Lãnh Lệ Chi Tinh

Chương 10: Chương 10




Xí nghiệp Hải An về sau trở thành một công ti của Bắc Cực Tinh, nhưng trước mắt giao cho Trình Duy Trạch phụ trách, nhiệm vụ Gia Cát Tung Hoành giao cho hắn chính là trong một năm làm công ty tăng trưởng 3%, nếu không hắn sẽ mất chức chủ tịch. Vì vậy, Trình Duy Trạch đã sửa được thói chơi bời lêu lổng trước kia, liều mình học tập, một tháng qua, dưới sự quản lí của hắn, Hải An đã dần dần bước vào quỹ đạo.

Còn Trình Duy Ân, bình thường có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng vì yếu đuối nên từ sau khi cha mất và biết rõ thân thế của mình, nàng chưa thể khôi phục tinh thần bởi vậy luôn cau mày không vui. Gia Cát Tung Hoành biết tâm tình của nàng, nên cố ý mang nàng về đảo Bắc Cực Tinh, rời xa thương tâm.

Tấm màn thần bí bao phủ đảo Bắc Cực Tinh khơi dậy mối quan tâm của Trình Duy Ân, nàng cũng dần nguôi ngoai, chầm chậm hòa mình cùng những người khác, chẳng qua, nàng phát hiện Địch Kiếm Hoài vẫn không thích nàng, nhìn thấy nàng thủy chung vẫn có biểu tình chán ghét, sau nhiều lần suy tư, nàng cuối cùng tìm ra điểm mấu chốt.

“Thiên Ki thích anh.” Nàng nghiêm túc nói với Gia Cát Tung Hoành.

“Đừng nói linh tinh.” Gia Cát Tung Hoành đang tìm tài liệu liên quan đến “Nặc Á Phương Châu”, không quay đầu lại nói.

“Thật đó, bằng không hắn sẽ không chán ghét em như vậy.” Nàng đi đến bên hắn, hai tay ôm mặt hắn, bắt hắn nhìn nàng.

“Thiên Ki ghét cha em.” Hắn hết cách, để đống tư liệu trong tay sang một bên.

Sau khi dỡ xuống gánh nặng chủ tịch Xí nghiệp Hải An và trưởng nữ họ Trình, nàng có vẻ thoải mái tự tại, mấy ngày nay nét không vui trên mặt đã biến mất, nàng lại trở thành Trình Duy Ân lỗ mãng, xúc động, nhiệt tình lại trong sáng.

“Hừ, anh không thấy nét mặt hắn khi nhìn em thôi, vẫn tràn ngập ý thù địch.” Nàng lắc đầu, thận trọng nói.

“Đừng để trong lòng, tính tình Thiên Ki chính là như vậy, âm trầm bất định, em đừng đi chọc hắn là được.” Hắn cười, đứng lên, nhịn không được ôm nàng vào lòng.

Mấy ngày nay, hắn đột nhiên tỉnh ngộ một việc, dù Trình Duy Ân có phải con gái Trình Nhất Hoa hay không, hắn cũng không thể bỏ nàng, dù Thiên Xu và những người khác phản đối, hắn vẫn muốn nàng!

“Em không trêu chọc hắn, em chỉ nói rõ với hắn, đừng có ý gì với anh, hơn nữa em muốn làm bạn cùng hắn.” Nàng dựa đầu vào vai hắn, nói.

“Cái gì cơ?” Hắn đẩy nàng ra, ngạc nhiên hỏi.

“Sao vậy?” Nàng nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên hỏi (chị cứ nghĩ ảnh đồng tính trong khi ảnh bình thường, người ta không tức điên lên mới lạ, không làm gì đã là may lắm rồi).

“Em nói trực tiếp với hắn như vậy?” Hắn thật bó tay với nàng, với tính Thiên Ki một khi điên lên thì lục thân cũng bất nhận (không nhận cha mẹ, anh em, vợ con, tóm lại không nhận người thân), nàng lại còn dám đi vuốt râu hùm?

“Đúng, em không hy vọng còn tồn tại khúc mắc với hắn.” Vẻ mặt nàng rất chân thật.

“Trời ạ, thế hắn có phản ứng gì?” Gia Cát Tung Hoành thật tò mò.

“Hắn chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu, nói với em: “Biết rồi!” Nàng thuật lại lời Địch Kiếm Hoài.

“Thế thôi sao?” Hắn có chút kinh ngạc, Thiên Ki lại bình tâm tĩnh khí tiếp nhận Trình Duy Ân như thế.

