Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 9: Chương 9: Tâm lý y sinh (Bác sĩ tâm lý)




Độc Cô Khuynh Thành mở to mắt, đầu óc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rốt cục có chuyện gì vậy ? Đầu nàng thật là đau quá đi, nàng nhớ nàng ra khỏi thanh lâu, thương tâm muốn chết. Sau đó nàng thấy một người phụ nữ bị ngã trên đường, nàng liền tốt bụng tới đó đỡ người đó dậy, kết quả nàng ta lại đi điểm huyệt nàng. Sau đó… Sau đó cũng như bây giờ vậy, trước mắt đen xì, cái gì cũng không thấy.

Đương nhiên không phải là không thấy rõ, mà là sau khi hôn mê ánh mắt nàng chưa thích ứng với mà thôi. Nàng phát hiện ra hiện tượng này vì sau khi nhìn xung quanh, nàng cũng đã thấy rõ mình đang ở nơi nào. Một nơi vừa rách nát, có mấy cái tượng phật, rõ ràng là một cái miếu đổ nát. Một bóng người đứng xoay lưng về phía nàng, nên tạm thời không rõ là ai.

« Ngươi tỉnh. » Kẻ đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên mở miệng, lạnh lẽo lạnh lẽo, Khuynh Thành lập tức rét run. Nàng vốn rất to gan, sao đột nhiên lại sợ nữ nhân này ?

« Đúng. Bà là ai ? Ta vì sao lại ở đây ? »

Cố Mộng Tình cười lạnh. « Đương nhiên là vì ta bắt cóc ngươi tới. »

« Tại sao bà bắt cóc ta ? » Nàng Độc Cô Khuynh Thành tôn chỉ luôn là kính trên nhường dưới, yêu trẻ con tôn trọng người già, không đánh nhau, ẩu đả, lại càng không có kẻ thù. Nàng ta tại sao lại bắt cóc nàng chứ, thật là buồn cười. (hi hi, Thành tỷ thật ngoan mà…^^)

« Ngươi họ Độc Cô ? » Thanh âm Cố Mộng Tình càng lạnh thêm một bậc.

Khuynh Thành răng lập cập run. « Ừh, bộ không thể sao ? »

Cố Mộng Tình oán độc nói. « Ả tiện nhân Độc Cô Huỳnh là gì của ngươi ? »

Khuynh Thành dừng phắt việc va hai hàm răng vào nhau. « Uy, đại nương à, ta tôn trọng bà lão nhân gia, sao bà lại tùy tiện mắng chửi người khác thế hả ? » (Hơ, đang rét run mà ngừng phắt lại được sao ?)

« Ngươi gọi ta là gì ? » Cố Mộng Tình xoay phắt người lại, khiến Khuynh Thành sợ hãi lùi lại hai bước.

Nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn phong vận trẻ trung của bà ta, Khuynh Thành chớp mắt một cái cười lấy lòng. « Đại nương à, bà không sao chứ ? » Từ lúc Cố Mộng Tình còn đưa lưng về phía Khuynh Thành, nàng đã sớm nghe ra đó chính là người điểm huyệt nàng. Người nữ kia kể ra cũng không phải già lão lắm, nhưng là nàng chán ghét nàng ta. Dám sử quỷ kế bắt nàng đến đây, lại còn cư nhiên mắng chửi cô cô của nàng. Cô cô dù lãnh đạm thật, nhưng thập phần yêu thương Khuynh Thành. Nàng làm sao dung thứ cho người dám nhục mắng cô cô tôn kính của nàng trước mặt nàng được ? Gọi nàng ta một tiếng đại nương là còn khách khí rồi.

(Chú thích: đại nương thường dùng để gọi những phụ nữ tầm trên 60 tuổi, Cố Mộng Tình mới khoảng trên dưới 40, Khuynh Thành chọc bà ta nên cố tình gọi đại nương !)

Cố Mộng Tình tức giận cắn răng nghiến răng kèn kẹt. « Con tiện nhân Độc Cô Huỳnh là gì của ngươi ? » Nếu không phải vì Độc Cô Huỳnh, nàng đã được gả cho người con trai mình thương mến rồi.

