Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 13: Chương 13: Quá độ




Edit + Beta: Krizak

“Lý thống lĩnh, ta muốn ra cung, đây là lệnh bài.” Sở Tụ tiến lên, giao lệnh bài cho Lý Minh Đồng kiểm tra.

Lý Minh Đồng tiếp nhận nhìn một chút, liền trả lại cho Sở Tụ, “Nguyên lai là Dịch Sở Tụ Dịch đại nhân, ngày hôm nay đến ngày nghỉ của ngươi?” âm thanh của hắn có chút cứng nhắc, như vậy còn hơn là ân cần dò hỏi, thế chẳng khác nào như hỏi quân vụ.

Sở Tụ cũng không nghĩ tới Lý Minh Đồng nhận thức cậu, bất quá như vậy cũng tốt, cậu liền lộ ra mỉm cười vui vẻ, “Vừa vặn nửa tháng nghỉ ngơi, muốn ra cung mua vài thứ. Lý thống lĩnh kiểm tra qua, ta trước hết đi.”

Sở Tụ tiếp nhận lệnh bài, chuẩn bị ly khai, lại bị Lý Minh Đồng gọi lại. “Dịch đại nhân đi ra ngoài như vậy sợ là không thích hợp!”

“Ân?” Sở Tụ nghĩ, sẽ không là hoàng đế muốn đem cậu cấm trong cung đi?

Thấy Sở Tụ lộ ra khó hiểu, đôi mắt cũng tối sầm xuống. Lý Minh Đồng biết rõ cậu đã hiểu lầm hắn nói, “Dịch đại nhân mang mũ ô sa đi, hoàng thành tuy rằng trị an nghiêm minh, khả cũng không hề ít các nơi ăn chơi trác táng, có thể giảm bới phiền phức liền không cần gặp phải vẫn tốt!”

Sở Tụ minh bạch ý tứ của hắn, hắn cùng thị vệ ngăn cản, lý do cũng không sai biệt lắm. Tướng mạo cậu có phần giống nữ nhân, cũng không an toàn. Nghĩ đến hiểu lầm hảo ý của người khác, Sở Tụ có chút ngượng ngùng xin lỗi, “Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ đi mua mũ sa khác.”

Lý Minh Đồng hướng cậu gật đầu một cái, xoay người đi tiến cung.

Sở Tụ hướng thị vệ vừa mới ngăn cản cậu cười, “Thị vệ đại ca, này ta có thể đi ra ngoài đi!”

Thị vệ kia lập tức đứng thẳng người thi lễ, “Đại nhân đi hảo!”

“Cảm tạ!”

Sở Tụ đi ra cửa cung, qua sông đào bảo vệ thành, để lại nơi hoàng cung tụ hợp cấm kỵ cùng quyền lợi phía sau. Cậu hít sâu một hơi, đón thái dương đi về phía trước.

Quyền lợi cùng với huyết tinh, cửa thành cao lớn này từng chứng kiến bao nhiêu kẻ vong hồn. Mà cậu lựa chọn đi lên con đường này, về sau sẽ không thể hối hận; khi hấp hối hướng nhìn về khoảng thời gian này, phải chăng ven đường sẽ tích đầy xương khô, sẽ làm cậu hối hận về lựa chọn lúc này.

Chuyện về sau, có phát sinh hay không, cậu không biết, cũng không muốn vì loại chuyện này mà hao tổn tinh thần chính mình.

Một tướng công thành vạn bộ xương khô, đây mãi mãi là sự thật không thể biến đổi được.

Thế nhưng, cậu cũng biết một câu nói, quyền lợi chân chính, là không phải có quyền giết chết một người, mà là giết chết hắn nhưng lại như cũ hắn vẫn còn sống.

Thời điểm nắm giữ quyền lực, cậu phải hiểu giữ được lương tri này, như vậy mới đúng là chính mình, không làm thất vọng quyền lực trong tay.

