Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 18: Chương 18: Phiền muộn




Edit: Krizak

Beta: akirasuzaku

Trên thế giới có hai loại người mà ta không thể nhìn thấu được tâm tư họ: Thứ nhất, đó là người trên mặt không có quá nhiều biểu tình, tâm cơ sâu lắng, giấu giếm sắc mặt, người như thế giỏi về quyền mưu, mà hoàng đế cũng là một trong số đó, những người như vậy cũng coi như lẽ thường; Thứ hai, đó là biểu tình quá mức phong phú, tính cách thay đổi, tư duy cổ quái, khi phong khi vũ, làm ngươi không nắm bắt được, không biết lúc nào đối phương lại có những ý tưởng cổ quái; Hiển nhiên Tần Nguyệt đại biểu cho loại thứ hai, nhưng nàng lại không đơn thuần như thế, so với loại người thứ hai lại càng điên hơn, vừa có lực quan sát tốt, lại còn nhớ rất nhanh, tâm tư trăm chuyển. Người như thế có thể nói là thiên hạ vô địch, không biết ai mới có thể chế trụ nàng. Bởi vì kẻ bình thường không có khả năng cùng một người điên điên khùng khùng so đo, cho dù muốn bất quá cũng không được, nhưng đối phương lại có thể lợi dụng yếu điểm này để đạt được mục đích hắn muốn.

Này là sau vài ngày Sở Tụ tỉnh lại đã rút ra được kết luận.

Khi Sở Tụ còn là Dịch Dương, thân thể tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng cũng là khỏe mạnh. Ít nhất y cũng chưa bao giờ vô cớ ngất xỉu. Lần này thật ra cũng là chuyện lớn.

Sau khi nghe Tần Nguyệt thuật lại lời của đại phu, cậu là bởi vì ăn quá ít, thời điểm thân thể chịu khổ lại dài, dinh dưỡng không đủ, khí huyết lưu thông không tốt, thêm lúc nãy lại vận động mệt mỏi cùng cảm xúc biến chuyển quá mạnh, liền như vậy té xỉu.

Cũng bởi vì việc này, cậu bị Tần Nguyệt cười nhạo đến vài tháng.

Hậu quả nghiêm trọng là mỗi ngày cậu phải uống một bát súp, còn phải ăn thịt, như vậy chẳng khác nào những thống khổ lớn nhất của Sở Tụ – sau này ngửi được vị súp, ăn đến thịt liền thấy buồn nôn.

Nói đến lúc đó Sở Tụ tức giận công tâm, nhất thời hôn mê bất tỉnh, khi thức dậy cũng đã là hoàng hôn, trong một gian phòng phấn hồng xa lạ – có chút giống khuê phòng nữ tữ. Nhưng Sở Tụ cũng không có tinh lực đi so đo chuyện này.

Ngoài phòng đào hoa một màu chói lọi, hẳn là còn trên Nhạc Dương sơn, Sở Tụ lo lắng những chuyện có khả năng xảy ra sau khi hôn mê, liền lập tức muốn rời giường hỏi Tần Nguyệt tình trạng lúc ấy.

Cũng vì vừa tỉnh dậy, tâm trí có chút chưa thanh tỉnh, vừa đứng lên liền ngã xuống chiếc ghế trước giường, làm nên một trận tiếng vang, người bên ngoài cũng bị chấn động mà tiến vào.

Sở Tụ nhìn thấy Tần Nguyệt, không đợi nàng mở lời, liền khẩn cấp hỏi, “Các ngươi về sau lại làm gì, ngươi có hay không gây chuyện cùng người khác động thủ?”

Tần Nguyệt đối với vấn đề của Sở Tụ thực khinh thường, khẽ hừ một tiếng, “Ở trong lòng ngươi, dường như ta giống một kẻ thích gây chuyện! Ngươi té xỉu, ta lập tức đưa ngươi đến đại phu!”

“Ngươi đả thương ngựa của người khác, hắn cứ như vậy đễ ngươi đi?” Trong lời nói Sở Tụ mang thái độ hoài nghi đối với Tần Nguyệt.

“Ta cùng hắn nói một chút, liền ước hảo ba ngày sau tại bờ sông Đào Khê quyết đấu, đến lúc đó ngươi cũng có thể đến xem, đương nhiên ta sẽ không để ngươi thất vọng.” Tần Nguyệt đã đổi về nữ trang, váy áo đơn giản hồng hồng, cùng với nụ cười nhu thuận, vẻ mặt tự tin, có thể nói là thập phần khả ái, nhưng mà Sở Tụ một chút cũng không có dấu hiệu bị mê hoặc, ngược lại còn giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ cả lên, một bộ dạng muốn thở không nổi.

