Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 19: Chương 19: Vô ưu




“Không phải Tôn chủ coi trọng cô sao?” Liễu Mộng ngây thơ hỏi, Lam Khanh Khanh vừa uống trà chưa kịp nuốt xuống đã phun ra.

“Khụ...Liễu Mộng cô có phải trí tưởng tượng hơi xa không?” Hắn thấy nàng có chỉ bản lĩnh nên mới vừa đe dọa vừa uy hiếp nàng làm thuộc hạ của hắn, còn nói hắn coi trọng nàng á, nàng thà tin heo nái leo cây.

Liễu Mộng sững sốt, là do nàng nghĩ nhiều sao? Bao năm nay đi theo Tôn chủ người luôn lạnh nhạt ghét bỏ nữ nhân, nữ thuộc hạ của người cũng không tránh khỏi vậy mà khi gặp nàng ấy thì...

“À Liễu Mộng, các người tại sao luôn gọi Phong Nguyệt Vô Thần là Tôn chủ?” Liễu Mộng kinh ngạc nhìn nàng “cô thật sự không biết?“. Lam Khanh Khanh cau mày, sao nàng hỏi cái gì bọn họ đều hỏi lại một câu “thật sự không biết” thế nhỉ. Nàng lắc đầu “ta biết thì hỏi cô làm gì”, “Tôn chủ chính là chủ Huyết Ưu cung, ngay cả Ma giáo cũng phải nể mặt, giang hồ ai ai không biết, người không biết...thật sao?” Liễu Mộng nói.

Lam Khanh Khanh cau mày, Huyết Ưu? Ờ hình như nàng đã nghe qua “giang hồ gọi hắn là...Vô Ưu, sao?” Liễu Mộng gật đầu. Lam Khanh Khanh thân hình cứng nhắc, thì ra là hắn thảo nào nàng đánh không lại, nếu biết trước hắn chính là Vô Ưu nàng có chết cũng không đi trộm Uyên Ương Phỉ Thúy, aaaaa Diêu Chính Vũ ngươi hại ta rồi.

**

“Khanh Khanh”, “đại ca, huynh tìm muội có việc?” Đông Phương Chính ngồi xuống nói “võ công của muội là học từ đâu?“. Lam Khanh Khanh nhìn hắn “có cần phải biết không?”

“Không có gì ta chỉ cảm thấy võ công của muội rất mới lạ, muội có dự tính gì không?”, Lam Khanh Khanh lắc đầu “không, muội nghĩ chắc sẽ ngao du gì đó“.

Đông Phương Chính vỗ vai Lam Khanh Khanh “Khanh Khanh ta biết muội tài giỏi nhưng giang hồ nhất định phải cẩn trọng nhất là tên Vô Ưu”, nàng cau mày “hắn rất lợi hại?“. “Đúng vậy, hắn lợi hại nhưng bí ẩn chưa từng có ai thấy được mặt hắn, chỉ biết hắn tên Vô Ưu”

Lam Khanh Khanh cười nhạt “người này thú vị nhỉ”, Đông Phương Chính lắc đầu “Khanh Khanh ta thấy với võ công của muội trên giang hồ có không hơn mười người địch lại, muội chỉ cần cẩn trọng là được. Lam Khanh Khanh trầm ngâm gật đầu, Đông Phương Chính lại nỏi tiếp “tên Vô Ưu đó nội lực thâm hậu nếu sau này muội có gặp hắn đừng nên hiếu thắng”, “vâng muội biết rồi”

“....”

**

“Khanh Khanh, Khanh Khanh” Liễu Mộng lay lay cánh tay Lam Khanh Khanh, nàng giật mình cười nhạt “à ừ ta không sao, nếu không có gì ta xin đi trước”

Lam Khanh Khanh vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi bị Liễu Mộng kéo lại “Khanh Khanh nếu Cơ Thủy, Ngọc Mai có ức hiếp cô cứ nó ra ta giúp được sẽ giúp. À Yết Nhi bên Cơ Thủy, Thi Nh bên Ngọc Mai, có chuyện có nói với họ họ đều là thuộc hạ của Tôn chủ”

Lam Khanh Khanh gật đầu “đa tạ nhắc nhở ta đi trước”

*****

Lam Khanh Khanh đi lạc đến hoa viên vươn phủ, nàng ngẩn đầu nhìn cây Lê vừa ra hoa kia, hình như gần tẩm thất của Phong Nguyệt Vô Thần có một cây thì phải, nhưng cây ở đó to hơn nhiều.

