Lãnh Đế Độc Y

Chương 67: Chương 67: Xuất trướng rung động




Editor: Lãnh Huy3t

Beta: Trgtrgnd96

Vẫn là một thân áo bào trắng như trước, một thân thần thái không đổi, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Thanh Sơn Sơn chủ. Thời gian năm năm, tinh thần hắn vẫn như trước, một lão giả gần bảy mươi lại không thấy thần sắc hắn có một tia già nua nào, ngược lại cả người lộ ra một cỗ hơi thở so với vài năm trước còn hùng hậu hơn. Ánh mắt lóe ra hào quang dường như có khả năng hiểu rõ hết thảy, trên mặt hắn mang theo ý cười hiền lành, ánh mắt híp lại đảo qua trên người hơn một trăm đệ tử ở trong thiên động, sau đó, chỉ nghe một thanh âm mười phần trung khí mang theo một cỗ hơi thở hùng hậu truyền vào trong tai mọi người. "Năm nay là năm tổ chức nghi thức triệu hồi có số đệ tử ít nhất trong các năm qua. Nghi thức triệu hồi mỗi năm đều không thiếu các đệ tử có thiên phú tốt triệu hồi ra các loại huyễn thú có thực lực cường đại. Ta tin tưởng, năm nay cũng như vậy, trong số những người ở đây, cũng sẽ có không ít người triệu hồi ra được huyễn thú." Thanh âm của Sơn chủ dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trên người chúng đệ tử có mặt trong thiên động, lại nói tiếp:

"Huyễn thú là đồng bọn trung thành nhất của các ngươi. Một huyễn thú cường đại càng có bản lĩnh làm cho các huyễn thú khác phải cúi đầu xưng thần, bất quá huyễn thú tiến giai đồng dạng được quyết định bởi thực lực của những người thân là chủ nhân của chúng. Cho nên, có thể triệu hồi ra huyễn thú, tu luyện cho thật tốt, đề cao thực lực của bản thân lên thật nhiều thì huyễn thú của các ngươi cũng theo các ngươi tiến giai mà lớn mạnh hơn. Về phần các đệ tử không thể triệu hồi ra huyễn thú cũng không cần phải thương tâm, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thêm thì cho dù các ngươi không có huyễn thú bên người thực lực cũng không thua kém bất cứ ai."

Mọi người chung quanh lẳng lặng lắng nghe, không khí vốn dĩ huyên náo xôn xao từ lúc Sơn chủ đi ra liền tĩnh lặng hẳn. Lúc này, vây ở chung quanh nhìn các đệ tử Thanh Sơn, một đôi mắt đều dừng lại trên người hơn một trăm đệ tử đứng trong thiên động kia. Hơn trăm người này, phân biệt đến từ Nhất tới Bát trọng môn cùng với mấy tòa Phong, cho nên có thể nói, toàn bộ các đệ tử ở Thanh Sơn đều chạy đến quan sát. Tử tình cúi đầu xuống nghe những lời này, khóe môi không khỏi hơi hơi giương lên. Những lời này, sao mà nàng nghe thấy không hề khác chút gì so với năm năm trước vậy? Chẳng lẽ mỗi năm Sơn chủ đều đổi thang mà không đổi thuốc đem những lời này nói một lần?

Dưới sự chỉ đạo của Sơn chủ, một gã đệ tử tiến lên châm Thánh hỏa, tiện đà thối lui sang một bên. Mà Sơn chủ một thân áo bào trắng đang đứng bên Thánh hỏa cũng di chuyển sang chỗ khác, cách các đệ tử trong thiên động chừng mười thước, dưới chân là một tảng đá cho nên có chút cảm giác đứng ở trên chỗ cao, có thể liếc mắt một cái đem toàn bộ nhất cử nhất động của các đệ tử thu hết vào mắt. Cho đến khi Thánh hỏa được châm lên, mọi vây xem chung quanh đều gần như ngừng thở, nhìn không chuyển mắt vào khoảng một trăm đệ tử đang đứng trong Thiên động. Lúc này, trong không gian to lớn, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ cùng với tiếng chim chóc kêu hơi hơi truyền vào trong tai mọi người. Ngay sau đó, chỉ thấy gần trăm tên đệ tử kia trang nghiêm mà thần thánh chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay giao nhau đặt trước ngực, hơi thở huyền khí trên người từ giờ khắc này bắt đầu khởi động, trăm miệng một lời niệm ra triệu hồi ngữ. "Ngủ say ở sâu trong tâm linh đồng bọn, lấy khí huyết ngưng tụ mà thành chiến hữu, thức tỉnh đi! Hỡi huyễn thú của ta! Hôm nay nhân danh thánh thần đem ngươi thức tỉnh!"

Thanh âm ẩn chứa hơi thở huyền khí truyền ra một cách vang dội, từng tiếng từng tiếng vang lên, tràn ngập trong không khí cùng với núi rừng, hơi thở huyền khí do mọi người hội tụ mà nổi lên mãnh liệt mênh mông như đại hải, ở trong không khí va chạm lẫn nhau tạo thành những âm thanh lớn khiến cho mặt đất chấn động tới mức hơi hơi rung lên. Hơi thở mang huyền khí hội tụ thành một đoàn giống như hùng ưng lao thẳng lên bầu trời, ngay sau đó biến mất giữa những đám mây, chỉ có từng trận dư âm từ từ truyền lại. Trong phút chốc, tại thời điểm thanh âm cỗ hơi thở ẩn chứa huyền khí kia hạ xuống hết sức, một cỗ ánh sáng chói mắt nhất thời phụt ra từ trên người các đệ tử đứng trong Thiên động...

