Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 56: Chương 56: Phản kích Thục phi.




.

Tin tức Hoàng hậu hồi cung truyền khắp cả cung đình, gây ra xôn xao. Mặc dù Tiêu Mặc tuyên bố với bên ngoài Hoàng hậu đi Kim quốc để hòa đàm (1) với Kim Vương, nhưng mọi người đều biết, Hoàng Thượng là dùng Hoàng hậu làm ‘mỹ nhân kế’đưa đi. Dùng một nha đầu không xinh đẹp lại có tiếng xấu, dùng vài đêm xuân, đổi lấy một quốc gia, như thế nào cũng thấy có lợi. Nhưng mà, ruốt cuộc tại sao Hoàng Thượng phải đón nàng hồi cung, còn để cho nàng tiếp tục làm Hoàng hậu? Là bởi vì quyền thế của Hạ Lan Thừa tướng sao? Nữ nhân như vậy thật là sỉ nhục lớn của Đại Chu….

(1) hòa đàm: đàm phán hòa bình. .

“Thục phi nương nương, nô tỳ thật không hiểu nổi Hoàng Thượng nghĩ như thế nào! Hoàng hậu đã sớm không còn lqđ trong sạch, tại sao Hoàng Thượng không phế hậu, ngược lại, lại lễ ngộ (2) với nàng như thế? Ruốt cuộc nàng đã cho Hoàng Thượng ăn cái *** gì?”

(2) lễ ngộ: đối xử với nhau có lễ nghĩa, tiếp đãi long trọng.

.

“Đúng vậy, đúng vậy! Coi như gia thế (gia đình) Hoàng hậu hiển hách, nhưng nữ nhân quan trọng nhất là trinh tiết! Tiện nhân như vậy, trước kia nuôi dưỡng nam sủng không nói, bây giờ cư nhiên còn hầu hạ dị tộc (tộc khác), ruốt cuộc vì sao Hoàng Thượng ẩn nhẫn * nàng?”

(*) ẩn nhẫn: ngầm chịu đựng. llqqdd

“Nếu như là nô tỳ mà nói, đã sớm xấu hổ tự sát! Thật không biết nàng như thế nào có mặt mũi mà sống nữa!”

Trong lương đình (3) ở Ngự hoa viên, các phi tần đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, phát tiết oán khí trong lòng mình với Thục phi, hận không thể phanh thây xé xác dâm phụ đạo đức bại hoại Hạ Lan Phiêu. Họ đều quên, Hạ Lan Phiêu là bị người nào đưa đi Kim quốc , lại mang đến lợi ích lớn thế nào cho Đại Chu. Bọn họ sống trong nhung lụa (4), chẳng qua là càm thấy trên người Hạ Lan Phiêu xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, nên tự mình kết thúc, tuyệt không làm Hoàng Thượng khó xử. Nhưng mà, ruốt cuộc tại sao nàng có thể ngủ lại Long Khiếu điện? Tại sao Hoàng Thượng lại tự mình chăm sóc kẻ giả bệnh tranh thủ tình cảm là nàng ta? Thật là một kẻ biết dụ dỗ!

(3) lương đình: đình nghỉ mát.

(4) Sống trong nhung lụa: cuộc sống an nhàn sung sướng.

Nhìn khuôn mặt tức giận của mọi người, trong lòng Thục phi cũng chuyển liên tục. Nàng lẳng lặng nhìn ly trà trong tay, cười duyên với chúng tỷ muội: “Trời rất nóng, các tỷ muội tức giận như vậy, hại đến thân thể làm sao bây giờ? Hoàng Thượng nhưng là lqd sẽ đau lòng. Hoàng hậu thích làm cái gì thì làm cái đó, dù sao, ‘hiện tại’ nàng vẫn còn là Hoàng hậu.”

“Nương nương thật sự hiền lành! Tiện nhân kia làm ra chuyện xấu xa như vậy, ngay cả triều đình đều nghi luận, vì sao hậu cung lại giống như không xảy ra chuyện gì, ngay cả một trừng phạt đều không có? Nói đúng ra, có phải hay không là hồng hạnh xuất tường (*), bôi nhọ thanh danh của Hoàng Thượng?”

(*) hồng hạnh xuất tường: ngoại tình. Truyện của lê quý đôn.

“Càn rỡ.” Thục phi sắc mặt phát lạnh, đặt mạnh ly trà trong tay lên bàn: “Hoàng Thượng tự có tính toán của ngài, chúng ta há lại có thể suy đoán lung tung sao?”

Thục phi đột nhiên tức giận làm cho mặt của chúng phi tần đều có chút không nén được giận. Mặc dù ngày thường Thục phi kiêu căng ương ngạnh, nhưng bén nhọn của nàng đều nhắm vào Hoàng hậu, đối với chúng tỷ muội ở hậu cung còn là rất lôi kéo đấy. Các nàng không biết mình nói gì xúc phạm Thục phi nương nương , mà Thục phi nương nương cũng tự cảm thấy mình phản ứng quá mức, có chút hối hận. Nàng chỉ biết, bất kể những người này nhục nhã Hạ Lan Phiêu thế nào nàng đều vui vẻ, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bất kính với Hoàng Thượng.

