Lãnh Vương Phi

Chương 21: Chương 21: Ngươi đến rất đúng lúc




“không thấy người khác ở đây à mặt mũi Lãnh gia bị con làm cho mất hết rồi” Lãnh thừa tướng nhìn đám đông mỗi lúc một nhiều chỉ thấy lửa giận công tâm

“phụ thân có biết nữ nhi đã ở đây chịu trỉ trích nửa canh giờ không. Cho dù nữ nhi chẳng làm gì sai cả, hôm nay nếu muốn nữ nhi vào thì tất cả bọn họ phải quỳ xuống tại đây nhận lỗi với con” Lãnh Băng Châu đảo mắt qua đám người đang nhìn cô với ánh mắt muốn giết chết cô ngay lập tức.

“đều là người một nhà con còn ít kỉ như vậy. Muội muội không hiểu chuyện thì đóng cửa dạy bảo, sao con lại ở trước mặt mọi người làm khó chúng ta” tam di nương giả vờ hiền lành nói với Lãnh Băng Châu

“bà là cái thứ chó mèo gì mà nói chuyện với bổn vương phi! người đâu vả miệng” Lãnh Băng Châu liếc nhìn tam di nương, ám vệ nhận lệnh liền tiến lên vả miệng bà. Mọi người chưa kịp phản ứng liền thấy tam di nương bị kéo từ bên cạnh Lãnh thừa tướng ra vả miệng.

“Con tiện nhân này.....tao liều mạng với mày” Lãnh Băng Vân thấy mẫu thân mình bị đánh trước mặt nhiều người như vậy liền phát hỏa, lễ tiết gì cũng chẳng màng xong qua. Chỉ là còn chưa kịp đụng đến Lãnh Băng Châu thì bị hất văng ra.

Lãnh Quân Thương ôm Lãnh Băng Châu vào lòng ánh mắt rét lạnh nhìn kẻ bị ám vệ đánh té xuống. Y chỉ vì giải quyết chút việc đến muộn một chút mà đám người này dám ức hiếp bảo bối của y, một đám đều ngại mạng quá dài rồi.

“thì ra đây là quy củ nhà thừa tướng, hôm nay bổn vương đúng là rửa mắt mà nhìn” Long Quân Thương lên tiếng làm cho đám người đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của y hoàn hồn.

“tham kiến vương gia” Lãnh thừa tướng cho dù khó chịu vẫn phải hành lễ. Đám người xung quanh cũng cuốn quýt hành lễ, bọn họ luôn đồn đại nhau nhị vương gia vô dụng vì vậy chưa ai từng để nhị vương phủ vào mắt. Nhưng mà họ quên một điều cho dù là con chó con mèo một khi đã mang dòng máu hoàng gia thì vẫn cao quý hơn dân đen bọn họ.

Long Quân Thương đảo mắt nhìn đám di nương thứ nữ sau lưng Lãnh thừa tướng trào phúng

“vương phi của bổn vương hồi phủ lại để một đám chó mèo chặn ở cửa nửa canh giờ. Lãnh thừa tướng ông là nhạc phụ của bổn vương nên bổn vương nể mặt ông, nhưng còn đám chó mèo này bổn vương chướng mắt” Long Quân Thương âm thầm vận nội lực để cho cơ thể mát hơn. Y biết Lãnh Băng Châu không chịu được nóng mà phải ở đây chờ nửa canh giờ liền biết nàng khó chịu.

“vương gia thứ tội là lão thần quản gia không nghiêm ta sẽ phạt nặng bọn họ” Lãnh thừa tướng tay siết chặt lại trả lời.

“nhạc phụ không cần quá đa lễ, mọi người cũng mau đứng dậy đi” Long Quân Thương vừa nói mọi người liền đứng dậy. Lãnh thừa tướng trong lòng đã đâm cho y trăm ngàn đau, để ông quỳ lâu như vậy còn nói đừng đa lễ.

“ta nói mọi người không chỉ đám chó mèo các ngươi” Long Quân Thương đảo mắt nhìn đám người sau lưng Lãnh thừa tướng. Y nhìn Lãnh Băng Châu vì nóng mặt cũng đỏ lên thì đau lòng muốn chết. Đám di nương, thứ nữ mới vừa đứng dậy bị nói như vậy liền câm tức quỳ tiếp.