« Sao ta lại phải nói với bà chứ, thật là buồn cười. » Độc Cô Khuynh Thành làm bộ không thèm để ý tới bà ta. Đối với người phụ nữ điên rồ này, nàng tất yếu không tỏ ra bộ mặt ngoan hiền làm gì. Khuynh Thành còn chưa nguôi chuyện Hàn Ngự Tuyệt, nữ nhân này lại dám mò tới trêu chọc nàng, có vẻ năm nay không phải năm hên của nàng thì phải. Đáng chết, tại nàng ra khỏi cửa không xem lịch âm, không chọn ngày hoàng đạo cũng nên, khó trách không may mắn như thế. (ôi chị… mê tín quá nha…)

« Ngươi là nhân tình của Lãnh Diện Diêm La ? » Cố Mộng Tình cố gắng kìm nén lửa giận, cao thấp đánh giá nàng. « Hừ, Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh đều là nhân vật có mặt mũi tiếng tăm trên giang hồ, sao lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như thế chứ ? »

Độc Cô Khuynh Thành cười ha hả. « Đại nương, bà nói lung tung cái gì thế ? Ai là con gái hai bọn họ cơ ? Ai là nhân tình của Lãnh Diện Diêm La, bà không phải bắt nhầm người rồi chứ ? » Nàng biết rất rõ đại nương muốn bắt chính là nàng.

Sắc mặt Cố Mộng Tình trầm xuống. « Ngươi không phải con gái bọn hắn ? » Con nha đầu họ Độc Cô này dám to mồm, nói động tới Lãnh Diện Diêm La sẽ đạp bằng Đường môn. Nhìn khắp giang hồ, nữ tử họ Độc Cô, trừ bỏ con gái vàng ngọc của Độc Cô Huỳnh ra, còn ai dám nói thế ?

Nàng không kiên nhẫn liếc bà ta một cái, liền dựa vào cột nhắm mắt lại giả vờ ngủ. « Đương nhiên không phải. »

Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mộng Tình hé ra một mạt cười lạnh. « Nghe nói Lãnh Diện Diêm La vì ngươi chịu bị đâm một đao, trong lòng hắn ngươi cũng có chút phân lượng đó chứ. » Lãnh Diện Diêm La là một nhân vật rất khó chơi, lại vô tình không có trái tim, bà ta tìm mãi không thấy nhược điểm của hắn. Không ngờ nha đầu kia từ đâu nhảy ra, thật đúng là trời giúp mà.

Độc Cô Khuynh Thành khoát tay. « Đâu có đâu có, chúng ta bất quá là người lạ trên đường thôi. »

« Ngươi không phải đàn bà của hắn sao ? »

« Uy uy, cái gì đàn bà của hắn, đại nương à, bà không phải đã lâu không có đàn ông chứ ? Nói năng khó nghe như vậy… » Vị đại nương này là ai nàng sớm đã đoán được bảy tám phần. Cứ nhìn một thân váy tím hồng, khuôn mặt xinh đẹp, lại thống hận Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh, trừ Cố Mộng Tình ra làm gì còn người thứ hai ?

« Ngươi… » Cố Mộng Tình giơ tay lên phóng ra một cái tát, Khuynh Thành thoải mái né tránh, nhẹ nhàng túm lấy cổ tay bà ta hào hứng nói. « Đại nương, bà không phải đối thủ của ta đâu. »

« Hừ. » Cố Mộng Tình thu tay lại, hung hăng phủi tay áo. Nha đầu kia hô hấp hỗn loạn, võ công căn bản một chút cũng không có, làm sao lại tránh được cái tát của bà ta, thậm chí còn thoải mái nói bà ta không phải đối thủ của nàng.

« Hừ cái gì mà hừ ? Cố Đại tiểu thư. » Bà tađã sắp 50 tuổi, gọi bà ta một tiếng Đại tiểu thư rõ là châm chọc.

« Ngươi có biết ta ? » Bà ta càng kinh ngạc.

Khuynh Thành liếc mắt nhìn nàng một cái. « Vô nghĩa, đương nhiên ta biết bà là ai. »

« Ngươi rốt cuộc là ai ? » Cố Mộng Tình lùi lại vài bước cẩn thận đánh giá. Nữ tử này rốt cuộc là ai ? Chẳng nói gì, một thân khí độ của nàng đủ để khiếp phục bất cứ kẻ nào. Nàng ta là con tin, cư nhiên đối với ‘kẻ bắt cóc’ còn cười hớn hở, thậm chí còn làm ra bộ dáng cực kỳ thoải mái trêu chọc, ai không biết còn tưởng Cố tiểu thư nàng mới là con tin chứ.

