Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 15: Chương 15: Độc Điển




Từ trong tầng tầng lớp lớp màu xanh âm u , một lão già mái tóc bàn bạc , rối tung như rễ tre , vận y phục đen đúa , rách nát lao ra. Trên đầu lão con mãnh xà màu xanh hỗn độn nét đỏ cuộn tròn như mão miện của vua chúa. Bên vai , con rắn nhỏ màu trắng vằn tia đen cũng khè khè mấy tiếng, bành trướng mang to.

“ Quái Mục , ngươi muốn gì ?” Bạch y nam nhân không kiên nhẫn cau mày.

Quái Mục cười khà , trong miệng phà ra làn khói độc bốc mùi kinh tởm : “ Quái Mục ta xưa này thích nhất sưu tầm mắt người. Của ngươi màu tím , rất đẹp nha.” Đoạn nói , lão chuyển đôi mắt vằn từng tia máu lên người Tư Nguyệt. “ Cô nương , mắt ngươi màu xám cũng rất đẹp , hay là cho ta mượn đi.”

Lão vừa dứt lời , con rắn nhỏ bên vai lão đã há miệng , chiếc lưỡi dài khè khè rồi phun ra hàng loạt mũi châm.

Bạch y nam nhân mím môi , ống tay áo phiêu dật ép công đẩy ngược những mũi châm về phía Quái Mục

Quái Mục phi thân lên cao , hàng loạt mũi châm đâm sâu vào thân cây kế đó.

“ Phốc !” Bạch y nam nhân phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Gương mặt vốn trắng bệch giờ đã không còn một tia huyết sắc.

" Tiểu Mạc Mạc , ngươi đã trúng tước mệnh tán của ta. Ngươi nếu còn dùng nội lực sẽ bại hoại tứ chi mà chết." Quái Mục ha ha cười.

Tư Nguyệt nhíu nhíu mày , một tay đỡ bạch y nam nhân ngồi xuống , tay kia lau máu nơi khóe miệng cho y. Dưới lớp mạng che màu đỏ , đôi môi hồng rực nhẹ nhàng cong lên. “ Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Từng ngón tay thon nhỏ đẹp như điêu khắc khẽ lay lay. Cổ tay mảnh mai xoay nhẹ khiến bầu không gian rung lên. Những chiếc lá khô xào xạt song tụ lại nơi bàn tay bé nhỏ.

“ Quái nhân , tiếp chiêu đi !” Tư Nguyệt mỉm cười.

Những chiếc lá vàng xơ xác , thanh mảnh tưởng chừng như bóp nhẹ đã vỡ nát bỗng nhiên trở nên cứng rắn vun vút phóng đến chỗ Quái Mục. Lão kinh ngạc né tránh , một chiếc lá mạnh mẽ cứa sâu vào cánh tay lão , chiếc lá kia xẹt qua gò má khô khốc.

“ Chết tiệt.” Lão nghiến răng.

Không đợi lão kịp phản ứng , Tư Nguyệt nhanh chóng rút từ trong lớp huyết y kiêu sa ba sợi tơ lụa êm ái đâm thẳng về phía lão. Một sợi hồng nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay Quái Mục , sợi kia đâm vào hậu tâm ( dưới tim ) khiến lão run lên vì đau đớn. Sợi cuối cùng ôm lấy thân hai con mãng xà lôi xuống rồi đập mạnh chúng vào thân cây.

Lão cố vận công nhưng vô dụng , kinh sợ thốt : “ Ngươi…ngươi là ai ?”

Tư Nguyệt điều chỉnh lực khiến sợi tơ quấn ở tay kia bạo liệt xoáy sâu. Làn da đen đúa tứa ra tia máu màu đen , sền sệt. Nàng cười lạnh : “ Mau đưa thuốc giải độc ra , ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“ Quái Mục ta chỉ biết hạ độc , không biết giải độc.” Lão cười gằn.

Tư Nguyệt nhướn mày , quay sang bạch y nam nhân. Y mỉm cười , gật đầu.

Tư Nguyệt “ hừ” một cái. Nội công cực hàn khiến sợi tơ run lên bần bật. Thân tơ hồng mỏng manh bỗng truyền đến một trận lạnh giá nhanh như chớp xuyên qua tim Quái Mục.

Lão trừng mắt : “ Băng…” Thân hình lảo đảo rồi ngã xuống nền lá khô.

Tư Nguyệt thu liễm lại nội công. Những sợi tơ hồng lại trở nên yếu ớt , theo gió mà tự do buông xuống nền lá vàng rợp.

Bạch y nam nhân vẫn chăm chú nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt y võ công thực sự sánh ngang cao thủ bậc nhất. Nàng hội đủ : chuẩn xác , tinh nhạy và hiểm độc. Giống như màu áo của nàng , màu huyết y , mãnh liệt , bùng cháy thiêu trụi mọi thứ cản đường.

“ Ngươi không sao chứ ?” Tư Nguyệt nhảy xuống dưới đất, một tay cầm lấy hộp gỗ nhỏ , một tay dùng thiết diệp xẻ hai con mãng xà lấy nọc độc.

