Lãnh Vương Phi

Chương 28: Chương 28: Tưởng niệm




“nhị vương gia đúng là sâu không lường được” nguyên soái Oa Nhĩ nôn ra một ngụm máu nhìn lên nói

“nhưng mà các tướng sĩ Long Thịnh Hoàng Triều cũng nhị vương gia liền bồi táng ta tại đây đi” sau câu nói của nguyên soái Oa Nhĩ là tiếng vạn quân của 10 bộ Oa Nhĩ từ phía sau đánh úp vào. Nguyên soái Oa Nhĩ ngửa đầu cười lớn

“hahaha! doanh trại mất, toàn quân bị bao vây. Hôm nay tất cả các ngươi đều bồi táng bổn soái đi” nhìn quân lính của Long Thịnh Hoàng Triều và Long Quân Thương bị bao vây bởi binh lính của mình, nguyên soái Oa Nhĩ nói.

“Vậy bổn vương liền giữ lại đầu ông để nhìn ông thất bại vậy” Long Quân Thương vẫn không dao động nói. Sau đó y bỗng quay qua nhìn rồi hét một tiếng

“ Giết” tiếng hét mang theo nội lực làm chấn động các binh sĩ. Đặc biệt là binh sĩ Oa Nhĩ liền ngay lập tức giảm sĩ khí.

Sau tiếng giết vang lên nguyên soái Oa Nhĩ kinh hoàng nhìn một toán quân bọc lại phía sau quân mình. Kết hợp với quân của Long Quân Thương liền trở thành quân Long Thịnh Hoàng Triều vây họ vào. Nước từ xung quanh ầm ầm đổ vào khu vực đứng của đội quân còn lại phía ngoài của Oa Nhĩ cũng nhanh chống bị sa vào lầy. Người ngựa toáng loạn cung tên hàng hà sa số trút ra.

Nhìn cảnh đó ánh mắt của nguyên soái Oa Nhĩ như tuyệt vọng. Ông không ngờ kế hoạch mà mình vạch ra lại là con cờ mà người khác chơi đùa. Long Quân Thương trước khi chém đầu hắn còn cười nhạo

“doanh trại mà quân Oa Nhĩ chiếm chỉ là cái vỏ rỗng” sau đó liền chém đầu hắn xuống

Toàn quân Oa Nhĩ kéo đến thương vong hơn hai phần ba. Số còn lại tháo chạy cũng bị truy đuổi mất dần từng tòa thành một. 10 bộ Oa Nhĩ ở Tây Nam bại trận gần như mất tất cả. Tướng sĩ đứng dưới nhìn bóng dáng Long Quân Thương trên thành liền sinh lòng nể phục và kính ý.

Nhị vương gia vô dụng mà ai ai cũng lưu truyền chỉ 20 chiêu hạ gục nguyên soái Oa Nhĩ. Trong vòng một tháng chiếm hơn mười tòa thành của bộ Oa Nhĩ. Làm cho hơn hai phần ba binh sĩ ở Tây Nam của Oa Nhĩ thương vong. Đây là trận đánh nhanh nhất và thắng vẻ vang nhất của Long Thịnh Hoàng Triều. Thậm chí còn không thua kém gì trận đánh vang danh năm đó của chiến thần An lăng.

“cung chủ” Ám nhất lên tiếng sau đó dâng lên một bức thư. Hơn một tháng nay vì phải đánh trận nên Long Quân Thương không có thời gian viết thư về cho Lãnh Băng Châu. Đoán chắc nàng cũng biết điều đó nên cũng không viết thư thường xuyên.

Long Quân Thương nhận lấy bức thư cùng mấy bình dược mà nàng gửi, trong mắt đều là tưởng nhớ nồng đậm. Thư Lãnh Băng Châu viết cũng như tính của nàng vậy chỉ đạm bạc nhưng cũng đầy quan tâm lo lắng. Nhìn thấy nàng nói thuốc này tự tay nàng học từ thái y viện làm cho mình Long Quân Thương liền không nỡ dùng.

Tất cả thuốc và đồ Lãnh Băng Châu gửi y luôn giữ lại không nỡ dùng. Bây giờ trong cái hộp gỗ cũng sắp đầy chai chia lọ lọ.

“Bên phía Bắc sao rồi” Long Quân Thương hỏi Ám nhất

“vì Oa Nhĩ tổn hại nghiêm trọng nên không đưa được viện binh qua đó. An nguyên soái đã thoát vòng vây đánh trả lại bọn họ” Ám nhất bẩm báo

Hôm nhận chiến báo Long Quân Thương liền nhanh chóng tiền hành kế hoạch. Bên phía Bắc vì có một tướng quân tự ý hành động dẫn đến An Lăng bị rơi vào vòng vậy. Long Quân Thương bên đây phải dùng toàn lực đánh Oa Nhĩ để họ không thể mang binh qua bên kia chi viện.

