Lãnh Vương Phi

Chương 22: Chương 22: Chờ ta trở về




“người đâu còn không mau kéo đi! còn tên này nữa vứt ra khỏi cửa phủ. Sau này không cho hắn bén mảng tới đây” Lãnh thừa tướng đá văng tam di nương lớn tiếng quát. Lần đầu tiên tam di nương không chút lưu tình bị Lãnh thừa tướng đá có chút ngây người. Sau đó bà hoàng hồn bật khóc kéo Lãnh Băng Vân ôm lại.

“Vân nhi...Vân nhi ta nói với phụ mẫu rồi họ đồng ý cho chúng ta thành thân....Vân nhi” Triệu Hi hoàng hồn vùng vẫy nói với Lãnh Băng Vân.

Lãnh Băng Vân nghe vậy như cũng khóc lóc nhìn người yêu. Tam di nương như bắt được cọng rơm cứu mạng đành cam chịu

“lão gia....lão gia ông xem hai đứa nó là lưỡng tình tương duyệt. Nay Triệu công tử nói phụ mẫu đã đồng ý nếu chúng ta gả Vân nhi đi thì không sợ đàm tiếu nữa” tam di nương cũng hết cách, nếu hôn sự này không gả con gái bà sẽ mang danh thất tiết cả đời. Bà cũng hết hi vọng gả con vào hoàng cung rồi, giờ chỉ còn nghỉ cách cứu vãng.

“Hừ” Lãnh thừa tướng nặng nề hừ một tiếng, nhưng ông biết đây là cách tốt nhất. Ông nhìn Lãnh Băng Châu thấy nàng đã ngồi xuống tự bao giờ, bên cạnh nàng Long Quân Thương cũng chả thèm quan tâm ai khác nên ông lên tiếng

“được rồi nhốt tam tiểu thư lại! còn ngươi về báo phụ mẫu đến đây” đây là cách tốt nhất cho tình cảnh hiện tại, Lãnh thừa tướng cũng không còn cách nào khác. Lãnh gia vẫn còn mấy đứa con gái chưa gả đi, nếu chuyện giải quyết không tốt thì sẽ mang tiếng xấu khắp nơi. Sau này ai dám đến cửa nhà thừa tướng cầu hôn nữa.

Chỉ với chuyện hôm nay cho dù có gả Lãnh Băng Vân đi thì danh tiếng cũng tổn hại lớn rồi. Kế hoạch cho mấy cuộc liên hôn cũng ngâm nước nóng.

Lãnh Băng Châu thấy Lãnh thừa tướng nhượng bộ thì cũng cười khẽ, thật không ngờ độ cưng chiều của ông với Lãnh Băng Vân đã vượt qua suy tính của cô. Nhưng không sao Lãnh Băng Châu luôn là người tính xa nên kế hoạch chỉ cần thêm một bước là được. Cô ra kéo tay áo Long Quân Thương đứng dậy

“phụ thân nữ nhi cáo lui! hi vọng phụ thân không hối hận với quyết định hôm nay” nói rồi nhìn cũng không nhìn nữa hai người dứt khoác ra về.

Lãnh thừa tướng thấy cả hai rời đi bỗng phản ứng lại. Lúc nãy ông bén quên mất lời của Lãnh Băng Châu, về lại mặt chẳng ăn một bữa cơm mà lại thấy trò hề này. Ông bỗng cảm giác Lãnh Băng Châu chẳng còn là con gái ông nữa

“không ăn bữa cơm rồi về” Lãnh thừa tướng nhìn hai người đi ra cửa lớn bỗng lớn tiếng gọi.

Lãnh Băng Châu quay lại nhìn trong mắt chỉ là đạm bạc

“không cần đâu” bỗng cô cúi người về phía ông

“phủ thừa tướng này lớn quá con không ở nổi càng không vào nổi! phụ thân bảo trọng” Lãnh Băng Châu coi như tôi đã giúp cô trả đủ ơn dưỡng dục. Sao này cửa phủ này có lẽ cô không bước qua nữa, còn người Lãnh phủ cứ từ từ mà thân bại danh liệt.

Xét thấy Lãnh thừa tướng và Lãnh phu nhân tuy không yêu thương vẫn là người sinh ra Lãnh Băng Châu nên cô buông một tay thả cành liễu. Nhưng hôm nay quyết định của Lãnh thừa tướng làm cô lạnh tâm. Sau này cô chỉ đảm bảo mạng sống cho hai người họ còn Lãnh phủ này cô không quan tâm.

