Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 8: Chương 8: Nghị hòa




Trước đó Vệ Tử Minh còn nói với tam quân rằng : “ Vào thành kẻ nào giết người cướp của , bắt bớ dân nữ thì trảm !!!”

Tất cả binh sĩ đồng loạt nhìn nhau song cúi đầu lặng lẽ tiếp bước vào thành. Vệ Tử Minh dẫn đầu tiến đến hoàng cung Thổ Phồn. Cứ ngỡ chúng đã buông bỏ binh khí chấp nhận đầu hàng không ngờ lại cố chấp giương cung , bố trận.

Vệ Tử Minh vốn định đưa tay hô “ tiến” thì từ xa truyền đến thanh âm khẩn cấp.

“ Thánh chỉ đến !!!”

Mọi người nhất tề im lặng. Thánh chỉ đến vào giờ phút là ý gì ?

Một kẻ vận uy giáp cưỡi ngựa xông đến trước mặt Vệ Tử Minh , trên tay còn cầm chỉ lệnh màu vàng sáng chói. Hắn nhảy xuống ngựa trịnh trọng tuyên lại : “ Thánh chỉ đến ! Thái tử tiếp chỉ.”

Vệ Tử Minh cùng tam quân quỳ xuống.

“ Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết. Minh Châu công chúa của Vệ Quốc năm nay vừa tròn mười sáu , hiền hậu , đoan trang luôn mong muốn kết giao cùng hoàng tử Thổ Phồn. Thái tử nghe chỉ trì hoãn binh chiến tiến hành nghị hòa để sớm mang lại an bình cho đất nước. Khâm thử !!!”

Vệ Tử Minh mím môi ,mặt lạnh tiếp nhận thánh chỉ. Mắt phượng tối sầm , trên trán ba vạch hắc tuyến giăng man. Bàn tay như muốn bóp nát thánh chỉ.

“ Lùi ba dặm !!!”

Không khí càng lúc càng chùn xuống đến cực âm. Binh sĩ nghe lệnh chần chừ , phẫn nộ mà lui quân.

Tư Nguyệt chậm rãi thúc ngựa. Giờ phút này với đạo thánh chỉ như vậy há chẳng phải phủ nhận công lao của tam quân , phủ nhân công lao hơn nửa năm của Vệ Tử Minh ư ? Xem ra lão hoàng đế Vệ Quốc đang có trò hay a.

Toàn quân lùi ra thành ba dặm lục đục đóng trại. Vệ Tử Minh vẫn không nói lời nào phất tay trở về lều trại. Tư Đồ Mạn cùng La Ý Diễm mỗi người một sắc thái không hiểu đang nghĩ gì.

Đến tối Tư Nguyệt được Vệ Tử Minh triệu đến.

Vệ Tử Minh thần sắc cực kì không tốt , lạnh lẽo ngồi trên ghế. Nhận thấy Tư Nguyệt bước vào hắn bảo nàng ngồi xuống. Mắt phượng không chút lay động.

Một lúc sau , bạc môi nhếch lên : “ Cảm ơn nàng đã cứu ta.” Vệ Tử Minh nói thanh âm có chút gượng gạo.

Tư Nguyệt mỉm cười : " Không có gì đâu Thái tử."

Vệ Tử Minh hướng nàng , tiếp : " Chuyến đi sứ lần này...trông cậy vào nàng."

Tư Nguyệt thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu : “ Mạt tướng tuân lệnh.” Nàng nhìn hắn hồi lâu , đôi mắt màu tro lướt qua , thanh âm nhàn nhạt : “ Thái tử , ngài có thất vọng không ?”

Vệ Tử Minh chầm chậm mở mắt , cười lạnh : “ Thất vọng điều gì ?”

Tư Nguyệt đưa tay nâng lấy ly trà nóng , nhè nhẹ thổi , nói : “ Đạo thánh chỉ đó không phải là phủ nhận hết mọi công lao của thái tử sao ? Vả lại nó còn đến rất đúng lúc.”

Hắn nhướn mày nhìn nàng , con ngươi nâu trầm sóng sánh : “ Ngay từ đầu ta đã biết có kết cục này.”

Phải , ngay từ đầu. Bởi khi phát động chiến tranh là phụ hoàng hắn ra lệnh cho hắn đi.