Tần Nguyệt cũng phát hiện dị trạng, nhanh chân chạy đến kéo cậu ngồi lên mép giường, vỗ vỗ sau lưng cho cậu thuận khí.

“Ngươi như vậy làm sao có thể bớt lo, lại còn hướng người khác khiêu khích, như thế có cái gì hảo ngoạn sao? Đến lúc đó xảy ra chuyện ta như thế nào hướng hoàng thượng giải thích!” Sở Tụ đúng là rất hiểu Tần Nguyệt, cố sự lần này hoàn toàn xuất phát từ bản tính ham chơi hiếu chiến của Tần Nguyệt. Bất quá trong lời cậu nói như thế nào cũng giống như lão mẫu khuyên bảo nghịch tử.

Tần Nguyệt đem miệng nhỏ nhắn đô lên, oán giận nói, “Sao có thể vì ngoạn chứ? Lần đầu nhìn hắn thì đã biết là yêu tử (con yêu)của Thái úy, ta tìm hắn tự nhiên là có chỗ hữu dụng. Ngươi không cần lải nhải giống lão thái bà!”

Sở Tụ ngạc nhiên nhìn về Tần Nguyệt, thấy biểu tình trêu tức ban đầu biến thành trầm tư suy nghĩ, còn mang theo kiên quyết.

Bất quá loại vẻ mặt này duy trì không quá hai giây, Tần Nguyệt lại cợt nhả, “Ngươi cần phải giúp ta a, đây là quyền lợi của ta đó, bằng không ta sẽ bị gả đến địa phương chim không thèm ị kia.”

Sở Tụ nghĩ, chẳng lẽ Tần Nguyệt đang chuẩn bị cho việc đào hôn. Bất quá, “Ngươi là công chúa một nước, vẫn là chú ý lời nói một chút đi!”

Ban đầu trong nhà Sở Tụ, bên cạnh cậu đều là nữ nhân, mà lại không phải nữ nhân bình thường, một đám người toàn là ý tưởng kỳ quái, hành vi cũng không giống ai, lại còn có nữ quyền, Sở Tụ trải qua hai mươi năm mưa dầm thấm đất, cũng biến thành một người theo chủ nghĩa nữ quyền, đối với nữ nhân cậu luôn luôn lễ độ cùng khoan dung. Tỷ như cho đến nay, cậu có chút khiết phích (bệnh sạch sẽ), đặc biệt là đối với tinh thần, tối không chịu được nghe nam nhân nói lời thô tục; Lại chịu ảnh hưởng từ biểu muội của cậu, dễ dàng tha thứ cho nữ nhân ngôn từ bất nhã, hơn nữa lại còn rất hào phóng. ([cậu bị độc không bình thường, loại biểu hiện này sống chung với Nam Chi liệu có thể theo.] lời tác giả)

Nhưng là, Tần Nguyệt một người cung trang ưu nhã xinh đẹp, khả ái dễ thương giống tiểu muội muội, lại mạnh miệng nói lời như vậy, nghe qua kỳ thực không được tự nhiên đến cực điểm, cho dù là cậu, cũng muốn lắm lời trách móc một phen.

Mà Tần Nguyệt lại cho rằng Sở Tụ muốn dời đi cậu chuyện, liền có chút mất hứng. “Ngươi là không muốn giúp ta, cũng muốn đem ta gả đi ra ngoài.”

“Như thể nào! Có thể giúp ta tự nhiên sẽ giúp, bất quá ta chỉ là một mưu thần nho nhỏ, hoàng thượng quyết định thế nào, ta sao có thể can dự?” Sở Tụ nghĩ Tần Nguyệt tính tình xúc động, không biết sẽ làm ra chuyện gì, nếu duy trì đi theo nàng, định là sẽ bị kéo vào địa ngục mà không hay biết. Sở Tụ nghĩ nghĩ không tự chủ rùng mình một cái.

“Hừ! Ngươi cứ ở chỗ này qua loa tắc trách đi!” Trong mắt Tần Nguyệt đã chứa đầy lệ, phụng phịu đứng dậy muốn đi ra ngoài, Sở Tụ lập tức gọi nàng lại, nghĩ đến đem lão tổ tông này đắc tội, ngày sau khẳng định không cách nào sống yên ổn, “Được rồi, bất quá ngươi muốn làm gì nhất định phải nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi!” Nhìn đến Tần Nguyệt mặt mày hớn hở, cậu đành âm thầm thở dài một tiếng, xem ra cậu lại bị tính kế, dù sao cậu tại đây một đoạn thời gian cũng là cùng nàng gần gũi nhất, một người công chúa tốt với cậu như vậy, nhưng thật ra cũng là một chuyện không dễ dàng.

