Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 36: Chương 36: Chính Phu






Vệ Quân Thương đề xong thánh chỉ liền đưa Tư Nguyệt đến Niệm Vân Điện, Vệ Tử Lăng đi theo.

Niệm Vân Điện nằm khuất xa chính cung, riêng biệt tại một góc của hoàng cung. Hành lang dài, qua cửa nguyệt thêm uyển đình mới thấp thoáng thấy tòa cung điện lạnh lẽo, bệ vệ. Trước đại môn cao lớn, sơn son đỏ tía là ngọc lưu ly chạm khắc tinh tế ba chữ : Niệm Vân Điện, nét chữ tràn đầy khí lực, như rồng như phượng khiến nàng kinh ngạc, đây há chẳng phải Vệ Quân Thương đề bút ?

Bước vào trong, khác hẳn với hậu cung tầng tầng lớp lớp ngói vàng điện ngọc, mẫu đơn phù dung tranh hoa khoe thắm chỉ duy màu hoa hải đường kiều mỵ nhưng không lóa mắt, kiêu sa nhưng làm lòng người bội phần thoải mái, mùi hương nhàn nhạt, lan khắp từng ngóc ngách.

Chính điện là bốn cột gỗ liêm chạm chín đóa sen, màn châu san hô độ một đôi hồ điệp cực kỳ trang nhã. Tư Nguyệt vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến khó tả. Nàng khẽ nhắm mắt, bởi thường điều chế hương nên nhanh chóng nhận ra cỗ hương thoang thoảng xông vào mũi, nàng mở mắt nhìn lư hương tinh xảo đặt trên bàn gỗ trầm.

“ Nhụy hải đường thật thơm.”

Vệ Quân Thương mỉm cười, đáy mắt không hiểu sao ẩn ẩn đau khổ : “ Nếu ngươi thích, trẫm liền ban tặng ngươi mấy hộp.”

“ Tạ hoàng thượng.”

Ngang qua chính điện, trong hậu uyển có đầm sen nhỏ, đúng mùa sen nở, phi thường đẹp đẽ. Vài cung nhân mang hoa quả ướp lạnh đến, ba người ngồi lại trong đình nhỏ gần đó.

Tầm khắc sau, thánh chỉ ban ra, Hoàng hậu cùng mấy phi tần lập tức tìm đến, Niệm Vân Điện bao nhiêu năm tĩnh lặng phút chốc náo nhiệt.

Lí Hoàng Hậu dẫn đầu, một thân cung trang vàng đỏ thêu phượng bằng chỉ bạc, đuôi xòe đính trân châu, nhũ ngọc, tóc búi phi vân lại cài trâm phượng, cả người trang điểm kỹ lưỡng toát lên sự trang trọng, mang theo uy khí của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Phía sau Lí Hoàng Hậu là Dạ Quý phi, phần bụng hơi nhô nên không đeo đai lưng, khí chất quyến rũ, tóc mai một lọn ngã xuống khiến xưa đâu bằng nay, vô cùng kiều mỵ. Theo đó là vài phi tần, mỗi người một vẻ, trăm hoa khoe sắc khiến cả hoa uyển bừng bừng sức sống.

“ Quận chúa…à không Công chúa, Niệm Vân Điện này vắng vẻ quá, bổn cung vừa đưa sang vài nô tài cho Công chúa sai sử, có gì cứ nói với bổn cung một tiếng, bổn cung sẽ dốc hết sức lực.”

Tư Nguyệt nhàn nhạt nhìn Lí Trường Tư, không đáp.

Lí Trường Tư không thấy nàng trả lời, lúng túng.

Vệ Quân Thương gật đầu : “ Hoàng hậu làm rất tốt. Nửa tháng nữa là hội Nguyên rồi, ngươi cứ đến ở trong cung để tiện an bài. Có gì cần cứ tìm trẫm hoặc Hoàng hậu, nhất định không ủy khuất ngươi.”

Câu nói này khiến đám phi tần nhất thời sửng sốt. Lệnh phong Công chúa, ban Niệm Vân Điện đã là ân sủng hết mực bây giờ còn cho nàng ta làm chủ sự hội Nguyên, thực khiến người ta đỏ mắt.

Tư Nguyệt nhẹ nhàng : “ Ân.” Lại ngắm nhìn xung quanh.

Lí Trường Tư thấy Tư Nguyệt không để ý nàng ta, có chút tức giận, mẳt đẹp đảo đảo rồi cười : “ Bẩm hoàng thượng, thần thiếp có chuyện thỉnh cầu.”

Vệ Quân Thương lơ đễnh : “ Nói.”

“ Chiêu Nguyệt Công chúa năm nay đã mười sáu, trước còn thân chinh ra trận nhất thời danh tiếng vang xa, bất quá nữ nhi không thể giữ trong nhà cả đời…Mấy ngày trước đại huynh của thần thiếp một lòng lưỡng tình tương duyệt với Công chúa, kính xin hoàng thượng chấp thuận se duyên.”

Thanh âm uyển chuyển, lời nghe xuôi tai nhưng không lọt vào mắt Tư Nguyệt. Mâu quang dâng màn sương lạnh lẽo, Lí Doãn Nho từng xin chỉ hôn, Vệ Quân Thương từ chối lẽ nào nàng ta không biết ? Trước mặt nhiều người như vậy không phải muốn gây sức ép bắt Vệ Quân Thương đồng ý ư ?

Bên này Vệ Quân Thương chưa động, bên kia Vệ Tử Lăng đã quỳ xuống : “ Nhi thần cũng có việc cầu xin.” Hắn liếc Lí Trường Tư, ý thức vốn đã ấn không thể để mất Tư Nguyệt.

