Lãnh Vương Phi

Chương 46: Chương 46: Ngất xỉu




Đến khi hai người thức dậy vào cung đã là giờ cơm chiều. Lãnh Băng Châu ngồi trong xe ngựa một chữ cũng không nói. Mùng một tết lại không tiếp khách, đi chúc tết trễ thì đúng là xấu hổ. Nếu truyền ra ngoài người khác lại bàn tán. Long Quân Thương tối qua hơi quá phận liền có chút chột dạ

“nương tử! nàng xem cũng không phải lỗi một mình ta” thế nào lúc nữa vào cung cũng bị giáo huấn một trận cho xem. Bây giờ còn làm thê tử giận dỗi đúng là không biết phải thế nào.

“um” Lãnh Băng Châu cũng biết không thể trách một mình Long Quân Thương. Nhưng mà cái người này thấy cô say lại dụ cô làm xằng làm bậy đúng là không thể tha thứ được.

“nàng đừng giận! hôm nay là đầu năm mới giận dỗi sẽ không may mắn đâu” Long Quân Thương kéo người vào lòng xoa xoa eo cho nàng

“thiếp chỉ đang giận mình thôi! hôm qua không nên uống say” Lãnh Băng Châu thấy y lại làm bộ dáng tủi thân cũng không muốn trách nữa. Dù sao cũng là ngày tết giận dỗi đúng thật là không tốt.

“đều là lỗi của ta! nhưng mà khi nàng say lại rất tốt” Long Quân Thương nghe vậy cười một tiếng trả lời

“mấy ngày tới chàng liền an phận cho thiếp” Lãnh Băng Châu nghe vậy chỉ thấy đau đầu. Cô nghĩ có lẽ do hôm qua đã uống say còn nháo loạn nên cũng không chú tâm.

“Sao lại đến trễ như vậy?” thái hậu thấy hai người đến liền hỏi

“Do tối qua con uống mấy ly nên sáng nay có hơi đau đầu. Là con có lỗi” Lãnh Băng Châu nhớ tới ánh mắt đáng thương của Long Quân Thương trước khi bước vào liền đỡ lời.

“Nếu vậy thì để mẫu hậu kêu người nấu ít canh cho con” thái hậu cũng không trách mà quay sang căn dặn người nấu canh

“con thấy có khi là đệ muội bao che cho đệ ấy thì đúng hơn” Long Quân Thiên lên tiếng vạch trần

“thật ra là lỗi của con! mẫu hậu đừng trách nàng ấy” Long Quân Thương cũng không phản đối mà nhận tội

“mẫu hậu biết ngay mà! Châu nhi hiểu chuyện như vậy làm sao lại không hiểu quy cũ” Thái hậu nói xong còn đánh Long Quân Thương một cái

Long Quân Thương có chút ngơ ngác, lúc nãy rõ ràng khi Lãnh Băng Châu nói mẫu hậu một câu cũng không trách mà. Lãnh Băng Châu thấy y như vậy cười khẽ, đưa tay xoa xoa cho Long Quân Thương.

“Ngày mai về phủ quốc công liền đi sớm một chút” Thái hậu thấy như vậy cũng không nói gì mà chỉ nhắc nhở

“Tụi con biết rồi” Long Quân Thương đáp lời sau đó nắm lấy tay thê tử hôn một cái

“chàng” Lãnh Băng Châu lần này cũng xấu hổ, cái người này đúng là quen thói mà không chú ý gì cả.

“không biết xấu hổ” hoàng đế nói, bên dưới tay cũng nắm lấy tay hoàng hậu.

“chàng còn nói hoàng đệ” Tần Vô Sương lời ít ý nhiều mà nhìn Long Quân Thiên

“mau ăn! mau ăn! thức ăn đều nguội hết” thái hậu cũng bật cười lên tiếng

Lãnh Băng Châu đang ngồi bỗng thấy đầu lại đau. Cảm giác đau đầu quen thuộc đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Theo bản năng cô đưa tay sờ miếng ngọc bên hông, bên hông trống rỗng không có gì cả.

“Sao vậy?” Long Quân Thương luôn chú ý đến cô thấy vậy hỏi

“không thấy ngọc bội nữa” Lãnh Băng Châu cố gắng đè nén cảm giác nặng trĩu trong đầu trả lời

“có lẽ lúc nãy nàng quên cầm theo thôi! lúc trưa ta còn thấy nó ở trên bàn” Long Quân Thương nhớ ra trả lời

“chắc là vậy” Lãnh Băng Châu nghĩ có lẽ là lúc nãy đi quá gắp nên bỏ quên ở trong phòng

“Muội làm mất cái gì à?” Tần Vô Sương hỏi

“Chỉ là muội quên mang một miếng ngọc thôi” Lãnh Băng Châu trả lời

“Là ngọc bội gần đây con hay đeo đúng không?” thái hậu nghe vậy cũng hỏi

“vâng ạ” Lãnh Băng Châu đáp lời, cảm giác nặng trĩu của sự bài xích linh hồn làm cô càng bất an hơn.

