Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 265: Chương 265




Hạ Lan Phiêu ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc trong tay Khinh Vũ.

Nàng đưa “Thuốc Mê” này cho Khinh Vũ thật ra thì cũng là bởi vì chuyện hôm qua làm cho Khinh Vũ lúng túng rơi lệ mà có chút đau lòng, chỉ là muốn vì nàng làm một chút chuyện thôi.

Nàng đương nhiên sẽ không biết, dùng thuốc để đạt được thân thể của nam nhân là thủ đoạn hèn hạ của những nữ nhân trơ trẽn đến cực điểm, cũng không biết mình lại một lần nữa mang đến nhục nhã cho Khinh Vũ.

Cho nên, ngay cả người lãnh tĩnh tự chế như Khinh Vũ, lúc đưa chén thuốc cho Hạ Lan Phiêu tay cũng nhẹ nhàng run rẩy, gần như là khống chế không được tâm tình của mình rồi. Hạ Lan Phiêu không biết trong lúc vô tình mình đã đắc tội Khinh Vũ, vừa đưa tay chạm tới chén thuốc, lại không nghĩ rằng Khinh Vũ thả tay trước nàng.

Vì vậy, chén thuốc lập tức đổ trên bộ quần áo trắng tinh khiết của Khinh Vũ, tay áo của nàng đã tràn đầy nước thuốc đen nhánh.

“Trời ạ! Thật xin lỗi thật xin lỗi!”

Hạ Lan Phiêu thét một tiếng kinh hãi, vội vàng đưa tay lau áo của Khinh Vũ.

May mắn, chén này thuốc bởi vì để một đoạn thời gian, đã không còn nóng rực như lúc mới vừa đổ ra, tuy vậy, vẫn là làm cho ống tay áo của Khinh Vũ vừa ướt vừa ấm. Hạ Lan Phiêu vội vàng giúp nàng cuộn ống tay áo lên, lại nhìn cánh tay của Khinh Vũ mà ngây ngẩn: “Khinh Vũ. . . . . .”

“Ta không sao.”

“Tay của tỷ thế nào. . . . . .”

Cánh tay của Khinh Vũ vẫn là trắng noãn như tuyết, chỉ hơi hơi lộ ra một chút phấn hồng, bỏng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà, làm Hạ Lan Phiêu cảm thấy kinh ngạc là trên tay của nàng lại có một vết sẹo màu đen khó coi, giống như là bị lửa đốt qua, ngay cả da cũng xấu lắm.

……… (lee: cạn lời, đoạn này là chị Vũ nói vết sẹo này là do chính chị ta gây ra)

“Cái gì? Tại sao tỷ phải làm như vậy?”

“Bởi vì trên tay ta lưu lại là ấn ký đã từng vào kỹ tịch (L: kiểu như là một chứng nhận từng làm kỹ nữ á). . . . . .

Lúc ta bị tuyên phán làm quan kỹ, thì có quan binh ở trên tay của ta ấn xuống cái ấn ký này, mà lúc ấy ta cũng cho là nhục nhã này sẽ làm bạn với ta cả đời.

May mắn, ngươi được Hoàng Thượng cưng chiều, cũng giúp cho ta không cần tiếp tục lưu lại thanh lâu sở quán, lần nữa trở thành người tự do. Nhưng mà, chỉ cần ta vừa nhìn thấy dấu ấn kia sẽ nhớ tới đoạn cuộc sống kia, sẽ nổi điên. . . . . .

Vì không muốn nhìn thấy ấn ký làm cho người ta khuất nhục này, ta lấy cây đuốc đốt nó. Mặc dù để lại vết sẹo khó coi, nhưng rốt cuộc ta có thể không thấy dấu ấn kia, cũng rốt cuộc có thể ngủ giấc an ổn rồi. Ta không hối hận.”

Thái độ của Khinh Vũ chính là bình tĩnh, nhưng Hạ Lan Phiêu đã không nhịn được khóc sụt sùi lên. Nàng ôm Khinh Vũ thật chặc, lẩm bẩm nói: “Khinh Vũ, thật xin lỗi! Ta thật sự không biết tỷ chịu nhiều khổ sở như vậy. . . . . .”

