Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 232: Chương 232




Đột nhiên xảy ra nổ mạnh và lửa khói ùn ùn kéo đến trong nháy mắt đã đoạt đi tất cả suy nghỉ của Hạ Lan Phiêu. Dù sao ta, chỉ là một nữ nhân bốc đồng thôi. . . . . .

Tiêu Mặc. . . . . .

Ta yêu hắn, thật rất thích hắn, rất thích hắn. . . . . . Nếu là cả đời sống ở trong ký ức thì cũng thôi đi, hắn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta, tại sao để cho ta có thể có dũng khí cự tuyệt ngực và sự dịu dàng của hắn?

Khiến cho ta hư hỏng rồi. . . . . .

Người xung quanh đều đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, thỉnh thoảng kêu lên, một bộ dáng vui vẻ sung sướng. Trong đám người, Tiêu Mặc ôm Hạ Lan Phiêu, sau đó ôm nàng từng bước một đi tới quán rượu gần đây. Hạ Lan Phiêu thuận theo rúc vào trong ngực Tiêu Mặc, nhưng nàng sẽ không biết, Hoa Mộ Dung đã cùng Hạc Minh chuẩn bị tốt một bàn món ăn và rượu, nguyện ý cũng là cho nàng một kinh hỉ .

“Sao Hạ Lan vẫn chưa về?” Hoa Mộ Dung nhìn qua ngoài cửa sổ, nhăn mày lại: “Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ.”

“Nàng không tiền không sắc, có người nào muốn chiếm tiện nghi của nàng? Nhìn pháo hoa này, phải là có người ‘ ngàn dặm tìm thê ’ rồi. |”

“Hạc Minh. . . . . .”

“Không có chuyện gì. Nếu Tiểu Hạ Lan ở cùng với hắn, chắc có lẽ sẽ không trở lại. Những thức ăn này cũng đổ bỏ đi.”

Hạc Minh nhìn sắc trời, đột nhiên nhìn thấy lửa khói rực rỡ tươi đẹp, phân phó tiểu nhị dọn món ăn đều vứt sạch, nụ cười trên mặt nhưng có chút ảm đạm. Rốt cuộc Mộ Dung không đành lòng, lo lắng cho hắn nói: “Hạc Minh, ngươi tội gì như vậy? Rõ ràng thích nàng, tại sao muốn làm bộ như cố ý đùa giỡn ngược lại để cho nàng không thấy được ngươi thật lòng?”

“Đúng vậy a ~~ giống ta và Tiêu Mặc đều là người vô tâm như thế nào có tư cách có được tâm của người khác đây? Mà rốt cuộc hắn vẫn là mau hơn ta một bước. . . . . . Ha ha ~~”

Hạc Minh nói xong, không chút lưu luyến nào rời đi, không nhìn một bàn bừa bãi sau lưng. Tay của hắn, chậm rãi nắm một trâm cài tóc xinh đẹp ở trong ngực, nắm nó từng tấc tạo thành bột.

Tóc dài vì vua quấn lên. . . . . .

Bây giờ nhìn lại, cây tram này cũng vô dụng thôi. . . . . . Hắn chắc chắn cho ngươi tốt hơn. Thật là một tiểu tử giảo hoạt a.

Ta cho ngươi biết món ăn ngon nhất trước phải ăn xong, nếu không có thể sẽ bị người khác cướp đi, lại không nghĩ rằng mấy câu nói đó lại là số mệnh giữa ta và ngươi.

Tiểu Hạ Lan, chúng ta đã từng cách rất gần, rất gần, gần đến có thể đụng tay nhau, nhưng ta không có kéo ngươi —— đây là sai lầm của ta.

Sự kiêu ngạo của ta khiến ta cho rằng ta chưa bao giờ sẽ vì nữ nhân nào lưu lại, sự kiêu ngạo của ta khiến ta cho rằng ngươi sẽ giống như những nữ nhân khác luôn cố chấp ở lại bên cạnh ta, nhưng ta sai lầm rồi.

Nếu như ban đầu lúc nhìn thấy ngươi, ta bất chấp tất cả mang ngươi đi, bây giờ người trong lòng ngươi có phải là ta hay không? Nhưng là, có lúc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. . . . . .

Bỏ qua một cái chớp mắt, bỏ lỡ cả đời.

Ha ha. . . . . .

Hạc Minh nghĩ tới, nhìn bầu trời đêm, sâu kín thở dài. Tóc hắn tung bay ở trong gió, mà đôi môi đỏ thẳm của hắn hôn nhẹ cây trâm bột trong tay, giống như ở hôn lên đôi môi mềm mại của Hạ Lan Phiêu. Hắn giang hai tay, nhìn những bột này bị gió thổi bay đi, mà rốt cuộc hắn ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười dài.

Gặp lại sau, Tiểu Hạ Lan.

Từ nay về sau, ngươi cũng đã không thể dao động ta...ta cũng sẽ không vì ai mà bị trói buộc rồi.

Ta là gió, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại.

Cho nên, đã đến lúc nên rời đi rồi.

Trong bầu trời đêm bao la mờ mịt những đóa hoa khói lửa nở rộ, rực rỡ đẹp đẽ lại ngắn ngủi, cũng chiếu lên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Hạc Minh. Nhưng là, tại sao trên mặt của hắn mang theo nụ cười, mà vẻ mặt lại lạnh lùng như vậy?

Giống như mất đi món đồ quý báo nhất thế gian. . . . . .

Hạ Lan Phiêu. . . . . .

——— ———————— tiểu hồ ly tuyến phân cách ——— ———————

Trong phòng khách, từng ánh nến, thêm chỗ ngồi trải lụa đỏ tràn đầy mập mờ và gian tình.

Trên giường lớn mềm mại, hai mắt của Hạ Lan Phiêu trợn to nhìn cơ thể trần trụi cường tráng của Tiêu Mặc, muốn nhìn lại không dám nhìn, không dám nhìn rồi lại không nhịn được nhìn, khuôn mặt khẽ ửng hồng, nhưng trong lòng thầm nghĩ vóc người này không đi chụp A. V thật là đáng tiếc.

Tiêu Mặc buồn cười nhìn bộ dáng nàng có chút ngây ngốc, khẽ cắn môi của nàng, giống như bóc bánh chưng “Giải phóng” từng thứ trên người nàng ra ngoài, ở dưới ánh nến vuốt ve thân thể trắng nõn của nàng, hôn cũng rất giống hạt mưa rơi vào trên người của nàng, lưu lại ấn ký màu đỏ sậm. Hắn hôn môi của nàng, hôn vành tai của nàng, tay cũng sờ về phía bộ ngực mềm mại của nàng. Hắn nhìn cơ thể của Hạ Lan Phiêu, hôn bụng bằng phẳng của nàng, đầu lưỡi cũng đảo quanh bên trong bắp đùi nàng, dừng lại.

“A. . . . . .”

Một trận tê dại giống như cảm giác bị điện giật, giống như sóng biển từng đợt từng đợt đánh tới. Ở trong khi Tiêu Mặc hôn, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, một loại khát vọng cũng lan tràn toàn thân. Nàng không kiềm chế được sờ lên sống lưng Tiêu Mặc, theo bản năng khẽ run, mà nàng vô ý cử động chỉ càng kích thích Tiêu Mặc mạnh mẽ tham muốn giữ lấy nàng. Hắn dùng đầu gối tách ra hai chân đang đóng chậc của Hạ Lan Phiêu, rốt cuộc đưa vào thân thể nóng như lửa của mình vào.

Hồ ly lời nói: xấu hổ bay đi, tốt YD a a a a. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.