“Được rồi chúng ta vào phủ thôi! vương gia mời” Lãnh thừa tướng hôm nay thể diện đều mất hết, nhìn đám người đã đi bớt nhưng vẫn cố tình lượn qua lại hóng chuyện ông chỉ thấy muốn nôn một ngụm máu.

“phụ thân có lẽ đã quên, nữ nhi đã nói bọn họ phải quỳ nhận lỗi với nữ nhi thì nữ nhi mới vào. Người ta nuôi sủng vật canh cửa cũng biết khi sủng vật cắn khách thì cũng phải trừng phạt, chưa nói đến sủng vật này còn cắn chủ” Lãnh Băng Châu tựa vào lòng ngực của Long Quân Thương nói, cái người này không hiểu sao lại mát đến vậy.

“còn không mau nhận lỗi” Lãnh thừa tướng biết nếu hôm nay Lãnh Băng Châu không bước qua cánh cửa này thì ông sẽ đắc tội hoàng gia. Bên Long Quân Thương ông vẫn không kiên dè nhưng hơn hết còn cả cái phủ quốc công ở đằng sau.

Đám người nghe Lãnh thừa tướng lên tiếng đều không ai tình nguyện, nhưng vẫn cắn răng nuốt hận quỳ trước Lãnh Băng Châu nhận lỗi. Lãnh Băng Châu liếc nhìn rồi khẽ phát tay một ám vệ hiểu ý liền đi mất.

“nếu đã không thành tâm nhận lỗi thì quỳ tiếp ở đây đi” Lãnh Băng Châu nhìn bọn họ rồi đi vào dù sao thì kịch hay vẫn còn.

“xin lỗi không đi cùng nàng sớm hơn để nàng chịu thiệt rồi” Long Quân Thương đi cạnh nàng áy náy trong lòng kéo tay nàng. Lãnh Băng Châu nhìn Lãnh thừa tướng ôm giận đi phía trước rồi nhìn y khẽ lắc đầu

“ngươi đến rất đúng lúc” ba người vừa đi chưa bao xa bỗng nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào. Tiếng của Lãnh Băng Vân hét lên còn có tiếng của nam nhân xen lẫn

“Băng nhi mấy hôm nay nàng sao không đến gặp ta” đó là giọng của một nam nhân còn khá trẻ

“ngươi mau đi....về trước đi” Lãnh Băng Vân không ngờ hôm nay cô đã đủ nhục nhã rồi lại thấy tình lang tìm đến. Triệu Hi là tình lang cô quen hai tháng nay, lúc trước cô bị cướp khi đi dạo suýt nữa bị xe ngựa đụng trúng thì Triệu Hi cứu cô.

Anh hùng cứu mỹ nhân, chưa kể đến Triệu Hi có vẻ ngoài tuấn tú còn hiểu lễ nghĩa. Hai người tiếp xúc dần dần nảy sinh tình cảm, mấy ngày trước cô trốn đi hẹn hò không ngờ bị mẫu thân bắt gặp. Tam di nương làm sao có thể chấp nhận con gái quen loại công tử này. Bà muốn gả Lãnh Băng Vâng cho hoàng thượng làm phi tử, cũng đã đánh tiếng với Lãnh thừa tướng. Thật không ngờ hôm trước còn cao hứng vì Lãnh thừa tướng đồng ý, hôm sau liền bắt gặp nữ nhi hẹn tình lang.

“chuyện gì” Lãnh thừa tướng nghe ồn ào liền cùng Long Quân Thương và Lãnh Băng Châu trở lại. Chỉ thấy trước cửa lớn thừa tướng phủ một nam nhân đang sống chết vừa gọi tên vừa ôm Lãnh Băng Vâng, còn Lãnh Băng Vân vừa sợ hãi vừa khóc bảo y về.

“không biết xấu hổ” Lãnh thừa tướng thấy người ngoài nhìn vào chỉ trỏ chỉ thấy gia phong mất hết. Cho dù Lãnh Băng Vân có xảy ra chuyện gì với tên đó hay không nhưng nhìn hai kẻ như vậy thì khi đồn ra danh tiết của cô coi như hủy.

“người đâu kéo hai kẻ này vào cho ta, còn các người nữa vào phủ. Đóng cửa lại” Lãnh thừa tướng không còn mặt mũi gặp người nữa. Đích nữ về nhà bị khi dễ chưa kịp giải quyết thì thứ nữ lại quen tình lang bên ngoài để người ta tìm đến cửa.