« Độc Cô Khuynh Thành. » Nàng thật là buồn ngủ nha. (thua chị, giờ này vẫn nghĩ ngủ != =)

« Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi với Độc Cô Huỳnh có quan hệ gì ? » Nữ tử này hẳn rất có lai lịch, trên giang hồ hiện nay, họ Độc Cô lại còn có thế lực, ngoài người Thần Binh sơn trang còn có ai.

« Nàng là cô cô của ta. » Nàng quả thật không muốn đáp tí nào.

« Cô cô ? » Cố Mộng Tình cả kinh. « Ngươi là con gái của Độc Cô Hàn và Mộ Dung Ý Vân ? » Nếu thật sự chính là con gái bọn họ, bà ta đúng là không dám thương tổn nàng mảy may. Mộ Dung Ý Vân quả thực là một kẻ điên, có cừu tất báo. Hơn nữa khắp giang hồ nàng ta rất có địa vị, chỉ cần nàng ta mở miệng, Võ lâm Tam đại thế gia, Bách Hiểu Đường, Anh Hoa Cung nhất định hiệp đao tương trợ. Độc Cô Hàn cũng không phải nhân vật tốt lành gì, riêng đôi mắt lạnh như băng thôi cũng đủ dọa chết người rồi. Nếu là đả thương tới nữ nhi bảo bối của bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể đạp bằng Đường môn.

Khuynh Thành nhắm mắt lại gật gật đầu. « Môn chủ quả nhiên có chút kiến thức, đúng thế, ta chính là con gái của họ. » Nàng thuận miệng nói, lại quên toàn giang hồ đang đi tìm bảo tàng nhà nàng.

Cố Mộng Tình cười lạnh. « Không hổ là nữ nhi của Mộ Dung Ý Vân, giống nàng ta như đúc. » Phong thái thần vận độc nhất vô nhị kia, cũng chỉ trên người Mộ Dung Ý Vân mới có.

« Cám ơn. »

« Ngươi cùng Lãnh Diện Diêm La thật sự không có quan hệ gì ? » Không bằng lui từng bước một, nha đầu kia thực không phải hạng nên chọc vào.

« Phải. » Khuynh Thành buồn bã sắc mặt. « Hán chán ghét ta. »

« Một khi đã thế, ta thả ngươi, ngươi không cần xen vào ân oán giữa ta cùng hắn. » Lãnh Diện Diêm La đã sắp tới, thả nha đầu kia cũng chẳng sao. Chi bằng làm chuyện thuận tình đạt lý, không nên thành kẻ địch của cặp vợ chồng điên rồ Mộ Dung Ý Vân và Độc Cô Hàn kia. (Vợ chồng Hàn-Vân : *hắt xì* chàng ơi có kẻ nói xấu mình kìa… Ok để ta dùng mắt đóng băng hắn mang về cho nàng ướp thịt *hắc hắc*)

« Không được. » Khuynh Thành trả lời quyết liệt chém đinh chặt sắt.

« Vì sao ? »

« Không vì sao hết. Ta không chuẩn cho các ngươi thương tổn hắn. » Giọng nàng cương ngạnh phi thường.

« Độc Cô cô nương, ta đã nhìn mặt mũi cha mẹ ngươi nên không làm khó ngươi rồi, đừng có không biết tốt xấu thế. » Bọn họ mặt mũi lớn quá mà, không nhìn cũng phải nhìn thôi.

Khuynh Thành cười. « Cố môn chủ, bà hẳn là hiểu thích một người là cái tư vị gì, bởi bà cũng đã từng yêu sâu nặng không phải sao ? Nói trắng ra, ta yêu hắn, nên sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm thương tổn hắn. »

« Nhưng hắn giết cha ta. » Nhắc tới chuyện thương tâm đó, mặt Cố Mộng Tình cơ hồ rúm lại. « Ta chỉ còn có cha, ta chỉ có cha, vì sao hắn lại muốn giết thân nhân duy nhất của ta chứ ? » Y Dục Thành không thích nàng, tỷ muội thân yêu có thể duy nhất giao tâm lại thành tình địch, nàng chỉ còn có cha mình. Chính là thân nhân duy nhất đó cũng thành vong hồn dưới kiếm Lãnh Diện Diêm La, nàng phải báo thù, mượn lực Đường môn nhiều lần muốn giết hắn. Ấy vậy trời già không cho toại nguyện, tới giờ vẫn không thành công. (vầng, bà thành công thì chị Khuynh Thành nhà cháu ở góa chắc ? = =’) Vốn tưởng là tìm ra nhược điểm của Lãnh Diện Diêm La, lại không nghĩ tới cái nhược điểm đó nàng chọc không tới.

