Lạnh Lùng Yêu!

Chương 14: Chương 14: Chẳng Ra Làm Sao Cả




[Nguyệt thự]

- A cô Hàn lại đến à? Cậu chủ cậu ấy..._quản gia nhìn nó đứng ngay đại sảnh thì bước chân nhanh đến.

- Ở trên phòng à?_nó hơi nghiêng đầu nhìn cầu thang xoắn ốc.

- À vâng! Để tôi.. Làm phiền bác dẫn tôi lên phòng cậu chủ!_nó cắt ngang lời quản gia, nhìn gương mặt cứng nhắc của ông nó mới câu lên một nụ cười :“Được chứ ạ?”

- Vâng! Mời cô đi theo tôi!_nói đoạn ông dẫn đi trước.

........

Cửa phòng được mở ra rất nhẹ nhàng, nó nhìn ngó quanh căn phòng rồi đi vào trong. Rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa. Đôi mắt thầm đánh giá bố trí của căn phòng...

Phòng ngủ rất lớn. Không gian thoáng mát, tươi sáng. Trên trần là bộ đèn chùm pha lê phát ra ánh sáng. Chiếc thảm Ba-tư màu vàng nhạt với khổ lớn. Một giường chính cỡ bự có thể chứa tận sáu người. Bộ sofa trắng êm ái, mà điều đặt biệt hơn hết đó là căn phòng không có cửa sổ dường như cái không khí mát mẻ, mọi ánh sáng đều từ vách kính cường lực chắn với bên ngoài. Cách thiết kế căn phòng thật biết phối hợp. Bao quanh đều là tấm kính trong suốt có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, ngắm nhìn vạn vật... Như đã thu hút được nó, không tự chủ nó liền bước tới, đẩy cửa ra ngoài, đưa mắt ngắm nhìn .......

.......

Không biết là đã qua bao lâu, tiếng nước chảy vội tắt. Từ xa truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ.

- Này tại sao cô lại vào đây? Mau ra ngoài cho tôi!_ theo tiếng quát của Vũ, nó xoay người. Lập tức đập vào mắt nó là thân hình cao lớn quyến rũ của anh. Chỉ thấy Vũ vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng. Thân mình rắn chắc xinh đẹp chỉ có mỗi chiếc khăn quấn quanh hông. Chẳng mấy chốc, bầu không khí liền trở nên quái dị....

......

- Sao? Có chuyện gì?_ngả người trên sofa, Vũ nhìn nó hời hợt hỏi.

- Đến dạy cho cậu!_nó hơi liếc mắt, mở balô bày sách vở ra.

- Dạy tôi? Hừm.... Được rồi! Nhưng mà bây giờ, tôi chưa có hứng thú để học a!_bày ra thái độ lười biếng, anh duỗi thẳng chân, tuỳ ý đặt trên bàn đè bẹp mấy quyển sách.

- Vậy khi nào cậu có hứng thú chúng ta sẽ bắt đầu học!_mặc kệ Vũ, nó chậm rãi mở miệng. Vừa nói vừa lật sách đọc.

- .....

- .....

Thời gian cứ thế trôi qua vô ích. Gian phòng rộng lớn chỉ có hai người. Im hơi lặng tiếng làm việc riêng của họ.

.......

- Chẳng lẽ cô không biết chán sao?_bất quá Vũ lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

- ......

- Tôi đang nói chuyện với cậu!_nhìn nó rất kiên nhẫn vẫn không chú ý tới mình, Vũ gằng giọng.

- Tôi có nghe!_đầu vẫn cúi thấp không ngẩng lên, ánh mắt sau chiếc kính vẫn mở to chăm chú.

- Cô nên nhớ là tôi là chủ, bỏ tiền ra mướn cô về là để dạy kèm ! Hừ..._kiêu ngạo hất cằm về phía nó, đôi mắt anh híp lại không rõ là thái độ đang tức giận.

- Vậy sao ? Cậu cũng biết tôi đến là để dạy kèm cho cậu à ? Mở sách ra! _liếc nhìn chiếc cằm cương nghị của anh, nó hơi nhếch mép.

.....

- Xin lỗi phiền cậu tập trung vào được chứ hả ? _ liếc nhìn thấy anh vẫn ngồi im ở đó chỉ là hai mắt tinh anh luôn nhìn chằm chằm vào mình khiến nó buộc mở miệng nhắc nhở.

- Hửm? Tôi đang rất tập trung a_khoé môi nở nụ cười quyến rũ, bàn tay nhàn hạ xoay chiếc bút mực liên hồi, hơi nhìn nó rồi lại nhìn về quyển tập trắng tinh.

*Grừ...grừ...

- Alo? Là tôi!_ngón tay thon dài lướt trên màn hình một lát liền áp điện thoại nghe.

- .....

- Thôi nào bảo bối, bây giờ anh đang bận việc a..._vừa nói vừa liếc nhìn về nó cũng đang nhìn mình

- .....

- Nhớ anh sao? Haha... Chỉ tiết là bây giờ anh đang bị một bà cô già của Vương phu nhân phái tới... Chậc... Đành để em chịu thiệt rồi!_vui vẻ nở nụ cườii khi nhìn nó, giọng nói bỗng chốc mềm mại đúng chất một hoa công tử.

- .....

- Nào có a... Làm sao có thể sánh bằng bảo bối của anh được! Khẩu vị của Vương Khánh Vũ anh đây cũng không tệ đến như vậy! _vừa nói vừa nhìn thân hình của nó, nụ cười càng đậm phần chế giễu.

Hiểu được ý tứ của Vũ, nó không khỏi nhếch môi châm chọc.

Chẳng ra làm sao cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.