Hà Úy (thị vệ) nhìn ra cửa cung, Sở Tụ đã đi xa, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Người kia đúng là thật xinh đẹp, buổi chiều cậu còn muốn từ nơi này quay về, đến lúc đó còn có thể thấy cậu một lần đi! Mấy ngày hôm trước hắn còn không rõ vì cái gì hoàng thượng sẽ muốn sủng hạnh nam nhân, hiện nay hắn đã hiểu, yêu thích nam nhân cũng không có gì là không thể hiểu được.

Sở Tụ sao có dũng khí nghĩ đến, vẻn vẹn một lần gặp nhau, thế gian một người thanh niên si tình, mỗi nửa tháng liền tại cửa cung kiển chân trông ngóng.

Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu ngắm nhìn ngươi. Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà ngươi, ngươi trở thành hóa trang trong mộng người khác.

Sở Tụ đứng ở cửa cung rộng lớn, một chiếc mã xa hai con tuấn mã chậm rãi chạy đến, đứng ở trước mặt cậu.

Sau đó, một thiếu niên tuấn tú nhảy từ xe xuống, vẻ mặt tiếu ý nhìn về cậu. “Thế nào, bị phong thái của bổn đại gia làm cho mê hoặc!”

Sở Tụ nhìn công chúa nữ cải nam trang trước mắt, cầm chiết phiến (quạt) họa phong lan nhất khai nhất hòa (1), hoàn toàn một bộ hoa hoa công tử. Sở Tụ có chút đau đầu nói, “Tần Nguyệt, ngươi hình dạng như vậy không sợ sau này không gả được chồng đi?”

(1) Một mở một đóng.

Tần Nguyệt giả ra vẻ mặt thèm muốn, cầm chiếc phiến tiến lên nâng cằm Sở Tụ, “Mỹ nhân, bản cung sau này gả không xong, vừa vặn lại đến thú ngươi nha!”

Hoàng cung thật là một nơi kỳ diệu, công chúa cũng dưỡng thành một loại này. Sở Tụ đẩy chiếc phiến của nàng, “Ngươi thế nào ra cung sớm như vậy? Không lười biếng ngủ lại thêm chút nữa.”

“Ta vì sớm đi gặp ngươi, ngày hôm qua lại tại ngoài cung chờ ngươi, ngươi xem, ngươi chầm chậm mè nheo đi từ từ, còn nói ta lười biếng thích ngủ.” Sở Tụ nhìn công chúa ngượng ngùng cuối đầu, giả ra một bộ dạng đáng yêu. Cậu không thể làm gì khác hơn là im lặng, nhiều ngày như vậy, cậu vẫn đang tập trở thành một diễn viên.

“Ngươi hôm qua liền ra cung?”

“Nhị hoàng tỷ theo phò mã của nàng về hoàng đô, ta xin hoàng huynh chuẩn ta đi xem nàng.” Công chúa lôi kéo Sở Tụ lên xe ngựa, “Ta trước mang ngươi đi ăn sủi cảo ở Thiên Phúc lâu, tiếp lại dẫn ngươi đến một địa phương tốt.”

Sở Tụ nhìn thiếu nữ tinh ranh trước mặt, chỉ có thể cảm thán tạo hóa kỳ lạ, thâm cung chặt chẽ cư nhiên lại không bằng tính tình ma điệu của nàng. “Ta đã sớm dùng bữa, ngươi còn không có?”

“Ta vì tiếp ngươi, còn chưa có dùng! Hơn nữa, đồ ăn tại quý phủ của hoàng tỷ quả thực ăn không được tốt lắm! May mà ta nghe nói nàng mang theo đầu bếp phía nam trở về, ta đặc biệt chạy đến thưởng thức trù nghệ, ăn mới biết thật bình thường, căn bản còn kém hơn tay nghề của Ngu phi tỷ tỷ, ta về sau sẽ không đi nữa!”

Sở Tụ nghe việc nàng tham ăn nói liên miên cằn nhằn một đống lớn, cậu nguyên lai còn tưởng rằng vị công chúa này nhớ nhung hoàng tỷ tình sâu, tại lúc tỷ tỷ vừa mới quay về phải đi xem nàng, không nghĩ tới chỉ vì một bữa ăn.

