Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 19: Chương 19: Có vẻ như ghen




Edit: Krizak

Beta: akirasuzaku

Là một quốc gia, Thừa quốc có một kinh đô rất phồn thịnh, vô luận là chính trị, kinh tế hay văn hóa. Nơi này có người thống trị cao nhất, còn có các quan lại quản lý; cũng như có dân đen thấp hèn, thương gia buôn bán nhỏ. Thế giới này có người văn nhã cao quý, mà cũng dung nạp cả những thứ hắc ám dơ bẩn nhất.

Đây là lộ tuyến phải chấp nhận, cho đến nơi cuối cùng của vận mệnh.

Vô luận là ngươi tốt đẹp hay đáng ghê tởm, sinh hoạt tại đất này mọi người đều phải chấp nhận sự thật.

Tường thành cao ngât, sông đào sâu đen và vẩn đục, vùi lấp không biết bao nhiêu thi cốt, cùng bao nhiêu oan hồn tại nơi đó dạo chơi.

Cửa thành Đông người ngựa muốn vào thành phải chờ xếp hàng dài kiểm soát mới được thông qua.

Bởi vì có lệnh bài công chúa, không cần kiểm tra liền có thể chạy nhanh vào.

Sở Tụ nhìn Tần Nguyệt dùng quyền thế để hành sự, không thể không cảm thán tầm quan trọng của địa vị cùng chức quyền, tại thế giới này nó chính là chuẩn tắc hữu dụng nhất.

Thành Đông là nơi bình dân cùng thương nhân hay tụ hợp, có thể nói thành Quỳnh Anh náo nhiệt nhất chính là đoạn đường này, dân cư cũng khá hỗn tạp. Lúc này trên đường lớn, dòng người khắp nơi bắt đầu qua lại, ngựa xe như nước, tiếng rao hàng cao thấp nối tiếp nhau…Nó cũng biểu thị cho sự phồn hoa của nơi này.

Xe ngựa vào trong thành thì chạy chậm lại, Sở Tụ cũng vui vẻ ngắm nhìn phố xá nơi này, cuộc sống của nhân dân bách tính.

Đi qua một cửa hàng bán đường quả (kẹo), Tần Nguyệt kêu xe dừng lại. Chỉnh sửa mũ nón cho tốt rồi kéo cậu xuống xe.

Sở Tụ chưa bao giờ nghĩ tới một người nam nhân còn phải che che đậy đậy như vậy, nhưng là cậu không có năng muốn tự rước phiền toái. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, mang tốt mũ sa xuống xe.

Tần nguyệt ngồi trên xe ngựa mặc kệ vẻ ngoài khả ái dễ thương của nàng, đi trên đường cũng khiến không ít người quay lại, hiện tại dừng xe, lại cải trang thành một tiểu công tử khôi ngô tuần tú, phía sau lại là Sở Tụ đang mang mũ sa – mọi người lại nhìn theo thân hình của cậu đoán đoán chắc là một mỹ nhân. Một đám người vây xem, ánh mắt bọn họ, hành vi chỉ trỏ cùng khe khẽ nói, Sở Tụ rất là khó chịu khi bị trở thành hầu tử để người ta cười xem. Mặc kệ là lúc nào, mọi người đầu có thể nghe chuyện bát quái, giống như đã thấm vào cốt tủy của con người.

Vào đến cửa hàng đường quả, Sở Tụ mới thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người.

Đây là một cửa hàng khá tốt, nơi này có rất nhiều loại điểm tâm đường quả tinh xảo. Xem ra Tần Nguyệt là khách nhân thân quen của nơi này, vào cửa liền tiêu sái đi đến tận bên trong, nơi có các loại điểm tâm. Tần Nguyệt kêu lão bản gói lại mấy thứ, kéo Sở Tụ qua, chỉ vào điểm tâm hỏi, “Ngươi có thích ăn không?”