Khuynh Thành nhìn mãn mắt vẻ đau khổ rúm ró của Cố Mộng Tình, liền bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một nữ nhân vì tình mà khổ.

« Môn chủ, ngươi cố chấp như vậy làm gì ? Cảm tình vốn là không cách nào miễn cưỡng hết, bà cũng biết, cô phụ (chồng của cô cô) ta lúc trước nguyện ý tiếp cận bà, là cũng vì cô cô của ta. Kỳ thật từ lúc quan hệ bọn họ còn là huynh muội, cũng đã thích nhau rồi. Cô phụ ta đối với cô cô bảo hộ trăm bề, sớm đã không chỉ là tình cảm huynh muội, bà nhìn vào mắt, hẳn trong lòng có đau đớn. Cô cô trong lòng cũng thích cô phụ, chỉ là không dám nói ra thôi. Nếu bọn họ yêu nhau khổ như thế, bà hẳn nên thành toàn bọn họ mới phải ? Cô cô là tỷ muội tốt của bà, bà không mong cho nàng hạnh phúc sao ? Bà thích cô phụ ta, ta biết, nhưng chính là thích một người không phải độc chiếm mà là muốn cho người đó hạnh phúc. Ông ấy lấy cô cô ta, dù tạo nên không ít điều chê tiếng khen của người đời, chính là bọn họ vẫn thật sự hạnh phúc. Cố môn chủ, ta biết bọn họ thật cảm thấy có lỗi với bà, ta thay mặt họ giải thích với bà. Chính là bà thật sự có ý hận bọn họ sao ? Haizzz, dù gì bọn họ cũng đã từng là người bà yêu thương mà. Còn về phần cha bà, ta cũng thực tiếc hận thay. Ông ấy là do Lãnh Diện Diêm La giết, quả đúng thế, nhưng Lãnh Diện Diêm la cũng chỉ là công cụ sát nhân mà thôi. Giết một cái công cụ sát nhân không có cảm tình để báo thù cho cha, bà cảm thấy thật sự có ý nghĩa sao ? Nếu bà muốn báo thù thật sự, nên tra phía sau ai sai sử vụ đó thì hơn. Cố Môn chủ, lời ta không có sai, bà thử nghĩ mà xem. » Cô cô, cô phụ cùng Cố Mộng Tình ân oán năm đó nàng biết rất rõ ràng, vì mẹ chán ghét Cố Mộng Tình, khiến nàng cũng chán ghét bà ta theo. Hiện giờ đối mặt với Cố Mộng Tình, nàng đột nhiên cảm thấy bà ta thật đáng thương.

Cố Mộng Tình quay người, nước mắt không nhịn được trào ra. Nàng ta sống từng đó năm, cho tới giờ chưa ai khuyên bảo nàng gì hết. Từ nhỏ đã là Đại tiểu thư, cao cao tại thượng, tất cả mọi người chung quanh nàng đều không nguyện ý nói thiệt tình. Tới khi kết bạn với Y Lạc Lạc, cô nương nhỏ đó như một hài tử, nói chuyện rất ngây thơ. Từ lúc Y Lạc Lạc biến thành Độc Cô Huỳnh, tiểu muội muội của nàng trở nên thành thục hơn nhiều. Chính là nàng ta lại thành hôn cùng người con trai nàng yêu mến. Từ đó về sau ngay cả bằng hữu duy nhất của nàng cũng mất. Mẹ ruột sớm qua đời, cha lại là nam nhân, căn bản không ai nguyện ý nói thật thâm với nàng. Độc Cô Khuynh Thành một mạch nói, chính là nói được nỗi lòng của nàng 24 năm qua. Người bạn tốt nhất cùng người mình yêu thành thân 24 năm qua, nàng vẫn hận bọn họ. Lời nói của Độc Cô Khuynh Thành như nổ oanh một cái trong đầu nàng khiến nàng thanh tỉnh, nguyên lai nàng sớm đã không còn hận bọn họ, chẳng qua tâm ý không cam lòng mà thôi.

