Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 42: Chương 42: Chương 16




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Vừa tỉnh lại, Sở Tụ chỉ cảm thấy thắt lưng và mông rất đau, đau đến thiên hôn địa ám, thế giới muốn không còn thiên lý, còn bị Hoàng đế dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn chằm chằm, lưng cậu lại lạnh thêm ba phần, chỉ biết ôm đầu cuộn thành một đoàn, mơ hồ có thể nhớ đến tối hôm qua uống rượu, sau đó thì không rõ lắm, bất quá vẫn mơ mơ hồ hồ có chút cảm giác.

Hoàng đế nói lời an ủi liền đứng dậy ngồi sang một bên, để lão thái y đến chẩn mạch cho cậu, Ngô thái y ngồi bên giường bắt cổ tay Sở Tụ, nhìn vào mắt cậu rồi thở dài, sau, liền nói Sở Tụ khí huyết không thông, thân thể suy nhược linh tinh, cho nên sau khi thừa nhận long ân mới mê man cả một ngày.

Nghe được câu kia của Ngô thái y ‘Thừa nhận long ân’, trong lòng Sở Tụ cười khổ, chỉ cảm thấy một trận hờn dỗi không ra được liền muốn hôn mê. Nhưng thấy Hoàng đế bên cạnh nhìn mình, mặc dù trong lòng phẫn hận cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, muốn cậu ở trước mặt Hoàng đế một khóc hai nháo ba thắt cổ cậu làm không được.

Ngô thái y ra ngoài kê đơn, Hoàng đế đã cho người bưng chén nhỏ dược và cháo thơm đến.

Sở Tụ cũng không nhìn Hoàng đế, ngồi tựa vào giường rầu rĩ không nói lời nào, biểu tình sầu khổ trên mặt rất rõ ràng.

Hoàng đế thoáng chốc nở nụ cười, bưng bát ngồi trên giường, nói “Ngươi là tự mình ăn hay là trẫm uy ngươi!”

Sở Tụ nhìn vẻ tươi cười trên mặt Hoàng đế, trong lòng có ác ý muốn cho hắn hai cái tát, bất quá, cậu vẫn là nhịn xuống.

“Hậu đình ngươi bị thương, hiện tại chỉ có thể ăn như vậy, cố gắng vài ngày là có thể ăn những thứ khác mà hảo hảo bồi bổ, thái y vẫn nói thân thể ngươi không tốt, trước đó vài ngày đã cho ngươi phương thuốc, ngươi vẫn là không chịu nghe theo sao?” Hoàng đế một bên vẻ mặt quan tâm, một bên múc cháo đến trước mặt Sở Tụ.

Sở Tụ không nghĩ trả lời vấn đề này, Thái y cho phương thuốc đều là dược thiện, những loại dược này vừa ngửi cậu liền buồn nôn, đương nhiên có thể không ăn sẽ không ăn, dù sao cũng không chết người. Xem Hoàng Đế bám riết không tha đem thìa để trước mặt, cậu xác thực là đói bụng, dạ dày có chút nóng, cũng không bực bội mà ăn một ngụm. Độ ấm của cháo thực ra lại rất tốt, bên trong cháo cũng không bỏ thêm gì cay, tuy hương vị có chút nhạt, cậu cũng không so đo.

Hoàng đế lại uy thìa thứ hai, Sở Tụ thật sự không muốn nhìn đến khuôn mặt Hoàng đế kia, nhân tiện nói, “Hoàng thượng vẫn là đi xử lý công vụ đi! Vi thần chính mình có thể ăn!”

Hoàng đế trước kia cũng chỉ từng hầu hạ qua giường bệnh mẫu thân, mà chuyện đã qua nhiều năm rồi, chính là sự tình uy đút này nọ đối với hắn cũng quá mới lạ, nên đành đem bát đưa đến trong tay Sở Tụ.

Sở Tụ ngồi trong chốc lát mông liền đau đớn vô cùng, thắt lưng cũng khó chịu, tiếp nhận bát liền uống mấy ngụm, kỳ thật cậu còn muốn một chén, nhưng nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Hoàng Đế, liền ăn không vô nữa.

“Như thế nào vẫn phụng phịu, trước kia cũng không như vậy!” Hoàng đế rất cẩn thận, thấy Sở Tụ còn muốn ăn nên cho người mang lên một chén.

