Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 28: Chương 28: VƯƠNG PHI ĐƯỢC SỦNG ÁI




Vũ Quân cũng không nhiều lời, trực tiếp đi về xe ngựa. Đồ ngu ngốc này làm tốn thật nhiều thời gian, khiến nàng lại buồn ngủ rồi. Chỉ là tìm được Tiếu Tiếu rồi, nàng thật sự cao hứng.

Kỳ Phong phân phó người xử lý chuyện còn lại rồi trở lên xe. Hôm nay mang nữ tử kia tiến cung dự cung yến, nhìn xem nàng ta đã nháo thành cái dạng gì? Bất quá hắn lại thật mong chờ được thấy phản ứng của hoàng hậu nha.

Vân Vũ Quân nằm trong xe, hơi thở đều đặn có chút mỏng manh khiến Kỳ Phong có chút dở khóc dở cười, này chính là người vừa ra sức làm loạn sao? Hắn chỉ lên xe sau nàng một chút thôi, nàng liền ngủ luôn? Hai hàng mi nhắm nghiền, khẽ lay động như cánh bướm mỏng manh, khóe miệng vẫn chưa tan đi nụ cười mãn ý Bất quá đường vào cung còn khá xa, trước cứ để nàng ngủ một chút đi.

Hắn ngàn vạn lần không thừa nhận, ý nghĩ lưu nàng lại để dày vò đã hoàn toàn theo gió đi chơi xa rồi. Hắn không muốn hướng nàng xuống tay.

“Vương gia, đã đến cửa cung.” Tiếng hộ vệ trầm thấp đánh động Mạc Kỳ Phong đang nhắm mắt dưỡng thần. Trước giờ không phải Vương gia luôn cưỡi ngựa sao? Như thế nào hôm nay lại ngồi trong xe ngựa? Chẳng lẽ vì Vương phi kia sao? Vậy Sở cô nương phải thế nào?

“Tiếp tục đi vào.” Kỳ Phong nhìn nữ tử vẫn đang ngủ say kia, tại đáy mắt thoáng qua một tia sáng lạ mà chính hắn cũng không biết.

“Nhưng…” Này không hợp lễ nghĩa đi! Binh sĩ canh giữ cửa cung thật muốn khóc. Huyền Vương gia như vậy thật làm khó bọn họ đi. Ai chẳng biết xe ngựa của ngoại thần không được tự ý vào nội cung, huống hồ Vương gia còn là võ tướng.

“Cút sang một bên! Kêu thống lĩnh tìm Bổn vương.” Âm thanh lạnh lẽo khiến những binh sĩ đang đứng tự giác dạt ra hai bên, nhường đường cho xe ngựa tiến vào.

“Ân. Ta nghe thấy ồn ào?” Vũ Quân lười biếng xoa mắt, nàng như thế nào lại ngủ nữa?

“Vương gia! Đã tới!”

“Xuống xe!” Ai đó mặt lạnh hướng nàng hất hàm.

Vũ Quân vừa ngủ dậy, cứ thế nghe theo lơ ngơ bước xuống xe. Đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh,trong đầu “Oanh” một tiếng.

“Đây…đây là nội cung!” Ánh mắt nàng lạnh lẽo chiếu vào Mạc Kỳ Phong đang khoan thai xuống xe. Nàng khi nào thì được sủng như vậy?

“Ngươi cố ý!” Điều này nàng là khẳng định! Tên hỗn đản này cứ như vậy im hơi lặng tiếng kéo phiền phức về cho nàng. Phải biết rằng danh tiếng của nàng trong đám khuê tú kinh thành chính là nát đến cực độ, lần trước bị thương, vào cung bái kiến đã là nửa tháng sau tân hôn, mấy vị trong cung cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Trong mắt họ chính là nàng được lợi, chiếm tiện nghi của tên khốn này. Kể cả hoàng hậu ở khắp nơi đối địch cùng Mạc Kỳ Phong cũng quăng cho nàng ánh mắt khinh thị. Bà nội nó! Hôn nhân này là nàng đòi lấy hay sao? Nàng lơ ngơ bị ném vào cái vòng thị phi này, lại còn “được” tiện nghi sao? Hôm nay cung yến, danh môn khuê tú, quý phu nhân quan lại đều ở đây, tên khốn này trong lúc nàng ngủ cho xe ngựa chạy vào tận nơi, muốn nàng bị nước miếng dìm chết sao?

“Coi như ngươi chưa ngủ đến ngốc!” Kỳ Phong cong khóe môi, vừa nhìn liền thấy rõ vấn đề, quả nhiên con gái của Lâm Khanh Khanh, trí tuệ không tồi.

“Ngươi…khốn kiếp!” Vũ Quân nghiến răng khống chế phẫn nộ của mình, lại không biết khuôn mặt hồng lên vì tức giận có bao nhiêu khả ái.