(Chú thích : đoạn này là tâm sự của Tình tiểu thư nên đổi danh xưng là nàng cho nó thân mật, đoạn sau sẽ quay lại bà ta… :D)

« Cố môn chủ, bà không sao chứ ? » Cố Mộng Tình thật lâu không nói năng gì, Độc Cô Khuynh Thành không khỏi có chút lo lắng.

Cố Mộng Tình khẽ chớp mắt. « Độc Cô cô nương, ngươi nói rất đúng. Là ta rất cố chấp. Kỳ thật ta vốn đã không hận cô cô của ngươi, không đau vì cô phụ ngươi nữa, chẳng qua là không cam lòng thôi. Từ nhỏ tới lớn ta muốn thứ gì, sẽ không có không lấy được. Hắn là ngoại lệ. Bọn họ lúc đó tình nghĩa so với vàng còn bền vững. Ta chúc phúc cho bọn hắn. » Hơn 20 năm trước, sự việc Độc Cô Huỳnh chính là Y Lạc Lạc truyền ra, khiến mọi người xôn xao thật lớn. Ngay sau đó lại truyền ra việc Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh thành thân khiến tất cả mọi người ngã ngửa. Thậm chí có người cho rằng huynh muội bọn họ yêu nhau, vì muốn danh chính ngôn thuận được ở chung một chỗ nên mới hoang đường nói Y Lạc Lạc là Độc Cô Huỳnh. Độc Cô Huỳnh vì bảo trụ thanh danh Độc Cô gia, liền cự tuyệt hôn sự. Y Dục Thành chạy tới Điểm Thương sơn cầu xin Độc Cô Hàn làm chủ đem muội muội gả cho hắn. Vì hai nhà có cừu hận sẵn, Độc Cô Hàn để kệ Y Dục Thành quỳ gối trước cửa ba ngày ba đêm, cuối cùng chân tình của hắn cũng cảm động tới vợ chồng Độc Cô Hàn, Mộ Dung Ý Vân liền tiện tay viết một cuốn truyền kỳ, lấy Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh làm nhân vật chính, đem câu chuyện của bọn hắn kể rộng rãi ra. Sau đó tiểu thuyết nhờ có Bách Hiểu Đường giúp đỡ lưu truyền, nghiễm nhiên lượng tiêu thụ suýt vượt ‘Minh Nguyệt tiên tử truyện’. Bách Hiểu Đường lại cho người lưu truyền bốn phương, truyền tai chuyện bọn họ khi đó tình nghĩa so với vàng còn bền vững, sống chết có nhau. Chuyện tình bọn họ do đó nhận được lời chúc phúc của người đời, chuyện thành thân của hai ‘huynh muội’ cũng được chấp nhận. Chỉ vừa gần đây cũng vẫn là chuyện tán gẫu trong chốn tân khách võ lâm. Chuyện về Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh, Cố Mộng Tình hơn 20 năm qua nghe qua không biết mấy trăm lần, lại thủy chung không buông tay được. Chỉ một tràng nói của Độc Cô Khuynh Thành, lại khiến nàng ta trở nên minh mẫn.

Khuynh Thành thở dài nhẹ nhõm. « Thật tốt quá. » Không ngờ nàng lơ đãng một cái có thể hóa giải mối cừu hận hơn 20 năm, nàng thật là vĩ đại mà. Mẹ nàng cũng đã từng điểm bến mê cho rất nhiều kẻ mê man trong lối tình, Độc Cô Khuynh Thành nàng cũng đã được nếm mùi làm một bác sĩ tâm lý.

(Chú thích : Chuyện về Độc Cô Huỳnh và Y Dục Thành hình như trong cuốn 1 Cực phẩm khí phụ, đại loại từ bé nàng Huỳnh đc nhà họ Y nuôi nên mang họ Y và danh nghĩa là em gái anh Thành, cơ mà anh chị í yêu nhau thế nên thành một đại sự võ lâm.)

Cố Mộng Tình ngẩng đầu. « Ngươi thật sự yêu Lãnh Diện Diêm La sao ? »

Khuynh Thành gật đầu.