Long Quân Thương dắt tay Lãnh Băng Châu lên xe ngựa bỏ lại phía sau những âm thanh ồn ào khóc lóc của Lãnh phủ. Hôm qua tin tức vẫn chưa truyền ra nên mấy kẻ bên ngoài nghĩ y không sủng ái vương phi. Nếu vậy thì y sẽ cho thiên hạ biết cái gì là sủng ái. Nhìn Lãnh Băng Châu cầm sách nhưng thất thần nhìn ra cửa sổ Long Quân Thương hỏi nàng

“Triệu Hi là nàng sắp xếp” Long Quân Thương cũng không ngốc để nghĩ mọi việc là trùng hợp. Lãnh Băng Châu chịu để họ nói này nói nọ rồi lấy cớ bắt họ quỳ ngoài phủ, chưa kể họ chưa qua khỏi cửa lớn bao xa thì Triệu Hi tới.

Nếu nói mọi chuyện là trùng hợp thì chỉ những kẻ không có mắt ngoài kia mới tin. Ám vệ của y mấy tháng nay nghe Lãnh Băng Châu kêu đến kêu đi y đều thấy. Bỗng y khẽ cười, người này nói với y đừng có thích nàng nhưng mọi việc đều làm cho y như mê muội không thể vãn hồi.

“Là ta” Lãnh Băng Châu bỏ quyển sách xuống nhìn Long Quân Thương

“sáng nay ngươi đi đâu” Lãnh Băng Châu hỏi rồi đánh tiếng cho người đánh xe đến Bạch Nguyệt Lâu.

nghe nàng hỏi chuyện này Long Quân Thương liền rầu rĩ. Sáng nay hoàng huynh của y cho người gọi y gấp, biên giới Tây Nam có dấu hiệu cấu kết mười bộ lạc Oa Nhĩ. Phía Bắc cũng nhận được tin tức hoàng thúc của y đã liên lạc với bên Vân Quy quốc.

Ý tứ của hoàng huynh y là muốn y đi biên giới Tây Nam, phụ hoàng băng hà đột ngột để lại cục diện rối rắm cho cả hai. May mắn là Long Quân Thiên đã lên ngôi thái tử nên hoàng thúc của y đành cam chịu nhẫn nhục. Nếu không đã là một hồi tranh đoạt.

Tuy vậy gốc rễ của hoàng thúc đã bám lâu năm trong triều khó mà giải quyết ngày một ngày hai. Hai huynh đệ hợp tác mới lôi lên được một phần thì những bộ phận còn lại đã không chịu yên rồi.

“Ta sắp phải đi một thời gian! ta sẽ để lại người cho nàng. Còn mấy kẻ nàng ngứa mắt thì cứ giải quyết thoải mái! Cho dù kẻ đó là ai ta cũng chịu trách nhiệm cho nàng” nếu không phải sợ nguy hiểm Long Quân Thương đã đóng gói mang Lãnh Băng Châu theo. Y không ở bên cạnh cũng chẳng biết ai sẽ chiều nàng.

Người này sợ nóng, thời tiết quá lạnh thì dễ bệnh. Khi ngủ cũng dễ thức giấc, nếu không có y ở cạnh lại ăn ít đi. Mấy tháng nay y thường xuyên bồi nàng nên biết hết sinh hoạt và thói quen của nàng.

“Được” Lãnh Băng Châu cũng không nghĩ nhiều. Cung chủ Tuyệt Tình cung, nhị vương gia Hoàng Triều mà rảnh rỗi suốt ngày mới là chuyện lạ

“Đến rồi” Long Quân Thương đỡ nàng xuống xe. Tiểu Tâm thì quen cửa quen nẻo chạy vào trước.

Chưởng quầy thấy hai người đến liền niềm nở cho người mở cửa phòng đặc biệt duy nhất trong Bạch Nguyệt Lâu. Hai người lên lầu thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn liền dùng bữa.

“Đi bao lâu” Lãnh Băng Châu lên tiếng hỏi. Nếu để đích thân Long Quân Thương đi thì chắc cũng không bao lâu. Không ngờ Long Quân Thương lại thở dài

“ta cũng không biết! nếu đơn giản thì khoảng 2 tháng còn không thì sẽ lâu hơn chút” cữu cữu của Lãnh Băng Châu sẽ đến phía Bắc. Trong triều người có đủ năng lực và tính nhiệm để đi đến Tây Nam không nhiều. Nhưng An Quốc Công phải đến phía Bắc nên Tây Nam chỉ còn có y đi.

