Lãnh Vương Phi

Chương 3: Chương 3: Thay đổi




Lãnh Ngọc Châu tỉnh dậy trước giờ cơm chiều, bất tri bất giác đã ngủ hết cả buổi trưa rồi. Cô theo ký ức thì biết thân thể này là con thừa tướng đương triều tên Lãnh Băng Châu năm nay 17 tuổi. Lúc trước Lãnh Băng Châu là một tiểu thư nhu nhược, cô thường xuyên bị các tỷ muội ức hiếp, các tiểu thiếp của cha khinh rẻ.

Cho dù là đại tiểu thư cũng không được ai tôn trọng, nhất là từ lúc mẫu thân cô sinh ra đệ đệ. Trong phủ Tiểu Tâm là người duy nhất còn nhớ cô là đại tiểu thư. Lãnh Băng Châu cười nhạt, nếu đã cho cô thân xác này thì cô sẽ sống thật tốt, không còn vướng bận như kiếp trước nữa. Kiếp trước cô sống vì mục tiêu, thành tích mà cha mẹ đặt ra, kiếp này cô sẽ vì mình mà sống.

“ Tỷ tỷ ăn xong chưa để muội dọn” tiếng của Tiểu Tâm vang lên khẽ khàng hỏi. Hôm nay tỷ tỷ trầm tư hơi bị nhiều, nhưng lại cho cô cảm giác an tâm hơn. Tỷ tỷ của cô lúc nào cũng bị ức hiếp, vì vậy hầu như ngày nào cũng khóc, ba hôm trước còn bị đánh nặng như vậy cho dù không phải lỗi của cô ấy.

“ Tiểu Tâm, muội giúp ta chuẩn bị nước ta muốn đi tắm” cô tiến đến tủ quần áo mở ra sau đó thở dài Lãnh Băng Châu cô là người nhu nhược đến mức nào chứ, đường là đại tiểu thư mà y phục chỉ có ba bốn bộ. Chẳng những vậy đã bạc màu, chất vải thì là loại hạ đẳng có lẽ bọn quản gia chắc đã ăn không ít bạc đi.

“Tỷ tỷ nước xong rồi” Tiểu Tâm lên tiếng

“Được ta biết rồi, muội ra ngoài đi” Lãnh Băng Châu đáp

“Tỷ cần muội giúp không ạ?” Tiểu Tâm hỏi

“Không cần muội ra ngoài đi” Lãnh Băng Châu nhìn lướt qua y phục trên người của Tiểu Tâm khẽ thở dài, xem ra lát nữa phải đi một chuyến rồi.

“Tiểu Tâm, mang thuốc đến đây” sau khi tắm xong Lãnh Băng Châu ngồi vào trước gương

Nhìn gương mặt trong gương cô gọi Tiểu Tâm, vốn dĩ là một mỹ nhân chỉ vì muốn yên chuyện mà phải ngụy trang gương mặt thế này. Một vết sẹo chảy dài theo gò má trên gương mặt đẹp hơn cả thiên tiên. cũng chỉ vì gương mặt này mà Lãnh Băng Châu bị tỷ muội ganh tị.

Năm Lãnh Băng Châu sáu tuổi họ cố ý hại cô làm mặt cô bị thương sau đó đưa thuốc đến tạ lỗi. Lúc đó chưa có đệ đệ nên mẫu thân Lãnh Băng Châu rất yêu thương cô, bà làm ầm ĩ một trận rồi mua loại thuốc tốt nhất về cho cô dùng, mấy hôm sau thì phát hiện bà có thai nên không quan tâm tới nữa. Còn đám tỷ muội và tiểu thiếp trong nhà thì nghĩ cô đã dùng thuốc mình đưa và bị hủy dung.

Kể từ đó cô ngụy trang thành vết sẹo trên mặt mình. Lúc đó quá nhỏ ngụy trang vì sợ bị họ hại lần nữa. sau này thì là vì để sống dễ dàng hơn. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là với Lãnh Băng Châu trước kia còn cô thì không thế.