“Phiêu Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, làm sao muội còn khách khí với ta như vậy? Huống chi, ta thích cuộc sống bây giờ, ta cũng không khổ.”

“Khinh Vũ. . . . . .”

“Nha đầu ngốc, đừng khóc. Lại khóc mà nói tiểu bảo bảo của muội cũng sẽ chê cười muội.” Khinh Vũ khe khẽ thở dài, vì Hạ Lan Phiêu lau nước mắt: “Muội trước nghỉ một lát, ta lại nấu một chén thuốc cho muội.”

“Không, ta không uống. Khinh Vũ tỷ tỷ người nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

“Ta không sao.”

“Khinh Vũ tỷ tỷ, mời đi nghỉ ngơi. Ta một ngày không uống thuốc không quan trọng, nhưng sắc mặt của tỷ không tốt, thật phải ngủ một giấc mới phải. Chuyện đã qua. . . . . . Chúng ta liền cùng nhau quên nó đi thôi. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, Khinh Vũ.”

“Đúng vậy.” Khinh Vũ khẽ mỉm cười: “Nhất định sẽ. . . . . . Hạnh phúc.”

————— tuyến phân cách tiểu hồ ly —————

Ngày này, Tiêu Mặc cũng không phải bận rộn đại sự, chỉ là ở trong Long Tiếu điện bồi bạn với Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu khó được thấy hắn không bận việc triều chánh, chỉ ở trong cung làm bạn mình, không khỏi trêu ghẹo nói: “Hoàng Thượng rõ ràng cũng sẽ lười biếng, thật đúng là chuyện hiếm có! Thế nào, thiên hạ thái bình, Hoàng Thượng cũng không có chuyện phải bận rộn sao? Vậy cũng không bằng chọn thêm mấy nữ tử làm phong phú hậu cung, cũng cho chúng ta có thêm một số việc để bận rộn.”

“Hạ Lan, không cần cười giỡn những lười không có ý nghĩa.” Tiêu Mặc bình tĩnh nói.

“Chàng thật đúng là không thú vị. . . . . . Mặc kệ nói thế nào, chàng có thể bồi ta ta thật vui mừng. Hôm nay, cũng đừng trông nom những việc phiền lòng kia, chuyên tâm tới thế giới hai người của chúng ta thôi.”

Hạ Lan Phiêu đối với việc Tiêu Mặc có thể làm bạn với mình rất là vui mừng.

Nàng hào hứng bừng bừng dạy Tiêu Mặc chơi cờ năm quân, vốn nghĩ thắng hắn mấy lần áp chế áp chế nhuệ khí của hắn, lại không nghĩ rằng Tiêu Mặc rất nhanh đã chơi rất giỏi, giết nàng liên tục bại lui. Hạ Lan Phiêu rất không có phong độ quét loạn bàn cờ, lẩm bẩm nói: “Thật không có ý tứ, không chơi không chơi! Chàng luôn thắng, thật không có tinh thần!”

“Xin lỗi, ta cũng không ngờ sẽ để cho nàng thua nhiều ván như vậy, nhưng ta rất khó thua . . . . . .”

“Tiêu Mặc, chàng là đang châm chọc ta sao?”

“A. . . . . .”

Tiêu Mặc cười nhạt với Hạ Lan Phiêu, nụ cười xinh đẹp khiến Hạ Lan Phiêu đỏ mặt. Vừa thấy khuôn mặt đẹp của Tiêu Mặc, nàng lại không khí tiết quỳ gối dưới quần thạch lựu của hắn, cơn giận ngút trời cũng tan thành mây khói.

Đúng lúc này, một tiểu cung nữ đột nhiên tiến vào, cười khanh khách chỉ vào hộp đựng thức ăn trong tay nói: “Thượng Nghi đại nhân, hôm nay là sinh nhật của Thục phi nương nương, nàng làm canh cho mỗi vị nương nương trong cung , phần này chính là của nương nương. Nương nương có muốn nếm một thử tay nghề của Thục phi nương nương hay không?”

“Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của Thục phi? Nàng ấy hận ta như vậy, ai biết đưa canh cho ta là có rắp tâm gì.”

“Hạ Lan, nàng cần gì phải như vậy? Nếu Thục phi đã tốt bụng, nàng nếm thử một chút là được.”

“Được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.