Nàng cũng không biết đáy mắt Kỳ Phong thoáng sững lại. Ngày hôm nay là ngày gì, hắn cư nhiên có thể thấy được nhiều loại biểu cảm của nàng như vậy. Vân Vũ Quân kia hiện tại như con mèo nhỏ xù lông, hoàn toàn không phải vẻ lạnh nhạt lúc nào cũng treo trên mặt như ở Vương phủ. Cái này… Liệu có phải do gặp được nam nhân tên Ân Tiếu Mặc kia? Hắn nhớ rõ trên phố nàng gọi y cao hứng nhường nào. Và trong lòng ai đó như có cái gì ngọ nguậy, thật khó chịu.

“Còn đợi Bổn vương mời ngươi vào?” Mỗ nam giọng lạnh lùng, phất tay áo đi vào, bỏ lại mỗ nữ còn đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngự hoa viên

Muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở cũng không sánh được đám oanh oanh yến yến đang ríu rít trò chuyện. Hôm nay là sinh thần của Bát hoàng tử Mạc Kỳ Vũ, hoàng tử nhỏ nhất được Hoàng thượng hết mực yêu thương. Bát hoàng tử nhỏ tuổi, đương nhiên không là đối tượng mà các vị phu nhân hướng tới, có điều hôm nay các hoàng tử đều hội họp, cùng các công tử con nhà quyền quý, không nghi ngờ là một dịp tốt để ngắm một “đám” môn đăng hộ đối cho nữ nhi nhà mình.

Mạc quốc lễ giáo nặng nề, nữ nhân sau lễ cập kê cho đến khi thành thân sẽ không được cùng người khác giới giao tiếp. Nhưng là hôm nay, Hoàng thượng mở cung yến náo nhiệt, cho nên lễ giáo gì đó, đều ném hết đi. Dĩ nhiên, có thể tham gia cung yến đều là dòng đích các nhà quan lại, còn dòng thứ, các người nghĩ hoàng cung là chỗ nào?

“Kia chẳng phải xe ngựa của Huyền Vương sao?” Có ai đó tinh mắt nói lớn, kéo

theo bao nhiêu cái nhìn về phía xe ngựa hoa lệ làm trái quy tắc đi vào nội cung kia.

Không ít người ở gần cửa, lại thấy Vương phi hai má đỏ bừng, đầu tóc có chút rối loạn, y phục dù đã chỉnh lại vẫn còn không ít nếp nhăn. Người có mắt đều nhìn ra trong xe xảy ra chuyện loại chuyện gì. Các quý phu nhân đều thầm phỉ nhổ nữ tử kia không biết xấu hổ.

“Vương gia này…” Trong ngự hoa viên ngoài các tiểu thư cùng quý phu nhân còn có các vị thế gia công tử, đương nhiên, cho dù Huyền Vương có uy trấn bốn phương như thế nào, vẫn có người nhìn hắn không vừa mắt. Cho xe ngựa chạy vào nội cung, hành động này thật khiến người ta chướng mắt mà.

“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng viên thái giám the thé chói tai, lại khiến không ít người ở đây tâm như nở hoa, trong lòng đắc ý có người gặp họa.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Chúng thần nhất loạt quỳ xuống hành lễ khiến Vũ Quân thầm cảm thấy may mắn nàng chưa có đi vào Ngự hoa viên, tránh được một màn kia.

“Các khanh đều miễn lễ. Hôm nay là ngày vui, không cần quá cứng nhắc, sẽ mất vui.” Mạc đế hòa ái cười phất tay, cao hứng xoa đầu tiểu hoàng tử vừa chạy đến bên người.

“Bát hoàng tử, thế nào? Con có vui không?”

“Tạ ơn phụ hoàng!” Một nam hài trắng trẻo dễ thương đang cười đến vui vẻ.

“Huyền Vương đã đến rồi, như thế nào còn không vào?” Một vị phi tần mà Vũ Quân không nhớ tên nhẹ nhàng “quan tâm”. Nàng nhớ ngày đó vào cung bái kiến, vị này hướng hoàng hậu có bao nhiêu tận tâm. Ây da, hoàng hậu này, hướng Mạc Kỳ Phong quả thật là không buông tha một chút nào.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng!” Kỳ Phong giọng nói lành lạnh, không chút kiêu ngạo hướng Mạc đế hành lễ. Vũ Quân cũng theo hắn mà làm. Hắn là hoàng tử, cũng là võ tướng, nên cái màn quỳ gì đó đều miễn đi. Lần đầu tiên Vũ Quân cảm thấy may mình là thê tử của nam nhân này.

Mạc đế ánh mắt có chút không vui, cả Mạc quốc đều biết ông không yêu thương hoàng tử này, lại cố tình hắn là một nhân tài, khiến ông không khỏi khó xử.

“Huyền Vương miễn lễ!” Mạc đế lạnh nhạt nói, không thể không trách ông bất công, nhưng quả thật ông không cách nào bỏ xuống oán hận đối với mẫu phi của hắn.

“Vương gia thật sủng ái Vương phi, đau lòng nàng đi bộ, lại cho xe ngựa đi vào nội cung.” Ây da, đến mức này thì người mù đều nhìn ra Dương Thục phi kia là đang cố tình gây khó dễ. Bà nội nó! Con mắt nào của bà ta nhìn thấy hắn sủng nàng chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.