« Yêu một người thật vất vả, hắn hẳn cũng có lòng với ngươi chứ ? Nếu không làm sao có thể vì ngươi không để ý tới an nguy của bản thân. Hài tử ngoan, phải biết quý trọng nhé, có lẽ hắn có nỗi khổ gì đó. » Bà ta thập phần thích nàng tiểu bối này, nếu không phải tuổi tác chênh lệch quá lớn, bà đã thật sự có ý muốn làm tỷ muội với nàng rồi. Bà ta đã mất đi những thứ quý trọng nhất với mình, liền không muốn mất đi nàng. (ack, bà làm tỷ muội với chị Khuynh Thành là bảo chị í già hay bảo bà trẻ hở ?)

Khuynh Thành lẩm bẩm nói. « Hắn đối với ta rất lạnh lùng, rất quá đáng. Hắn cư nhiên mang ta tới thanh lâu, trước mặt ta ôm ấp nữ nhân khác. »

Cố Mộng Tình cười phá lên. « Lãnh Diện Diêm La tới thanh lâu ? Từ sau khi hắn giết cha ta hai năm trước, ta vẫn để ý hắn. Con người hắn lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với ai, lại càng không tới thanh lâu bao giờ. Hắn trước mặt ngươi tới thanh lâu kỳ thật muốn đả kích ngươi thôi. Có lẽ hắn thật sự để ý ngươi. » Đã tra xét hắn hơn hai năm, đảm bảo không sai.

« Thật không ? » Khuynh Thành lắp bắp.

« Đương nhiên, hắn rất lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không mang theo ai bên người, ngươi là ngoại lệ. » Khuynh Thành trong lòng hắn chắc chắn phân lượng không nhẹ.

« Hắn không chịu thừa nhận. » Nàng bất đắc dĩ cúi đầu.

« Ngươi giúp ta cởi bỏ khúc mắc hơn 20 năm qua, ta đành giúp ngươi một phen. »

« Được. » Khuynh Thành mắt liền sáng rực lên.

« Ta sẽ hạ độc trên người ngươi, khiến ngươi mạng mỏng như tơ, xem hắn làm thế nào ? » Chỉ có trong sống chết mới có thể lộ ra chân tình.

« Ta bách độc bất xâm. » Đôi khi thân thể quá tốt cũng là phiền toái. (= =’)

Cố Mộng Tình lúc này mới nhớ ra Khuynh Thành đích thật bách độc bất xâm. « Hắn biết ngươi có võ công chứ ? »

« Không biết. » Khuynh Thành trước đây luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nội lực hoàn toàn biến mất. Giang Thu Nhan đem công lực cả đời đưa vào cơ thể nàng, lại ăn dược do Kỳ lão quái chế ra, thân thể nàng liền phát sinh biến hóa vi diệu. Nội lực nàng không những khôi phục, lại thu thêm công lực của Giang Thu Nhan, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không có chút công lực nào, bộ dáng hoàn toàn không có chút võ công. Nếu không phải cha mẹ ngăn cản, Kỳ lão quái đã sớm lôi nàng ra nghiên cứu. Như vậy cũng tốt, có thể che dấu cao thủ.

« Nếu không biết ngươi võ công cao cường nội lực thâm hậu, hay để ta đánh ngươi trọng thương cho hợp lí vậy. » Độc Cô Khuynh Thành có thể đem võ công hoàn toàn che giấu (Ít nhất Cố Mộng Tình nghĩ thế !), tuyệt đối là cao thủ đương thời. Nếu Lãnh Diện Diêm La biết điều đó, đương nhiên sẽ không tin Khuynh Thành bị Cố Mộng Tình đả thương tới thế.

« Bà không định đánh ta thật chứ ? » Khuynh Thành đề phòng nhìn bà ta.

« Không đâu, ta có nghiên cứu chế ra một loại dược, sau khi uống vào mạch tức hỗn loạn, thoạt nhìn sẽ giống bị trọng thương. » Bà ta đã thử qua nhiều người, kể cả thần y cũng nhìn không ra.

« Cho ta đi. » Nàng giơ tay ra.

Cố Mộng Tình đem một viên thuốc hoàn thả vào tay nàng. Khuynh Thành cười xảo quyệt y chang hồ ly. Diêm La mặt lạnh sao ? Để xem ngươi còn lạnh nổi không nhé !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.