Lãnh Vương Phi

Chương 9: Chương 9: Bàn điều kiện




Mùi hương thoang thoảng của Ngân Sương bay lên, Long Quân Thương tán thưởng nhìn ly trà Lãnh Băng Châu rót ra, màu sắc mùi hương chỉ cần nhìn là biết vô cùng hoàn mĩ. Thật không ngờ nàng ấy còn hiểu cả trà đạo.

Thật ra Long Quân Thương không phải loại người tin vào nhất kiến chung tình, y trêu chọc Lãnh Băng Châu vì thấy cô thú vị thôi. Còn việc xuân tâm nảy nở vì một người mới gặp lần đầu là không thể nào, thật ra do mẫu hậu y cứ nhắc đi nhắc lại việc thành thân nên y thấy nàng ấy là một chọn lựa tốt.

Ít ra đây là một cô nương không câu nệ tiểu tiết, là một cô nương có lối suy nghĩ và hành động cực kì thú vị, hơn nữa nàng ấy không giống những cô nương khác giả vờ thanh lãnh hoặc cố tình có hành động gây sự chú ý.

Ở Lãnh Băng Châu khí chất hững hờ thanh lãnh đã có sẵn trong con người nàng, không biết tại sao trước kia bên ngoài có lời đồn không tốt về nàng nhưng y biết người gặp mình ở đây hoàn toàn khác với lời đồn.

Ngân Sương không phải là cách pha khó mà là do tâm người pha, hương vị của Ngân Sương đắng nhưng hậu ngọt, khi uống vào có một sự đắng chát, nhưng ai hiểu trà sẽ thưởng ra được hương vị của nó. Rốt cuộc nàng ấy đã trãi qua những gì để tâm lãnh tĩnh như thế.

Long Quân Thương thầm nghĩ trong lòng xem ra nàng ấy là lựa chọn tốt nhất cho chức vị nhị vương phi. Ít nhất lúc y thân cận nàng cảm giác rất tốt, nếu thành thân với nhau thì không lo ngày tháng sau này nhàm chán rồi. (Tử Nhi: ừ thì không phải là nhất kiến chung tình mà là lâu ngày si tình, mà quan trọng là si tới bỏ cả liêm sĩ luôn đó.)

“Hai vị còn gì muốn nói à” Lãnh Băng Châu lên tiếng, cô chỉ pha trà thôi có cần ngồi nhìn cô như phong cảnh vậy không.

“Nàng biết trà đạo” Long Quân Thương hỏi đồng thời ngồi xuống đối diện Lãnh Băng Châu.

“Biết một ít” Băng Châu trả lời rồi đưa mắt nhìn tiểu Tâm bị Thẩm Tuệ kéo ra ngoài.

“Hai người rốt cuộc muốn gì?“. Lãnh Băng Châu thật hết muốn nói với hai người này.

“Ta muốn bàn một chuyện với nàng” Long Quân Thương đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, một tia kinh diễm thoáng hiện lên trong mắt Lãnh Băng Châu, nhưng rồi đôi mắt ấy lại trở về trạng thái hững hờ.

Gương mặt của nam nhân trước mắt đúng là tác phẩm tạo hóa, cho dù Lãnh Băng Châu đã biết trước là nam nhân này rất đẹp nhưng cô không ngờ lại đẹp như vậy, còn nữa là nam nhân da đẹp như vậy làm gì a.

“Thật ra ta là nhị vương gia của Long Thịnh Hoàng Triều Long Quân Thương, mẫu hậu luôn muốn ta thú vương phi. Ta muốn nàng làm nhị vương phi của ta, ta biết nàng ở phủ thừa tướng không được sủng ái, làm nhị vương phi của ta nàng sẽ được tự do làm điều mình muốn” Long Quân Thương tự rót một ly trà mà uống, đúng là hương vị này.

“Ta chưa muốn thành thân” Lãnh Băng Châu trả lời, cô không muốn ràng buộc với lại hoàng thất rất phiền phức.

“Chúng ta chỉ thành thân trên danh nghĩa, ta giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc của phủ thừa tướng. Nàng giúp ta chắn bớt nữ nhân, để mẫu hậu không phàn nàn ta nữa. Hơn nữa ta còn là cung chủ Tuyệt Tình cung, ta tin nàng không phải là người cam chịu, việc thành thân này coi như một điều kiện được không ta giúp nàng có thứ nàng muốn, nàng chỉ cần giúp ta ngồi vị trí nhị vương phi. Tuy không biết nàng muốn gì nhưng với thế lực của Tuyệt Tình cung ta đảm bảo sẽ thực hiện được cho nàng” Long Quân Thương nhìn Lãnh Băng Châu, cô gái này là một trong số ít người mà y không nhìn thấu, rất khó phán đoán.