“Ân, muốn nửa cân mứt táo cao, đậu đỏ cao, còn muốn cả lạc tô.” Sở Tụ nhìn các loại bánh ngọt mà hai mắt tỏa sáng, may là Tần Nguyệt không nhìn thấy loại biểu tình này, bằng không sẽ mắng cậu không có tiền đồ, một đại nam nhân mà lại yêu thích đồ ăn của tiểu hài tử.

Sở Tụ từ chối Tần Nguyệt vì cậu trả tiền, chính mình đi đến thanh toán.

Tuy rằng bổng lộc của cậu rất ít, một tháng chỉ có bốn lạng. Cậu mặc dù không có chủ nghĩa đại nam nhân, nhưng mà để nữ nhân trả tiền, vẫn là không chịu được.

Sở Tụ nhìn Tần Nguyệt ôm một đống lớn điểm tâm đi sau thị vệ, hỏi, “Ngươi mua nhiều như vậy! Không lãng phí sao?”

“Ta mua cho các cháu trai cháu gái, phải mua nhiều như vậy mới đủ.” Tần Nguyệt đáp có chút không dụng tâm. Nàng đúng là ác ma, mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng lại cực kì chán ghét hài tử, bất quá, không biết vì sao lại được các cháu chất của nàng yêu thích, chỉ cần vừa nhìn thấy, tất cả đều bám theo. Tiếp đó cũng có thể biết, Tần Nguyệt bị phiền đến muốn đánh người.

Mới ra khỏi cửa điếm, trên đường liền ồn ào náo động một trận gà bay chó sủa. Một con hắc mã hướng cửa thành chạy tới, người đi đường thì hoảng sợ tránh né, có vài người tránh không kịp, thậm chí còn bị té ngã trên đất; rất nhiều sạp quầy nhỏ đều bị ngã sập. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người gọi, tiếng mắng, tiếng ngựa hí vang, tất cả như quay cuồng…có thể nói là từng tiếng lọt vào tai.

Một đường cưỡi ngựa tốc độ không giảm, đại lộ bình dân đông đúc nhưng cũng may là không có xảy ra chuyện gì quá lớn.

Sở Tụ nhìn hắc mã chạy vội, không biết có đúng hay không tám trăm dặm khẩn cấp truyền tin, bằng không ai lại dám tại nơi kinh thành trọng địa mà phóng ngựa như thế.

Hai bên lề người đi đường nhìn thấy người cưỡi ngựa dẫn đầu, lộ ra thần sắc kinh hoàng. “Vu võ lang đã trở về, lúc này lại không được sống yên ổn.”

Sở Tụ nghe một đại thúc bên cạnh lắc đầu cảm khái, liền tò mò hỏi, “Hắn là người thế nào, sao mọi người lại sợ hắn như vậy?”

“Ngươi là người vùng khác tới đi!” Đại thúc nhìn về phía Sở Tụ, nhiệt tình tốt bụng nói, “Hắn là yêu tử của Thái úy – Vu Văn Thanh, mọi người cho hắn một danh hiệu võ lang không thực. Hai năm trước thời điểm hắn chưa đi nam quân, là nhất bá trong kinh, không ai dám chọc ghẹo. Aiz, nói đến hắn cũng không giống các công tử khác thích nữ tử đàng hoàng, mà là thích trên đường phóng ngựa, những năm gần đây, bị ngựa của hắn giẫm chết cũng có vài người, đạp thương người khác cũng không dưới hàng trăm. Lúc hắn tâm trạng không tốt, còn thích tìm các hán tử khỏe mạnh luận võ, mà các hán tử đều là lương dân, nào dám thật sự đánh hắn, cuối cùng bị hắn đả thương nhiều không kể hết, thậm chí có người còn bị hắn đánh chết.” Đại thúc đem Sở Tụ nói nói một hơi, “Nếu nhà có nữ nhi, hắn sẽ không đem ra khi dễ, khuê nữ nhà ta năm kia bị một tên hỗn đản phá rối, cũng may là nhờ có hắn cứu. Nói đến, hắn vẫn là ân nhân cứu mạng nhà ta. Chỉ là, hắn sửa lại sở thích phóng ngựa thì mới tốt. Hai năm này, hắn đi tòng quân, kinh thành cũng có thời an bình. Không nghĩ tới nay lại trở về…”