Sở Tụ nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, “Nơi này là đường trang của Lý đại nhân? Hoàng thượng chắc đã hồi cung rồi đi?”

“Ta không nghĩ muốn gặp lại cái tên thân vương kia, nên không có về nơi của Lý đầu gỗ, nơi này là thôn trang của ta.” Tần Nguyệt hướng ngoài cửa, vừa đi vừa nói, “Sự vụ nặng nề, hoàng huynh đã sớm về. Chúng ta có thể ngày mai hồi cung!”

Làm công chúa cũng là rất có tiền nha, còn nhỏ như vậy đã có một tiểu thôn trang, nơi này lại tấc đất tấc vàng, không biết đến chừng nào cậu cũng có một biệt trang như thế. Đương nhiên, kêu cậu trở về địa phương ban đầu của Sở Tụ thì cậu không muốn, dù sao cậu cũng không phải người kia.

Sở Tụ nhìn Tần Nguyệt ra ngoài gọi người mang dược đến, phía cửa sổ nơi chân trời ánh lam chiều cũng đã dần lui, một mảnh ảm đạm thanh sắc.

Hoàng hôn khẽ lặng, ám dạ dần buông.

Uống thuốc, dùng qua vãn thiện, Sở Tụ liền ngồi trên giường. Nhìn sắc màn hồng nhạt, nghĩ đến người kia đã muốn giải quyết xong vấn đề môn hộ phương Bắc, chuẩn bị chỉnh đốn nội vụ trong cung.

Dần dần, ý nghĩ trong đầu một vòng chuyển động, mắt đã lờ mờ tiến nhập mộng đẹp.

Trong mộng một mảng hoa đào, cậu cùng một người đứng dưới tàng cây, hoa nở hoa rơi đầy trời. Nhưng cậu lại không động đậy được, tùy ý người kia khẽ hôn vỗ về, lưu lại biết bao nhiệt lưu, chẳng biết qua bao lâu mới chấm dút.

Tiếp đó cậu lại ngủ say.

Sáng sớm, Sở Tụ đã bị tiếng chim đánh thức, ngoài cửa sổ đã muốn sáng choang, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sỗ chiếu vào.

Sở Tụ không hiểu được, tính tình Tần Nguyệt như là nam nhân, sở thích cư nhiên lại giống như một tiểu cô nương.

Đương nhiên đó là nghi vấn mà cậu chẳng dám hỏi, bằng không lại bị lải nhải không yên.

Ngủ đủ giấc liền tỉnh táo tinh thần, Sở Tụ ngủ liền mười mấy canh giờ, ngồi xuống lại cảm thấy đầu choáng váng mờ mịt, cả người vô lực không thoải mái. Cậu là một người luôn yêu thích sạch sẽ, dù là mùa đông mỗi ngày đều phải tắm rửa, đi đến nơi này, không có phương tiện tắm rửa hiện đại, cậu cũng là mỗi ngày đều lau sơ, cách một ngày tắm một lần.

Tối hôm qua cũng là lau thân rồi mới ngủ, không nghĩ tới sau một đêm lại ra nhiều mồ hôi như vậy, thời điểm cậu chuẫn bị đứng lên, mới thấy được sự tình không đơn giản như thế.

Nhớ đến tối hôm qua nằm mộng, tuy rằng mơ hồ, nhưng cậu vẫn là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhìn những vết mờ nhạt như thế không có khả năng không biết là chuyện gì.

Tuy rằng nam nhân làm loại mộng này là chuyện bình thường, nhưng là trong mộng cậu không phải là người chủ động, tổng cảm thấy có chút bị cường áp quái lạ.

Thật sự là hao tổn tâm trí a, sáng sớm Sở Tụ đã than thở.

Cậu mặc ngoại sam ngồi xuống bàn tròn suy nghĩ, một người học toán sẽ không vội xác định một chuyện, mà họ sẽ sử dụng những phép tính hoặc công thức để tính toán suy luận, trải qua những nghiệm chứng xác thực mới đưa ra kết luận.

