Lãnh Vương Phi

Chương 50: Chương 50: Trận pháp




Sáng nay khắp đường lớn ngỏ nhỏ đều biết nhị vương phi mất tích rồi. Nhị vương phi hôm qua đi dạo trên phố liền bị mất tích trong một cuộc hỗn loạn. Nhị vương gia nổi điên lên cho tìm người khắp nơi.

“Tiểu thư! chúng ta đi khoảng năm ngày nữa là đến biên giới Bạch Tước quốc rồi” ám vệ của Bạch Minh Phong báo cáo với người ngồi trong xe ngựa.

“Được! ta đã biết” Lãnh Băng Châu trả lời. Hiện tại cô đã thành công dịch dung trốn thoát. Bởi vì vó cô phối hợp nên ám vệ của Long Quân Thương rất khó kiểm soát khi hỗn loạn.

Lãnh Băng Châu nhìn xe ngựa càng đi càng xa tay xiết chặt khăn. Long Quân Thương là chàng phụ ta nên chàng phải trả giá. Mặc dù cô biết Bạch Minh Phong hơn một nữa là vì nhan sắc của cô. Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần có thể làm Long Quân Thương phải trả giá cô liền nguyện ý.

Cứ như vậy gian nan đi năm ngày đường họ cũng tới biên giới Bạch Tước quốc. Lãnh Băng Châu xuống xe ngựa nhìn một lần nữa nhìn về Long Thịnh Hoàng Triều. Chỉ cần bước qua nơi này cô liền không thể quay đầu. Bỗng ám vệ bên cạnh nhanh chóng kéo cô vào sau đó quay xung quanh xe ngựa.

“Tiểu thư! là người của Tuyệt Tình cung” ám vệ nhìn kí hiệu trên người ám vệ liền nhận ra

“mau giao người ra! các ngươi sẽ còn đường sống” Ám nhất nói xong hướng mũi kiếm về họ

“Đây là một vị bằng hữu của chủ nhân chúng tôi! Tuyệt Tình cung xin đừng làm khó” ám vệ Bạch Tước quốc có chút căng thẳng. Tuyệt Tình cung không chỉ nổi danh ở Long Thịnh Hoàng Triều mà còn nổi danh ở nhiều nước khác. Đây là tổ chức mà không nước nào có thể nhúng tay điều tra quá sâu. Thế lực của họ sâu không lường được.

“không biết từ lúc nào nhị vương phi của nước chúng ta liền là bằng hữu của hoàng tử các người rồi?” Ám nhất nghe vậy liền hỏi

“lên! bảo vệ tiểu thư lui về” ám vệ Bạch Tước quốc biết không thể thương lượng nữa liền xong vào chém giết.

Ám vệ Tuyệt Tình cung cũng nhanh chóng lao vào. Ám nhất cho người đuổi theo chiếc xe ngựa muốn vượt qua biên giới. Lãnh Băng Châu ngồi trên xe ngựa vô cùng hoảng loạn. Cô không hiểu tại sao Tuyệt Tình cung lại nhúng tay vào chuyện này.

“Rầm” một tiếng xe ngựa nổ tan tành. Ám vệ Bạch Tước quốc liều mạng kéo cô chạy đi. Lãnh Băng Châu vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Bỗng một bóng người cỡi ngựa đến, người nọ mặc hắc y hoa mai vàng trên mặt còn đeo mặt nạ.

Lãnh Băng Châu vừa nhìn liền suy sụp, cô biết người này là ai. Dù có cách một tầng mặt nạ thì cô vẫn biết. Nhị vương gia của Long Thịnh Hoàng Triều Long Quân Thương, cũng là cung chủ Tuyệt Tình cung.

Bỗng một lực đạo kéo cô lên lưng ngựa. Bạch Minh Phong rút kiếm nhìn người đang cưỡi ngựa phía đối diện

“Cung chủ hà cớ gì nhúng tay vào chuyện của ta?” Bạch Minh Phong nhìn nữ nhân xinh đẹp như họa trong lòng lại không có cảm giác thỏa mãn như mình tưởng tượng.

“Thả người hoặc chết” Long Quân Thương không nhiều lời nói

“Hắn là Long Quân Thương! bọn họ là một” Lãnh Băng Châu lúc này hoảng loạn nói với Bạch Minh Phong

“Thật không ngờ vương gia lại có thế lực lớn như vậy! nhưng mà người này bổn hoàng tử muốn rồi” Bạch Minh Phong cưỡi ngựa đi

“Choang” Bạch Minh Phong đỡ một kiếm chém tới của Long Quân Thương. Tay y run lên vì chấn động. Trong lòng y liền kiên kị nhưng nghĩ đến rất nhanh nữa thì có thể hoàn toàn chiếm được người kia y liền kiên định.

“Nếu bước qua đây! vương gia đã chính thức tuyên chiến với Bạch Tước quốc” Bạch Minh Phong chỉ vào ranh giới giữa hai nước

“Bắt người lại” Long Quân Thương không chút kiên dè ra lệnh. Ám vệ nhận lệnh từng chiêu dứt khoác giết sạch đối thủ. Bạch Minh Phong mắt thấy sắp không đỡ được chiêu của Long Quân Thương thì kề kiếm vào cổ Lãnh Băng Châu.

