Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 258: Chương 258




Mặc dù không biết Hạ Lan Phiêu lại muốn làm cái gì, nhưng Tiêu Mặc vẫn chỉ đành thở dài, không nhìn nàng.

(lee: mất đoạn????)

Nàng là lần đầu mang thai, không biết có phải hay không là mỗi nữ nhân mang thai đều sẽ giống như nàng, nhìn thấy đồ ăn sẽ theo bản năng muốn ói, giống như phản xạ có điều kiện. Thời gian ăn cơm tuyệt vời nhất trước kia biến thành một loại khốc hình (hình phạt tàn khốc), nàng chỉ vừa nhìn thấy thức ăn, đã cảm thấy nước chua không ngừng xông lên.

“Ọe!”

“Hạ Lan, nàng ăn thêm một chút gì đi.”

“Không được, thật không được, ta thấy đồ ăn liền muốn nôn! Chàng mau tránh ra! Ọe!”

Hạ Lan Phiêu vừa thấy thức ăn, liền theo bản năng nôn mửa, mà Tiêu Mặc chỉ đành phải nhè nhàng vỗ lưng của nàng, vì nàng đưa lên một ly trà nóng. Hạ Lan Phiêu thở không ngừng, nước mắt cũng chảy ra, một hơi uống cạn nước trà, vẻ mặt đau khổ nói: “Làm nữ nhân thật phiền. Chờ tiểu tử này ra đời, ta nhất định phải đánh hắn một trận, báo lại thù ta mang thai khổ cực như vậy.”

“Đúng, nó giày vò mẫu thân như vậy, ta nhất định sẽ giáo huấn nó.” Tiêu Mặc cũng nói.

“Tiêu Mặc, tại sao chàng đánh nhi tử của ta? Ta vất vả khổ cực sinh con ra chàng lại muốn đánh nó?” Hạ Lan Phiêu giận dữ.

. . . . . .

“Hạ Lan, Trần Thái y tới. Nên để cho hắn chẩn mạch rồi.”

Tiêu Mặc thông minh biết không nên tiếp tục tranh chấp với Hạ Lan Phiêu, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ quả nhiên nữ nhân mang thai phát giận là không hề có điềm báo trước không có đạo lý chút nào. Hắn phân phó Lý Trưởng ở ngoài cửa đợi Trần Thái y đi vào, mà Hạ Lan Phiêu nhìn thấy Thái y liền nhăn mặt: “Trần Thái y, làm sao ông lại tới? Mỗi ngày ông đều đến thăm ta ông không ngại phiền toái ta cũng ngại rồi đấy!”

“Hài tử trong bụng Thượng Nghi đại nhân là huyết mạch duy nhất của Hoàng Thượng, vi thần đương nhiên không dám sơ sót.” Trần Thái y cười làm lành nói: “Huống chi, thời gian Thượng Nghi đại nhân mang thai phản ứng quá kịch liệt, vẫn cẩn thật thì tốt hơn.”

“Nói cũng phải. Đứa nhỏ này thật giày vò người. . . . . . Ai. . . . . .”

Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt thở dài, khẽ vuốt bụng, nhưng sắc mặt lại tràn đầy an tĩnh tường hòa. Nàng nằm ở trên giường, mặc cho Trần Thái y tỉ mỉ chẩn mạch cho nàng, cười nói với Tiêu Mặc: “Chàng muốn nhi tử hay là nữ nhi?”

“Không quan trọng. Chỉ cần nàng khỏe mạnh là tốt rồi.” Tiêu Mặc bình tĩnh nói.

“Thật không thú vị. . . . . . Ta muốn là nam hài tử hơn. Tất cả mọi người nói nam hài tương đối thân cận với mẫu thân, mà nữ hài thì thân phụ thân hơn, ta vẫn là muốn một tiểu suất ca (bé trai xinh xắn) dáng dấp giống ta.”

“Nàng nhất định sẽ được như nguyện.”

“Chỉ mong là vậy. . . . . . Không không, hắn tốt nhất dáng dấp không giống ta, giống như chàng mới phải —— giống ta nhất định dung mạo bình thường, giống như chàng nhất định rất là tuấn mỹ.”

“Hạ Lan cũng rất xinh đẹp mà.”