Thiên Phúc lâu là đệ nhất phủ thực của kinh thành Quỳnh Anh Thừa quốc, ngoại trừ cung cấp ngọ thiện vãn thiện (2), tảo thiện (3) còn bán cả bánh bao cùng sủi cảo.

(2) Bữa trưa, bữa tối.

(3) Bữa sáng.

Ngồi trong nhã gian lầu hai, công chúa chậm rãi ăn sủi cảo của nàng, vừa ăn mà ánh mắt còn tỏa ra nói “Chính là vị này!”

Sở Tụ nếm một cái, hương vị cũng được, chính là có chút nhiều dầu mỡ. Cậu có thói quen ăn nhẹ thứ gì đó, nhiều dầu mỡ cậu cũng không thích.

Nàng ăn xong rồi, nhắm chút rượu, lau miệng, giả vờ ưỡn bụng, cảm thán nói, “Nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ! Mỹ vị tốt như vậy, ăn lần này, chẳng biết lần sau đến khi nào mới được ăn!”

Sở Tụ nhìn về phía nàng, trên mặt cậu thật là có chút ý vị thương tình, vì thế an ủi nói, “Hoàng thượng dung túng ngươi như vậy, về sau muốn đi ra cũng không khó, làm sao một bộ dạng quyết tuyệt như vậy?”

“Ngươi thật sự là không biết khổ sở của bản cung! Aizzz!” Thấy nàng hé ra khăn tay giả vờ lau lệ, chỉ biết vị công chúa này lại muốn diễn kịch tố khổ.

Sở Tụ lập tức cắt ngang, “Tần Nguyệt, ngươi không phải muốn đưa ta đến hảo địa phương hay sao? Vậy đi thôi!”

Sở Tụ đứng lên đi, lại bị Tần Nguyệt kéo ngồi xuống, “Trước chờ một chút, còn một người!”

Thấy nàng nháy mắt nói với cậu, Sở Tụ đoán không được người muốn đến là ai.

Cậu vốn là muốn hảo hảo nhìn xem kinh thành thời cổ đại, vô luận là làm Dịch Dương hay là Dịch Sở Tụ, nơi này đối cậu đều xa lạ. Giờ công chúa hứa hẹn muốn dẫn cậu đi xem nơi này, cậu liền hưởng ứng. Mặc dù cậu mang thái độ hoài nghi về sự hiểu biết của nàng về thành Quỳnh Anh.

Bất quá về sau vẫn còn nhiều thời gian để cậu hiểu rõ nơi này, cho nên cậu quyết định tại lúc này sẽ không một mình hành động, để bỏ đi hoài nghi của người kia đối với cậu.

Sở Tụ nhìn ra cửa sổ, nghe nàng thao thao bất tuyệt nói về mỹ thực Quỳnh Anh, khi nàng muốn nghe câu trả lời thì nói một câu, “Đích thực là ăn ngon lắm!”. Cứ như vậy thời gian cũng trôi qua. Thật ra, cậu đối mỹ thực cũng không có gì bắt bẻ, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú.

Lúc Sở Tụ đang đờ ra nghĩ hoàng đế rõ ràng đối khoa cử rất xem trọng, nhưng hơn mười ngày nay lại không có tại triều đưa ra ý kiến, thì chợt thanh âm phấn khích của công chúa cắt đứt suy nghĩ cậu. “Đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến!”

Sở Tụ nhìn về hướng đại môn, đi trước là mấy người hộ vệ đang che chắn cho một nam tử trẻ tuổi y phục bằng gấm tối màu, tướng mạo hắn rất bình tường, bất quá cũng không che đậy được khí phái lan tỏa ra cả người hắn.

Sở Tụ sửng sốt một chút, đứng lên trước mặt người này hành lễ, “Vi thần tham kiến hoàng thượng!”

Khí phách như thế, ánh mắt sắc bén như thế, con không phải đương kim hoàng thượng thì là ai. Sở Tụ đoán không ra người này có dụng ý gì, nghĩ đến Tần Nguyệt nói muốn mang cậu đi một chỗ, khả nghĩ đó là người kia muốn dẫn cậu đi, liền cảm thấy nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.