Lãnh Vương Phi

Chương 32: Chương 32: Thiên Nhai cốc




Long Quân Thiên nhìn bóng người đứng trước cổng rồi nhìn bài vị hoàng đệ mình. Hai huynh đệ họ không giống như những kẻ khác, vì tranh giành hoàng vị mà đánh đến ta sống ngươi chết. Họ luôn là huynh đệ tình thân lớn lên cùng nhau. Khi tiên hoàng băng hà cả hai cùng trực linh cữu ba ngày.

Ngày công bố chiếu chỉ đăng cơ ai cũng biết là thái tử chắn chắn sẽ lên ngôi. Nhưng chỉ có hai người họ biết tiên đế không điền tên tân đế, chiếu chỉ đó chỉ nói truyền xuống cho một trong hai người con của ông. Lúc cả hai đọc chiếu chỉ thậm chí y còn bị nhị đệ mình quăng cho một cước rồi bỏ đi.

Không ai ngoài hai huynh đệ họ biết cả hai không muốn ngôi hoàng đế này đến mức nào. Lúc đó y chỉ nhớ một câu mà nhị đệ y bỏ lại trước khi đi

“Hoàng huynh là thái tử! Long Thịnh Hoàng Triều này nên là huynh đứng lên bảo vệ” Long Quân Thương lúc đó đã nói như vậy, còn dùng bút long viết tên y lên chiếu thư.

“Vậy còn đệ thì sao” Long Quân Thiên hỏi

“Đệ sẽ ở sau lưng huynh phò tá huynh bảo vệ non sông này” Long Quân Thương nói rồi ngừng lại, biểu tình vô cùng thiếu đánh. Chỉ thấy y cười trên nổi đau của y

“Chỉ là đệ không phải lo triều thần lải nhải bên tai về việc thành hôn” nói xong rồi xoay người đi

“cút! đừng tưởng ta đánh không lại đệ thì đệ liền lên mặt” Long Quân Thiên tức đến nghẹn lại. Chỉ là khi nhìn lại tên mình trên chiếu chỉ được Long Quân Thương mô phỏng nét chữ của phụ hoàng viết lên, y liền biết đây là trách nhiệm của mình.

Y không chỉ là thái tử mà còn là huynh trưởng. Cho nên trách nhiệm này vẫn là y gánh vác. Nhưng bây giờ tên đệ đệ đó của y liền bỏ y đi trước, bình ổn muôn đời của Tây Nam cũng là do Long Quân Thương đổi mạng mang về.

Cái người giả vờ phiền phức quăng bỏ trách nhiệm đó thực chất bao năm qua luôn là người áp lực nhất. Y là hoàng đế ở trên cao không tiện làm nhiều việc, đệ đệ y ở sau lưng chịu bao nhiêu cực khổ giúp y xây dựng cơ đồ. Quốc gia này ngoài An Lăng thì cũng là Long Quân Thương giúp y đánh về.

Vậy mà đệ đệ y bây giờ lại vì con dân Long Thịnh Hoàng Triều, vì hai vạn tướng sĩ Tây Nam mà nằm đây. Bỏ lại người huynh trưởng như y, bỏ lại mẫu hậu đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và bỏ lại một vương phi vẫn chờ y mỗi tối. Long Quân Thiên che mặt rồi thì thầm

“Là huynh trưởng vô dụng” Là y vô dụng nên mới cần chính hoàng đệ mình đánh đông dẹp Bắc. Là y vô dụng nên không thể tự mình đi Tây Nam, là y vô dụng nên hoàng đệ của mình mới mất

Cứ như vậy thời gian trôi đi, Long Quân Thương được hạ táng ở hoàng lăng. Ngày di quan toàn dân đều đi tiễn, tiếng khóc thương cả một thành.

Thẩm Tuệ đứng trên cổng thành tiễn huynh đệ của mình. Tuyệt Tình cung mấy hôm nay cũng để tang trắng. Tuy nhiên họ không báo ra bên ngoài là cung chủ mất. Lãnh Băng Châu giao mộc bài cho y rồi không quay lại nữa, Thẩm Tuệ biết trách nhiệm này là cô muốn gửi cho y.