“Đúng thế! Cứ như vậy, em nghĩ, sau này bọn em có thể chung sống hoà bình.” Nàng mỉm cười.

“Em à…… Sau này làm ơn đừng làm việc thiếu suy nghĩ như thế nữa được không?” Hắn không nhịn được phì cười, cốc nhẹ trán nàng.

“Em có làm gì sai đâu……” Nàng cau trán lẩm bẩm, rồi không yên tâm nhìn hắn, “Anh không được thích hắn đâu đấy! Em tuy không xinh bằng hắn…… Tuy nhiên nếu anh ở cùng một người đàn ông thì cũng có chút kỳ quái, nhưng dù sao hắn cũng thật xinh đẹp, lỡ anh……”

“Đủ rồi…… Cái đầu nhỏ của em nên dừng nghĩ đi.” Hắn nhìn với vẻ coi thường, không để nàng nói hết, giữ lấy gáy nàng, cúi đầu ngăn môi nàng lại.

Dưới sự nhiệt tình tấn công của hắn, nghi ngờ của nàng trở thành hư không, thỏa mãn dựa vào hắn, đáp lại tác cầu của hắn.

Đầu lưỡi thân mật chạm nhau, dục hỏa lập tức cỏ dại lan tràn, biết rõ một lúc nữa còn có cuộc họp, hắn vẫn không giữ được khô nóng trong cơ thể, ôm lấy nàng đi tới giường lớn, hai người giao triền cùng một chỗ, đảo Bắc Cực Tinh rét lạnh nổi lên cảnh xuân tình yêu ấm áp nhất……

Trong kích tình, bỗng nhiên truyền đến thanh âm thúc giục của Thiên Xu, “Thiên Quyền mau tới họp.”

Nàng kinh hãi, vội vàng muốn đứng dậy. “Lão đại máy tính đang tìm anh……”

Hắn chẳng nói chẳng rằng, ôm nàng giữ lại, lần đầu tiên quật khởi ý niệm phản kháng trong đầu.

“Để hắn chờ đi!” Hắn cười giả tạo.

“Có thể không?” Nàng vẫn cảm thấy không nên chọc vào người tránh ở máy tính kia.

“Đây là bắt đầu tuyên chiến với hắn, anh sẽ bắt được chỗ giấu đầu lòi đuôi của hắn vào một ngày nào đó……” Hắn cười, lại hôn nàng lần nữa, đem mệnh lệnh của Thiên Xu quẳng ra sau đầu.

Ở một nơi khác, trong phòng họp, có năm người đã không kiên nhẫn sắp phát điên, bởi vì Diêm Quýnh cùng Gia Cát Tung Hoành lại đồng thời vắng họp!

“Muốn Thiên Toàn rời khỏi Đông Tâm Ngữ nửa bước quả thực cũng như lấy mạng hắn, thối tha, nực cười.” Đoàn Duẫn Phi lạnh nhạt hừ nói.

“Ngay cả Thiên Quyền cũng trúng độc sâu như vậy, hắn chưa bao giờ muộn họp, trước kia dù có đang ở nam cực, cũng nhất định gấp gáp trở về họp.” Thạch Dật cuối cùng cũng biết thế nào là sức mạnh tình yêu.

“Họa thủy.” Vọng Nguyệt Tinh Dã lấy hai chữ đơn giản biểu đạt bất mãn trong lòng.

Địch Kiếm Hoài không hé răng, hắn đang hồi tưởng lại những lời Trình Duy Ân nói với hắn, rồi nở nụ cười.

“Thiên Ki, ngươi cười cái gì?” Đoàn Duẫn Phi ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ…… Trình Duy Ân bộp chộp cùng Thiên Quyền thận trọng kín đáo thật đúng là tuyệt phối…… Ngươi nói có phải không?” Thiên Ki nhìn Thiên Xu trong màn hình, theo trực giác của hắn, hắn dám cam đoan, người tác hợp cho Gia Cát Tung Hoành cùng Trình Duy Ân chính là Thiên Xu!

Thiên Xu trầm mặc một lúc lâu, nhìn hai cái ghế trống, nói có ý tứ: “Thiên Quyền chỉ là tìm được điều hắn muốn nhất mà thôi……” Hắn cười thầm trong lòng, xem ra, nữ nhân sẽ là chỗ yếu nhất của Bắc Đẩu Thất Tinh, hắn phải đề phòng chút mới được……

[Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.