Kia một người một ngựa, giống như một cái chớp liền ở trước mặt, sau đó lại đi thật xa, ngựa kia đúng là con ngựa ngày hôm qua bị Tần Nguyệt đả thương, mà người trên ngựa cũng là càn rỡ.

Thích cưỡi ngựa, thích hưởng thụ tốc độ cực nhanh, này cũng không có chuyện gì, chính là vấn đề ở chỗ lại trên đường lớn chạy loạn, quấy nhiễu trật tự phố xá.

“Thực sự là có pháp luật cũng như không.” Sở Tụ khe khẽ nói thầm, lại nhìn đến Tần Nguyệt bên cạnh, thấy nàng diện vô biểu tình lôi kéo Sở Tụ lên xe.

“Ngươi cùng với Vu Văn Thanh so đấu, sẽ không là thật đi?” Sở Tụ nhìn biểu tình an tĩnh của Tần Nguyệt, chính là cảm thấy là lạ, liền hỏi đến, đánh vỡ sự im lặng bất thường trong xe.

“Đó là đương nhiên, đến lúc đó ngươi xem ta giáo huấn hắn ra sao!” Tần Nguyệt hé ra vẻ mặt lạnh lùng, nên Sở Tụ nghĩ, có thể nàng đang tức giận.

“Vì sao lại là ngày kia, ngươi có thể ra cung?” Sở Tụ là quân tử động khẩu không động thủ, đối với hành vi bạo lực là xin miễn tha thứ cho kẻ bất tài, người như thế có thể tránh xa liền tránh xa, cho nên từ tận đáy lòng cậu hy vọng Tần Nguyệt sẽ không được ra cung, để chuyện này liền có thể quên đi.

Tần Nguyệt thấy Sở Tụ cau mày, mặt mày nghiêm túc mà đặt câu hỏi, giống như là gặp phải chuyện gì đại sự, liền cảm thấy buồn cười mà nói, “Chẳng lẽ ngươi không biết ngày kia là sinh thần sáu mươi của thái úy, lúc ấy hoàng huynh còn phải đi chúc thọ, ta còn sợ tìm không thấy cơ hội ra cung sao? Nếu lúc đó ngươi yêu cầu, không chừng hoàng huynh sẽ mang ngươi đi theo!”

Sở Tụ biết đối với thần tử quyền đức vọng trọng, hoàng đế đều sẽ cho vinh sủng đặc biệt, đến để ngó nhìn cùng trấn an bọn họ, cũng xem như là hoàng ân mênh mông rộng lớn. Đây là chuyện bình thường, nhưng nghe Tần Nguyệt nói như vậy, giống như chuyện hoàng đế đến chúc mừng thọ thần của thái úy là chuyện tự nhiên nhất thiên hạ. Thế này có chút không hợp lý, theo góc độ của Sở Tụ thì giống như hoàng lực của người kia đang bị khiêu khích.

“Ngươi là công chúa, đại biểu cho hoàng thất, không cần nơi nơi đánh nhau, gặp phải phiền toái thì không tốt. Cô nương nên rụt rè thì vẫn là rụt rè một chút, bằng không sẽ không ai muốn ngươi.” Sở Tụ nói có chút đau lòng, giống như đang khuyên bảo nữ nhi của mình.

Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ, có chút ảm đạm, “Vốn tưởng ngươi bất đồng, không ngờ cũng giống như mọi người cổ hủ!”

