Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 47: Chương 47: Trở lại




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Thời điểm Sở Tụ tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ, không biết đang ở nơi nào, rõ ràng nhớ tối hôm qua ngủ trong khách điếm, hơn nữa cậu còn dán dính vào giường chăn mềm mại ấm áp, ngủ đến rất ngon. Nhưng là, vì sao cảm giác vừa tỉnh lại, phát hiện thế giới đều thay đổi, tuy rằng không hiện rõ, dưới thân xác thực là giường nệm ấm êm, lại giống như đang ngồi trên thuyền, bài trí trong phòng cũng thay đổi, trở nên cao quý hoa lệ dị thường, sa trướng trong phòng lướt nhẹ làm Sở Tụ cảm thấy như ở trên mây, thậm chí tẩm y (áo ngủ) trên người nguyên lai cũng từ bố y (vải bố) trở thành trù y (tơ lụa), tựa như cậu ngủ một giấc liền từ khách điếm ven đường trở thành khách điếm năm sao cao cấp.

Sở Tụ suy nghĩ một chút, ngồi dậy, vừa rời giường cảm giác mê muội cũng qua đi.

Bởi vì mỗi ngày đi rất nhiều đường, tự hỏi rất nhiều vấn đề, còn phải làm rất nhiều công tác văn tự, ưu quốc ưu dân ưu chính mình, này đó đều thực tiêu hao năng lượng, thời điểm mỗi lần ngủ, cậu đều cảm thấy rất đói. Nhưng vì tiết kiệm, cậu không đi mua bữa khuya ăn, vì thế, mỗi ngày cậu đều ở trong tư tưởng thâm trầm dũng cảm hoặc tưởng tượng vô cùng phong phú, vô cùng kích động hướng tới, cùng vô vàn đói bụng mà chìm vào vào giấc ngủ. Có đôi khi buổi tối đói đến mức ngủ không yên, lúc ấy liền bắt đầu nhớ thi thư [Khổng Tử] [Mạnh Tử] [Kinh Thi] linh tinh.

Kỳ Phong nhìn cậu thật sự đói, có mấy lần liền đi bắt chim sẻ chim bìm bịp này nọ mà nướng lên cho cậu lắp đầy, bất quá, đói đến mức dạ dày khó chịu, khi nghe mùi dầu mỡ liền buồn nôn chỉ muốn phun ra. Như vậy không thể nào ăn được, cuối cùng, Kỳ Phong chỉ có thể tùy cậu, chỉ hy vọng thời điểm dùng cơm cậu ăn thịt nhiều một chút là tốt rồi.

Sở Tụ tỉnh dậy sẽ ăn cái gì, nhìn vào bàn trong phòng có hai mâm điểm tâm tinh xảo, một là màu lá sen xanh biếc, một là hoa đào phi sắc, cậu đều cầm lên nếm nếm, ngọt đến có chút ngấy, nên liền buông xuống.

“Uy! Người tới!” Trong phòng không có quần áo của cậu, vì thế đành mặc tẩm y đi ra cửa, cửa bên ngoài đều đóng, Sở Tụ gõ vài lần cũng không có người để ý tới cậu.

Sở Tụ đối tình cảnh chính mình trong lòng biết rõ, không nghĩ tới mới tính trở về, đã bị bắt lại, chính là không biết Kỳ Phong có hay không cũng bị bắt rồi.

Sở Tụ còn đang củng cố tinh thần, cửa liền mở.

Người đến là một hán tử cường tráng để râu quai nón, hạ thắt lưng cúi đầu rồi mới từ cửa tiến vào, Sở Tụ nhìn hắn một thân cẩm bào, trong tay bưng một cái khay, lại dấu không được khí chất quân nhân quyết đoán.

Hắn đem khay buông, hướng Sở Tụ chắp tay một cái, “Dịch đại nhân! Hoàng Thượng phái vi thần đón người đến Cảnh thành, trên đường nếu có gì chiếu cố không chu toàn còn thỉnh thông cảm!”

Giọng hắn nói chuyện cao vút, Sở Tụ cũng đứng dậy bái lễ, “Một đường còn thỉnh Bùi tướng quân chiếu cố!”

