Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 161: Chương 161




Hai đỉnh lưu nhảy hát trên cùng một sân khấu, quả thực không thua gì một bữa tiệc thịnh soạn. Tiếng thét chói tai vang lên từ đầu tới cuối, chưa từng dừng lại.

Concert kết thúc, Triệu Ngu nhắn tin cho Thịnh Kiều, bảo cô tới hậu trường gặp mặt. Thịnh Kiều ngồi trên khán đài đợi một lát liền có nhân viên công tác tới dẫn cô đi vào phòng nghỉ của Triệu Ngu.

Triệu Ngu đã thay quần áo, thợ trang điểm đang giúp Triệu Ngu tháo trang sức, vừa thấy Thịnh Kiều bước vào liền nhào qua ôm, cười hì hì hỏi.

“Đêm nay thế nào?”

Thịnh Kiều giơ một ngón cái lên.

“Hoàn mỹ.”

Nói xong liền buồn bã thở dài một hơi.

“Sắp 2 năm tui không được xem idol biểu diễn rồi. Đêm nay nhìn thấy không khí này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc a~”

“Hai năm?” – Triệu Ngu ngồi trở lại cho nhân viên tiếp tục tháo trang sức, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ – “A… à… Hoắc Hi đã hai năm chưa tổ chức concert rồi nhỉ?!? Anh ấy vội vàng chuyển sang đóng phim điện ảnh, chuẩn bị một buổi concert quá tốn công rồi.”

Tuy rằng mỗi năm đều có một màn biểu diễn ở chương trình âm nhạc mừng xuân, nhưng so với concert cá nhân là không thể bằng. Việc chuyển hình vừa có lợi vừa có hại, cũng không còn cách nào.

Hai người đang nói chuyện phiếm, cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Tuyển Ý ló đầu vào.

“Nghe nói huynh đệ của tôi ở đây à?”

Nhìn thấy Thịnh Kiều ngồi trong phòng, Thẩm Tuyển Ý liền giả mặt quỷ, vọt vào, có vẻ muốn nhào tới cấp cho cô một cái ôm lâu ngày gặp lại.

Thịnh Kiều sợ tới mức nhảy dựng lên, trốn sau sô pha.

“Có chuyện thì nói, đừng động tay chân.”

Thẩm Tuyển Ý bi thương nói.

“Huynh đệ, càng ngày đệ càng xa lánh huynh.”

Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn Triệu Ngu ai oán. Triệu Ngu giơ hai tay lên đầu hàng.

“Không phải tôi. Tôi không có đoạt sủng ái của cô ấy giành cho anh à.”

Thịnh Kiều: “…”

Thẩm Tuyển Ý hừ lạnh một tiếng, lại hứng thú bừng bừng hỏi.

“Huynh đệ, đi dự tiệc khánh công với tụi huynh không?”

Thịnh Kiều lắc đầu.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Tôi còn phải quay về đoàn phim, có lịch quay sáng sớm.”

“Sao đệ quanh năm suốt tháng bận rộn như vậy chứ, cũng không cần tranh cúp ảnh hậu gì đó a~”

“???” – Thịnh Kiều quay đầu nghiêm túc hỏi Triệu Ngu – “Tui có thể đập bẹp tên này không?”

“Cứ tự nhiên.”

Thịnh Kiều quay đầu tìm gậy. Thẩm Tuyển Ý thì nhảy nhót xung quanh, trốn phía sau Triệu Ngu đem Triệu Ngu làm lá chắn.

“Huynh đệ, có chuyện thì nói, đừng động tay chân.”

Triệu Ngu giận.

“Mời anh dời móng heo của anh ra khỏi đôi vai cao quý của tôi.”

“Hai người làm sao lại gọi là tiên nữ giáo chứ… luôn liên thủ khi dễ người khác, nên gọi là phù thủy giáo mới đúng.”

Phòng nghỉ tức khắc gà bay chó sủa. Triệu Ngu đưa chân lên đá Thẩm Tuyển Ý, không chú ý bị trượt. Thẩm Tuyển Ý đáng lẽ chạy trốn, thấy Triệu Ngu mất thăng bằng muốn ngã, liền nhanh tay kéo lại, ai ngờ dùng lực quá mạnh, khiến hai người đồng thời ngã chồng lên nhau, đồ trang điểm trên bàn bùm bùm~ văng đầy đất.