“Lại gạt người!”

“Không, nàng thật rất đẹp. Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất trong cung.” Tiêu Mặc nói thật.

“Hừ.”

Mặc dù Hạ Lan Phiêu không tin những lời Tiêu Mặc nói với nàng, nhưng rốt cuộc tâm tình cũng vui vẻ hơn. Trần Thái y vì nàng chẩn bệnh thật lâu, rốt cuộc gật đầu nói cũng không có gì lo ngại, nhưng vẫn là kê một đống dược vật (các loại thuốc) cho nàng. Hạ Lan Phiêu nhìn dược đơn (đơn thuốc), chân mày nhíu lại thật chặt, chấp nhận thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ rằng có đứa bé thật sự không dễ dàng.

Mẹ, con chết người nhất định sẽ rất đau lòng đi. Nhưng mà, nếu như người biết ở một thế giới khác con sống rất tốt, nhất định sẽ vui mừng cho con. Con cũng sắp làm mẹ, sinh mệnh nối tiếp thì ra là kỳ diệu như vậy. Thật ra thì, mặc kệ đứa bé là nam hay nữ, có hay không xinh đẹp, thông minh, chỉ cần nó khỏe mạnh là tốt rồi. . . . . . (lee: vì đoạn này chị Phiêu nhớ về mẹ ở hiện đại nên lee dùng xưng hô ‘mẹ’ luôn nhé)

Bởi vì mang thai, Hạ Lan Phiêu càng ngày càng thích ngủ, lại không thích ăn, thân thể cũng gầy đi. Tâm tình của nàng vẫn không tốt, luôn là mượn cớ ồn ào với Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc đối với nàng cũng là một lần lại một lần nhẫn nhịn.

Nhưng nàng không nghĩ tới, vì để cho nàng vui mừng, Tiêu Mặc lại đón tỷ tỷ Khinh Vũ của nàng vào trong cung.

“Phiêu Nhi.”

“Khinh. . . . . . Khinh Vũ? Làm sao tỷ lại tới đây?”

Khi Khinh Vũ cởi xuống áo choàng làm từ lông hồ ly trắng mỉm cười đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu thì Hạ Lan Phiêu quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng ngây ngốc nhìn Khinh Vũ, nhịn không được hỏi: “Trời ơi, ta là không phải đang nằm mơ chứ? Tỷ thật tới kinh thành?”

“Đúng vậy. Hoàng Thượng nói muội có thai, thân thể không tốt, nên đón ta tới chăm sóc muội. Phiêu Nhi, ta sẽ ở lại đây đến khi muội thuận lợi sinh xong mới đi, muội có vui mừng không, có thích không?”

“Đương nhiên vui mừng! Cám ơn tỷ!”

Hạ Lan Phiêu hốc mắt đỏ lên, ôm chặt lấy Khinh Vũ, Khinh Vũ cũng nở một nụ cười nhạt nhòa. Tiêu Mặc đứng ở một bên, chỉ mỉm cười nói: “Trẫm tìm người làm bạn cho nàng, về sau nàng cần phải nghe lời, không thể cáu kỉnh vô cớ nữa.”

“Đúng! Vẫn nổi giận mà nói đối với đứa bé cũng không tốt. Phiêu Nhi cũng không muốn sinh ra một hài tử tính tình nóng nảy đi.”

“Các ngươi cũng đừng cười nhạo ta nữa. . . . . .”

Khinh Vũ đến cuối cùng cũng mang đến thay đổi cho cuộc sống của Hạ Lan Phiêu.

Hạ Lan Phiêu không có nghĩ tới, Khinh Vũ rất am hiểu y thuật và nấu nướng, trừ mỗi ngày chẩn mạch cho nàng ra, còn liên tục thay đổi các món ăn làm nàng ăn rất là ngon miệng, khiến cho nàng thấy thức ăn liền muốn nôn cũng mở rộng khẩu vị ra. Ở dưới điều dưỡng tỉ mỉ của Khinh Vũ, thân thể của nàng tốt hơn nhiều, cũng không còn luôn ói và thích ngủ như trước rồi.

Lời nói của Hồ Ly: nữ nhân xấu ra sân ha ha ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.