“Tỷ tỷ người không ngụy trang nữa sao” Tiểu Tâm tò mò hỏi, trong lòng cũng rất đau lòng. Tỷ tỷ cô đẹp như vậy mà mười mấy năm qua lại phải để một cái sẹo giả trên mặt.

Tuy hôm nay tỷ ấy không biết vì sao muốn tẩy nó đi, trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có thể để mọi người nhìn thấy nét đẹp của tỷ ấy rồi. Nhưng cô cũng sợ sự việc lúc trước lại xảy ra lần nữa.

“Tiểu Tâm muội giúp ta chảy tóc đi” khuôn mặt đẹp như vậy mà lại phải che dấu, đúng là phí của trời.

“Tiểu Tâm” thấy Tiểu Tâm không đáp lại Lãnh Băng Châu kêu lần nữa

“Dạ tiểu thư” thiên a, cho dù đã biết trước nhưng Tiểu Tâm cũng không tránh khỏi thất thần, tiểu thư đúng thật là hơn cả thiên tiên. Nhan sắc này chỉ sợ là sẽ làm mọi thứ điên đảo lên.

Tiểu Tâm chọn làm cho Lãnh Băng Châu một kiểu tóc đơn giản, dùng sợi lụa buộc nhẹ nhàng, suối tóc đen tuyền chảy xuống mềm mịn như tơ. Gương mặt như họa trắng không tì vết, đôi mắt như làn thu thủy nhưng lại tĩnh lặng một cách lạ thường, dường như không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt tỷ ấy.

“Đi thôi, đi lấy những gì chúng ta cần có” những người đó trước đây sống quá thoải mái rồi, Lãnh Băng Châu tôi sẽ giúp cô đòi lại từng chút một.

Lãnh Băng Châu đứng lên nghĩ nghĩ vẫn lấy mạng che mặt đeo lên đi ra cửa, trên môi nở nụ cười như có như không. Một nụ cười đủ khả năng làm người ta điên cuồng vì nó. Bổng có tiếng ồn ào trong sân

“Lãnh Băng Châu ngươi ra đây cho bản tiểu thư” một đám người từ bên ngoài kéo vào

“Két...” tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mọi thứ dần trở nên im lặng, thậm chí còn nghe được cả tiếng chiếc lá rơi. Lãnh Băng Châu từ bên trong phòng bước ra như một trích tiên, trang phục hạ cấp cũng không làm mất đi vẻ cao quý của cô, trên mặt mang mạng che nhưng cũng đủ làm người ta nhìn mê mẩn.

“Lũ vô dụng, nhìn cái che mặt thì đã làm sao, trên mặt ả không phải vẫn còn vết sẹo đó à” Lãnh Băng Vân trợn mắt với đám người hầu sau lưng. Nhìn ả bây giờ như một con mụ đanh đá còn đâu vẻ đẹp của mỹ nhân thứ nhất ở Long Thịnh Hoàng Triều.

“Đúng đó tỷ, cô ta có làm thế nào cũng vẫn là một xấu nữ thôi” Lãnh Băng Ngọc cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng như hoa hàm tiếu, cô ta cũng là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong thật ra là một kẻ tâm địa sâu độc như rắn rết.

“Tìm ta” Lãnh Băng Châu nhàn nhạt cất tiếng hỏi, dường như nãy giờ người bị bàn luận không phải là cô vậy.

Với cô bọn họ không khác gì những con rối đang diễn trò, cứ để họ thoải mái một vài hôm đi. Cô tiến lên nhìn vào bọn họ, ánh nhìn như nhìn một món đồ chơi. Bất giác Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc lùi về sau một chút.

“Hừ...gặp bản tiểu thư còn không biết phép tắc như vậy, cứ nghĩ mang mạng che là trở thành thiên tiên sao, không biết tự lượng sức” Lãnh Băng Vân chỉ vào Lãnh Băng Châu mắng

“Đồ con hoang rẻ mạt như ngươi đáng để bổn tiểu thư tìm sao. Chẳng qua là bổn tiểu thư muốn tiêu khiển nên cần một con hát” Lãnh Băng Vân càng mắng càng không coi ai ra gì.

