Lạnh Lùng Yêu!

Chương 2: Chương 2: 11A1




Vòng quanh một lát, nó hiện tại đang đứng trước cửa lớp 11A1.

Nhẹ nhàng mà bình tĩnh, nó thẳng bước đi vào lớp. Lớp học chỉ vài học viên, nhưng nhìn quanh thì bàn ghế gần như đã có chủ, chỉ còn chiếc bàn trống phía cuối lớp nó tiến bước đặt balô xuống rất tự nhiên kéo ghế ngồi. ( Gia : ấy! chị ơi còn tới 4 chỗ khác nữa cơ, sao chị chọn ngay chỗ ấy vậy...? - Nó : Ta thích thì ngồi thôi! Nhưng chẳng phải tại em viết dậy sao? Thật ra ta cũng đâu muốn! - Gia: *Trề môi* )

Vừa ngồi xuống, ngay lập tức nó đã lôi ra quyển sách dày cộm có hơi chút cũ kĩ, xung quanh ánh dương vàng nhạt từ cửa sổ rọi vào, từ thân mình nó như phát quang tia sáng chói lọi có chút mơ hồ, lại có chút nhẹ nhàng, mang một vẻ đẹp huyền ảo, nhưng đáng tiếc nếu khuôn mặt kia mất đi chiếc kính dày cộm đó...có lẽ sẽ hay hơn...( nó : Đây là nhà ngươi có ý gì hử? - Gia : Dạ...góp ý thôi ạ ! *cười toe toét* )

Chốc lát lại vào học, bấy giờ mới thực sự trở lại không khí của học đường, ồn ào nháo động, học viên nam nữ khoác trên mình bộ đồng phục may thẳng tắp, khéo léo. Lớp học ổn định, hình như chưa có ai để ý tới phía cuối lớp có học sinh mới nên chỗ nó yên tĩnh hơn, cho đến khi:

- Học sinh! _ một âm thanh vang lên, cả phòng học đang nhốn nháo thì đều đồng loạt đứng lên nghiêm mặt chào giáo viên vừa vào lớp.

- Các em ngồi xuống! Ơ em là học sinh mới ?_giáo viên nhìn về phía cuối lớp chỗ nó.

Nó gật đầu.

Lúc này tất cả mọi người mới chú ý hướng ánh mắt về phía nó, trên mặt ai cũng nở nụ nhạt.

- Em lên đây! Giới thiệu một chút nào!_giáo viên cười hiền.

Nó đẩy ghế, từng bước đi về phía trước nơi cô giáo đang đứng chờ.

- Em giới thiệu về mình đi!_cô giáo gật đầu bảo nó.

- Chào mọi người! Tôi là Hàn Thiên Tú, học sinh học bổng, tôi không hoàn thiện lắm nhưng cũng không hẳn là tệ hại vì thế tôi không cần mọi người phải ra mặt giúp đỡ, cảm ơn! _ đứng giữa lớp học rộng lớn, giọng nói nó không nhẹ cũng không nặng vang đều, âm thanh lọt vào tai người nghe tuy có phần hoang mang nhưng nét mặt lại trái lòng vô cùng ghét bỏ lại chán ghét hơn.

Rất nhanh ngay sau đó một nam sinh đứng lên:

- Bạn chắc mình có thể học ở cái lớp này lâu dài ?_ lời vừa thốt lên, mọi người đương nhiên hiểu hàm ý của cậu ta liền bật cười chế nhạo. Nhưng chỉ thấy nó nhếch môi trả lời :

- Tôi nghĩ mình thi được thì cũng có thể học được! Cảm ơn bạn đã quan tâm!

- Thế bạn thi được bao điểm?_ lại 1 nữ sinh khác đứng lên, mọi người đều tò mò chờ đợi câu trả lời.

- Tuyệt đối! Thiên Tú đậu thủ khoa của trường!_không đợi nó trả lời, cô giáo nở nụ cười vinh hạnh nói,

- À..._một tiếng à kéo dài, nhưng không vì thế sự khinh bỏ, kì thì của mọi người dành cho nó mất đi.

- Được rồi! Cô là Quách Phi Phi, em có thể về chỗ !_ cô giáo Phi Phi lên tiếng, nó gật đầu về chỗ bàn cuối lớp.

- Thưa cô! Chỗ đó Thiên Tú không thể ngồi! _ một nữ sinh đứng lên cả gan lớn tiếng, mọi người cũng hùa theo gật đầu “Đúng đó! Đúng đó !” .

- Vậy...._cô Phi Phi hơi băn khoăn nó lại lên tiếng,

- Vậy chẳng hay, bạn nhường chỗ của mình cho tôi ngồi à?_ hàng mi dài khẽ động, đôi mắt xinh đẹp không chớp lấy 1 cái, nhưng đáng tiếc vẻ đẹp đó lạii bị ẩn giấu sau 1 vật thể khác.

- ......

Không kịp đáp ứng, nó đã cong môi đi về chỗ ngồi ban nãy, cô Phi Phi đành lên tiếng bắt đầu tiết học.

- Lớp trưởng An Luân! Bốn em kia chưa đến à? _ bất giác cô Phi Phi quay đầu nhìn một nam sinh ở đầu bàn hỏi.

- Vẫn chưa! Có lẽ hết tiết các cậu ấy sẽ đến!_người được gọi là lớp trưởng An Luân lên tiếng trả lời, cô Phi Phi gật đầu “Được rồi!” một tiếng sau đó xoay người tiếp tục cho bài giảng.

- Chị! Chị xem con đó kìa, thật quá quắt không coi ai ra gì! Hừ! _ dãy bàn đối diện với nó, hai nữ sinh căm phẫn liếc xéo nó.

- Từ từ đi! Nó không yên với tao đâu!_nữ sinh bàn trên cười lạnh đắc ý.

***Đôi tai nhạy bén thu được một loạt âm thanh, nó ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn lấy một cái, chỉ hờ hững chú tâm đọc sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.