“Có cổ hủ hay không cũng không là vấn đề, vấn đề ở chỗ phải xem xét thời thế. Ngươi là công chúa thân phận cao quý, rất nhiều người đều nhìn vào ngươi, nếu làm ra chuyện gì nhiễu loạn, ngươi muốn giải quyết như thế nào mới tốt. Ngươi chỉ biết sau này, ta…” Sở Tụ còn chưa nói hết, đã bị Tần Nguyệt vội vàng đánh gãy, “Nói y chang cái lão phu tử, ta tự nhiên có tính toán, không cần ngươi quan tâm!”

Sở Tụ thấy Tần Nguyệt tức giận bỏ sang một bên, cậu cũng không nói thêm cái gì nữa. Vả lại, cũng không phải nói chút đạo lý là người ta có thể lý giải, mọi thứ còn phải xem tâm của chính mình.

Tính cách quyết định vận mệnh, không biết tính tình Tần Nguyệt như thế sẽ mang nàng thành loại vận mệnh nào.

Trong ngự thư phòng, hoàng đế nhìn phong mật tín trên bàn. Trong thư viết rõ, nguyện dùng ba năm không nhiễu bắc cảnh Thừa quốc chỉ đổi lấy mưu thần bên bên cạnh hoàng thượng, Dịch công tử.

Trên mặt hoàng đế không có biểu tình gì, chỉ có thái giám bên cạnh hắn – là ngự tiền đại tổng quản trong cung Hà Vượng là biết rõ, hoàng đế đã nhìn chằm chằm lá thư không nhúc nhích thời gian một nén nhang.

Vì phòng ngừa thái giám loạn quyền, ở Thừa quốc mọi thái giám đều không biết chữ, cho dù là ngươi biết cũng sẽ không được nhìn, bằng không chính là cái chết buông xuống.

Hà Vượng không biết chữ đương nhiên cũng không biết trong đó viết gì, nhưng là Hà Vượng hiểu rõ phong thư này làm cho tâm tình hoàng đế không tốt, cũng giống như không dám phỏng đoán nội dung bên trong, lại càng không có dũng khí thăm dò tâm tư hoàng đế. Bởi vì vị thiên tử này, cũng không phải là một chủ tử lương thiện, trước kia có người thái giám tiền nhiệm cũng vì lung tung phỏng đoán tâm tư hoàng đế đi bẩm cáo với các nương nương phi tần, đã bị phạt dụng hình, lúc đó toàn bộ cung nữ thái giám trong cung đều phải đi xem, nhiều người còn bị dọa đến ngất xỉu.

Có người nói, thái giám trong cung mà sống sót được là người thông minh nhất, lời này cũng không dối được, Hà Vượng tất nhiên hiểu được thứ gì nên biết và thứ gì không nên biết, an phận làm tốt bổn phận là được.

Hoàng đế suy xét mật thư của thân vương Thừa Tĩnh, hôm qua A Sử kia từng hướng hắn muốn qua Sở Tụ, nhưng hắn đã nhẹ nhàng từ chối nói Sở Tụ là triều thần của hắn, không ngờ hôm nay còn đưa đến mật thư, hứa hẹn dùng ba năm không quấy nhiễu biên cương mà đổi lấy Sở Tụ, thật đúng là ngoài dự kiến, không nghĩ tới một mưu thần nho nhỏ như cậu bên người thật đáng giá.

Người Đột Quyết luôn thích quấy rầy biên cảnh Thừa quốc, nhưng chỉ là đánh cướp chút đỉnh, sau đó rời đi, cũng không có ý tứ công chiếm thành trì. Bởi vì Mạc Vũ Hạo đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở quốc nội trong triều, đối với hành vi cướp bóc của Đột Quyết cũng xem như ngầm đồng ý. Lần này ký kết hiệp ước, cũng là cam đoan Thừa quốc không cử binh xâm phạm Đột Quyết, cũng sẽ không có hạn chế hành vi tiểu nháo loạn của Đột Quyết.