Cho dù An nguyên soái đã viết thư báo bình an, nhưng Long Quân Thương vẫn liều mình đánh trận. Đó là cữu cữu yêu thương Lãnh Băng Châu nhất nên Long Quân Thương cũng không muốn ông ấy gặp chuyện.

“cung chủ chỉ còn khoảng một tháng nửa là chúng ta có thể hồi kinh rồi” Ám nhất bên cạnh khẽ nói

“Đúng vậy sắp được về nhà rồi” Long Quân Thương trả lời rồi hướng tầm nhìn về phía kinh thành.

Trước đây mỗi lần y đi đâu đều sẽ không bận tâm thời gian. Đôi lúc làm xong việc cũng sẽ đến Tuyệt Tình cung mà không về nhị vương phủ. Đây là lần đầu tiên y mang tưởng niệm nồng đậm với nơi đó, nơi có người nói sẽ ở cổng chờ y quay về.

Long Quân Thương khẽ vuốt ve cái mặt nạ của mình nhớ đến mấy bức thư Lãnh Băng Châu viết. Nàng ấy chỉ vì muốn nhị vương phủ trở thành nhà của y liền cùng hạ nhân ăn tết. Suốt ba ngày tết cho dù trống vắng cũng vẫn sẽ hồi phủ chứ không ngủ lại phủ Quốc Công. Nàng ấy luôn cho người thấp sáng một ngọn đèn ấm áp chờ y quay về.

Long Quân Thương đi xuống thành nhận lấy tình báo của ám vệ. Liền một tháng nửa sau khi giải quyết triệt để chuyện này y liền có thể quay về.

Bạch Nguyệt lâu ở kinh thành ngày càng kinh doanh náo nhiệt hơn. Hiện giờ danh tiếng của nó chỉ đứng sau Hiên Mãn Lâu. Trên tầng 3 có một bóng dáng màu trắng ngồi bên cửa sổ. Lãnh Băng Châu ngồi đó vừa nghe báo cáo vừa nhìn xuống đường.

“được rồi lui ra đi” sau khi nghe xong báo cáo của chưởng quầy cô liền phát tay. Tính đến nay cũng đã gần 2 tháng Long Quân Thương rời phủ. Nếu như theo thư báo thì chắc khoảng một tháng nữa người nào đó sẽ hồi phủ.

Lãnh Băng Châu vuốt nhẹ cái vòng ngọc trên tay nhìn dòng người xuôi ngược ngây người. Hai tháng nay cô luôn duy trì thói quen vào cung, đến phủ Quốc Công, rồi Bạch Nguyệt lâu sau đó là hồi phủ. Mọi người đều thấy cô vẫn ung dung tự tại như vậy nhưng chỉ có mình cô biết mình đang đếm ngược từng ngày.

“nghe gì chưa mấy hôm trước tam tiểu thư Lãnh phủ như phát điên lên tìm người” Lãnh Băng Châu từ trên lầu đi xuống liền nghe người bàn luận

“ngươi nói tìm cái tên tình lang của cô ấy hả” một người ngồi cạnh bàn người đó quay qua hỏi

“Đúng rồi cái tên mà lúc trước hai người ôm ấp trên đường bảo là lưỡng tình tương duyệt ấy” nam nhân ngồi cùng bàn trả lời

“nghe đâu là lừa đảo! giờ biến mất rồi ngay cả cái bóng cũng không thấy” một người cảm thán

“ta còn nghe nói nhị tiểu thư.....” mấy người mồm năm miệng mười bàn luận

Lãnh Băng Châu cũng không quan tâm rời quán trở về phủ. Phủ thừa tướng mấy tháng nay đều là tâm điểm của mọi người. Thứ nữ hết người này đến người khác đều mang tiếng xấu. Tam tiểu thư thì quen dã nam nhân bị lừa gạt. Nhị tiểu thư thì nhận bừa quan hệ với Tuyệt Tình cung chủ bị Tuyệt Tình cung treo thông cáo cảnh cáo. Còn tứ tiểu thư cũng vì hai người khác mà bị ảnh hưởng giờ chẳng ai muốn đến cầu hôn.

Ai ai cũng đồn đại đúng là mẹ nào con nấy. Đích nữ đại tiểu thư là con chính thất dòng dõi cao quý, cho dù bị hủy dung vẫn là nhị vương phi đức cao vọng trọng. Nhị vương gia đem lên đầu quả tim mà sủng. Nhị vương gia vì nàng đánh bại 10 bộ Oa Nhĩ giành lấy thành trì. Bây giờ danh tiếng của nhị vương gia ngày càng vang, nữ nhân ai ai cũng muốn gả vào.

