mắt bình tĩnh giống như hồ nước sâu, mang theo sắc thái thần bí lại không có ai có thể nhìn thấu quang mang trong đó.Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, không thể nói là xinh đẹp, chỉ có thể tính là thanh tú, đây là vì nàng dùng thuật dịch dung đem dung nhan tuyệt mỹ ẩn dấu đi.

Theo sự tăng trưởng của tuổi, tuyệt thế dung nhan của nàng càng khiến cho người ta chú mục nên đã không ít lần có người tới tìm nàng gây chuyện.Chính vì thế nên nàng dùng thuật dịch dung của mình để che giấu dung nhan chân thật của bản thân, dù sao thì nàng tới nơi này là để học võ, còn mấy thứ như dung nhan thì chỉ biết đem đến cho nàng những phiền toái không cần thiết thôi.

Cước bộ thảnh thơi chậm rãi, thần sắc lạnh nhạt như cũ, trên lưng đeo cái giỏ tràn đầy dược thảo, còn chưa trở lại căn nhà tranh của mình, từ rất xa nàng đã nhìn Tử Thanh đang đứng chờ ở trước cửa.

Ánh mắt dừng lại trên giàn cây leo màu tím nở rộ trên nóc nhà. Căn nhà tranh nhỏ của nàng có thể nói là căn phòng đẹp nhất ở trên Lăng Phong Sơn này, bởi vì bốn năm trước Bạch Dật đã mang loại cây hoa leo có màu tím này kéo lên trên nóc nhà của nàng, nói là ánh mặt trời quá nóng thì có thể dùng để che nắng.Loại hoa leo này sinh trưởng trên nóc nhà, lá cây màu xanh phủ kín khắp trên mái nhà, mỗi khi nụ hoa màu tím của nó nở rộ thì đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy tâm tình vui sướng hơn.

Mà từ khi có loại hoa leo màu tím này, mỗi khi ngoài trời nóng bức thì trong căn phòng của nàng lại rất mát mẻ.Hai người Tử Sa và Tử Cầm thấy thế cũng học theo, chẳng qua là phòng của các nàng quá khô ráo, hơn nữa mặc dù có cây cối che nhưng không có cách nào làm cho loại hoa leo này phát triển được, cho nên cũng chỉ có thể nhìn vậy thôi.

Mấy năm qua, cũng không biết sư phụ đã nói những gì cùng với bọn họ, vài năm nay cũng không thấy mấy người đấy đến tìm nàng gây chuyện.Có khi gặp nhau còn giơ lên khuôn mặt tươi cười cùng nàng chào hỏi, mà nàng cũng bởi vì sư phụ không chỉ một lần ám chỉ nàng nên thử ở chung cùng với bọn họ cho nên khi gặp cũng không giống như lúc trước coi như không nhìn thấy mà bây giờ cũng đã gật gật đầu xem như chào hỏi.Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của nàng, bởi nếu muốn nàng tiếp nhận mấy người bọn họ trở thành bằng hữu của mình thì thực sự là nàng làm không được.

Mà người ở trước cửa phòng nàng đi tới đi lui – Tử Thanh vừa thấy nàng trở về liền bước nhanh tới đón, tươi cười đầy mặt nói: "Tử Tình, ngươi đã về rồi? Hôm nay hái nhiều thảo dược như vậy sao? Đến, ta giúp ngươi." nói xong, giơ tay giúp nàng đem cái giỏ tràn đầy thảo dược ở trên lưng xuống đặt xuống dưới đất.

"Tử Thanh, sao ngươi lại tới đây?" Nàng nhẹ giọng hỏi.Ba năm trước đây, kể từ khi hắn bị tuyển vào làm môn hạ của Tam trọng môn, thực lực cũng đã nhanh chóng được tăng lên.Lấy công phu của hắn, tuy rằng so ra kém với Tử Nghiên nhưng lại có thể đánh ngang tay cùng với Tử Kiệt.Nay ở trong Tam trọng môn, thực ực của hắn cũng coi như số một số hai, những kẻ đã khinh thường hắn trước đây tự nhiên cũng không dám tùy tiện coi thường hắn nữa.

Tử Thanh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn nói: "Ngươi quên sao? Còn có vài ngày nữa là ngươi sẽ tiến hành nghi thức triệu hồi.Gần đây các nhóm học sinh đều đang chuẩn bị, ta thấy ngươi hằng ngày cứ bận lên bận xuống, sợ là ngươi sẽ quên nên lại đây nói với ngươi một tiếng."