Bên trong phòng chính Lãnh phủ hiện giờ đầy tiếng khóc lóc của nữ nhân. Triệu Hi thì bị hai tên gia đinh giữ lại quỳ ở đó, Lãnh Băng Châu ngồi cạnh Long Quân Thương như đang xem kịch. Dường như không có gì làm ảnh hưởng đến cảm hứng của cô.

“sao ta lại sinh ra đứa nghiệt chủng như ngươi” Lãnh thừa tướng càng nhìn càng giận vỗ bàn quát lớn. Lãnh Băng Vân thấy mọi chuyện đã đến nước này liền cầu xin

“phụ thân nữ nhi với chàng là lưỡng tình tương duyệt mong người tác thành” Nàng khóc lóc nhìn Triệu Hi rồi nhìn tam di nương. Nếu không phải mẫu thân nhốt cô mấy hôm nay thì Triệu Hi cũng không nghĩ cô thất tính mà tìm đến cửa. Lúc trước nếu bà đồng ý thì Triệu Hi có thể quan minh chính đại đến cầu thân.

Hiện giờ nháo thành ra như vậy còn bị nhiều người chứng kiến danh tiết của cô đều bị hủy sạch hết rồi. Đều tại mẫu thân cô ngăn cản, càng nghĩ càng ấm ức Lãnh Băng Vân càng hoa lê đái vũ.

“không biết xấu hổ người đâu nhốt nó vào phòng củi” Lãnh thừa tướng không muốn nhìn đứa nghiệt nữ này chút nào nữa.

“Băng Vân con nói gì đó mau nhận lỗi với phụ thân” tam di nương nhìn đứa con ngu ngốc của mình gấp lên

“phụ thân chậm đã” Lãnh Băng Châu đặt gõ nhẹ tay lên sống mũi mình rồi lên tiếng. Long Quân Thương nhìn nàng như vậy thì khẽ cười, y biết đây là thói quen mỗi khi Lãnh Băng Châu suy nghĩ hoặc tính kế ai đó.

“nữ nhi biết phụ thân trước nay luôn yêu thương các muội muội hơn nữ nhi. Nhưng người ta nói chiều quá sinh hư, lúc trước con đã nhắc nhở nhưng tam di nương nói con ít kỉ đố kị. Nữ nhi từ trước đến nay chưa từng oán trách chỉ vì lần đó sợ ảnh hưởng đến danh tiếng phủ thừa tướng mới lên tiếng” cô dừng lại nhìn Lãnh Băng Vân rồi nói tiếp

“nhưng phụ thân vẫn yêu thương không phạt nặng, dẫn đến hôm nay các muội muội được chiều sinh hư. Trước mặt dân chúng khinh thường, bất kính tổ tiên. Còn làm mất mặt gia phong lén lúc quen dã nam nhân dẫn đến danh tiết mất hết” Lãnh Băng Châu biết được suy nghĩ của Lãnh thừa tướng. Cho nên cô mới gom hết tội lúc nãy vào chung với tội lén lúc thông đồng nam nhân. Chỉ có như vậy mới tội lớn tội bé xử Lãnh Băng Vân nặng hơn. Đó là lý do lúc nãy cô để họ châm biếm nửa canh giờ.

“Lãnh Băng Châu cô câm miệng” Lãnh Băng Vân nghe Lãnh Băng Châu nói chỉ muốn cào nát cái gương mặt dưới mạng che kia

“ngươi là thứ gì mà hô to gọi nhỏ với nhị vương phi” Long Quân Thương ném ly trà làm nó vỡ nát trước mặt Lãnh Băng Vân. Một khắc đó Lãnh Băng Vân bỗng cảm nhận được sát ý rét lạnh trong mắt của gương mặt bình thường đó. Khí thế trong đôi mắt khác hẳng với gương mặt của Long Quân Thương.

“phụ thân nên nghĩ kĩ là giữ lại thứ nữ không trong trắng còn phạm thượng tổ tiên này hay là đứa đích nữ là nữ nhi” Lãnh Băng Châu biết Long Quân Thương làm vậy là để cô có thể tùy ý. Nam nhân này rốt cuộc còn nhớ lời hứa đêm qua không, Lãnh Băng Châu thở dài nhìn y.

