Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 259: Chương 259




Hôm nay là Đông chí (*). Bọn họ sẽ không biết, nàng chỉ là muốn tự tay trang trí ổ nhỏ của nàng và Tiêu Mặc, ở trong lòng của nàng gian phòng của Tiêu Mặc đã trở thành “Nhà” của mình rồi. Nàng chân tay vụng về cuối cùng dán xong song cửa sổ, cẩn thận xuống ghế ngồi, cười hả hê nói: “Vẫn là mình dán tương đối có cảm giác.”

(*) Đông chí: còn gọi là Lễ hội mùa đông, thường rơi vào ngày 21/12 hoặc 22/12, là khoảng thời gian mà ban ngày ngắn nhất ban đêm dài nhất .v.v…

“Phiêu Nhi, muội lại càn quấy. Có phải muốn ta nói cho Hoàng Thượng, để cho hắn trách phạt muội thật tốt, để cho muội không được ra khỏi cửa phòng một bước hay không?”

“Khinh Vũ. . . . . .”

Mặc dù trên mặt Khinh Vũ còn mang theo nụ cười, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho Hạ Lan Phiêu chột dạ. Nàng vội vàng đi tới trước mặt Khinh Vũ, cười làm lành nói: “Tỷ tỷ, muội cũng là ngẫu nhiên mới như vậy, tỷ cũng không cần nói cho Hoàng Thượng.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên! Van cầu tỷ đừng nói cho hắn biết, nếu không muội nhất định sẽ bị mắng rất thảm.”

“Phiêu Nhi, muội cũng sắp làm mẫu thân, như nào còn không cẩn thận như vậy? Chính muội té ngã không có việc gì, nếu là đứa bé té muội làm thế nào cho phải? Về sau không được như thế.”

“Biết! Đa tạ tỷ tỷ! A, hình như tuyết rơi!”

Hạ Lan Phiêu nghịch ngợm le lưỡi với Khinh Vũ, quay đầu lại nhìn cảnh sắc trong viện, đột nhiên vui mừng kêu thành tiếng.

Nàng chỉ thấy bầu trời âm trầm chẳng biết lúc nào đã có bông tuyết nhẹ nhàng bay bay, đầu tiên là thật nhỏ như giọt nước, sau đó lớn như lông ngỗng.

Nàng không nhịn được đứng ở dưới mái hiên, dùng tay đón bông tuyết trắng noãn, cảm thụ sự lạnh lẽo khi bông tuyết hòa tan ở giữa lòng bàn tay, chỉ cảm thấy ngay cả không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Nàng nhìn bông tuyết từ từ rơi trên mặt đất, chạc cây, phòng ốc cũng nhiễm trắng, làm cho tóc, xiêm áo của mọi người đang đi lại cũng nhiễm trắng, không khỏi cười nói: “Rốt cuộc tuyết cũng rơi! Chờ tuyết lớn, chúng ta là có thể ném tuyết đắp người tuyết, thật sự là quá tốt!”

“Hạ Lan, đừng vội hồ đồ. Thời tiết lạnh, mau trở lại trong cung ngây ngô thôi.”

Chẳng biết lúc nào Tiêu Mặc đã trở về cung. Áo choàng làm bằng lông chồn đen của hắn đã dính bông tuyết trắng mịn, mà bông tuyết đang hóa thành những giọt nước, lăn xuống từ y phục cùng sợi tóc của hắn. Hạ Lan Phiêu không kiềm hãm được lau đi nước đọng trên mặt cho hắn, cười nói với hắn: “Chàng nói ta lạnh, chẳng lẽ chính chàng cũng không lạnh sao? Mau vào nhà đổi bộ y phục đi.”

“Ừ.”

Tiêu Mặc mỉm cười với Hạ Lan Phiêu, khẽ gật đầu với Khinh Vũ, sau đó đứng dậy vào nội thất (phòng trong). Khinh Vũ nhìn bóng lưng đi xa của Tiêu Mặc, cười trêu nói: “Không ngờ Hoàng Thượng đối với muội lại dịu dàng như vậy.”

“Có lẽ là nể mặt cái thai của muội mới có thể như vậy. Hắn rất hung, rất cố chấp, muội thật sự hết cách với hắn.”

“Nhưng muội chính là thích hắn, không phải sao?”

“Đúng vậy . . . . . . Tỷ tỷ, tỷ có trách muội hay không?”

“Tại sao lại trách muội?”

“Dù sao hắn cũng là. . . . . .”