"Uh, chuyện này ta vẫn còn nhớ." Nàng gật gật đầu nói.Nghi thức triệu hồi hàng năm đều có một lần, mỗi một đệ tử đều phải tiến hành nghi thức này vào thời điểm tròn mười tuổi.Nàng tới nơi này lâu như vậy, ngoại trừ năm đầu tiên đi xem cái nghi thức triệu hồi kia thì vài năm này đều không đi.

Nhìn Tử Tình vẻ mặt bình thản, hắn giơ tay gãi gãi đầu, cười rồi nói thêm: "Ta đã hỏi thăm được rồi, năm nay những đệ tử tiến hành nghi thức triệu hồi không nhiều lắm, tập hợp những người cùng tuổi hoặc là ít nhất một năm thì nghe nói cũng chỉ có khoảng một trăm người.Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, tĩnh dưỡng tinh thần, nghi thức triệu hồi này rất hao tốn tinh thàn đấy." hắn là người từng trải, kinh nghiệm về chuyện này cũng không ít.Sau khi kết thúc nghi thức triệu hồi, ngày hôm sau sẽ có cảm giác sức lực cả người giống như bị hút ra, toàn thân rã rời.

"Hảo, ta đã biết."

Ý cười bên môi Tử Tình càng sâu sắc thêm mấy phần, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn Tử Thanh đang đứng trước mặt. Năm ấy, sau khi hắn triệu hồi ra được huyễn thú của mình, vận mệnh của hắn cũng biến đổi theo. Bởi vì có thể triệu hồi ra huyễn thú cho nên mới được nhận vào Tam trọng môn để bồi dưỡng, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thực lực tăng tiến làm cho những kẻ đã khinh thường hắn trước đây phải choáng váng.

Nghe được những lời đó, lại thấy ý cười thản nhiên bên môi nàng, Tử Thanh cũng vui vẻ nở nụ cười theo nàng.Ở trước mặt nàng, mỗi một nụ cười của nàng đều có thể làm cho hắn có cảm giác vui vẻ không thôi.Mấy năm qua, nàng vẫn luôn cổ vũ hắn, tuy rằng người khác đều nói thực lực của nàng năm năm như một ngày không có chút tiến triển, nhưng có đôi lúc hắn đến chỗ của nàng để luyện kiếm, nàng giống như chỉ là vô tình chỉ điểm cho hắn nhưng lại có thể làm cho hắn hiểu ra trong nháy mắt.Thực lực của hắn có thể tiến bộ được như hôm nay, không thể không nói tới công lao của nàng.

Tuy rằng nàng thoạt nhìn như là không để ý tới bất cứ một cái gì, dường như là không có gì có thể lọt được vào mắt nàng, nhưng hắn biết nàng nhất định có những chuyện cũ đau lòng mà không có ai biết.Bởi vì có khi nàng sẽ ngẩn người thật lâu nhìn lên bầu trời, dường như là đang nhớ về cái gì đó.Thần sắc kia, khi thì mang theo bi thương, khi thì lại mang theo sung sướng, khi thì lại mang theo ảm đạm, còn có cả vẻ mặt mà ngay cả hắn xem cũng không hiểu.

Nhìn nụ cười xinh đẹp bên môi nàng, hắn ổn định lại tinh thần, ánh mắt dừng lại trên rổ thảo dược kia rồi cười hỏi: "Tử Tình, những thảo dược này ngươi định mang qua dược cốc sao? Ta giúp ngươi mang đi nha!"

"Được." Nàng nhẹ giọng đáp lời, đi tới bên cạnh cái rổ lấy mấy thảo dược có ích với chính mình ra riêng, rồi đem rổ đưa cho hắn nói: "Vậy làm phiền ngươi."

"Ha ha, không phiền toái." hắn ngây ngô cười không ngừng, giơ tay nhận cái giỏ rồi ôm vào trong ngực, nói với nàng: "Ta đi rồi, ngươi nhớ kỹ là phải nghỉ ngơi cho nhiều, tĩnh dưỡng tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng."

"Ân." Nàng nhẹ giọng đáp lời, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất rồi mới cầm mấy thứ thảo dược kia đi về phía căn nhà tranh của mình.Cho tới khi đến gần căn nhà, còn chưa mở cửa ra đã cảm thấy bên trong có người, đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng hơi hơi giơ lên.

Sẽ là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.