“con có ý gì” Lãnh thừa tướng thật không ngờ Lãnh Băng Châu lại nói vậy. Lãnh Băng Châu nhìn thẳng ông nói

“nữ nhi lúc trước là đại nhi nữ phủ thừa tướng, là đích nữ của ngài nhưng vẫn chịu bao tủi nhục. Gương mặt này của con hiện tại con không truy cứu nữa” Lãnh Băng Châu nhìn Lãnh Băng Vân sau đó nhàn nhạc nói

“Nhưng hôm nay con đã là nhị vương phi của Long Thịnh Hoàng Triều vẫn bị thứ nữ trân bảo của phụ thân khinh nhục. Hiện giờ nàng làm ra truyện tài đình nếu phụ thân không xóa tên khỏi gia phả đuổi nàng khỏi Lãnh gia thì nhi nữ chắc sẽ không nhịn được mà lạnh tâm” lời nói đầy quyết tuyệt như đánh thẳng vào lòng của Lãnh thừa tướng.

Lãnh thừa tướng nghe Lãnh Băng Châu nói chỉ thấy có cái gì đó nghẹn khuất trong lòng. Ông đúng là thiên vị vì thấy Lãnh Băng Vân luôn ngoan ngoãn, nhưng không hiểu tại sao lại thành ra như vầy. Chẳng lẽ như đại nhi nữ nói là mình chiều quá sinh hư hay sao, chẳng lẽ từ trước đến nay ông luôn là kẻ hồ đồ sao.

Lãnh thừa tướng nhìn Long Quân Thương như xem trò, rồi nhìn Lãnh Băng Châu đứng đó tư thái tao nhã tự dưng ông cảm thấy vô cùng xấu hổ với đại nhi nữ. Lúc trước ông chỉ cần nghe ồn ào luôn là Lãnh Băng Châu chịu phạt, đôi lúc ông biết nàng thiệt thòi nhưng nhìn tam nhi nữ và tứ nhi nữ đáng xinh đẹp đáng yêu ông đều mắt nhắm mắt mở.

Mấy tháng gần đây đại nhi nữ chịu không nổi uất ức nữa mới về phủ quốc công cáo trạng với lão thông gia bên kia. Nhưng nói ra thì từ trước đến giờ đại nhi nữ luôn tuân thủ tốt gia quy lễ giáo, phong thái cao quý tao nhã. Chỉ vì uất ức hủy dung mà ông lại có thành kiến với nàng.

Bây giờ nghe nàng nói, nhìn nàng chịu thiệt thòi rồi nhìn lại đứa nghiệt nữ không bớt lo kia ông vô cùng xấu hổ. Đứa con ông cưng chiều lại hủy đi mặt mũi, thanh danh của Lãnh gia. Còn đứa con ông lãng quên từ năm sáu tuổi hiện giờ phong thái tuyệt đại, còn từng nhắc nhở ông dạy dỗ muội muội của nó. Lãnh thừa tướng nhìn lại mẹ con tam di nương chỉ thấy đầy chán nản.

“người đâu đưa tam tiểu thư lên am Tịnh Vân sám hối nếu không hối cải không cho quay về” dù gì cũng yêu thương từng đó năm Lãnh thừa tướng vẫn không nở đuổi Lãnh Băng Vân khỏi nhà.

“lão gia xin ông nghĩ lại, Vân nhi còn nhỏ dạy lão gia” tam di nương ôm chân Lãnh thừa tướng mà khóc lóc cầu xin.

Đám người Lãnh Y Y và Lãnh Băng Ngọc thở mạnh cũng không dám, bọn họ không ngờ nhị vương gia thế mà lại sủng ái một xấu nữ. Dù sao lúc nãy Long Quân Thương mắng họ là chó với mèo rồi phát hỏa vẫn còn đó bọn họ. Thêm vào đó biết Lãnh thừa tướng đang tức giận cho nên cả đám người đều im lặng tránh cho lửa lan tới mình.

- -----------------**************************----------------------

Long Quân Thương: chán sống rồi dám ức hiếp bảo bối của bổn cung chủ.

Tử Nhi: nếu không lầm Châu tỷ đang tính kế người ta

Long Quân Thương: *một phát đá bay*

Tử Nhi: •~• hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.