Cảnh thành là thủ đô Cẩm quốc nằm ở phía đông bắc, phía bắc còn có một con sông Đài Thành quan trọng. Lúc trước khi Tam quốc thống nhất, nó là thủ đô, về sau bởi vì chiến tranh loạn lạc, bị đại hỏa thiêu hủy. Cẩm quốc lập công nên chiếm giữ nó, nhưng lại không cần mà bỏ qua, sau khí hậu nơi này rất tốt mới phong làm đô thành.

Cảnh thành bởi vì vị trí của nó, ở phía sau hoàng thành cực kì hòa bình và phát triển, nhưng lại không đạt đến một thủ đô phồn hoa tráng lệ.

Sở Tụ tại ba năm trước, thời điểm đại chiến mới vừa bắt đầu, cậu đã từng đi qua nơi này mà khảo sát một chút. Sau đi qua rất nhiều thành thị, trải qua suy nghĩ đối lập, mới kết luận nơi này vị trí tốt, nam bắc lục thủy giao thông thịnh vượng, thích hợp để làm thủ đô chế ngự Thừa Cẩm hai quốc gia.

Mà hôm qua Sở Tụ dừng chân ở Liễu thành Cẩm quốc, có một thôn nhỏ ở thượng nguồn sông, nơi này thế nhưng lại không bị tai kiếp.

Sau khi cậu và Kỳ Phong tọa thuyền đến Cảnh thành, sẽ hồi Thừa quốc để gặp Hoàng đế.

Sử Tụ tưởng rằng Hoàng đế sẽ không ở Cảnh thành đợi cậu, mà trực tiếp hồi kinh thành Quỳnh Anh Thừa quôc. Hiện tại ngẫm lại, nếu Hoàng đế ở Cảnh thành nghĩ chân, kia thuyết minh hắn cũng có ý tứ dời đô. Trước kia hắn đối chính sách Cẩm quốc không phải làm loạn sao? Chẳng lẽ hắn cố ý làm như vậy đễ dẫn chính mình mắc câu đi tìm hắn?

Sở Tụ thần sắc phức tạp, hoàn toàn không hiểu được đầu óc Hoàng đế đang nghĩ cái gì.

Bùi Viêm Tung không nghĩ tới Sở Tụ biết hắn họ Bùi, rất kinh ngạc, “Dịch đại nhân làm sao biết thân phận mạt tướng!”

Sở Tụ vốn đã vào cõi tiên vạn dặm, nghe hắn nói một câu, mới cười bảo, “Xem tướng quân thân hình khí chất thì biết là tướng lãnh trong quân, lại thêm ta một đường du ngoạn, rất nhiều người đều nói Thừa quốc có một vị tướng quân, họ Bùi danh Viêm Tung, chiều cao bảy thước, thiện dùng yển nguyệt trường đao, trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, liên tiếp lập chiến công, nghiêm cẩn chặt chẽ, quân đội đi qua cũng không nhiễu dân chúng. Mọi người đều tán dương, cho dù ta kiến thức nông cạn, cũng sẽ biết đại danh tướng quân, hôm nay nhìn kiển ấn (vết chai) ở bàn tay cùng động tác liền biết tướng quân chỉ luôn dùng đao, cho nên, tự tiện nói ra lời, tướng quân không nên trách tội mới tốt.”

Sở Tụ cười đến tế nguyệt trắng trong, hơn nữa một phen phân tích tán thưởng, làm cho lão tướng quân Bùi Viêm Tung trong lòng không khỏi vui vẻ cùng bội phục.

Cảm thấy người thanh niên này nhất định là một nhân vật, Hoàng đế phái hắn đón cậu cũng không phải dùng dao mổ trâu giết gà, đại tài dùng tiểu.

Sở Tụ hỏi hắn phòng Kỳ Phong đang ở, nói Kỳ Phong một đường làm hộ vệ của cậu, hy vọng có thể nhìn thấy Kỳ Phong, cho ngân lượng để hắn rời đi.

Bùi Viêm Tung nghe Sở Tụ nói vậy, vẻ mặt có chút khó xử nhưng cuối cùng vẫn là nói, “Người trẻ tuổi cũng rất lợi hại, vì để mang đại nhân đi, hắn làm thương vài thuộc hạ của mỗ, hiện tại còn đang nhốt trong khoang thuyền!”

Sở Tụ luôn biện hộ cho Kỳ Phong nên mới được phép hạ khoang thuyền để nhìn hắn, tiện thể mang hắn đi lên. Kỳ Phong bị khóa ở khoang thuyền, trên người có bao nhiêu chỗ ẩu đả bị thương. Sở Tụ đau lòng vì hắn bôi thuốc.