Tư Nguyệt nhấp một ngụm trà , hương trà vào đầu lưỡi đắng chát rồi từ từ trôi xuống cổ họng mới lan tỏa vị ngọt đê mê. Nàng cong môi : “ Lão bất tử.”

Vệ Tử Minh nghe thấy nàng nói sau gáy phẫn nộ dần vơi bớt , hắn nở nụ cười. Nụ cười không được tự nhiên nhưng vô cùng rực rỡ. Đơn giản vì hắn không biết cười , lần đầu tiên cười thực sự khó khăn.

Nụ cười ấy như vầng dương tươi tắn phía sau màn đêm tịch mịch.

Tư Nguyệt nhìn hắn song cúi đầu lặng lẽ uống trà. Tư Nguyệt , ngươi nhìn đi. Cả một khối băng lạnh lẽo còn biết cười thế nhưng ngươi…đã quá thất bại khi làm người rồi. Nàng ngẩn lên cười khổ.

Sáng hôm sau Tư Nguyệt vận bộ nam y màu trà rất thanh nhã cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung Thổ Phồn. Mặc dù La Ý Diễm cùng mấy vị phó tướng khuyên nàng nên mang theo trong người ám khí để phòng bị nhưng Tư Nguyệt đều từ chối. Nàng chầm chậm thúc ngựa , từng chút một ý cười trong suốt.

Trước cổng hoàng cung đoàn người Thổ Phồn đương đứng đợi nàng , Tư Nguyệt gật đầu chào họ rồi tiếp bước theo sau.

Chính điện Thổ Phồn là Kim Long điện , mái ngói lưu ly , trụ vàng uy chấn vô cùng xa hoa , lộng lẫy. Bá quan văn võ xếp thành hai hàng , tất cả đều chăm chú nhìn nàng. Ngồi trên long ỷ là Mã Nhĩ Thái Lý Mạt Thổ Phồn vương trên năm mươi râu hùm hàm én , đôi mắt như hổ đêm vồ môi. Hắn mặc hoàng y ,bên ngoài khoác bộ lông chồn màu trắng ý vị thâm trường hướng Tư Nguyệt.

“ Bái phỏng Thổ Phồn vương !” Tư Nguyệt nhẹ nhàng cúi chào , bờ môi anh đào cong lên nhàn nhạt.

Lý Mạt phẩy tay : “ Nam Cung tướng quân đa lễ rồi.”

Tư Nguyệt mỉm cười ngẩn đầu lên nhìn thẳng Lý Mạt. Đôi mắt xám tro tựa hồ thu không một gợn sóng.

Lý Mạt vuốt vuốt bộ râu , cười khanh khách : “ Bổn vương có nghe qua trận công thành hôm qua do Nam Cung tướng quân chỉ huy. Nay gặp mặt đúng là tài không đợi tuổi , tuổi không phân nam hay nữ.”

Câu nói này thốt ra hai bên văn võ đều tủm tỉm cười.

Ý của câu này chính là : tưởng ai hóa ra chỉ là một tiểu cô nương , hỉ mũi chưa sạch.

Tư Nguyệt cười kinh diễm , đáp lại : “ Thổ Phồn vương đã quá lời rồi. Nhưng tài không đợi tuổi đích thực chính xác , Thổ Phồn vương nuôi dưỡng bao lão thần đến cùng ra trận…Có lẽ tuổi già sức yếu.”

Câu nói vừa dứt Kim Long điện chìm trong im lặng , khóe môi ai đó giật giật.

Lý Mạt sờ sờ ria mép nhìn Tư Nguyệt sau đó thẳng lưng ngồi chỉnh tề , nói : “ Thổ Phồn ta hiển nhiên không có nhân tài như Nam Cung tướng quân. Chỉ là không biết hôm nay tướng quân đến đây có gì chỉ giáo ?”

Tư Nguyệt cũng không vòng vo , cười nhẹ : “ Thổ Phồn vương khi phát động chiến tranh lần nay bất quá là muốn đòi lại quyền lợi cho đất nước thôi phải không ?”

“ Phải.”

Nàng tiếp : “ Vậy hôm nay thua trận bị đánh đến kinh thành , xém chút san phẳng cả hoàng cung có gọi là quyền lợi được đòi về không ?”