Sáng sớm Sở Tụ đã trầm tư, nhưng lại không đạt được kết quả. Cuối cùng chỉ có thể kết luận là do bị Tần Nguyệt độc hại đầu óc, cho nên trong tiềm thức mới suy nghĩ loạn tưởng, đến nỗi nằm thấy trong mộng, kết luận này cũng để an ủi mình. Chỉ cần về sau cách xa Tần Nguyệt một chút, sự tình này sẽ không tái diễn. Cậu không phải biến thái, cũng sẽ không trở thành biến thái, Sở Tụ hung hăng xác định. Sau đó gọi đến hương thang (1), tắm giặt sạch sẽ cậu mới có thể nuốt trôi điểm tâm.

Tần Nguyệt phái người mang cho cậu một bộ y phục tú lan bạch sắc, nhìn sang trọng cao quý, Sở Tụ cảm thấy rất trang nhã, nhưng nhìn thế nào cũng có chút giống nữ nhân, cậu đối với y phục lại không quá hiểu biết, không biết có phải là dành cho nam nhân hay không, cho nên cũng không phiền phức kẻ khác lại hoán đổi bộ khác cho cậu.

Được thị nữ dẫn đến đại sảnh dùng cơm, vừa vào cửa đã bị Tần Nguyệt nhìn chằm chằm đánh giá không ngừng.

Sở Tụ nghĩ Tần Nguyệt luôn luôn có hành vi quái dị, liền rõ ràng khụ một tiếng, cũng không để ý đến nàng. Ngồi về phía đối diện Tần Nguyệt, trên bàn đã sớm dọn xong bửa sáng, Sở Tụ bưng một chén cháo táo đỏ ngân nhĩ, chậm rãi uống, trên bàn những loại cao điểm (2) gì đó cậu cảm thấy không muốn ăn.

Tần Nguyệt không có mang điệu bộ quý tộc, bất quá ẩm thực nhưng lại rất coi trọng, ăn bửa sáng mà bên người có đến vài người hầu hạ.

Sở Tụ thấy nàng không động đũa, nghi hoặc hỏi, “Ngươi ăn xong?”

“Không có. Chỉ là thức ngươi ăn là của ta, của ngươi ở chỗ này!” Tần Nguyệt chỉ vào một cái bạch từ quán (3) trên bàn.

“Thực sự xin lỗi, ta đã ăn rồi, ngươi lại cho người làm cái khác nhé. Còn trong hộp này là cái gì, sao lại cho ta?” Sở Tụ mở nắp đậy, một cổ vị đạo mùi gà tản ra, làm cho Sở Tụ nhịn không được buồn nôn. “Canh gà? Ta không ăn được gà.”

“Ngươi cũng không phải Phật gia, như thế nào không thể ăn được. Lần này té xỉu cũng bởi vì thói quen kén ăn, nếu như lần sau lại té xỉu, người khác còn tưởng ngươi ở trong cung chịu ngược đãi. Hơn nữa, ngươi so với ta lớn tuổi hơn, ngươi xem ngươi, ta còn cao hơn ngươi, ngươi về sau không ăn thịt, định là không cao nỗi, đến lúc đó…”

Sở Tụ nhìn Tần Nguyệt ai thán còn muốn nói tiếp, lập tức đánh gãy lời nàng, “Sáng sớm ăn như vậy rất ngấy, đối với dạ dày không tốt, chính là để giữa trưa ăn đi!”

Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ lộ mà ra vẻ mặt ai oán, “Ngươi mượn cớ để không dùng, nhưng là ta sáng sớm đã mất công sức đi làm cho ngươi, ngươi thì như vậy nhẫn tâm đạp đổ tâm huyết của ta.”

Sở Tụ bắt đầu nhìn biểu tình ai oán của Tần Nguyệt, còn tưởng rằng nàng lại muốn tự biên tự diễn cái gì bi tình kịch mã, không nghĩ tới canh này là Tần Nguyệt chính mình làm. Nàng, một công chúa như thế, lại làm canh gà cho cậu, nếu như lãng phí thành quả của nàng, thật đúng là trong tâm không đành lòng, bất quá, cậu vẫn là không nghĩ uống, nói không chừng về phương diện này Tần Nguyệt không cẩn thận bỏ thứ gì vào, cậu thật sự là không tin được vào tay nghề của nàng, “Ta đem canh gà này mang về từ từ uống!”

“Hiện tại phải uống liền!” Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ từ chối lần nữa, vỗ cái bàn, khởi lên giông tố.

Làm nữ nhân tức giận đúng là không phải ý kiến tốt, Sở Tụ đàng phải thống khổ nhìn về phía thị nữ đang mang bát đến, bắt đầu tưởng tượng thứ ấy thành nước trắng, đoạn lại bưng lên một hơi uống hết.