Bởi vì cỗ ánh sáng chói mắt kia bắn ra quá mức mãnh liệt, khiến cho tất cả mọi người đứng chung quanh không thể nhìn thấy ở giữa gần một trăm tên đệ tử kia, lúc này cả người Tử Tình tràn ngập một cỗ hơi thở huyền khí cường đại. Ở xung quanh nàng, luồng huyền khí phát ra từ trên người những đệ tử đứng gần đó dường như rất sợ hãi nàng, dĩ nhiên là vòng qua bên người nàng mà đi, không dám đụng chạm vào người nàng nửa phần. Quang mang chói mắt tựa như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, đem bóng dáng của các đệ tử trong Thiên động đều bao phủ ở trong vầng hào quang đó, cho dù là các đệ tử cưỡi huyễn thú phi hành ở trên không trung cũng không có cách nào nhìn thấy được cảnh tượng bên trong vầng hào quang kia. Đương nhiên cũng không phát hiện được, ở trung tâm quả cầu có một cỗ huyền khí cường đại dường như là có cái gì đó được sinh ra.

Sơn chủ đứng bên cạnh Thánh hỏa, ánh mắt cơ trí híp lại, nhìn chằm chằm vào đoàn hào quang đó. Hắn dường như cảm giác được một điều gì đó, lại không thể nói rõ ràng đó là gì, một loại cảm giác kỳ quái làm cho hắn không thể không bất giác nhíu mày lại, nhưng bởi vì thời điểm các đệ tử trong Thiên động đang triệu hồi huyễn thú thì không thể quấy rầy cho nên chỉ phải đè ép xuống dưới, chăm chú quan sát. Hy vọng có thể nhìn ra được ở bên trong vầng hào quang kia, cỗ năng lượng cường đại đó rốt cuộc là cái gì? Một giọt mồ hôi từ trán của Tử Tình chảy ra, lúc này trong cơ thể nàng dường như có hai cỗ năng lượng đang chiến đấu với nhau, không đấu tới mức ngươi chết ta sống thì không chịu đi ra. Nàng có cảm giác gân mạch trong cơ thể đang không ngừng mở rộng, dường như nếu hai cỗ năng lượng kia không ra thì nàng sẽ phá thể mà chết.

Ngay lập tức, hai tay nàng vừa chuyển, mạnh mẽ đi từ trên xuống dưới, bức hai cỗ năng lượng kia phải chui ra ngoài! Mà cùng lúc đó, trong số những đệ tử có thể triệu hồi ra huyễn thú đứng chung quanh, huyễn thú của bọn họ theo sự xuất hiện của vầng hào quang kia cũng đi ra, nằm ở bên người bọn họ cũng là lúc cỗ ánh sáng chói mắt kia dần dần nhạt dần. Cũng ngay thời điểm cỗ hào quang này đang dần dần biến mất, mọi người sắp thấy rõ những huyễn thú do các đệ tử triệu hồi ra thì bỗng nhiên có một cỗ hào quang chói lóa khác, oanh một tiếng tản ra chung quanh, giống như mặt trời trên đỉnh đầu rơi xuống. Cỗ ánh sáng đó không phải là cỗ ánh sáng phát ra từ trên người mọi người phát ra lúc trước có thể so sánh được. Trong lúc nhất thời, mọi người đứng chung quanh đều bị cỗ ánh sáng chói mắt mang theo nhiệt đó chiếu xuống khiến cho họ liên tục phải rút lui về sau vài bước.

"Hô!" Nghe thấy âm thanh một dòng khí cường đại xẹt qua, giống như thanh âm của sóng thần đang rít gào, một cỗ cuồng phong mãnh liệt gào thét đem gần một trăm tên đệ tử đang đứng trong Thiên động vây quanh ở bên trong. Cuồng phong gào thét, dòng khí cường đại bắt đầu khởi động, không ngừng xẹt qua bên người bọn họ, chỉ nghe thấy ở bên trong cỗ ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng đó, thanh âm kinh hô của các đệ tử, thanh âm kêu rên của huyễn thú. Trong lúc nhất thời đều truyền vào trong tai mọi người, truyền khắp khu rừng trên Thanh Sơn, quanh quẩn ở trong không khí thật lâu, thật lâu... Những đệ tử cùng với Môn chủ các môn và mấy Phong chủ đứng chung quanh quan sát, tính cả Thanh Sơn Sơn chủ đều bị một màn trước làm cho cả kinh tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sống quá nửa đời người, chủ trì vô số nghi thức triệu hồi nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy xuất hiện một màn giống như hôm nay. Này, này, này rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra?

Trong sự khiếp sợ của mọi người, luồng cuồng phong kia bỗng nhiên mở rộng ra xung quanh, ngay sau đó một luồng ánh sáng giống như ánh mặt trời cũng khuếch tán ra chung quanh, năng lượng cường đại tản ra bên ngoài, từng vòng từng vòng huyền khí giống như sóng nước không ngừng chuyển động, dần dần mở rộng ra khắp xung quanh. Một vật thể cả người trắng như tuyết bỗng nhiên bay vút ra từ trong vầng hào quang kia, bóng dáng nhanh nhẹn giống như một tia chớp, khiến cho người ta không thể nhìn rõ đó là cái gì? Chỉ thấy nó thoát ra từ bên trong cỗ hào quang, ánh màu màu đỏ chuyển động nhanh như chớp, cuối cùng dừng lại nơi có một điểm cực kì giống nó – trên mái tóc bị cuồng phong thổi loạn dưới ánh mắt trời phiếm màu trắng bạc của Thanh Sơn Sơn chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.