Mạc Vũ Hạo không dự đoán được mục đích của thân vương Đột Quyết đối với Sở Tụ, nếu là coi trọng mỹ mạo của cậu, hắn có thể đưa lên nhiều thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp hơn, nhưng nếu coi trọng tài trí của Sở Tụ, thì bên người hắn có gian tế của Đột Quyết, lần này cũng xem như là nhắc nhở hắn hảo hảo tẩy trừ thị hầu bên cạnh.

Vì tài năng của Sở Tụ, hắn không thể đưa cậu cho người khác; huống chi, hắn còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, nên buộc phải giữ người bên cạnh.

Giữa gương đồng mờ nhạt, phản chiếu một gương mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ tinh xảo, Sở Tụ nhẹ nhàng chạm một chút lên mặt, cảm giác thật không sai, mịn màng mềm mại.

Yêu thích cái đẹp thì lòng ai cũng có, muốn một tướng mạo tốt thì ai ai cũng thích, Sở Tụ cũng tránh không được, thậm chí cậu lại càng yêu thích hơn, cũng hy vọng bản thân mình lớn lên không tệ. Thế nhưng, khuôn mặt hiện tại đúng là ngoài dự liệu, rất nhu rất thanh, cho cậu cảm giác tựa như liên hoa thanh khiết, rồi lại mang theo mị hoặc trần gian, thật đúng là làm cho người ta không chịu đựng được.

Nghĩ đến hai ngày ra cung, bị người khác tưởng lầm là nữ tử, cậu cũng không thể đem dung mạo ra tán dương, điều này làm lòng cậu có chút đau đớn bị vũ nhục, rất là khó chịu.

Có lẽ là niên linh còn quá nhỏ, khí chất nam nhi cũng chưa phát triển, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, khuôn mặt cũng hình thành, còn mang theo vẻ đặc trưng của nam nhân, tất cả mọi thứ sẽ tốt trở lại, Sở Tụ nhìn nhìn trong gương không khỏi tự an ủi trong lòng.

Cậu còn chưa tới tuổi thúc quan (1), tóc cũng chỉ dùng dây để buộc, khuôn mặt cũng bị che khuất, lại càng làm cho khuôn mặt thêm nhỏ. Sở Tụ cau mày, cởi xuống dây buộc tóc, nghĩ muốn cột cao lên, lộ ra cả khuôn mặt, như vậy sẽ thấy tốt hơn nhiều.

(1) Tuổi đội mũ.

Tay trái nắm một bó tóc đen, tay phải cầm dây buộc tóc so qua so lại trên đỉnh đầu, lại không biết làm như thế nào. Trước kia cậu nhìn đến mụ mụ chỉ cần để cặp tóc lên đầu kẹp lên là xong; đến bên này, đều là người khác giúp cậu chải tóc, hiện tại dây buộc tóc như vậy cậu không biết làm thế nào.

Trong Thu Phong điện có bốn thị nữ, hầu hạ ăn uống cùng ngủ nghỉ của cậu, đương nhiên còn giám thị đến nhất cử nhất động; tuy rằng bị hạn chế tự do, nhưng cũng bởi vậy mà cuộc sống lại rất an nhàn, không cần phải động tay động chân. Vốn định mỗi ngày kêu thị nữ tiến vào chải tóc, nhưng nghĩ đến một đại nam nhân ở chỗ này cầm dây buộc, thật khiến người khác ngượng ngùng, vì thế không thể làm gì hơn đành phải từ bỏ ý niệm này.

Lúc hai tay mỏi nhừ chuẩn bị buông xuống, thì một bàn tay tiếp nhận dây buộc màu trắng của cậu, gom luôn cả tóc bên tay trái, mà đem tóc của cậu cột lên.

Sở Tụ nhìn trong gương, khuôn mặt đã rõ ràng hơn, xác thực là có khí phách.