“Đây là thuyền Hoàng Thượng tiếp ta, ta có thể nói với hắn thả ngươi đi, ngươi lúc trước vẫn luôn bị bắt, nghĩ muốn có cuộc sống vô câu vô thức tự do tự tại thì ngươi đi đi, nơi đây ta còn ít ngân lượng đều có thể cho ngươi?” Sở Tụ vừa đắp dược lên lưng Kỳ Phong vừa nói. Thấy Kỳ Phong vẫn không nhúc nhích, mặc cậu bôi thuốc, một tiếng đau cũng đều không hô. Chỉ biết là hắn không muốn nên cậu liền lại nói, “Ân, ngươi nếu muốn cùng ta trở về cũng được.”

Thân thể Kỳ Phong giật giật, muốn nói chính mình nguyện ý đi theo cậu, nhưng lời còn chưa nói ra đã nghe Sở Tụ nói, “Ta trở về hẳn là có nhiều tiền một chút, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi nhiều hơn, ngươi có thể đủ ngân lượng mà mua phòng ở, sau đó thú thê, làm chút buôn bán nhỏ, tốt nhất không cần nạp thiếp, đối với tình cảm vẫn là nên một lòng mới được.”

“Ngươi theo ta đi nam chạy bắc, còn muốn ngươi chiếu cố cuộc sống của ta, thật sự đã làm khó ngươi nên ta vẫn luôn áy náy. Nhưng là, ta đi trở về không biết Hoàng Thượng sẽ đối đãi như thế nào, cho dù về sau có chức vị, sống một ngày cũng là đầu tại trên cổ một ngày, không biết khi nào sẽ quăng đi tánh mạng, ngươi đi theo ta và thân phận tữ sỉ trước kia đều không đảm bảo, cho nên ta hy vọng ngươi rời đi, sau đó sống yên ổn qua ngày.”

Nói xong Kỳ Phong còn chưa có phản ứng, Sở Tụ đã có chút nghẹn ngào. Cậu kỳ thực không muốn Kỳ Phong đi, dù sao Kỳ Phong cũng là người ở bên cạnh cậu lâu nhất, hai người sống nương tựa lẫn nhau suốt bốn năm, cậu đã sớm quen hắn trở thành người huynh đệ cùng thân nhân của mình.

Kỳ Phong muốn đi, cậu khó chịu đến không nói nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho hắn.

Dần dần động tác trên tay cũng ngừng, trong phòng hiện ra một mảnh tĩnh mịch im lặng.

“Vô luận cuộc sống có thế nào, ta đều nguyện ý, ta… ta không đi.”Kỳ Phóng ghé vào trên gối, chỉ nghe được thanh âm hắn rầu rĩ nhưng lại dị thường kiên định.

“Ngươi không cho ta theo, ta sẽ không làm ăn gì cả, đi theo bên cạnh ngươi ta mới có đường sống.”

Vì thuận gió xuôi sông, đến ngày thứ năm đã ra khỏi Cảnh thành, một đường đi đều tọa trên thuyền, Sở Tụ bị hạn chế hoạt động, nên thời điểm nhìn đến con thuyền chân diện mục, mới biết là con thuyền đầu đuôi ước chừng mười trượng, hoàn toàn là chiến hạm của đội quân.

Sở Tụ nghĩ Hoàng đế quyết tâm muốn bắt cậu, căn bản không nghĩ tới Hoàng đế lo cậu đường xá gặp nạn mà quan tâm.

Hạ thuyền ở tây bắc Thủy Môn hạm thì đã là hoàng hôn, ánh lam chiều cũng sắp phải lui xuống, trên mặt nước chỉ còn vài vệt hồng quang sáng chói. Sương mù cũng dần dần bay lên, trầm tĩnh và túc mục. Sở Tụ đi lên mặt đất.

Xa xa bạch sắc thủy điểu bay qua như hôn trầm trên mặt nước, trời chiều rồi, nên trở về thôi.

Sở Tụ trong thấy người từ xa đi tới, hắn vẫn một thân huyền y, bước chân trầm ổn đại khí, tiêu sái phóng khoáng, nhìn xuống thiên hạ tôn quý hiên ngang, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn vào cậu. Sở Tụ đứng nơi đó, một bước cũng không cử động được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.