“tỷ tỷ đây là may y phục cho nhị vương gia sao” Tiểu Tâm nhìn Lãnh Băng Châu thêu nốt mấy cái hoa mai vàng trên tay áo liền hỏi.

“Đúng vậy” Lãnh Băng Châu khẽ gật đầu

“hoàng thượng nói mùng 7 tháng 4 là sinh thần chàng ấy” Lãnh Băng Châu thường xuyên vào cung nên mấy chuyện lớn bé gì của Long Quân Thương đều được ba người ở trong cung kể hết

“nhị vương gia thật hạnh phúc” Tiểu Tâm cảm thán. Tỷ tỷ vì ngài ấy học làm thuốc còn may y phục

“mau đi làm việc đi” Lãnh Băng Châu gõ trán Tiểu Tâm lên tiếng

“được được! muội đi đây” Tiểu Tâm làm mặt quỷ rồi đứng lên chạy ra khỏi phòng

Lãnh Băng Châu nhìn Tiểu Tâm chạy đi thu hồi tầm mắt rồi dời rổ may đến bên cửa sổ. Còn khoảng một tháng nửa Long Quân Thương hồi phủ cho nên cũng chỉ mấy ngày liền đến sinh thần của y. Lãnh Băng Châu nghĩ thật lâu mới quyết định may một bộ y phục.

Thời tiết từ xuân chuyển dần sang hạ nên có chút nóng bức. Lãnh Băng Châu ngồi một lúc lại cầm lấy rổ may đi đến đào hoa uyển. Mấy hôm nay cô thích ở trong đình của đào hoa uyển vì nó gần hồ nước nên rất mát.

“Châu nhi con lại ở đây à” Lãnh Băng Châu ở đó nửa canh giờ thì An phu nhân đến phủ thăm.

“cữu mẫu” thấy An phu nhân Lãnh Băng Châu lên tiếng rồi đặt đồ xuống. Không cẩn thận bị kim đâm vào tay, một giọt máu nhỏ thấm vào một cánh hoa mai đang thêu.

“có sao không” An phu nhân thấy cô như vậy liền lo lắng nhìn

“con không sao” Lãnh Băng Châu lắc đầu. Những vết thương nặng hơn sâu hơn cô đều từng trãi nghiệm rồi. Đây chỉ là một vết thương còn nhẹ hơn kiến cắn.

“phải cẩn thận đấy” cữu mẫu cô ngồi xuống cạnh cô

“đây là may cho nhị vương gia à” An phu nhân nhìn bộ y phục hỏi. Lãnh Băng Châu đến học thêu hoa mai chỉ vàng ở chỗ bà nửa tháng trời, thật không ngờ để may y phục cho Long Quân Thương.

“ cữu mẫu nhìn xem có ổn không” Lãnh Băng Châu cũng không ngại đưa cho An phu nhân nhận xét

“Ôi chao! tỉ mỉ tinh tế như vậy con may bao lâu rồi” An phu nhân nhìn bộ y phục tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ liền hỏi

“cũng sắp 10 ngày rồi! con còn thêu một bên hoa mai nữa là xong” Lãnh Băng Châu muốn làm quà nên đặt tâm tư vào từng chút một

“nhị vương gia thật có phúc” cữu mẫu cô trêu ghẹo

“con muốn làm quà sinh thần cho chàng ấy” Lãnh Băng Châu thành thật trả lời. Cô thậm chí đã tưởng tượng ra gương mặt của người nào đó khi nhận quà

“cửu mẫu biết rồi! một tháng nữa vương gia liền về rồi” An phu nhân nói sau đó suy nghĩ trong lòng. Bà có nên may một bộ cho phu quân không

“Vâng! một tháng nữa liền về rồi” Lãnh Băng Châu đáp lời, không hiểu sao trong lòng có chút bần thần.

“xem con! nhị vương gia có phải đi luôn đâu. Như cữu cữu con có khi còn đi lâu hơn. Chiến báo mấy tháng nay đều toàn thắng con đừng lo” An phu nhân thấy Lãnh Băng Châu như vậy liền trêu ghẹo

“là con nghĩ nhiều” Lãnh Băng Châu trả lời. Trong lòng cũng tự nhủ là mình nghĩ nhiều. Người nào đó đã hứa sẽ cùng nàng đi ngắm pháo hoa, mang nàng đến Tuyệt Tình cung ngắm hoa đào. Chỉ còn một tháng nữa là được rồi.

- -------------------------------**************---------------------------

Long Quân Thương: Thê tử may y phục cho ta! nàng ấy may y phục cho ta!

Long Quân Thiên: xem cái tiền đồ!

Thẩm Tuệ: quả chanh! quả chanh! quả chanh!

Tử Nhi: Ờ! ca ráng mừng đi ☆~☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.