Trong lòng Sở Tụ vừa khổ lại vừa nghẹn khuất, trong bụng liền mắng thầm, “Lão tử cho ngươi ra sức, còn muốn ta bán thân cho ngươi mua vui sao?”

“Hoàng thượng, thần không có việc gì, ngươi đi xử lý công vụ đi!” Sở Tụ đối với Hoàng đế thúc giục một lần lại môt lần, thầm nghĩ hắn mau đi chút, chính mình cũng nhanh ly khai.

Hoàng đế muốn dành chút thời gian cho Sở Tụ, bất quá còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết, liền đứng dậy nói, “Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều trẫm trở về cùng ngươi!”

“Hoàng Thượng, vẫn là thần nên hồi phủ! Ở tại tẩm cung ngài, dù sao đối với danh dự Hoàng Thượng và thần cũng không tốt!” Sở Tụ mềm giọng nói, tuy rằng trong lòng muốn mắng người, nhưng biểu tình vẫn rất tốt.

“Ngươi trước tiên vẫn cứ ở đây, chờ thân thể tốt lên rồi đi cũng không muộn!” Hoàng đế đối Sở Tụ vẫn không tha, tối hôm qua còn da thịt chi thân, hôm nay thật sự không muốn để cậu rời đi.

“Hoàng Thượng, ngài vẫn là để cho thần trở về đi! Thần ở trong này không an tâm, bệnh cũng không tốt được! Huống hồ, một triều thần ở lại tẩm điện ngài thì giống cái gì, còn không phải làm tăng lời cười nói cho người khác sao?” Sở Tụ một bên thê lương mở miệng, từng chữ từng chữ phát ra từ đáy lòng, Hoàng đế nhìn cậu cũng không hảo cự tuyệt, cuối cùng đành phải đồng ý nói, “Vậy ngươi trước về dưỡng bệnh đi! Trẫm rảnh rỗi sẽ đi nhìn ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng thượng triều, viết một tờ giấy cáo bệnh là được.

Vẻ mặt Sở Tụ cảm động đến rơi nước mắt tiễn bước Hoàng đế, bản thân cũng lập tức đứng dậy, mặc vào y phục cung nữ mang đến.

Tuy rằng thân thể không khỏe, nhưng trong lòng đã kiên quyết thề sống chết sẽ tử chiến đến cùng làm cho hành động của cậu cũng nhanh như gió.

Lúc này đã gần chạng vạng, mây đỏ đầy trời, thiên cao rộng rãi một mảnh rực rỡ. Hoàng cung nguy nga đẹp đẽ quý giá, đất đai mênh mông, Sở Tụ nhìn thấy hết thảy, nhưng trong lòng lại như gió thu gợn qua, thê thê thảm thảm một mảnh, rốt cuộc cũng không tìm về được nửa phần dũng cảm lúc trước muốn vì nước vì dân, trong lòng chua sót không người kể rõ.

Hoàng đế cấp Sở Tụ cỗ kiệu nhỏ, Sở Tụ một đường ra cung, ở cửa cung gặp được Phượng Dục đang về phủ, cậu liền phái cổ kiệu kia quay về, chính mình theo xe ngựa của Phượng Dục.

Phượng Dục xem Sở Tụ một bộ mày ngài khẽ nhăn, bộ dạng không chịu hé miệng, mặc dù nhìn ra trong lòng cậu có việc, nhưng lại đoán không được sự tình, “Sở Tụ, ngươi làm sao vậy?”

Sở Tụ mắt từ ô cửa nhìn ra xa, chỉ khe khẽ thở dài, hồi đáp, “Không có việc gì?”

Sở Tụ thở dài như thu kia thanh sầu, mơ hồ và xa xôi, Phượng Dục nhìn bộ dáng của cậu, càng xem càng mặt đỏ tim đập, cảm thấy thần thái sầu lo của Sở Tụ mang theo ba phần thanh cao đơn độc, ba phần băn khoăn đang tiếc, và bốn phần còn lại ngay cả nữ tử Bá Thủy xem ra cũng kém phần mị thái.