Nhân viên trang điểm: “…”

Thịnh Kiều: “…”

Hai người quỷ dị ngã chồng lên nhau. Thẩm Tuyển Ý đau đến nhe răng trợn mắt. Triệu Ngu nằm đè trên ngực hắn, nửa ngày không bò dậy nổi. Thẩm Tuyển Ý nghẹn khí nói.

“Triệu Ngu, sao cô nặng như vậy chứ.” – dừng một chút – “Ủa, sao mặt cô đỏ như vậy a?”

Triệu Ngu sử dụng cả tay lẫn chân để bò dậy, nghiến răng nghiến lợi đạp vào mông hắn một cước. Thẩm Tuyển Ý trừng mắt.

“Sao cô có thể lấy oán trả ơn như thế? Tôi cứu cô, cô còn đá tôi?”

“Cái này mà gọi là cứu hả? Chẳng lẽ còn muốn tôi lấy thân báo đáp sao?”

“Sao lại không tính. Nếu không làm tới luôn đi.”

“???”

Mắt thấy hai người lại sắp nhào vào đánh nhau, Thịnh Kiều nhanh tay kéo Triệu Ngu lại. Thẩm Tuyển Ý vỗ mông đứng lên, còn nhe răng làm mặt quỷ.

Triệu Ngu bĩu môi.

“Đồ ấu trĩ.”

Nhân viên công tác kịp thời xuất hiện thông báo tiệc khánh công đang chờ đợi bọn họ mới hóa giải một hồi huyết án suýt xảy ra. Thịnh Kiều phải ra sân bay. Ba người chào tạm biệt nhau. Thịnh Kiều lên xe còn nghe hai người ở phía sau móc mỉa lẫn nhau.

Đinh Giản ngồi bên cạnh sâu kín nói.

“Không phải oan gia không gặp mặt.”

Rạng sáng, Thịnh Kiều về tới đoàn phim, ngủ chưa tới 3 tiếng liền phải tới phim trường. Thịnh Kiều sớm hình thành thói quen dậy sớm bận rộn ở phim trường rồi. Bộ phim quay suốt cho tới tháng 10 mới đóng máy.

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng rót xuống, cảnh sắc bốn phía đều bị nhuộm thẫm trong ánh hoàng hôn. Thoang thoáng cảm giác cô tịch.

Sau khi đóng máy, ai đi đường nấy, cơ hội tụ tập toàn bộ là không thể nào.

Mọi người từ biệt lẫn nhau. Thịnh Kiều đang chào hỏi nhân viên công tác, điện thoại rung lên.

Trong không gian chỉ lưu lại một chút nắng hồng, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Hoắc Hi, ôn nhu pha thêm ý cười nhàn nhạt.

“Em đóng máy rồi à?”

“Dạ rồi. Ngày mai em về. Anh có ra sân bay đón em không?”

Bên kia khẽ cười lên.

“Không đi.”

Thịnh Kiều chu môi.

“Vậy được. Em tự mình về.”

Bên cạnh đột nhiên có tiếng hô hoán, Thịnh Kiều nghiêng đầu nhìn, phát hiện mọi người đang liều mạng nháy mắt ra dấu với cô. Trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, Thịnh Kiều quay đầu lại. Hoắc Hi đứng trong ánh tịch dương, cầm di động nhìn cô mĩm cười.

“Không đi sân bay. Anh tới đón em về.”

Cô bay tới bên anh.

Hoắc Hi giang tay đón lấy, cúi đầu khẽ cắn lên cằm cô. Thịnh Kiều treo trên người anh giống như gấu koala, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Anh lại lừa em.”

Hoắc Hi cười.

“Đây gọi là kinh hỉ.”

Nhận được kinh hỉ, đồng chí Thịnh Kiều rốt cuộc cong môi cười lên, khiến quần chúng vây xem hâm mộ, ghen ghét ngập trời.