Loại này chứa đầy dầu mỡ, vị đạo xộc thắng lên làm cho người khác buồn nôn, bất quá so với tưởng tượng vẫn là tốt hơn rất nhiều, nhưng là nói về mùi vị vẫn là… không khác biệt lắm.

“Không nghĩ tới ngươi còn có thể biết trù nghệ?” Sở Tụ lại ăn lên mấy muỗng cháo, mới đem vị đạo kia áp chế đi một chút.

“Ngươi còn không biết quý trọng, bản công chúa trù nghệ luôn luôn tốt, người bình thường nào có cái phúc để hưởng nha.” Tần Nguyệt cũng bắt đầu dùng bữa.

Ngồi trên mã xa trở về thành, ngoài cửa sổ là trục thủy hoa rơi (4). Này sinh mệnh cuối cùng đúng là mỹ lệ, hớp hồn đoạt phách.

“Rất nhiều thời điểm, ngươi cứ như không phải là công chúa!” Sở Tụ nhìn dòng nước bên ngoài, một mình khe khẽ nói, cũng không có chờ mong đạt được câu trả lời.

“Kỳ thực cũng không đáng giá gì, danh phận công chúa bất quá chỉ là một cái ràng buộc. Nếu như sinh ra la bách tính bình dân, nói không chừng ta sẽ rất tốt!”

Trong lời nói của Tần Nguyệt mang theo một chút ưu sầu, Sở Tụ cũng không tin được lời này lại xuất ra từ một người lưu manh như nàng, chẳng lẽ hiện tại hoa rơi nước chảy quá phiến tình sao?. Bất quá, làm một công chúa, tư tưởng của nàng cũng rất tiến bộ đi, cư nhiên còn hiểu rõ đạo lý như thế.

Tần Nguyệt thấy Sở Tụ đột nhiên quay đầu nhìn đến, lộ ra vẻ mặt giật mình, chính là khẽ cười một chút, giải thích nói, “Ngươi có phải cảm thấy ta không nên nói như vậy! Làm một công chúa, hành vi của ta làm cho ngươi không thể lý giải?” Tần Nguyệt dừng một chút lại tiếp tục nói, “Nếu nói nguyên nhân thì đúng là rất dài, ta bởi vì từ nhỏ thân thể yếu đuối, năm ba tuổi lại mắc bệnh lạ, dán thông cáo cả nước triệu y, vẫn là không cách nào chữa khỏi. Sau lại có một đạo sĩ yết bảng, đối phụ hoàng mẫu hậu ta nói, ta có sát khí quá nặng, thân thể trải qua không được. Muốn đưa ta đi đạo quan(5) tu hành, tiêu đi sát khí, thân thể mới có thể tốt hơn mà sống sót. Cho nên ta ở đạo quan mà lớn lên đến năm mười ba tuổi, hồi cung thế này mới được hai năm.” Tần Nguyệt lại cảm khái nói, “Vẫn là ngoài cung hảo, ta một chút cũng không muốn trở về nha!”

Sở Tụ giật mình, hiện tại cũng không tin được, cư nhiên ai có thể nghĩ đến chuyện ly kỳ như vậy lại phát sinh trên người Tần Nguyệt. “Ngươi thân đã là công chúa, còn có thể một lần nữa đầu thai hay sao? Cho nên thực tế một chút, ngươi vẫn là trở về thôi.”

“Ngươi cũng không biết an ủi ta sao?”

“Ngươi ở đây càu nhàu, cũng không phải thật sự muốn ta an ủi!”

“Ngươi thật không biết thương người!”

……….

“Ngươi tốt nhất cách hoàng huynh xa một chút, tâm tư của hắn so với ngươi còn sâu xa hơn nhiều. Hắn là người thứ nhất làm ta thấy sợ hãi!”

Hai người vốn đã rơi vào trầm mặc, đột nhiên Tần Nguyệt nói một câu, làm cho Sở Tụ sửng sốt mất một chút mới hồi phục tinh thần. Cậu thậm chí còn không tìm được ngôn từ để đáp lại.

Cậu bảo trì trầm mặc, suy nghĩ đến những lời Tần Nguyệt nói. Cậu thật sự còn muốn nắm chắc tương lai chính mình.

_____________________________

(1) Nước tắm thơm mát.

(2) Bánh điểm tâm.

(3) Hộp sứ màu trắng.

(4) Hoa rơi nước chảy.

(5) Miếu đạo sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.