“ta chờ ngươi về! khi nào thì đi” Lãnh Băng Châu không ngờ sự việc lại phức tạp hơn cô tưởng. Nếu để Long Quân Thương không xác định thời gian thì đúng là việc không dễ dàng gì.

“đêm nay liền đi! nàng ở nhà phải nhớ ta đó” Long Quân Thương ủ rũ nói. Vừa thành hôn mấy hôm đã phải rời gia là ai thì cũng không vui nổi.

Thêm vào chuyện mà Lãnh Băng Châu kể tối đêm qua làm y luôn sâu sắc lo sợ. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ y cũng sẽ không đi lâu như vậy. Cố gắng dằn sự hoang mang từ đáy lòng xuống Long Quân Thương lấy ra một cái mộc bài đưa cho Lãnh Băng Châu

“nàng cầm lấy! nếu có chuyện gì liền đến tìm Thẩm Tuệ” nếu Lãnh Băng Châu mà biết thì sẽ nhìn ra đây là mộc bài có thể ra mọi quyết định ở Tuyệt Tình cung

“ngươi phải an toàn trở về có biết không” Lãnh Băng Châu nhận lấy nhìn nhìn rồi nói một câu. Mộc bài làm từ trầm hương được điêu khắc tỉ mỉ, bên trên là một chữ Tuyệt màu xanh ngọc.

“ta biết rồi! khi ta trở về ta sẽ dắt nàng lên cổng thành ngắm pháo hoa” Long Quân Thương lần đầu tiên cảm thấy thì ra đây là cảm giác có người chờ ở nhà.

Lúc trước mỗi khi Long Quân Thương đi thì mẫu hậu y sẽ dặn dò rất nhiều, còn hoàng huynh y chỉ mang bình rượu đến uống mấy ly rồi đi mất. Ai trong bọn họ cũng quan tâm y, nhưng họ lại nghĩ y luôn là người có thể làm được tất cả. Cho dù họ yêu thương y nhưng chưa ai hỏi Long Quân Thương làm sao xây dựng Tuyệt Tình cung, cũng chưa ai nói sẽ chờ y về, chưa ai nhắc y phải an toàn trở về.

Mẫu hậu rồi cả hoàng huynh đều là người hoàng gia cho nên ít nhiều gì cũng sẽ có chút cao ngạo. Trong mắt họ cho dù tình thân cao bao nhiêu thì thiên hạ con dân vẫn là trên hết. Cho nên mỗi lúc Long Quân Thương ra đi họ đều cầu mong y mang kết quả tốt về cho lê dân trăm họ.

Chưa ai thực sự nghĩ đến y trước tiên. Long Quân Thương buông đũa nắm lấy tay Lãnh Băng Châu

“Châu nhi nàng cho ta thất hứa được không” Long Quân Thương thật sự không che dấu được cảm xúc của bản thân. Tình ý trong mắt đầu không khống chế nhìn Lãnh Băng Châu.

Lãnh Băng Châu khựng lại bỗng cô thở dài, sau đó cô đưa tay chọt chọt má Long Quân Thương

“khi nào ngươi trở về ta liền đồng ý” có một số thứ cho dù dùng lý trí đè ép cũng không thể nào thắng được con tim. Lãnh Băng Châu nghĩ thôi thì nghe con tim một lần vậy.

Long Quân Thương đôi mắt sáng lên, nắm lấy tay Lãnh Băng Châu áp vào má mình cười nói

“Được! nàng nhất định phải chờ ta trở về” Long Quân Thương chỉ mong có thể đi nhanh về nhanh. Y thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh cả hai cùng ngắm pháo hoa trên cổng thành

“Tết năm nay nàng đến ăn tết với tổ mẫu và cữu mẫu đi! ta sẽ viết thư về cho nàng” Long Quân Thương nhìn Lãnh Băng Châu vẫn nhìn mình không nói gì lên tiếng dặn dò. Đột nhiên không muốn rời nhà một chút nào.

Phủ của y giờ đã là nơi có thê tử chờ đợi, là nơi có người mong y an toàn trở về. Lãnh Băng Châu nhìn cái người vui vẻ lải nhải trước mặt mình liền cảm thấy tùy ý một lần cũng không tệ, cô khẽ gật đầu

“Được” chỉ hi vọng thân thể này đừng làm cô thất hứa bởi vì cuối cùng cô đã có người để chờ đợi, có nhà để về, và có được sự cưng chiều mà kiếp trước mình không có.

- --------------------**********************-------------------------

Tử Nhi: Chuẩn bị tâm lý nhe ☆-☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.