Lý Mạt chau mày. Hắn chần chừ rồi lên tiếng : “ Bổn vương lúc đó phẫn nộ vì phần cống lễ hàng năm bị Vệ Quốc đòi thêm rất nhiều.”

“ Phần cống lễ tăng thêm hai rương châu ngọc , ba phần phấn kẻ ốc, sáu viên lưu ly thạch cùng một vạn tơ lụa Thổ Phồn đúng là quá đáng. Nhưng Thổ Phồn vương có nghĩ , tổn thất binh sĩ , tổn thất tiền tài , đánh thành cướp phá hao tổn gấp bao nhiêu lần con số cống phẩm không ?”

Lý Mạt do dự : “ Bổn vương suy nghĩ không thấu đáo.”

Tư Nguyệt cưởi mỉm chi : “ Hoặc là Thổ Phồn vương phát động cuộc chiến này vì mục đích khác. Không vì đất nước , không vì nhân dân…” Nàng cố ý không nói vế tiếp theo.

Bá quan văn võ Thổ Phồn nghe xong liền nhất tề hướng đến Lý Mạt. Trong lòng ai nấy dấy lên nghi ngờ.

Tia mắt Lý Mạt lóe lên kim quang song cắn răng nói : “ Tướng quân nghĩ nhiều rồi. Bổn vương đương nhiên vì lợi ích bá tánh mà lên tiếng.”

“ Vậy hôm nay ta mang đến cho Thổ Phồn một lợi ích rất lớn , Thổ Phồn vương nhất định phải đồng ý rồi.” Nàng là đang gài bẫy a.

Lý Mạt nhận ra đã sập bẫy , khuôn mặt có chút phẫn nộ. Hắn gắng cười : “ Vậy thì phải chờ tướng quân nói đó là gì.”

“ Nghe nói tam hoàng tử Thổ Phồn Mã Nhĩ Thái Lý Nguyên văn thao võ lượt , anh tuấn phi phàm. Hôm nay ta đến phụng lệnh Vệ Quốc hoàng đế muốn kết giao y cùng Minh Châu công chúa của chúng ta. Như thế hai bên trở thành thông gia , cống phẩm gì đó liền bỏ qua , chi phí tu thành Vệ Quốc chi trả.”

Lời nàng vừa dứt mỗi một vị quan đều vô cùng mừng rỡ.

Lý Mạt cười nhạt nhưng bế mặt lại tỏ vẻ chần chừ. Hắn liếc nhìn Tư Nguyệt thấy nàng vẫn cười như không cười dường như tin chắc hắn sẽ đồng ý. Lý Mạt đôi phần không phục nhưng đành gật đầu : “ Được. Bổn vương đồng ý.”

Tư Nguyệt nhếch môi : “ Vậy ta về bẩm báo , đợi ngày lành tháng tốt cả hai nước sẽ kết thông giao.”

“ Cáo từ.”

Nàng cười : “ Không cần đưa tiễn.” Dứt lời nàng xoay người bước đi.

Lý Mạt ngồi trên long ỷ , bàn tay nhợt nhạt mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy nữ nhân này luôn tỏ ra một luồng hàn khí bức ngươi , mặc dù không chút sát ý cũng khiến hắn kính nể.

Bãi triều ,Lý Mạt đi đến ngự hoa viên. Sau gốc đào thụ xuất hiện một hắc y nhân lạnh lẽo. Lý Mạt lên tiếng : “ Vật đó đâu ?”

Hắc y nhân chau mày rồi lấy từ trong người ra một hộp gấm nhỏ , nói : “ Đây. Chủ nhân ta chuyển lời cảm ơn ngươi.”

Lý Mạt tiếp lấy hộp gấm , mỉm cười : “ Tranh đấu hoàng tộc Vệ Quốc thật sự khó hiểu.”

Bên kia Tư Nguyệt phi bạch mã trở về doanh trại cách đó ba dặm. Trước cửa trại Vệ Tử Minh một cỗ hoàng y phấp phới trước gió. Vừa thấy Tư Nguyệt từ xa hắn nheo mắt mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Trận chiến kéo dài bảy tháng mười ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đoàn quân bắt đầu lên đường tiến về Trung Chân kinh thành Vệ Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.