Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 15: Chương 15: Bí mật hội đàm




Edit + Beta: Krizak

Mã xa ở khe núi vòng một đoạn, cảnh sắc trước mắt lập tức mở rộng.

Đây là một bình nguyên đủ loại rau cải, bờ ruộng dọc ngang giao nhau, vàng óng một mảnh ruộng đồng, hoa đào còn chưa rơi hết, màu xanh tươi điểm chút phấn hồng.

Tiểu bình nguyên ứng với Nhạc Dương sơn, từ trên cao nhìn xuống chân núi xác thực có vài cái đại trạch (nhà ở), dọc theo triền núi mà hướng về, cũng chia sân nhỏ bố thanh bạch tường. Đào hoa trên núi trồng xen nhau, từ chân núi uốn cong về phía trước, càng lên trên hoa đào càng thấy hồng, cũng xem như hoa trên núi rất tốt. Nơi đây cảnh xuân tươi đẹp, rất nhiều sơn trang nghỉ mát, do vì là chỗ quan to quý nhân thường lui tới, nên đường phố rộng mở thông suốt, có thể dung nạp cả hai mã xa tốt, phố xá như vậy gần như thẳng tuốt đến đỉnh núi.

Xe ngựa chạy lên cao, ven đường hoa đào tung bay, gió thoảng thổi vào xe, rơi xuống trên y phục của Sở Tụ, Sở Tụ nhìn cảnh vật bên ngoài đến xuất thần, đây là lần đầu tiên cậu được trong thấy cảnh sắc như vậy, nơi này được gọi là đào nguyên thực cũng thật thỏa đáng.

Mã xe chạy nhanh vào một tòa đại trạch, Tần Nguyệt vội vàng nhảy xuống xe ngựa, trong miệng thì ồn ào, “Này không phải là đại trạch thôi sao?”

Có thị vệ đến xốc lại màn xe, Sở Tụ thấy hoàng đế xuống trước, vì vậy cậu cũng ngồi yên không nhúc nhích. Hoàng đế đi đến bên người Sở Tụ, đưa cánh hoa trên người cậu thổi bay, Sở Tụ không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn lên thấy cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, một mảnh nho nhỏ vương trên mi mắt, Sở Tụ nháy mắt chớp chớp đôi ngọc lưu ly, muốn làm cho cánh hoa hạ.

Tiếp đến, trước mặt bỗng tối sầm, cậu theo theo phản ứng nhắm mắt lại, sau đó, một cảm xúc dịu dàng rơi trên mi mắt.

Sở Tụ nháy mắt cả kinh không thể cử động, nghĩ đến chuyện vừa rồi xảy ra, Sở Tụ xấu hổ khiến khuôn mặt đỏ bừng.

Nghĩ đến hoàng đế đối cậu làm những gì, không biết bản thân có đúng hay không nên phản kháng, hay là đánh cho tên kia một trận. Vì thế cậu chỉ có thể chọn lựa im lặng, đến nỗi không dám mở to mắt.

Không còn có chuyện gì phát sinh, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của hoàng đế, “Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào thì nhận ra ta?”

Sở Tụ nghe thế, biết hoàng đế hỏi chính là chuyện dịch dung, cậu mở to mắt trả lời, “Ta cũng không biết làm sao thấy được, chẳng qua vừa nhìn đến, chỉ biết là ngươi.”

Này là một loại cảm quan rất trọng yếu, là giác quan thứ sáu đi, cũng không chỉ có nữ nhân mới có.

Xem ra người kia cũng không tin cái gọi là long khí, cho nên Sở Tụ cũng không có nói cái gì nịnh hót, mà là lời ngay nói thật.

Hoàng đế nghe Sở Tụ trả lời, thấy biểu tình thẹn thùng khả ái của cậu, mang theo vẻ mặt tiếu ý đi xuống.

Sở Tụ cho rằng hoàng đế thực quá đáng, cậu lẳng lặng ngồi bình ổn hờn dỗi trong lòng rồi mới xuống xe. Nhìn đến ánh mắt bất động của thị vệ đánh xe đằng trước, Sở Tụ chỉ có thể phất tay áo mà đi,cũng không có khả năng đi hỏi người ta có hay không thấy chuyện vừa rồi, hi vọng hắn không có đi ra ngoài nói.

Sở Tụ chỉ có thể buồn bực a, buồn bực…

Trong viện cũng rất nhiều cây đào, gió thổi đến, hoa đào bay đầy trời. Nhìn cảnh sắc tốt như vậy, trong lòng hờn dỗi cũng tản đi, cả người say mê trong ngữ cảnh. Ngâm ra thơ Lý Bạch << Sơn trung vấn đáp>>

“Vấn hư hà ý nhạc dương sơn, tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn.

Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ, biệt hữu thiên địa phi nhân gian.” (*)

Sở Tụ một thân bạch y, tóc đen đổ dài trên lưng áo, vài lọn bị gió thổi loạn bay, phủ một bên mặt. Cậu khẽ vuốt, ngước nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm, có mây trắng nhẹ trôi; màu phấn hồng của cánh hoa vòng quanh nhẹ múa, lúc này cậu không có một thân hồng y mị hoặc như ngày ấy, mang theo khí chất xuất trần thoát tục, giống như một tinh linh phiên phiên trần thế.

Mạc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại thấy Sở Tụ như vậy, hồi tưởng lúc rời khỏi mã xa thấy thần sắc nháy mắt mê hoặc lôi cuốn của cậu, đến nỗi hắn không tự chủ được hôn một cái lên đôi mắt ấy. Trong lòng phát lên một trận xung động khó hiểu, mà thời gian trước đây cùng Sở Tụ một chỗ đã từng xuất hiện qua, thế nhưng loại xúc động này chưa từng mãnh liệt như thế. Loại cảm giác ấy làm tâm tình của hắn có chút kích động không thôi, cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua thực rực rỡ; giờ đây hắn chỉ muốn khao khát chiếm giữ, đến nay cảm giác ấy lại càng sâu hơn; hắn không rõ như vậy đại biểu cho cái gì, tại sao vừa làm hắn mừng rỡ kích động vừa bồi hồi bất định không yên, như loài sói thị huyết nghe được mùi huyết tinh nồng đậm; loại cảm giác này làm cho hắn thấy được nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm cũng không đủ nhượng hắn buông tha đi tìm.

Một người từ ngoài cửa đi vào vừa lúc thấy được một màn này, tâm Sở Tụ lại đang phiêu trên không, chưa từng chú ý đến ánh mắt hoàng đế thâm trầm, cũng không có phát hiện nguy hiểm đang tới gần.

Đến cùng hoàng đế Thừa quốc làm giao dịch là A Sử Thừa Tĩnh, nhìn trong viện dưới tàng cây hoa đào là mỹ nhân, đứng ở một góc nơi đó, trong mắt gã chỉ có một bộ bức tranh, phấn hồng biện vũ, bạch y tinh linh.

Có lẽ là vận mệnh an bài, xuất ra bối cảnh xa hoa lộng lẫy, sắp đặt Sở Tụ xuất hiện nơi đây, sắp đặt nơi này đơn phương mỹ lệ.

Phản ứng trước hết là Mạc Vũ Hạo, hắn thấy A Sử Thừa Tĩnh cùng thị vệ của gã xuất hiện trong sân. Liếc mắt một cái, hắn biết mục đích đến của gã lần này chính là hắn, đây là trực giác của vương giả, bởi vì trên người gã cũng có khí tức tranh giành thiên hạ.

A Sử Thừa Tĩnh đem ánh mắt trên người Sở Tụ thu hồi, gã thấy cảm thấy áp lực từ người phía trước, hai người ánh mắt giao nhau, khí phách va chạm, gã biết như vậy đúng là mạo muội, khí thế phi phàm của nam nhân được định là hoàng đế Thừa quốc không thể nghi ngờ.

Nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương.

Đi vào đại sảnh Tần Nguyệt còn chưa thấy Sở Tụ vào, chạy đến xem tình huống, sự xuất hiện của nàng đã đánh vỡ tĩnh lặng quỷ dị trong viện, “Sở Tụ, mau đến. Ta mang ngươi đi kỵ mã lên núi!”

Sở Tụ nhìn về phía hoàng đế, lại nhìn một chút Tần Nguyệt hưng phấn bên cạnh. Cậu là một thần tử, tuy hôm nay đúng là ngày nghỉ, chính là hoàng đế còn chưa lên tiếng, cậu sao dám hy vọng rời đi. Vì vậy cũng không để ý Tần Nguyệt nói, chỉ chuẩn bị nghe hoàng đế phân phó sự vụ.

Lại nghĩ đến tiếp xúc ái muội cùng hoàng đế trên xe, trong lòng cậu không khỏi bất bình, rõ ràng đã đáp ứng cậu một cái mưu thần, còn như thế nào ăn đậu hũ cậu. Sở Tụ trong lòng oán niệm, bất quá thái độ hoàng đế bình thường, cậu cũng không muốn nói thêm nữa, coi như việc này chưa phát sinh là được rồi.

“Tần Nguyệt, thu liễm chút, có khách nhân, đừng vô lễ như thế!” Mạc Vũ Hạo nhìn về phía A Sử, không hổ là thân vương tướng quân tung hoành ngoại tộc, danh bất hư truyền.