“Ta biết vương gia cần thân xác này! nhưng nếu ta không có được thì ngươi cũng đừng mong ngày có được” nói xong y còn ấn mạnh kiếm để nó cứa vào một đường trên cổ Lãnh Băng Châu. Máu theo vết thương chảy ra nhuộm xuống tận cổ áo.

“Bạch Minh Phong! chàng làm gì vậy?” Lãnh Băng Châu thấy Bạch Minh Phong lấy mình ra làm con tin thì không thể tin nổi

“Câm miệng! cô nghĩ cô mà xứng so với nàng ấy à? ngu xuẩn dễ bị lợi dụng” Bạch Minh Phong lúc này đã xé ránh mặt nạ với Lãnh Băng Châu. Y vốn chỉ lừa cô đến để chế tạo thân xác này thành một con rối thôi. Vậy mà nữ nhân ngu xuẩn này lại tin là thật. Kể từ lúc nhận thư của ả y đã biết người này không phải là nàng ấy.

“Bạch Minh Phong! giữa cô ta và Bạch Tước quốc ngươi chọn cái nào?” Long Quân Thương nội tâm bừng lửa giận nhưng bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh.

“Vương gia có thấy trận pháp ngoài kia không?” Bạch Minh Phong nói xong rồi chỉ tay về phía trận pháp đã được y bố trí sẵn.

Trận pháp với bốn trụ đá cao mang hình Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ ở bốn hướng. Bên dưới là cổ trận với hoa văn kìa lạ, ở giữa là hình một ngọn lửa.

“Bây giờ chỉ cần ta giết cô ta sau đó tế vào trận pháp thì nó sẽ khởi động. Đó chính là sát trận khiến cho tinh hạ trời đầy máu! chỉ cần không có lửa phượng hoàng thì Long Thịnh Hoàng Triều sẽ biến thành địa ngục, dân chúng lầm than” Bạch Minh Phong vốn dĩ chỉ cần lấy máu của Lãnh Băng Châu để khởi trận, nhưng nếu để Long Quân Thương phát điên thì y sẵn sàng hi sinh cả thân xác con rối này.

“Ngươi nói cái gì?” Long Quân Thương bây giờ chỉ còn nghe được câu tinh hạ trời đầy máu. Thật không ngờ đó lại là một sát trận. Nhưng mà y đã tìm kiếm hơn hai năm qua y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao thì phượng hoàng y đã tìm được.

“hahaha! như những gì ngươi nghe thấy đây là sát trận. Nhưng thế gian này làm gì còn phượng hoàng. Hôm nay Long Thịnh Hoàng Triều liền chìm trong biển máu đi” Bạch Minh Phong nói xong nhanh chóng kéo người xong vào sát trận. Lãnh Băng Châu trước khi chết hoàng toàn là kinh hoàng và uất hận. Thật không ngờ cô lại bị họ xem là một con cờ.

Long Quân Thương đuổi theo nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Minh Phong cắt đứt cổ của Lãnh Băng Châu. Y không thể chấp nhận được hét lên một tiếng muốn cướp lại xác của cô. Ngay lúc đó trận pháp nhận máu của Lãnh Băng Châu khởi động. Bầu trời bỗng dưng đổ mây đen, sau đó những đám mây chuyển sang màu đỏ như máu.

Trên trời từng hàng trăm thạch hỏa bắt đầu rơi xuống. Thấy thạch hỏa rơi xuống ngày càng nhiều theo hướng Long Thịnh Hoàng Triều Bạch Minh Phong liền ôm ngực cười lớn. Chỉ cần trận này khởi động hoàng toàn thì cả Long Thịnh Hoàng Triều sẽ tuẩn táng cùng y.

“ngươi cũng nên chết đi” Long Quân Thương mắt không chút độ ấm chém chết Bạch Minh Phong. Ám vệ của Tuyệt Tình cung một số người đã nhanh chóng trở về thông báo.

Long Quân Thương ôm cái xác đã lạnh trái tim như chết lặng. Hi vọng để triệu hồn nàng về không còn nữa rồi. Nhìn sát trận càng ngày càng lan rộng, y biết bây giờ chỉ có thể nhanh chóng đến Thiên Nhai cốc nếu không mọi chuyện sẽ không thể cữu vãng. Long Quân Thương muốn trước khi mình đi có thể một lần nữa bảo vệ Long Thịnh hoàng Triều.

Bỗng từ xa truyền đến tiếng phượng hoàng thanh thúy. Long Quân Thương kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thấy Y Mệnh chân nhân cưỡi trên đôi phượng hoàng bay về phía này. Y Mệnh chân nhân nhìn y sau đó nhìn về sát trận, Long Quân Thương thấy ông đến liền gọi hai tiếng

“Tiền bối”

Hiện đại, sân thượng tòa nhà

Lãnh Băng Châu nhìn một ngàn ngọn đèn minh nguyệt được thả rợp cả một trời. Đêm nay là rằm tháng bảy nên mọi người cũng hạn chế ra đường vào ban đêm. Cô đứng trên sân thượng đón gió nhìn về ánh trăng đang lan tỏa.