“Xin lỗi, hôm nay tâm tình Bản cung không tốt.” Thục phi bất đắc dĩ xoa dịu không khí: “Hạ Lan Thừa tướng quyền cao chức trọng, Hoàng Thượng tự nhiên vì giang sơn xã tắc mà tính toán.”

“Bàn về gia thế, nương nương cũng không kém Hoàng hậu bao nhiêu! Âu Dương Tướng quân vì Đại Chu lập nhiều chiến công hiển hách, lại là tâm phúc của Hoàng Thượng, nương nương lại xinh đẹp đoan trang hơn Hoàng hậu rất nhiều! Ruốt cuộc tại sao Hoàng Thượng….”

“Hoàng Thượng sủng ái Bản cung, tự nhiên là vì Bản cung quyến rũ. Các tỷ muội muốn học tập, có thể đến Phượng Minh cung đăng ký, một tháng mười lượng hoàng kim, hai tháng đảm bảo học xong. Ba người đăng ký đầu tiên, được ưu đãi giảm giá 80%, nhanh đăng ký!”

Từ trong bụi hoa sau đình nghỉ mát, một thiếu nữ mặc quần áo màu hồng nhạt cười hì hì tiêu sái đi ra, mà trong đình tất cả nữ nhân trong nháy mắt đều biến sắc. Tử Vi sợ hãi đi phía sau Hạ Lan Phiêu, rất muốn ngăn cản, nhưng Hạ Lan Phiêu đã không muốn nhẫn lại nữa rồi.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Coi như tâm không cam tình không nguyện đến đâu, các phi tần vẫn phải hành lễ với Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng ngồi ở chỗ Thục phi vừa mới ngồi truyện của lê quý đôn, tâm tình sung sướng nhìn muôn hồng nghìn tía, tiểu lão bà của Tiêu Mặc đang quỳ đầy đất, thản nhiên tự đắc ăn điểm tâm trên bàn. Nàng ăn rất chậm, rất nghiêm túc, giống như không còn nhớ những người đang quỳ trên mặt đất. Tử Vi khẩn trương nhìn khuôn mặt xanh mét của Thục phi, không ngừng lấy tay lặng lẽ kéo váy của Hạ Lan Phiêu, nhưng Hạ Lan Phiêu vẫn không nhúc nhích.

“Các tỷ tỷ vừa nói cái gì đó? Thật là náo nhiệt! Nghe, hình như mọi người rất bất mãn với Bản cung? Bản cung không xứng làm Hoàng hậu, phải vậy không, Thục phi?” Hạ Lan Phiêu mỉm cười hỏi.

“Nô tỳ không dám.” Thục phi cắn răng nói.

“Vậy ý của ngươi là Bản cung nghe lầm? Ngươi không sai, là lỗi của Bổn cung, ý ngươi là vậy?”

Hạ Lan Phiêu nói xong, vẻ mặt phát lạnh. Nội quy trong cung, người phạm sai lầm chỉ có thể là người có thân phận thấp hơn, chủ tử dù có lỗi, cũng là lỗi do nô tài. Dù Thục phi phách lối hơn nữa, nhưng nàng cũng không dám lqđ ở trước mặt mọi người phản đối quy củ của lão tổ tông. Cho nên, nàng chỉ cúi đầu, không nói một lời.

“Tại sao không nói lời nào?”

Hạ Lan Phiêu đứng lên đi đến trước mặt Thục phi, cúi người nhìn khuôn mặt xanh mét do bị chọc tức của nàng, mỉm cười với nàng. Nụ cười của nàng rực rỡ như vậy, nhưng Thục phi không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy cả người nghiêm túc lạnh lẽo. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, kiên trì không trả lời câu hỏi của Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu lần nữa đặt câu hỏi, ánh mắt sắc bén: “Nói.”

Hạ Lan Phiêu sắc bén, làm cho Thục phi ngây dại. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt thanh tú không xinh đẹp, rõ ràng vẫn là tư thái ngây thơ như vậy, nhưng Hoàng hậu cho người ta cảm giác đã thay đổi. Tuy rằng không muốn lqd thừa nhận, nhưng thân thể gầy yếu của nàng tản mát ra kiêu ngạo cùng bén nhọn làm cho người ta không thể không thần phục. Đến cùng là cái gì thay đổi nàng?

“Nương nương là Hoàng hậu. Nương nương tự nhiên không sai.” Thục phi cuối cùng cũng nhẫn khí nói ra.

“Không tệ.” Hạ Lan Phiêu hài lòng cười: “Bản cung là Hoàng hậu, cho nên Bản cung sẽ không sai; ngươi là Thục phi, ngươi là thiếp thất của Hoàng Thượng, coi như lớn tuổi hơn ta, vẫn phải gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’. Phái Bản cung đi Kim quốc thương nghị hòa đàm là quyết định của Hoàng Thượng, các ngươi chất vấn Bản cung, chính là chất vấn Hoàng Thượng. Các ngươi nhớ, cho dù một ngày Bản cung thất sủng, bị phế hậu, cũng chỉ có Hoàng Thượng mới có thể trừng phạt, những người khác cũng không thể nói bừa. Mỗi người các ngươi ở đây quỳ nửa canh giờ, chuyện lần này coi như xong. Nếu lần sau để Bản cung nghe được chuyện không nên nghe, đừng trách Bản cung không để ý đến tình cảm tỷ muội. Đều nghe rõ?”

. .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.