Ánh sáng mờ chiếu lại đây, rọi vào một bên sườn mặt Sở Tụ, lỗ tai trong suốt giữa ánh long lanh như phiếm một tầng hồng, mà địa phương bên dưới cũng rõ ràng hiển hiện mấy điểm hồng ngân kéo dài đến tận cổ, thẳng đến khi được y phục trắng tinh che lấp lại.

Mặc dù Phượng Dục không phải người từng trải chuyện phong nguyệt, nhưng trong nhà cũng có mấy phòng thiếp thất, cũng bởi vì xã giao mà thường qua hồng lâu sở quán, hắn tự nhiên biết hồng ngân kia là ý tứ gì, mà Sở Tụ từ hoàng cung đi ra, lại thanh sầu đầy mặt, đương nhiên chỉ có một người trong hoàng cung dám đối với Dịch đại nhân như vậy, chân tướng không phải đã rất rõ ràng sao? Xem rằng lời ra tiếng vào cũng không phải lời đồn vô căn cứ, chính là nhìn thấy bộ dạng Sở Tụ, hẳn là cậu không phải cam tâm tình nguyện.

Sở Tụ lại khẽ thở dài, đối với Phượng Dục dõi theo cậu muốn nói lại thôi, “Phượng huynh, ngươi có việc liền hỏi đi!”

“Cũng không có việc gì, chính là nhìn ngươi rầu rĩ không vui, không biết là chuyện gì sở nhiễu? Nếu mỗ có chỗ nào giúp được còn thỉnh nói thẳng.” Phượng Dục cũng là người trẻ tuổi hai mươi bốn khí huyết phương cương, nhìn Sở Tụ như vậy, hắn cũng liền đem lời trong lòng nói ra. Thấy sở Tụ thân thể không khỏe, trên gáy còn tồn dấu vết, lại ngồi vào mã xa của hắn mà về, thực rõ ràng, Sở Tụ không sợ hắn nhìn thấu, mà Sở Tụ một người luôn để ý này nọ, lại có ý cho hắn nhìn ra, vậy nhất định là muốn hắn hỗ trợ.

Sở Tụ hé miệng không nói, cúi đầu hai tay gắt gao nắm lại, hơn nửa ngày mới bảo, “Nói vậy Phượng huynh cũng đã nhìn ra, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối ta tồn hai loại tâm tư, tối hôm qua ta uống rượu, Hoàng Thượng liền cùng ta làm chuyện đó, ta hiện tại trong lòng buồn khổ, nhưng cũng không có ai để nói…”

Hai người đều lâm vào trầm mặc. Phượng Dục xem bộ dạng sầu khổ của Sở Tụ, không nghĩ tới đây là lần đầu tiên Sở Tụ cùng Hoàng đế. Nghĩ tới Sở Tụ năng lực trác tuyệt, tâm luôn luôn cao, hành vi đoan chính, lễ nghĩa cũng rất tốt, gặp loại sự tình này trong lòng khẳng định là khó chịu, hắn trở thành bằng hữu tương giao với Sở Tụ, đối xử như huynh đệ, cũng không bởi vì Sở Tụ cùng Hoàng đế quan hệ bất chính mà xem thường cậu, ngược lại còn rất quan tâm mà hỏi han, “Vậy ngươi có tính toán gì không. Hoàng Thượng là ý tứ gì?”

“Xem ý tứ Hoàng Thượng, về sau còn có khả năng như vậy nữa! Cho nên, ta là hướng ngươi xin giúp đỡ, ta không nghĩ sẽ ở lại trong triều, ta muốn đến một địa phương khác, tốt nhất là nơi Hoàng Thượng tìm không thấy!” Sở Tụ đối với Phượng Dục vẫn là hiểu biết, biết hắn là người có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống, một khi đáp ứng nhất định sẽ giúp.

Phượng Dục không nghĩ tới Sở Tụ cư nhiên tồn tại tâm tư này, rất là kinh ngạc, “Ngươi muốn chạy trốn?”

“Ta không đi không được, nhìn đến Hoàng Thượng ta căn bản không có biện pháp trấn định chính mình!” Sở Tụ thống khổ ra tiếng, “Muốn Hoàng Thượng không tìm thấy ta, không phải sự tình đơn giản, còn nhờ ngươi nhất định phải giúp ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.