“một lúc mẫu hậu lại tặng con thêm một miếng” thái hậu nói

“đa tạ mẫu hậu! nhưng mà con cảm thấy miếng ngọc đó giúp con an tĩnh hơn” Lãnh Băng Châu đáp lời, cô có chút căng thẳng. Kể từ lúc cô mang miếng ngọc nó quả thật giúp cô ổn định hơn. Cô đoán có lẽ nó giúp trấn hồn nên cũng không mang kim theo như trước. Bây giờ cô sự mình lại đột ngột thiếp đi ở đây sẽ làm mọi người lo sợ.

“mẫu hậu không cần tặng! miếng ngọc đó là của tiền bối ở Thiên Nhai cốc. Con đã tặng nàng ấy” Long Quân Thương chỉ cảm nhận Lãnh Băng Châu có chút bất an. Nhưng y chỉ nghĩ nàng sợ làm mất miếng ngọc mà thôi.

“Được! vậy mẫu hậu không tặng! con cứ đeo miếng ngọc của Thương nhi” thái hậu nghe vậy cười nói

“Châu nhi! muội làm gì vậy?” Tần Vô Sương ngồi bên cạnh Lãnh Băng Châu kinh hãi.

Thì ra vì sợ Long Quân Thương phát hiện nên Lãnh Băng Châu đổi qua nắm chặt tay bên phía Tần Vô Sương. Chỉ là không biết từ lúc nào cảm giác đau đớn đã không còn làm cô tỉnh táo, bất tri bất giác cô đã bấm đến bật máu lòng bàn tay mình. Tần Vô Sương vừa lúc quay qua liền nhìn thấy.

“Muội....” Lãnh Băng Châu chỉ thấy cả người chìm vào bóng tối. Cô nhìn thấy chính mình bị một lực kéo kéo đi sau đó là bóng tối vô tận.

“Châu nhi”

“Châu nhi”

Mọi người đang vui vẻ đột nhiên thấy Lãnh Băng Châu ngất đi liền sợ hết hồn. Long Quân Thương nhanh chóng bế người lên sau đó cho gọi thái y. Lúc thái y đến Lãnh Băng Châu đang nằm trên giường của thái hậu, bên cạnh là Long Quân Thương đang nắm lấy cái tay đầy máu của nàng.

“mau đến xem nhị vương phi” thái hậu cũng vô cùng lo lắng. Đang yên lành đột nhiên ngất đi như vậy.

“bẩm! nhị vương phi chỉ là đang ngủ thôi, không có gì lo lắng” thái y cũng nghi hoặc, nhị vương phi chỉ là đang ngủ thôi sao lại phải gọi thái y.

“không thể nào! nàng ấy vẫn đang ngồi đột nhiên ngất đi” Long Quân Thương nghe nói như vậy càng bất an hơn. Biểu hiện thế này không thể nào là ngủ được.

“Bẩm vương gia! thật sự chỉ là đang ngủ thôi” thái y cũng hết cách. Cũng không tìm ra bệnh.

“mau gọi hết người của thái y viện đến đây” Long Quân Thương có chút nóng nảy đá văng hộp thuốc

“Vâng! Vâng thần đi ngay” Thái y nghe vậy liền lui ra

“Mau xử lý vết thương trên tay muội ấy một chút” Tần Vô Sương thấy Long Quân Thương lo lắng ôm chặt người liền nhắc nhở.

Lúc vết thương vừa xử lý xong thì người của thái y viện đến. Long Quân Thiên liền ra lệnh cho họ đi vào chuẩn bệnh. Cứ như vậy mấy chục thái y đều nói rằng Lãnh Băng Châu chỉ là đang ngủ không có dấu hiệu bệnh. Long Quân Thương lúc này đã sắp phát điên lên, y không nhiều lời nữa ôm người rời hoàng cung đến Tuyệt Tình cung tìm Vân Hàn.

“Cung chủ! tình trạng của phu nhân thật sự rất kì lạ. Đây vốn dĩ chỉ là biểu hiện đang ngủ không có gì bất thường” Vân Hàn sau khi kiểm tra xong liền bẩm báo

“Ta biết rồi! cho người chuẩn bị xe. Nếu ngài mai phu nhân không tỉnh liền đi Tây Nam” Long Quân Thương căn dặn

Bây giờ trong lòng y toàn là sợ hãi. Nhớ đến trước đó Lãnh Băng Châu nói cô là linh hồn dị giới bây giờ biểu hiện như vậy càng làm y sợ hãi hơn. Chợt nhớ ra miếng ngọc bội y liền cho người quay về nhị vương phủ lấy đến.

Leo lên giường ôm người vào lòng, Long Quân Thương thấy trong lòng đều là hoảng loạn. Nếu nàng ấy thật sự biến mất thì y biết phải làm sao. Nàng ấy ở đâu y thậm chí chỉ nghe chứ chưa từng biết.

Nửa canh giờ sao ám vệ trở lại. Long Quân Thương nhận lấy miếng ngọc đặt lên người Lãnh Băng Châu. Cho dù chỉ là hi vọng nhưng y nhớ lời tiền bối trước khi y rời cốc đã nói.