Có bạn trai tự thân đưa tới ngày khai máy, lại có bạn trai tự thân tới đón ngày đóng máy, Thịnh Kiều hạnh phúc muốn chết luôn. Cảm giác u sầu ngày ly biệt cũng phai nhạt rất nhiều. Buổi tiệc đóng máy cô cực kỳ dũng cảm mà hết lòng ăn uống. Cái sự dũng cảm này biểu hiện ở chỗ ai tới mời rượu cô đều không cự tuyệt. Tửu lượng không cao, đồng chí Thịnh Kiều rất nhanh liền say ngất, ngã vào lồng ngực của bạn trai.

Cô say rượu luôn rất ngoan, không nháo không loạn, cuộn người nằm yên trong lòng anh, còn nhỏ nhẹ tiếng được tiếng không nói đủ thứ chuyện.

“Hoắc Hi, tác phẩm điện ảnh mới của anh thế nào rồi?”

“Không tệ lắm. Đạo diễn lẫn kịch bản đều tốt, thành tích phòng vé chắc hẳn không thành vấn đề.”

“Mấy món này siêu ngon. Lần sau còn muốn ăn nữa.”

“Được, lần sau anh dẫn em đi ăn.”

“Em nói với cô ta, không thể diễn như vậy, không thể diễn chính bản thân mình.”

“Ừ, diễn xuất của Kiều Kiều tốt lắm, có thể chỉ đạo vãn bối rồi.”

Đinh Giản ngồi nghe mà đau cả đầu. Mấy câu nói lông gà vỏ tỏi như vậy mà Hoắc Hi cũng có thể kiên nhẫn ngồi nghe, còn nghiêm túc trả lời lại.

Về tới khách sạn, Thịnh Kiều nhắc tới concert của Triệu Ngu.

Cô ôm cổ anh, cọ cọ làm nũng.

“Em muốn xem anh biểu diễn a~ Hoắc Hi~ anh chừng nào mới tổ chức concert. Em muốn xem sân khấu biểu diễn của anh…”

Phương Bạch dừng xe.

“Tới rồi. Hoắc Hi ca, anh một người có thể được không?”

Hoắc Hi ôm cô xuống xe.

“Được, đi thôi.”

Bởi vì Thịnh Kiều say rượu nên lịch bay ngày hôm sau phải dời sang buổi tối. Cô tỉnh ngủ đã là buổi trưa. Hoắc Hi dẫn cô đi ăn ở nhà hàng hôm qua, đặc biệt gọi mấy món ăn mà cô khen ngon. Thịnh Kiều kỳ quái nghĩ sao anh có thể biết được.

Về lại thủ đô, Thịnh Kiều bận rộn quay quảng cáo và tham gia tống nghệ.

Thời tiết sang đông, Thịnh Kiều cõng cặp sách trở về trường đi học, từ một tiểu hoa bận rộn hành trình biến thành nữ sinh viên mộc mạc giản dị.

Hoắc Hi không cần biết bận rộn công tác ra làm sao, mỗi ngày đều rút thời gian tới đón cô tan học. Riết rồi người qua đường và phóng viên chụp hình đến nhàm chán. Quần chúng ăn dưa cười nói, Hoắc Hi nào phải yêu đương, rõ ràng chính là đang nuôi con gái.

Đưa đi học, đón tan trường, còn giúp đeo cặp sách, đây không phải là nuôi con gái thì là gì.

Mãi cho đến lúc trường học nghỉ đông, màn khoe ân ái ở vườn trường này mới kết thúc. Bạn học và người qua đường đều tỏ vẻ, may quá, cuối cùng không cần ăn chanh mỗi ngày nữa.

Thời gian nghỉ đông khá ngắn, Bối Minh Phàm chỉ giúp Thịnh Kiều nhận một vài chương trình tống nghệ liên quan tới ẩm thực và mỹ thuật, còn lại là hành trình và thông cáo rải rác. Thời gian này, hoạt động quan trọng nhất cần được ưu tiên chính là lễ trao giải Phi Thiên.

Thịnh Kiều với vai diễn trong Hồng Ngọc Truyện được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giải Phi Thiên tương đối có tiếng là giải thưởng thiên về phim truyền hình mang tới giá trị quan cao. Kịch bản của Hồng Ngọc Truyện tự thân có chất lượng, chế tác lại hoàn mỹ, chủ đề lịch sử chính kịch, biểu đạt đại nghĩa dân tộc cực kỳ phù hợp với quan điểm chủ lưu, cho nên được đề cử là việc nằm trong dự kiến.