Mạc Vũ Hạo là đế vương, mà A Sử Thừa Tĩnh một người ngoại tộc, hắn tuy rằng rất bội phục thân vương tướng quân này, tuổi còn trẻ đã thu phục rất nhiều bộ tộc Tây Bắc ngoại bang, vì Đột Quyết (1)củng cố thế lực, rất có bản lĩnh, không thể xem thường; thế nhưng ở đất Trung Nguyên, người nơi đây có chút kỳ thị ngoại tộc, làm đế vương Mạc Vũ Hạo như hắn cũng không tránh khỏi thông tục. Hắn mặc dù trong lòng bội phục đối phương, nhưng bề ngoài vẫn là kiêu căng ngạo mạn.

(1) Đột Quyết (dân tộc thiểu số thời cổ, ở Trung Quốc, sau bị nhà Đường tiêu diệt).

A Sử Thừa Tĩnh vì chuyện hiệp ước hai nước mật đàm, chịu lệnh của tộc trưởng, hôm kia đã tới Quỳnh Anh, hoàng đế Thừa quốc an bài gã ở tại nơi này thế ngoại đào nguyên, làm gã sâu sắc lĩnh hội vùng Trung Nguyên mỹ lệ phong tình, này một mảnh đất xinh đẹp, nhượng gã có ham muốn chinh phục, thế nhưng lại không thích hợp với dân tộc của gã cư trú sinh hoạt. Ở đây không có điều kiện nhân mã tung hoành ngang dọc thảo nguyên, hạn chế nhiều thứ, chỗ này thôn quê hòa nhã ôn nhu cuối cùng cũng đem người của gã hủ bại; sau khi gã thông suốt điểm này, liền buông tha ý niệm với vùng Trung Nguyên; vì vậy, mục đích lần này lại càng rõ ràng, ủng hộ Thừa quốc Nam chinh, ký kết hiệp ước đồng minh, hàng năm đem đến tài vật tương ứng đến Thừa quốc.

Phụ trách bàn bạc với A Sử Thừa Tĩnh là thân tín của hoàng đế, cũng là chủ nhân của đại trạch này Lý Minh Xa, y tiến lên mang người liên quan vào hậu viện chờ.

Mà chỉ có mấy người tiến nhập mật thất tiến hành hội đàm. Trong mật thất, Lý Minh Xa vì song phương mà giới thiệu đơn giản, sau đó liền tiến vào chủ đề.

Sở Tụ trước kia chưa từng biết được bất luận tin tức nào, giờ lại được tọa một bên ghi chép nội dung. Ban đầu, Lý đại nhân giới thiệu A Sử Thừa Tĩnh Đột Quyết thân vương, cậu còn không có phản ứng quá nhiều, A Sử trên lịch sử Trung Hoa, là họ của hoàng tộc Đột Quyết, cậu đương nhiên cũng biết điều đó. Nhưng là, cậu đối với đủ loại lực lượng của thế giới này còn chưa có tỉ mỉ lý giải, chưa hiểu được dụng ý của lần đàm phán này. Cho nên cậu cầm bút lông viết xuống nội tình, hiểu rõ bí mật đại biểu, lần này đàm phán thành công thì kế tiếp Thừa quốc sẽ sắp phát sinh chuyện gì, trong lòng không khỏi một trận kích động. Là nam nhân đối kế hoạch to lớn luôn có một ước mơ khao khát.

Đây là một lần đàm phán nhỏ, chỉ do thân phận người tham dự, mà nó mới trở nên cực kỳ trọng yếu. Thậm chí được hậu thế ghi chép, là khúc dạo đầu của Thừa quốc thông nhất Tam quốc.

Trong cuộc hội đàm, một bên là hoàng đế Thừa quốc, một bên là Đột Quyết thân vương đại tướng quân, không có phô trương thanh thế, cũng không có không khí long trọng, trong đại trạch hoa bụi cuối xuân đầy trời, như là quyết định thiên hạ đại sự vài thập niên tới, ảnh hưởng kết quả vận mệnh quốc Thừa quốc, Trung Nguyên đại địa có thể hay không chỉnh hợp, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử hậu thế.

________________________________

(*)山中問答 李白

問余何意棲碧山

笑而不答心自閑

桃花流水杳然去

別有天地非人間

Sơn trung vấn đáp – Lý Bạch

Vấn dư hà ý thê bích sơn

Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn

Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ

Biệt hữu thiên địa phi nhân gian.

Đáp lời hỏi trong núi

Hỏi ta sao ở núi xanh?

Chỉ cười không nói, lòng thanh thản nhàn.

Đào rơi nước cuốn nhẹ nhàng,

Rằng đây khác chốn nhân gian bão bùng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.