Sáng hôm sau, Lãnh Băng Châu vẫn cứ như vậy an ổn ngủ. Long Quân Thương ôm người lên xe ngựa đi đến Tây Nam. Bây giờ y chỉ còn biết hi vọng vào vị tiền bối ở Thiên Nhai cốc.

Xe ngựa mới đi được một ngày đường thì người trong lòng Long Quân Thương bỗng tỉnh lại. Long Quân Thương vui mừng nhìn nàng nhưng bỗng dưng ánh mắt trở nên rét lạnh. Y đẩy người té xuống sàn xe sau đó bóp chặt cổ nàng

“nàng ấy đâu?” ánh mắt đó không phải là của nàng ấy

“Thương! chàng nói gì vậy?” Lãnh Băng Châu vô cùng sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt

“mau cút” Long Quân Thương nói rồi liền ra lệnh dừng xe ngựa.

“mau mang cô ta về phủ! đừng để cô ta tự hại mình” Long Quân Thương căn dặn sau đó cưỡi lên con ngựa đi Tây Nam.

Mọi người đi theo ai cũng kinh hãi, vương phi vốn đã tỉnh lại sao vương gia lại phát điên rồi. Chẳng những muốn giết vương phi mà còn cho người nhốt vương phi lại. Tuy nhiên đây cũng là lệnh nên họ không dám trái lời liền mang người quay về.

Lãnh Băng Châu ngồi trên xe ngựa đưa tay chạm vào vết bầm ở cổ mãi chưa hoàng hồn lại. Rõ ràng nam nhân này luôn đối xử ôn nhu diệu dàng với cô ta mà. Tại sao lại thành như vậy, chẳng phải vẫn cùng là một diện mạo hay sao.

Long Quân Thương như phát điên cưỡi ngựa về Tây Nam. Ám vệ cũng bị y đuổi đi hết, một mình y cứ vậy cưỡi ngựa đến thẳng Thiên Nhai cốc. Sau đó ngay cả suy tính cũng không có nhảy xuống.

Ở bên này Lãnh Băng Châu cứ vậy ở trong bóng đêm ba ngày. Cô nghĩ đến Long Quân Thương lòng như lửa đốt. Nhưng mà dù cô có đi bao lâu thì vẫn là một màu đen tối. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói xung quanh

“mau kích điện”

“nhanh lên điện tâm đồ đang giảm”

“trở về không rồi! nhanh lên”

Lãnh Băng Châu cố gắng mở mắt ra. Xung quanh cô đều là bác sĩ, có lẽ là cấp cứu gấp trong phòng bệnh nên cô vẫn còn ở trong phòng bệnh nhân.

“Tỉnh rồi! cô ấy tỉnh rồi”

“Mau báo cho người nhà”

Mọi người thấy cô tỉnh lại vừa vui sướng vừa kinh ngạc sau đó đi báo cho người bên ngoài. Lãnh Băng Châu chỉ thấy mệt mỏi một lần nữa thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại bên ngoài cũng đã tối. Nhìn quan cảnh xung quanh cô biết mình đã trở lại.

“Châu nhi! con cuối cùng cũng tĩnh rồi” Lãnh phu nhân lên tiếng

“Con sao lại ngu xuẩn như vậy? nói đi là đi! nói tự tử là tự tử” Lãnh bá phụ cũng đứng bên cạnh lên tiếng

“Con đã hôn mê hơn sáu tháng rồi! làm mẹ lo muốn chết” Lãnh phu nhân nắm lấy cái tay cắm đầy dây nhợ của cô nói

“Con sao vậy? có ổn không” Lãnh bá phụ thấy cô vẫn không nói gì liền lên tiếng hỏi

“không sao” Lãnh Băng Châu trả lời rồi nhắm mắt lại, có lẽ là do hôn mê quá lâu nên giọng rất khàn.

Vậy mà lại trở về, có lẽ bây giờ người đó đang phát điên lên tìm cô đi. Còn cả mẫu hậu và ngoại tổ mẫu rồi cữu cữu nữa. Cả hoàng hậu và hoàng thượng nữa, tất cả mọi người bọn họ thấy cô ngất đi hẳng rất lo lắng.

Lãnh Băng Châu mệt mỏi không muốn đối mặt với hai người bên giường nữa. Nghe thấy tiếng bác sĩ tiếng vào kiểm tra Lãnh Băng Châu mới mở mắt ra nhìn.

“Mọi thứ đều ổn rồi! bây giờ chỉ cần điều dưỡng lại cho bệnh nhân là được” bác sĩ kiểm tra xong nói với hai vợ chồng Lãnh bá phụ

“cảm ơn bác sĩ” hai người trả lời rồi nhìn về Lãnh Băng Châu trên giường. Mấy tháng qua họ chịu áp lực từ bên Tần gia về cuộc hôn nhân này sắp phát điên.

Tần gia nhị công tử lại chỉ nhất kiến chung tình với Lãnh Băng Châu. Còn lại những người khác đều không chịu. Họ cũng không còn cách nào khác, cũng may lúc mà Tần gia chưa ép công ty hay vợ chồng ông đến mức phá sản thì Lãnh Băng Châu cuối cùng cũng tỉnh lại.

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.