Không đợi Vệ Tử Lăng nói tiếp, Vệ Quân Thương trầm mặc : “ Trẫm đã nói hôn sự của Nguyệt Nhi do nàng chọn lựa. Kẻ nào dám nhắc tới đừng trách trẫm không vị tình.”

Bỗng chốc hậu uyển không một tiếng động. Đây chính là bá khí của bậc đế vương, không rét mà run.

Tà dương ngả về phía tây, Tư Nguyệt liền cáo từ trở về Tướng quân phủ.

Lúc nàng đến Thiên Hải Lâu, Mạc Thương vẫn chưa tỉnh.

Tư Nguyệt ngồi bên giường, hơi mệt mỏi ngắm nhìn Mạc Thương thần sắc tái nhợt, trong lòng không khỏi đau nhói. Hắn ở bên nàng lâu như vậy nhưng nàng chưa từng dừng lại trên khuôn mặt hắn, ngũ quan như khắc, mày kiếm từng sợi một đan xen vào nhau, mắt khép chặt khiến làn mi yên tĩnh như bức màn sa tuyệt đẹp, môi mỏng thường ngày luôn mím một chữ nhất bây giờ giãn ra, màu sắc trắng hồng. Hắn nằm đó lạnh lẽo mà an bình.

Nàng đưa tay vuốt làn tóc đen nhánh, tóc hắn ngắn hơn Hạ Trác, vì đến đây nên không cắt mà thường buột đuôi nhỏ phía sau.

“ Mạc Thương.”

Giọng nói nàng rất êm dịu, nhẹ nhàng. Bởi bình thường luôn lạnh lùng nên khiến người khác nghe thấy đa phần là sợ hãi. Thực chất giọng nàng rất dễ nghe, thấm vào lòng người.

Nàng nhớ năm nàng chín tuổi sơ suất rơi vào ao cá mùa đông, mặc dù trong người có nội công nhưng thân thể bị lạnh, sáng hôm sau ho khan, không thể cất tiếng nói. Lúc nàng tỉnh, Hạ Trác khuôn mặt đầy lo lắng nói Mạc Thương tự trách, cả đêm đứng dưới ao nước.

Cuối cùng người bệnh chính là hắn. Cổ họng nàng khỏi, bệnh hắn cũng hết.

Đang nghĩ mông lung, tay Mạc Thương khẽ nhấc, nàng bừng tỉnh : “ Tỉnh ?”

Hắn chậm chạp mở mắt, nhìn nàng đầy phức tạp. Nàng biết hắn đang tự trách, trách hắn làm nàng lo lắng, trách hắn buộc nàng phải đi cứu…Hắn chưa bao giờ nghĩ cho chính hắn.

Nàng vuốt hàng mi đang chau lại thành hình chữ bát : “ Ngươi bảo hộ ta, bây giờ ta bảo hộ ngươi, không sai.” Đôi lúc nàng nói năng rất ngắn gọn súc tích làm không ít người nghĩ nàng lạnh lùng, vô cảm.

Mạc Thương cứng ngắc, môi theo thói quen mím lại, không biết nghĩ gì.

“ Ngươi nói xem, ngươi thích làm chính phu hay di phu ?” Nàng tiếp, tay dừng giữa mi tâm.

Câu này hiệu quả oanh tạc, cả thân hình to lớn như đóng băng, thần sắc thẫn thờ, nửa ngày mới thốt được : “ Nàng…”

Tư Nguyệt tựa như suy nghĩ, mỉm cười : “ Vẫn là ngươi làm chính phu. Bất quá có ủy khuất ngươi không ?”

Mạc Thương thần hồn chợt tỉnh, hắn nói : “ Ta không bảo hộ được nàng.” Phải, hắn không đủ mạnh mẽ, không đủ bá đạo để bảo vệ nàng. Mọi thứ của hắn đều do nàng ban cho…Hắn lấy tư cách gì để ở bên nàng ?

“ Ta đã nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta luôn nhớ ngươi đỡ cho ta bao nhiêu viên đạn, vì ta nhuốm bao nhiêu máu bẩn…Thậm chí lúc ta đau đớn nhất ngươi luôn ở bên ta. Ta không quên, ngươi đã bảo hộ ta rất nhiêu, cho ta rất nhiều, lần nãy hãy để ta đáp lại.”

Hắn đưa tay lên sờ khuôn mặt nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười chỉ là bao nhiêu năm không cười khiến hắn có phần gượng gạo, hắn không nhớ lần cuối cùng hắn cười thật vui vẻ, thật dìu dàng này đã bao lâu trước đó, hắn chậm rãi gọi, như đang nâng niu thứ trân bảo quý giá nhất trên đời : “ Nguyệt…Nhi.”

Tư Nguyệt gật gật đầu rồi nói : “ Ngươi chưa trả lời ta, có ủy khuất ngươi không ?”

Hắn đáp : “ Không.”

“ Không phải chỉ mình Hạ Trác.” Nàng lấy lại thái độ bình thường.

“ Không sao.”

“ Vệ Tử Minh ?” Nàng nhướn mày.

Mạc Thương trầm mặc sau đó không hiểu nghĩ gì liền ho khan, húng hắng nói : “ Ta từng nghe nói thê không bằng thiếp, đổi ý được không ?”

Tư Nguyệt phì cười, hóa ra hắn còn biết nói đùa, nàng nghiêm giọng : “ Thê tử ba nghìn người lấy một, ái thiếp hoa tàn liền có nụ hoa mới.”

“ Vẫn làm chính đi.” Hắn nghiêm túc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.