Bạch y nam nhân mỉm cười , thanh âm ôn nhu : “ Ta không sao. Cô nương lấy nọc độc của chúng để làm gì ?”

Tư Nguyệt cất hộp gỗ đựng nọc độc vào , bàn tay tiếp tục lục lọi người của Quái Mục. “ Ta muốn thử chế độc dược. Mà xem ra , lão già này cũng rất tinh thông.” Quả thực , trời không phụ lòng người. Trong lớp áo sau cùng của lão cất một quyển sách bìa màu đen , ẩn hiện hai chữ “ Độc Điển”.

Bạch y nam nhân nhướn mày : “ Cô nương không biết lão ?”

Tư Nguyệt bĩu môi , phủi phủi quyển Độc Điển : “ Ngươi biết à ?”

“ Lão là Độc Ma Quái Mục. Quyển sách cô nương đang cầm là Độc Điển Thiên Phong Bách , ghi chép cách chế dược khắp thiên hạ.” Vừa nói , y vừa chăm chú nhìn bàn tay đang lật qua lật lại quyển sách. “ Quyển sách đó được tẩm rất nhiều loại độc.”

“ Độc ? Xưa này ta chưa bao giờ trúng độc.” Tư Nguyệt cười khẽ.

“ Thùng thùng thùng !!!” Ba tiếng trống vang lên từ đỉnh núi.

Đây là trống thắng trận của quân binh , xem ra Vệ Tử Minh đã thắng. Tư Nguyệt vội nhét quyển độc điển vào tay áo sau đó phi thân đi. Trong chớp mắt , tà huyết y diễm lệ đã khuất xa vô tận.

Bạch y nam nhân vẫn đứng đó , đôi mắt nhìn theo hướng huyết y biến mất. Vạt bạch y nương theo làn gió , phiêu dật lạ thường.

“ Chủ tử , thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin chủ tử trách phạt.” Sáu Ám dạ từ trong rừng vọt ra quỳ dưới nên lá khô khiến không gian liên tiếp vang thanh âm vỡ vụn của phiến lá.

Bạch y nam nhân khẽ cười : “ Không sao. Các ngươi mau thu lại những sợi tơ hồng trên đất. Điều tra trong thiên hạ ai sử dụng thủ pháp đó.”

Độc Ma Quái Mục , sống ở Tử Hoài cốc. Sở thích là chế tạo độc dược và sưu tầm đồng tử hiếm thấy. Sau mấy chục năm khổ luyện độc công lão đã dồn hết tâm huyết viết nên Độc Điển. Độc Điển này , duy bìa ngoài đã tẩm hơn một trăm lẻ tám loại độc nên người bình thường chỉ cần động vào ngay tức khắc vong mạng.

Còn Tư Nguyệt , từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ trúng độc hoặc nhiễm bệnh. Chỉ khi vào tháng mười hàng năm , không theo quy luật từng cơn đau đớn , lạnh buốt mới bắt đầu hành hạ. Đau đớn đó so với độc dược càng đáng sợ hơn, khổ sợ hơn gấp vạn lần. Cho đến năm nàng lên tám , nàng bắt đầu tìm hiểu các độc thảo , độc vật rồi các phương thuốc cổ. Đáng tiếc , nó không thuyên giảm mà càng lúc càng lớn mạnh.

Vì vậy , Độc Điển này đối với nàng chỉ lợi không hại.

Sau ba ngày để La Ý Diễm hoàn toàn hồi phục thương tích , Vệ Tử Minh tiếp tục dẫn quân trở về Trung Chân. Mặc dù hắn đã cố gắng lên đường ngày đêm nhưng mỗi khi đi ngang qua các châu huyện thì toàn thể quan viên lớn , nhỏ đều sống chết giữ lại. Họ mở tiệc rượu , đem nữ nhi của mình lên mà ca múa. Chỉ hận rèn sắt không thành thép , không thể trói Vệ Tử Minh hoặc Vệ Tử Nghi quăng lên giường. À , Tư Đồ Mạn hoặc La Ý Diễm cũng không tối.

Duy Tư Nguyệt bình an vô sự ngày nào cũng đọc sách.

Hành trình dài đăng đẵng cuối cùng cũng kết thúc sau mười bốn ngày. Kinh thành Trung Chân sừng sững trước mặt mang theo một cỗ uy ngạo của vùng đất Đế Vương , nằm thế rồng cuộn hổ ngồi.

Trước cửa thành , bá quan văn võ hai bên cung kính đứng chờ. Dẫn đầu võ quan vận y phục màu đỏ sẫm là Nam Cung Đại tướng quân – Nam Cung Tĩnh , ông có đôi mắt sáng , tuy đã hơn năm mươi nhưng dáng dấp vẫn mang theo khí độ một thời. Bên cạnh Nam Cung Tĩnh là La Thần Tướng – La Quảng Sinh đương mỉm cười , vuốt vuốt hàm râu tỏ vẻ thâm trầm , đáng tiếc, nó thật sự không hợp với cơ bắp cuồn cuồn , dáng vóc uy mãnh kia. Đứng sau La Quảng Sinh , một lão hồ ly mắt xếch , bàn tay đăm chiêu vuốt bộ râu khá dài – Tư Đồ Dật.