Lãnh vương phủ cứ như vậy đóng kính, chỉ khi mỗi tối mới mở cửa. Lãnh Băng Châu mỗi đêm đều cầm đèn đứng ở đó. Ai khuyên cũng vô dụng, mọi người cũng không thể đánh ngất cô. Họ đã một lần thử để thuốc an thần cho cô, sáng hôm sau cô tỉnh dậy liền hốt hoảng. Sau đó chạy vào đào hoa uyển khóc suốt một ngày mà không ăn không uống.

Kể từ lần đó mọi người không ai đến khuyên nữa, để mặc cô hằng đêm chong đèn đứng chờ. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Lãnh Băng Châu đêm đêm đứng chờ bất kể mưa gió. Dân chúng ai ai cũng cảm động trước sự chung thủy của Lãnh Băng Châu. Nghe đồn nhị vương phi vì ưu sầu mà thức trắng hàng đêm nên gần một năm qua tóc đã gần như chuyển sang màu trắng.

Ngày đó khi An nguyên soái cùng phu nhân đến thăm khi thấy cô như vậy An phu nhân liền bật khóc. Hoàng hậu cũng thường xuyên đến làm bạn với cô. Tần Vô Sương là người hiện đại vì vậy liền biết Lãnh Băng Châu như vậy là do trầm cảm. Việc thắp đèn hằng đêm của cô chính là sợi dây níu kéo hi vọng duy nhất. Nếu như không có chấp niệm với việc đứng chờ mỗi đêm Tần Vô Sương sợ cô sớm đã đi rồi.

Ở dưới Thiên Nhai cốc, Long Quân Thương đang ngồi dưới suối lạnh trị thương. Y đã ở Thiên Nhai suốt chín tháng, sau khi y rơi xuống lúc tỉnh lại đã là ba tháng sau. Một thần y ở ẩn dưới Thiên Nhai cốc đã cứu y.

Tuy nhiên khi tỉnh lại cơ thể không có chỗ nào hoàng chỉnh. Tay chân đều bị gãy xương, xương sườn cũng gãy hai cái, nội thương nghiêm trọng trên người còn trúng độc trùng. Sau khi chữa trị sáu tháng thì y đã có thể đi lại như trước. Nhưng do độc trùng của tang điểu vẫn còn trong cơ thể nên y không thể sử dụng nội lực.

Vực Thiên Nhai sâu vạn trượng nếu không có nội công liền khó có thể đi lên. Lão thần y đã cứu Long Quân Thương nói ông chỉ cứu người chứ không chịu trách nhiệm đưa người ra khỏi cốc.

Long Quân Thương vì để tranh thủ có thể rời khỏi nơi đây liền chắp nhận nỗi đau như lăng trì mà ngồi dưới suối. Mỗi ngày hơn năm canh giờ y đều phải ngồi dưới dòng suối lạnh thấu tim này để bức độc trùng và luyện nội công.

Cho dù đau đớn đến đâu y vẫn luôn cam chịu, bởi vì y muốn mau chóng trở về. Nghĩ đến Lãnh Băng Châu y càng quyết tâm quay về hơn. Không biết khi nghe tin y mất tích nàng ấy liền thế nào, còn cả hoàng huynh và mẫu hậu của y. Hôm đó khi rơi xuống y vướng phải một bờ đá, không ngờ lại gặp bầy sói. Trên người mang thương tích không đánh lại. Cho nên sau khi liều mạng y cởi áo choàng đầy máu quăng về phía chúng để làm chúng phân tâm. Sau đó tính toán rồi nhảy xuống.

Nhưng cho dù có tài giỏi thế nào thì khi rơi xuống cũng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại liền ở đây rồi. Long Quân Thương thu hồi suy nghĩ đứng dậy rời khỏi suối

“Đúng thật là thân thể trác tuyệt! chỉ mới mấy tháng đã có thể chữa trị nhanh như vậy” một lão tiên nhân râu tóc bạc phơ đứng trên bờ nhìn Long Quân Thương nói

“xin hỏi tiền bối khoảng bao lâu nữa ta có thể ra khỏi đây” Long Quân Thương dùng nội công hông khô quần áo sau đó hỏi

“khoảng ba tháng nữa” lão thần y trả lời rồi rời đi

“đa tạ tiền bối” Long Quân Thương ôm quyền cúi đầu rồi về căn nhà tranh bên suối. Thiên Nhai cốc quá cao nếu với năng lực của y trước đây liền không lên được.