“Nha cô nương cũng đi ngắm cảnh sao?” Lam Khanh Khanh cau mày nhìn người vừa bước đến, là nữ tử áo đỏ ban nảy gọi là Cơ Thủy thì phải, tin tức cũng nhanh thật. “Không biết người gọi ta có chuyện?” Lam Khanh Khanh lạnh nhạt nói không thèm liếc ả một cái.

“Nếu so về cấp bật cô nên gọi ta là tiểu chủ tử thì phải” Cơ Thủy yểu điệu bước đến nhẹ hái đóa lê xuống. “Ồ vậy sao, chủ tử của ta chỉ có vương gia, mà ta thấy bọn Vân, Huyền hình như cũng đâu gọi người là chủ”, Cơ Thủy cau mày “ngươi...”

“Làm sao?” Lam Khanh Khanh nhướng mày cười lạnh “ta coi vương gia là chủ tử ngươi...làm vương phi hẳn hay đi” nàng nói xong nhìn cũng không nhìn nàng ta lấy một cái đi thẳng về tẩm thất.

“Aiz, vương gia người thật phiền phức lấy mấy cái nữ nhân có ngực mà không có não đó làm gì” Lam Khanh Khanh dừng dưới cây lê gần tẩm thất cau mày bực bội nói. Lam Khanh Khanh ngẩn mặt nhìn lên cây lê, nhìn xung quang rồi mgồi xuống bên góc cây.

Một đóa lê trắng tinh thuần khiết theo gió rơi xuống mái tóc đen mượt của nàng, Lam Khanh Khanh nghiên đầu lấy đóa lê xuống vân vê trong tay.

“Lên đây” Lam Khanh Khanh đứng dậy phi thân lên nhành cây lớn nhất ngồi xuống “vương gia có nhã hứng”, Phong Nguyệt Vô Thần không nói gì chỉ tựa thân vào thân cây nhắm mắt.

Lam Khanh Khanh thức thời im lặng nhìn về phía Tây mặt trời đang lặng, ánh nắng màu hổ phách xinh đẹp lại thê lương, hoàng hôn rốt cuộc là kết thúc hay là bắt đầu. Nàng đưa tay lên lộ ra cổ tay có một vòng tay điểm ngọc thạch hình hoa Tường Vi màu lam nhạt nhấp nháy theo ánh hoàng hôn.

Đây là quà sinh nhật năm mười tuổi của nàng, trên đời này chính là không có chiếc thứ hai, Lam Khanh Khanh buôn tay xuống nhìn xa xa thầm nhủ: cha mẹ con đã báo thù được cho hai người rồi lại thật không ngờ lại rơi đến nơi này, nó còn không biết sống chết ra sao...mọi người thấy có phải con là sao thiên sát không, hại những người bên cạnh mất mạng...

Trong bụi cây gần đó Vân vỗ vai Thiên “thủ lĩnh huynh nói xem Lam Khanh Khanh đó có khi nào là vương phi tương lai của chúng ta không?“. Huyền vuốt cằm “tuy là võ công của nàng khá nhưng chưa chắc đã có thể làm Tôn chủ phu nhân”, “còn phải xem chủ tử nhà chúng ta í”

“Các ngươi từ khi nào lắm chuyện vậy?” Hủy day day trán nhìn hai người bọn họ. “Chủ tử đang là gì với Lam cô nương vậy”

Yết Nhi từ đâu chui ra vỗ vai họ nhìn hai người trên cây “ta nghĩ nếu chủ tử coi trọng Lam cô nương thì chúng ta không có ngày yên ổn với nàng đâu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.