Quan văn , một nam nhân tầm ba mươi lăm, mặt trắng , đôi mắt mang theo ý cười dào dạt , lâu lâu lại nhìn ra phía xa như trông ngóng, đương triều Thừa Tướng – Lí Doãn Nho. Đứng cạnh y là nhị phẩm Thượng Thư – Nam Cung Lưu Tự , một thân quan phục màu tím , tóc búi cao , đầu đội kim quan , khuôn mặt tuấn lãng.

Đoàn quân ngày một tiến lại gần , Vệ Tử Minh mang uy giáp màu đen , cưỡi hắc mã dũng mãnh , toàn thân toát ra khí áp thanh lãnh. Vệ Tử Nghi vận trường bào màu tía , mắt cười nhìn kinh thành phồn hoa. Phía sau , La Ý Diễm cùng Tư Đồ Mạn cũng nhanh chóng thúc ngựa.

“ Tham kiến Thái tử , tham kiến Bát vương gia.”

Văn võ hai bên đồng loạt quỳ

Vệ Tử Minh cùng tất cả binh tướng nhảy xuống ngựa. Vệ Tử Minh bước đến nâng tay Lão tướng Nam Cung Tĩnh. “ Tất cả miễn lễ.”

La Quảng Sinh vừa ngẩn lên , đôi mắt tràn đầy xúc động nhìn La Ý Diễm , vỗ vỗ vai hắn : “ Tiểu tử ! Khí sắc không tệ.”

Tư Đồ Dật nhìn Tư Đồ Mạn , vuốt vuốt râu rồi mỉm cười.

“ Phụ thân , sao không thấy Tam nhi ?” Nam Cung Lưu Tự nhìn quanh một lúc , hướng Nam Cung Tĩnh nhíu mày.

Nam Cung Tĩnh lúc này mới giật mình tìm kiếm.

“ Lão gia , đại thiếu gia , tiểu thư ở đây.”

Thái Chân hớn hở cười , vui mừng đến nỗi cái mũi nhỏ nhắn đính trên khuôn mặt cũng nhăn lại.

Tư Nguyệt đi phía trước. Tuy khi ra chiến trường nàng đều vận nam y nhưng trở về kinh thành , khuê phòng nữ nhi vận nam y trước mặt nhiều người cũng không hợp lễ nên nàng đành mặc nữ phục. Nữ phục nơi này vừa rườm rà lại lôi thôi làm Tư Nguyệt cùng cực khó chịu.

Tư Nguyệt mang thân hồng y , chiếc váy xòe rộng điểm xuyến bằng thắc lưng màu xanh mạ. tôn lên vẻ thon thả của vòng eo nhỏ bé. Mái tóc đen nhánh được búi cao đính vài cây trâm bạc lộ sự thanh tú. Tóc mai hai bên xõa dài ôm ấp chiếc cổ trắng ngần , mịn màng. Mày đen như mực , mắt phượng tinh xảo, tâm mi cong vút khiến đồng tử xám tro vốn tịch mịch như giếng cổ trở nên nổi bật. Lấy tuyết vì dung , lấy hoa vì mục. Cốt khí như ngọc , noãn khí như mây. Vừa tao nhã lại lạnh lùng không khác gì tiên nữ hạ trần.

Mấy vị lão quan vì có thâm niên nên chỉ kinh ngạc, hận không thể thốt “ hồng nhan họa thủy”. Còn những vị trẻ tuổi liền trở nên ngẩn ngơ , tim đập “ thình thịch” cùng đè nén không dám thở mạnh.

Lão tướng Nam Cung Tĩnh đi đến trước mặt Tư Nguyệt , bật thốt : “ Tam…nhi !” Đôi mắt già nua xúc động dâng lên làn nước mặn chát.

Tư Nguyệt chậm rãi bước đến , nở nụ cười ấm áp : “ Cha…”

“ Nha đầu ! Trở về…trở về thì tốt.” Nam Cung Tĩnh nắm chặt lấy bả vai Tư Nguyệt , thanh âm run rẩy , nghẹn ngào.

Trên đời này , dù là nghèo hèn hay giàu sang thì thứ quan trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình. Tình thân , cho dù thế giới mọi thứu có quay lưng họ vẫn đứng về phía mình, đó là cảm giác ấm áp , thân thiết vô tận. Nam Cung tiểu thư nàng ta thật sự là người hạnh phúc nhất. Còn Tư Nguyệt nàng , thông minh thì sao , tài giỏi thì sao , đều không có ai để tựa vào. Bỗng dưng nàng thấy nhớ Hạ Trác và Mạc Thương , có lẽ vì trên đời này chỉ có hai người họ ở bên cạnh nàng vô điều kiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.