Nhìn đến bạch y phía sau, Sở Tụ thật tự nhiên nghĩ là thị nữ bên cạnh, nhớ đến lúc nãy bãn thân có chút tự sướng để cho đối phương thấy được, thì khuôn mặt phiếm chút hồng, đành ra vẻ trấn định hỏi, “Thanh Từ, ta buộc tóc lên như vậy, có khí khái nam tử hơn không?”

Không nghe thấy người phía sau trả lời, Sở Tụ lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau, mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, cuống quít quỳ xuống, “Vi thần khấu kiến hoàng thượng, vừa rồi… Vừa rồi mạo phạm hoàng thượng, xin người lượng thứ.”

“Hãy bình thân!”

Sở Tụ không nghe ra một tia cảm xúc trong lời nói, đành phải quỳ mà không dám đứng, nghĩ đến người kia thấy toàn bộ hành động của cậu, thật cảm thấy mất mặt đến mỗ mỗ (bà ngoại) trong nhà, mặt đỏ đến tận tai.

Khi Mạc Vũ Hạo đến ngọa thất của Sở Tụ, thấy cậu cau mày cầm dây buộc tóc không biết làm sao, lại nhìn đến dung mạo xinh đẹp kia, thêm biểu tình buồn rầu, Mạc Vụ Hạo thậm chí đã quên mục đích ban đầu hắn đến tìm Sở Tụ, một loạt biểu cảm, đáng yêu, phiền não, hắn không tự chủ được tiến lên buộc tóc cho cậu, đây là chuyện mà thê thiếp thị nữ mới làm, mà hắn một người đế vương lại làm chuyện này thuận tay như vậy.

Dây buộc tóc một vòng lại một vòng quấn quanh, nhớ đến cảm giác khi chạm vào tay cậu, một bàn tay thanh tú sạch sẽ, hắn như thế nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và bình yên, tâm cũng chưa bao giờ bình tĩnh như thế.

Mạc Vũ Hạo nhìn Sở Tụ quỳ trên đất, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Hắn nhìn Sở Tụ, quỳ trên đất muốn không đứng dậy nổi, mà lúc nãy lại kêu một tiếng Thanh Từ thân thiết như vậy, lại càng đừng nói đến cậu cùng Tần Nguyệt có hành vi nam nữ thân cận không chút ý kị, ra cung một lần liền trêu chọc nam nhân khác, Hạo hắn đây chính là tâm vô pháp khống chế lại càng thêm hậm hực.

Thanh âm của hắn mang theo tức giận, lạnh lùng, “Ngươi thật sự là nên thỉnh tội. Tần Nguyệt thân là công chúa, ngươi không chút nào để ý đến nam nữ thọ thọ bất thân, không xem thân phận xa cách thế nào, làm ra những cử chỉ như thế, chỉ như vậy thôi cũng đã là tội lớn mất đầu.”

Sở Tụ nghe những lời đó đột nhiên ngẩng đầu, cậu biết thế giới này rất kiêng kị vấn đề nam nữ, nhưng là cậu cùng Tần Nguyệt giao hữu, cũng một phần là do tính cách của Tần Nguyệt rất thoải mái, nên cậu chưa từng xem nàng như khuê nữ cổ đại, đừng nói là tiếp xúc đơn giản, hai người họ thậm chí thường dắt tay nhau mà đi. Tội này xác thực rất lớn, bất quá trước kia hai người cũng thường như vậy, nhưng hoàng đế không có truy cứu, bây giờ như thế nào lại đến tra xét, chẳng lẽ hai ngày nay cậu làm sai chuyện gì, hoàng đế đối với cậu đúng là dục gia chi tội hà hoạn vô từ (2).

(2) Đã muốn tìm tội thì không cần kím cớ.

Sở Tụ nghĩ vậy, cảm thấy có biện giải cũng vô dụng, suy nghĩ sâu xa không biết mấy ngày nay có hành động gì đã xúc phạm hoàng uy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.