“Tôi đã làm theo yêu cầu của em! bây giờ em có thể ngoan ngoãn theo tôi chưa?” Tần Minh nói sau đó dùng ánh mắt mê muội nhìn cô, sau đêm nay nữ nhân cao lãnh đó liền là người của mình.

“Được chờ tôi đốt ít đồ cho bạn tôi đã” Lãnh Băng Châu thấy ánh trăng đã chiếu xuống trung tâm liền ngồi xuống đốt tấm bùa mà nhà sư đã cho cô.

Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Minh cô đập chiếc vòng ngọc rồi cắt lên tay của mình.

“em làm gì đó?” Tần Minh thấy hành động của cô liền tiến lên muốn ngăn cản. Sau đó trong ánh mắt kinh hoàng của hắn Lãnh Băng Châu nhảy xuống lầu.

Một ánh sáng lóe lên như bao trùm cả bầu trời. Tần Minh sợ hãi nhìn xuống, nhưng quá cao nên hắn chỉ thấy sâu hun hút. Hắn sợ hãi chạy vào thang máy ấn nút đi xuống lầu. Đôi tay của hắn vẫn còn đang run lên, không phải hắn chưa từng giết người. Nhưng Lãnh Ngọc Châu mặt bộ váy trắng sau đó dùng ánh mắt rét lạnh nhìn gả rồi ngã xuống lầu làm gã vô cùng sợ hãi.

Tần Minh dùng hết dũng khí của mình chạy ra hỏi bảo vệ trực khu nhà

“người vừa mới nhảy lầu đâu?” rõ ràng là vừa nhảy xuống sao bảo vệ lại như chưa có chuyện gì xảy ra

“nhảy lầu gì? Tần thiếu ngài đừng làm tôi sợ” Bảo vệ có chút sợ hãi nhìn hắn. Bỗng dưng đến đây ban đêm leo lên sân thượng thả một ngàn ngọn đèn bây giờ lại phát điên lên hỏi lung tung. Bảo vệ nhìn ra con đường vắng có chút lạnh sống lưng, chẳng lẽ rằm tháng bảy bách quỷ dạ hành là thật.

“Tại sao lại không có? tại sao lại không có?” Tần Minh vừa lẩm bẩm vừa hoảng loạn chạy đi. Bảo tiêu ở bên ngoài thấy hắn chạy ra liền đuổi theo.

Bảo vệ nhìn Tần Minh như vậy lại càng sợ hãi. Nhìn một ngàn ngọn đèn vẫn còn sáng rực bầu trời hắn càng thấy quỷ dị. Nhớ tới miếng ngọc ở trong túi áo hắn liền lấy ra cầm vào tay sau đó lẩm bẩm mấy câu kinh phật.

Bầu trời lóe lên ánh sáng trắng bao trùm cả tầng mây máu. Hai con phượng hoàng bay lượn giữa trận pháp thổi lửa của mình vào. Ánh lửa nóng bỏng như thiêu đốt vạn vật của thế gian. Hỏa thạch từ từ giảm bớt rồi không còn rơi nữa. Ngay lúc đó một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng vào tâm trận pháp.

Long Quân Thương mắt cũng chuyển sang màu đỏ nhìn chầm chầm vào trận pháp. Bỗng một tiếng như tiếng của thần thú thượng cổ vang lên vang vọng giữa bầu trời. Ánh sáng vừa tắt lửa phượng hoàng cũng tắt. Long Quân Thương dùng tốc độ nhanh nhất xong vào tâm trận pháp.

Vốn dĩ trận pháp chỉ có thể triệu hồn. Nhưng thân xác Lãnh Băng Châu đã chết vì vậy Long Quân Thương cũng hết hi vọng. Nhưng lúc Y Mệnh chân nhân đến lại nói với y có người mở cánh cổng thời gian khai thông thiên đạo. Nếu như vậy trận pháp này liền triệu người tới. Hai trận pháp phối hợp giúp Lãnh Băng Châu bằng xương bằng thịt có thể xuyên tới.

“Châu nhi” Long Quân Thương ôm chặt người nằm giữa trận pháp khàn giọng gọi một tiếng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia

2. Ái Thật Lâu Bằng Hữu

3. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

4. Hoàng Hôn

=====================================

“Thương! thiếp trở về rồi” Lãnh Băng Châu dùng cái tay còn dính máu của mình đưa lên chạm vào mặt Long Quân Thương.

- ---------------------*************************-------------------

Tử Nhi: thiệt ra là sợ bị chém chết nên mới để hai người gặp lại nhau:)))

Nói gì thì nói cũng tung bông cho hai người. Sau biết bao khó khăn cuối cùng hai người lại về một nhà rồi. Còn Long Quân Thương ở hiện đại á hả! hehehe!! đoán xem?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.