“Phiêu Nhi, không nên nói nữa.” Khinh Vũ cười lắc đầu: “Nếu thật là bàn về ai đúng ai sai, cha của chúng ta cũng làm không ít chuyện sai lầm, oan oan tương báo đến lúc nào. . . . . . Trong bụng muội cũng là huyết mạch của Hạ Lan gia, nếu là nam nhi nhất định sẽ thừa kế ngôi vị Hoàng đế, cũng coi là Hoàng Thượng ân sủng với Hạ Lan gia rồi. Muội không cần suy nghĩ lung tung nữa.”

“Khinh Vũ, tỷ thật tốt.”

“Hả?”

“Tỷ xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, lại tinh thông y thuật và tài nấu nướng, thật không biết nam nhi nào mới xứng đáng với tỷ.” Hạ Lan Phiêu chân thành nói.

“Vậy sao. . . . . . Nhưng hình như trong lòng người ta cũng không yêu thích ta.”

“Cái gì? Tỷ có người trong lòng rồi hả? Là chuyện lúc nào, hắn là ai? Tỷ mau nói cho muội biết, không cho gạt người!”

“Chuyện chưa đến đâu cả, nói cái này làm cái gì? Dạ tiệc (tiệc tối) sắp bắt đầu, nhanh đi trang điểm đi.”

Khinh Vũ dời đề tài, buộc Hạ Lan Phiêu đi trang điểm, mình cũng dụng tâm trang điểm.

Bởi vì là giao thừa, Hạ Lan Phiêu đổi lại cung trang màu đỏ nhạt, mà Khinh Vũ là một thân Tử Y (quần áo màu tím). Mặc dù họ cũng chỉ là mặc trang phục thường ngày, lại một đáng yêu xinh đẹp, một xinh đẹp ưu nhã, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Họ nhìn nhau một cái, cùng mỉm cười, mười ngón tay đan chặt, giống như song sinh hoa (tỷ muội sinh đôi xinh đẹp) không thể chia lìa.

“Hạ Lan, chuẩn bị xong chưa?”

“Tốt lắm, chúng ta có thể lên đường!”

“Vậy thì tốt, đi thôi.”

Tiêu Mặc thấy Hạ Lan Phiêu trang điểm ăn mặc xong, khẽ mỉm cười với nàng, đỡ nàng lên nhuyễn kiệu (kiệu êm). Tiêu Mặc trút bỏ khiêm tốn kín kẽ ngày xưa, cũng là mặc quần áo màu đen, đầu đội phát quan màu vàng, nhiều hơn mấy phần nhu hòa, ngược lại cùng y phục của Hạ Lan Phiêu tôn nhau lên rất thú vị. Khinh Vũ thấy được màu sắc y phục của hắn liền hé miệng mà cười khẽ lên, Hạ Lan Phiêu cũng đỏ mặt, nhưng trong lòng vì mình cùng Tiêu Mặc là không hẹn mà cùng mà cảm thấy ngọt. (lee: đoạn này trong bản gốc là chị Phiêu với anh Mặc mặc quần áo cùng màu, nhưng mà chị Phiêu mặc màu đỏ, anh Mặc mặc màu đen mà???? Mà có chỗ nói hai người mặc đồ tôn nhau lên nên lee chỉ để chị Vũ nhìn thấy màu sắc ý phục của anh Mặc mà không phải là nhìn thấy màu sắc y phục của hai người giống nhau nhé ^.^)

“Lên đường.”

Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc ngồi ở trong nhuyễn kiệu, Tiêu Mặc nắm tay của nàng, còn nàng thì rúc vào trước ngực của hắn, chỉ có cảm giác mình là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian. Nàng vén màn kiệu lên, nhìn bông tuyết dưới ánh trăng trắng bạc thánh khiết, cười nói với Tiêu Mặc: “Đông chí tuyết rơi, ông trời thật đúng là lãng mạn. Lần này chàng không cùng nhau ăn tết với các phi tử của chàng thật không có chuyện gì sao?”

“Nàng cảm thấy tịch mịch (cô đơn lạnh lẽo) hoặc là không đành lòng mà nói, ta gọi các nàng đến đây là được.”

“Ta đương nhiên không tịch mịch, tuyệt không tịch mịch!” Hạ Lan Phiêu vội vàng nói: “Ta cũng không có tốt bụng như vậy, họ thích khóc thì để cho họ khóc là được, ta không sẽ cùng họ chia sẻ nam nhân.”

“A. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.