Vì vậy dưới sự chỉ điểm của lão thần y mỗi ngày y vừa bức độc vừa luyện công. Bây giờ so với trước kia chỉ hơn chứ không kém, tuy vậy vẫn chưa đủ sức leo lên khỏi thiên nhai cốc.

“Châu nhi! chờ ta ba tháng nữa thôi” Long Quân Thương nhìn lên trên thì thầm. Cho dù y có nóng lòng thì cũng không thể rời cốc được, chỉ còn cách liều mạng luyện công để cố gắng ra ngoài.

Ở bên trong nhị vương phủ Tiểu Tâm đau lòng nhận lấy bộ y phục mà Lãnh Băng Châu vừa may xong cất vào. Bên trong hồm đã đầy ắp y phục, giày, áo choàng và kim sang dược.

Kể từ khi đó Lãnh Băng Châu mỗi ngày đều làm, đồ đã chứa đầy cả mấy hòm. Cô vẫn không nói quá nhiều, cứ như vậy bình bình thản thản lặp đi lặp lại công việc. Lãnh Băng Châu buông kim, nhìn mấy ngón tay sưng đỏ của mình lại lấy một bình thuốc thoa lên.

Sau đó cô đến thư phòng nhìn mấy bức thư pháp trên tường. Cũng đã gần một năm rồi vậy mà cô vẫn không từ bỏ. Có cái gì đó làm cô luôn tin là mình sẽ chờ được người trở về. Tuy vậy cô lại cảm giác bản thân mình không còn chờ được bao lâu nữa. Cảm giác bài xích của thân thể đối với linh hồn cô xuất hiện ngày càng nhiều.

Việc cô không ngủ mấy tháng nay càng làm cho linh hồn thêm yếu ớt. Vậy cũng tốt, Lãnh Băng Châu nghĩ thầm. Nếu cô trả thân thể này lại có khi Lãnh Ngọc Châu thật sẽ thay cô sống tốt hơn. Chỉ là cô tiếc nuối, cho dù biết là không thể nhưng cô vẫn sợ một ngày nào đó người kia liền trở về.

“Tỷ tỷ! sao lại ngủ ở đây” Tiểu Tâm vào thư phòng tìm liền thấy Lãnh Băng Châu ngủ trên ghế quý phi. Không hiểu sao dạo này tỷ ấy ban ngày rất dễ ngủ, có khi đang may đồ vẫn nằm xuống thiếp đi.

Hoàng hậu có cho ngự y đến kiểm tra vẫn chỉ kết luận là tâm bệnh. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng vẫn không kiểm tra ra kết quả.

“chỉ là thiếp đi mất! không sao” Lãnh Băng Châu cảm nhận dạo này linh hồn của cô không ổn định. Cơ thể bất cứ lúc nào cũng làm cô chìm vào giấc ngủ. Buổi tối để có thể thức trọn một đêm cô liền âm thầm làm đau mình để cho có thể tỉnh táo.

Cứ lặng lẽ châm kim rồi bôi thuốc. Như vậy mà gần một năm qua cô vẫn đứng vững mỗi đêm. Người kia muốn cô phải chăm sóc bản thân mình nên mỗi lần cô chăm kim đều bôi thuốc. Nếu như kiếp trước thì cô chắc lại sẽ khắc mấy đường lên tay rồi.

“Dạo này tỷ hay thiếp đi lắm! đêm nay ngủ một giấc có được không” Tiểu Tâm đau lòng nói, cũng đã gần một năm rồi mà tỷ ấy vẫn không quên một đêm nào

“không cần đâu! ta vẫn rất tốt” Lãnh Băng Châu trả lời sau đó thì khẽ cau mày, đầu cô lại đau rồi. Long Quân Thương ta sẽ cố gắng hết sức chỉ sợ là bản thân không thể duy trì lâu dài.

- ----------------------********************---------------------------

Tử Nhi: các cô đoán xem chương sau hai người có gặp lại không? ☆~☆

Hình như bên kiểm duyệt bị lỗi nên có khi nó không lên đủ chap nha. Chứ tui up 3 chap một ngày mấy hôm nay á

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.