Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 36: Chương 36: Chương 10




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Cổ tay trái tọa cốt được dùng một tấm gỗ mỏng để cố định đang được chuẩn khám, Thái Y đem băng gạc hủy đi, lấy phiến gỗ xuống, nhìn vết thương một chút, trừ bỏ có chút sưng thì không có gì nghiêm trọng, cũng không tụ máu.

Lão Thái Y xem xem xoa xoa một trận, thượng dược, vẫn như cũ dùng ván gỗ cố trụ băng gạc, còn khen hai câu làm không sai.

Bất quá, lần này cậu thương gân động cốt, nhanh nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể hồi phục.

Lão Thái Y đã làm đại phu hơn ba mươi năm, nhìn bao nhiêu là mật sự Hoàng gia, bao nhiêu là đạo lí đối nhân xử thế. Vừa trông thấy thần sắc Hoàng Đế đang ngồi nơi kia, Dịch đại nhân bộ dáng run run như cầy sấy thì biết chắc hai người có quan hệ. Ở trong hoàng cung hắc ám có thể sống tốt mà làm việc hơn ba mươi thì lão đã có một cuộc sống rất triết học để tồn tại. Lão chấn xong thì báo lại bệnh tình của Sở Tụ, viết phương thuốc, rồi cung kính mà lui xuống.

Cho dù Sở Tụ có muốn giữ lão lại, lão cũng chỉ có thể an ủi nói vài câu về thương thế, hảo hảo tĩnh dưỡng, về sau mỗi ngày lão sẽ đến xem, rồi vội vàng lui ra ngoài.

Ban đầu còn có Hi Viện nhưng không biết từ khi nào nàng đã lui xuống, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

Sở Tụ thấy sắc mặt Hoàng Đế không tốt, không biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng có chút bồn chồn. Bởi vì hắn cũng chẳng nói lời nào, không khí trong phòng thấp đến lợi hại, cuối cùng, cậu đành phải giải thích nói, “Ngày hôm qua lúc bị ngã, ban đầu cũng không đau, nên không chú ý, hồi phủ mới phát hiện thương thế có chút nghiêm trọng! Nhưng là, cũng không có gì trở ngại!”

Hoàng Đế gật đầu, “Tay là bị trẫm làm thương sao?”

“Mới trước từ trên cây rơi xuống, tay bị thương, cho nên dễ bị trật khớp, không có quan hệ gì đến Hoàng Thượng cả!” Sở Tụ đương nhiên không dám chỉ trích hành vi bạo lực của Hoàng Đế, lập tức nói dối lấy lệ cho qua. Từ khi đi theo Hoàng Đế đến nay, trên cơ bản đều phải nói dối không ngừng, thời điểm ban đầu trong lòng còn có chút không dễ chịu, đến bây giờ đã như ăn rau dưa cơm bữa, thuận miệng đều có thể nói ra, cậu đôi khi cảm thấy như vậy thật có chút bi ai.

“Về sau chú ý một chút!” Trong lòng Hoàng Đế có chút áy náy, nghe Sở tụ nói vậy, buồn phiền cũng vơi đi không ít, an ủi vài câu, cuối cùng nói, “Trẫm đã xem bản tấu của ngươi, ái khanh như thế nào lại muốn rời đi?”

“Thần sinh ra trong thôn trang, mỗi ngày chỉ đọc sách, nhiều thứ chỉ được thấy qua sách vở nên có chút nghi vấn, muốn được ra ngoài xem như thế nào, muốn hiểu rõ cuộc sống của bình dân bách tính, lý giải thiên hạ, vừa đi vừa nhìn, còn có thể ghi chép lại. Đây là mong muốn nhỏ nhoi của thần. Bất quá, bây giờ thần nghĩ thừa lúc tuổi trẻ còn có thể du sơn ngoạn thủy, nếu đợi đến khi trở thành lão đầu thì có chút không tiện, hơn nữa, thần có thể đem những gì thần nghe, thần thấy mà viết trình lên Hoàng Thượng, để ngài còn biết cuộc sống của thần dân ngài như thế nào, biết được hình dạng của thiên hạ. Được như vậy cũng là một loại rèn luyện với thần, ngọc không mài sẽ không thành, thần cảm thấy bản thân nên ra ngoài một chuyến trải qua mọi sự mới có thể đảm nhiệm trọng trách mà Hoàng Thượng giao phó.”

Ngữ khí của Sở Tụ bình ổn dị thường, nói với Hoàng Đế không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy rất có sức thuyết phục.

Hoàng đế biết Sở Tụ nói muốn đi du sơn ngoạn thủy lần này, thật ra chính là lấy cớ muốn rời xa hắn. Sở Tụ nói rất có lý, không chút sơ hở. Làm Hoàng Đế như hắn, tâm tư luôn tinh tế hơn người, thời điểm có thể dụ dỗ thì sẽ dụ dỗ, cho nên lần này sẽ không cương quyết mà cự tuyệt thẳng thắng, chỉ nói, “Trước đem vết thương ngươi dưỡng tốt đi! Trẫm còn rất nhiều chuyện muốn ý kiến của ngươi, ngươi muốn du ngoạn thì về sau còn rất nhiều thời gian.”