“Tuyệt Tình cung chủ, à không phải gọi là nhị vương gia mới đúng. Thật ra việc ta muốn bản thân ta có thể làm được” Lãnh Băng Châu bưng ly trà lên định nhấp một ngụm cô nhớ ra mình còn mang mạng che vì vậy bèn lắc nhẹ tách trà.

“Thật ra nàng biết có sự giúp đỡ của Tuyệt Tình cung sẽ dễ dàng hơn đúng không, còn nữa ta chỉ cần nàng ngồi vị trí vương phi còn lại thì không cần làm gì cả, nếu sao này nàng gặp được ý trung nhân ta sẽ tác thành cho hai người” Long Quân Thương đánh bàn tính trong lòng

nàng ấy lãnh đạm như vậy lại nói nếu làm nhị vương phi nam nhân tiếp xúc nhiều nhất chẳng phải mình sao, muốn tìm ý trung nhân phải để xem sau rồi. Y vẫn chưa phát giác mình đã bắt đầu có suy nghĩ chiếm hữu với người trước mắt.

“Để ta suy nghĩ” Lãnh Băng Châu nhìn ra cửa thốt lên bốn từ rất nhẹ, lần đầu tiên trong lòng cô có chút rối rắm. Nâng mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mắt xem ra thành thân cũng không tệ, ít ra cũng có mỹ nam để ngắm. Con người luôn thiên về cái đẹp mà không phải sao.

“Được rồi ngày mai ta tìm nàng giờ ta đi đây” Nói xong Long Quân Thương cầm lấy mặt nạ đeo vào rồi rời đi.

“Tỷ...Tuyệt Tình cung chủ không làm gì tỷ chứ” Cùng lúc đó giọng tiểu Tâm vang lên, cô đẩy cửa bước vào vẻ mặt đầy lo lắng.

“Không sao, mau ăn đi rồi hồi phủ” Lãnh Băng Châu tháo mạng che xuống nhấp một ngụm trà, đúng là trà ngon cô thích loại trà này.

“Tiểu Tâm lát nữa mua một ít trà này về” Lãnh Băng Châu gắp một ít tàu hũ và rau xanh vào bát, không hổ là đệ nhất lâu thức ăn ngon như vậy. Cô chuyển đũa gắp một ít vịt quay, bên trong mềm ngọt bên ngoài giòn tan lại là món cô thích vì vậy ngoại lệ cô ăn nhiều thêm một ít.

“Tỷ chỗ này làm thức ăn ngon thật” Tiểu Tâm lúc này gắp thức ăn liên tục, vui vẻ nói. Đừng nhìn ngoại hình nhỏ nhắn mà lầm cô vẫn là một tiểu nha đầu ham ăn.

Sau khi ăn xong hai người tính tiền rồi hỏi mua loại trà lúc nãy, nhưng tiểu nhị lại nói loại trà này không bán. Lãnh Băng Châu có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì mà ra về. Trên đường hồi phủ cô suy nghĩ về việc lúc nãy, theo trí nhớ thì Tuyệt Tình cung chủ là một người khá bí ẩn chưa ai thấy gương mặt thật sự của y.

Nhưng nếu y đã hứa thì nhất định sẽ làm được, còn về nhị vương gia lại là một kẻ nhàn tản, suốt ngày chỉ ở trong phủ hưởng thú nhàn nhã, đã hai mươi ba tuổi vẫn chưa thú phi, ngay cả thị thiếp hay nha đầu thông phòng cũng không có người này rất ít khi ra mặt nên cũng rất ít người thấy được mặt thật của y.

Chỉ nghe nói y khá giống hoàng thượng, nhưng tính tình lại trái ngược vô cùng nhu nhược vô dụng. Chính vì vậy mới được hoàng thượng giữ lại mạng, nhưng lại cho người giám sát gắt gao. Bởi mới nói hoàng thất thật phiền phức, một người nhưng lại có hai thân phận trái ngược như vậy thật mệt mõi.

Tiểu Tâm nhìn Lãnh Băng Châu muốn hỏi chuyện lúc nãy, nhưng thấy cô đang suy nghĩ lại thôi, chuyện của tỷ ấy cô không có quyền xen vào quá nhiều. Nghĩ vậy cô bèn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên đường cho đến khi hồi phủ, không khí trong xe im lặng trái ngược với lúc đi.

“Tỷ đến nhà rồi” Tiểu Tâm nhanh chóng xuống xe rồi đưa tay đỡ tỷ mình xuống, nhìn sắc trời cũng khá trễ thật không ngờ hai người đã đi lâu như vậy, sắp hết cả ngày rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.