“ Tỷ sao lại nói như vậy a..... chúng ta đây là thiếu người nên mới tìm cô ấy chơi chung” Lãnh Băng Ngọc đảo mắt qua Lãnh Băng Châu

“chứ con hát chúng ta đã có rồi, như cô ấy thì làm sao mà xứng làm con hát, phải làm cái khác cho chúng ta chơi chứ” Lãnh Băng Ngọc cười khẽ nhẹ nhàng nói ra những lời sỉ nhục người khác tới cực điểm.

“ Bốp...bốp” hai tiếng tác tay thanh thúy vang lên trong sự bàng hoàng của mọi người. Lãnh Băng Châu vân đạm khinh phong nhìn hai ả, dường như tạo ra một ảo giác người ra tay vừa rồi không phải là cô vậy.

“Tiện Tì...ngươi dám” Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc hét lên, trên mặt cả hai là dấu tay còn đỏ, khóe miệng thậm chí còn ra ít máu, đủ thấy người ra tay không hề nhẹ.

“Bốp” lại một tiếng tát tay vang lên.

“Tiện tì....con hoang....không bằng con hát....rẻ mạt” Lãnh Băng Châu lãnh tĩnh nói ra, không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng mỗi một lần nói ra tiếng tát tay lại vang lên.

Bọn người hầu đều sợ hãi đến sững sờ, vô thức cùng lui về phía sau. Họ không ngờ đại tiểu thư nhu nhược thường ngày lại có thể mặt không đổi sắc đánh tam tiểu thư và tứ tiểu thư như thế.

“Lũ ngu ngốc bắt ả điên này lại cho ta” Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc hét lên, thật không ngờ cả hai lại bị đánh, chẳng những vậy mỗi lần muốn phản kháng thì lại bị tiện nhân đó nhẹ nhàng tránh đi, cả hai bị đánh đến mặt sưng húp, còn đâu là mỹ nhân thịnh thế nữa.

“Ai dám! đừng quên ta là đại tiểu thư của phủ này, các ngươi chán sống rồi phải không” vẫn là cái ngữ điệu nhàn nhạt ấy nhưng lại làm cho bọn gia đinh đứng yên lại.

Đúng vậy, bao năm qua không thấy đại tiểu thư phản khán, nhưng cô ấy vẫn là đại tiểu thư. Mạng của họ đại tiểu thư vẫn có thể quyết định, nhưng còn hai vị tiểu thư.

“Các ngươi lát nữa cứ nói sự thật, còn lại không cần lo” Lãnh Băng Châu nhìn bọn hạ nhân nói

“Đã rõ đại tiểu thư” nếu đại tiểu thư đã nói vậy họ không cần lo nữa, cho dù không được yêu thích người ta vẫn là trưởng nữ danh chính ngôn thuận.

“Các ngươi...các ngươi....” Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc tức đến không nói nên lời

“Sao hai muội muội muốn nói gì, đây là bài học lễ nghĩa tỷ dạy hai muội” Lãnh Băng Châu hững hờ nhìn họ

“Nhớ lấy thân phận của mình, a di gặp ta còn phải hành lễ, hai muội chỉ là thứ nữ mà lại ăn nói với ta như vậy có đáng phạt hay không. Còn nữa, mắng con của chính thất là con hoang, các muội gan cũng không nhỏ đâu. Nghĩ lại xem những lời hai người nói lúc nảy là đang chỉ ai” từng lời, từng chữ phát ra đều đem đến cho Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc đã kích không nhỏ.

Đúng vậy, cho dù cô ta bị ghẻ lạnh vẫn là đại tiểu thư, cái thân phận thứ nữ này là cái gai trong lòng họ, nay lại bị đào lên, lúc mắng không suy nghĩ bây giờ họ mới bắt đầu lo lắng. Mắng con chính thất là con hoang xem ra sau này không dễ sống rồi, cho dù không được sủng ái cô ta vẫn là con của đại phu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.