Sở Tụ còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Đế đã đứng dậy rời khỏi. Sở Tụ muốn đứnglên cung tiễn, Hoàng Đế đã khoát tay nói miễn, cuối cùng thật sự đi rồi.

Sở Tụ nhìn chằm chằm cánh cửa đến ngẩn người. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cũng may là ban nãy Hoàng Đế không làm gì khác, nhưng cậu không rõ được hành vi ngày hôm qua của Hoàng Đế.

Chính là, ngôn từ của Hoàng Đế đã rõ ràng từ chối không muốn thả cậu đi, cậu cũng không dám cứng rắn mà đối kháng với Hoàng Đế, cuối cùng chỉ có thể âm thầm buồn bực. Nhưng mà, chân tay thỉnh thoảng lại truyền đến cơn đau làm cho cậu tâm phiền ý loạn.

Hoàng Đế cho Sở Tụ nửa tháng dưỡng bệnh. Hắn ở trong triều muốn cải cách quân ngũ, bản thảo của Sở Tụ viết cho hắn rất nhiều gợi ý, trong khoảng thời gian này hắn cũng thường xuyên đổi thường phục mà bí mật đến quý phủ của Sở Tụ cùng thảo luận. Đi theo Hoàng Đế đến còn có vị tướng quân Úy Phủ Bàng, bởi thế mà Sở Tụ lại được thân quen thêm một vị Bàng Tướng quân. Bàng Tướng cũng bốn mươi tuổi đầu, nhậm chức trong quân Tây Bắc, hắn là do một tay Hoàng Đế bất chấp mọi cản trở mà đề bạt lên, nên hắn đối với Hoàng Đế luôn một lòng trung thành.

Hắm làm người rất cẩn thận nhạy bén, lại không mất phong độ của một đại tướng, tư tưởng linh hoạt, văn võ đều tinh thông, hơn nữa, thân hình lại cao lớn uy mãnh, Sở Tụ rất thích nói chuyện cùng hắn, hắn cũng coi Sở Tụ như huynh đệ kết nghĩa, nói thẳng nếu có nhi tử cũng đã lớn cỡ như Sở Tụ, chính là, đến bây giờ hắn chỉ có ba vị thiên kim.

Sở Tụ dưỡng thương gần hai mươi ngày rồi đi vào triều, trong triều đã muốn long trời lở đất. Hoàng Đế cải cách quân binh từ cấm vệ quân trong kinh mà tách ra, sau đó là toàn bộ cấm vệ, cuối cùng đem quân ngũ cả nước cải cách sạch. Chọn lựa tướng lĩnh để huấn luyện binh sĩ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của nhiều người, nhưng Thịnh Nguyên Đế luôn luôn là một quân vương bá đạo chuyên quyền, rất nhiều người phản đối bị hàng chức, hoặc là giáng cấp, thậm chí còn xử tử bốn vị đại thần, nhất thời cả triều đình đều phong vân biến ảo. Nhưng chỉ cần không chạm đến quyền lợi của mấy đại gia tộc, bọn họ sẽ không đả động, hoàng quyền vẫn như cũ được củng cố.

Bởi vì Hoàng Đế cải cách quân ngũ, tầm mắt mọi người đều đang hướng vào nơi ấy, cơ hồ không còn ai nhàn thoại sau lưng Sở Tụ. Trong khoảng thời gian này Hoàng Đế cũng không làm những chuyện ái muội với cậu, bóng ma trong lòng Sở Tụ đối với ngày đó cũng chỉ còn lại mông mông lung lung một bóng dáng, chỉ có lúc đêm khuya nằm mộng, hoặc là thời điểm thiếu niên động tình mới có chút hồi tưởng cảm giác bên môi ngày ấy. Loại xúc cảm đó đã không còn ghê tởm hoảng sợ như lúc ban đầu, chỉ là một loại cảm giác đạm mạc khi chạm vào mà thôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu, theo lần đầu trải nghiệm thì cũng không quá tệ, cậu suy nghĩ sâu vào thì thấy đó cũng là một môn học kỹ xảo. (O.o)

Lại đến sinh thần của Hoàng Đế, Sở Tụ đương nhiên không muốn dùng tiền để mua những thứ đồ cổ hay vật lạ hiếm quý, cuối cùng cậu luyện viết một loại Đại Hoành Phó, dùng chữ nhỏ để viết thành, dâng lên Hoàng Đế. Sở Tụ tiết kiệm như vậy không cần nghi ngờ đã làm cho Hoàng Đế vui vẻ thật lâu, cuối cùng, phó tự này còn trở thành vật thế trân chi bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.