Thịnh Kiều mấy năm nay được đề cử rất nhiều, nhưng chưa từng nhận giải thưởng nào, tâm trạng đã miễn dịch với mấy chuyện này.

Nhưng dù sao cô được đề cử ở lễ trao giải như Phi Thiên cũng là một cách chứng minh thực lực cùng nhân khí của cô được khán giả tán thành. Thịnh Kiều vẫn dùng tâm trạng tốt nhất để xuất hiện trên thảm đỏ.

Hoắc Hi không có tác phẩm truyền hình, tự nhiên không thể tham dự, nhưng anh vẫn đi theo cô, ở phòng nghỉ hậu trường đợi cô.

Trước khi tiến vào hội trường, Bối Minh Phàm dặn dò.

“Nhớ học thuộc bài phát biểu cảm nghĩ a~”

Thịnh Kiều trợn mắt.

“Tôi học mấy năm, chưa một lần dùng tới.”

“Vẫn phải học, lỡ như được thì sao?” – nhìn ánh mắt hoài nghi của Thịnh Kiều, thở ra – “Được rồi, tôi nhận được tin tức tay trong, lần này vẫn là lót đường cho người khác. Một lát nữa, cô chú ý nét mặt một chút, đừng để antifan châm chọc cô thua không nổi a~”

Thịnh Kiều lắc lắc ngón tay.

“Người thua lần đầu sẽ có tâm tình ganh đua này nọ. Tôi đã thua 3-4 lần rồi, không tồn tại tâm trạng thua không nổi nữa.”

“…”

Nói như vậy cũng không sai, nhưng nghe cứ đau lòng là thế nào!

Khách quý tiến vào, thảm đỏ kết thúc, lễ trao giải bắt đầu. Thịnh Kiều ngồi xuống, nghệ sĩ xung quanh lên tiếng chào hỏi. Dù sao hiện giờ cô đã được mệnh danh là tân tứ tiểu hoa đán, nhân khí như mặt trời ban trưa, đi tới đâu cũng là tiêu điểm.

Ban giám khảo tuyên bố từng giải thưởng một. Ban đầu đều là những giải thưởng râu ria, không thể không nói, cực kỳ nhàm chán. Thịnh Kiều mĩm cười ngồi ngay ngắn đúng tiêu chuẩn, kỳ thật cô đang thất thần, đầu óc đều bay ra ngoài không gian rồi.

Còn khoảng một tuần nữa sẽ khai giảng, không biết bản thiết kế kia có được thông qua hay không? Có cần sửa đổi gì không?

Cô theo bà Thịnh đi gặp gia đình của ông chú chơi cờ vây. Hai gia đình đều thân thiện hòa ái. Cháu nội cháu ngoại của ông chú chơi cờ vây không ngờ đều là fan Kiều. Còn bởi vì cô mà chạy đi học đánh trống.

Gần đây cô nhận được mấy kịch bản phim, chất lượng ngang nhau. Tuy rằng cô có chút chờ mong tiến vào giới điện ảnh, nhưng Bối Minh Phàm bảo cô cứ chậm rãi, không cần gấp.

Tài nguyên thời trang của Chung Thâm cao ngất, hai ngày trước muốn mời cô tham gia show thời trang xuân hạ, sợ là không có thời gian để đi rồi.

“Thịnh Kiều!”

Hội trường đột nhiên vang lên tên của cô, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm. Thịnh Kiều mờ mịt ngước mắt, đầu óc còn chưa kịp trở về. Nghệ sĩ bên cạnh đẩy tay cô một cái, vừa vỗ tay vừa hô lên.

“Tiểu Kiều! Thất thần làm gì!”

Cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, màn hình lớn đang chiếu một đoạn phim Hồng Ngọc Truyện.

Khách quý tiếp tục nói.

“Chúc mừng Thịnh Kiều, dựa vào Hồng Ngọc Truyện đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”

Thân thể theo bản năng đứng dậy, kéo váy đi lên từng bậc thang, tiến lên sân khấu sáng choang ánh đèn, biểu tình vẫn là ngốc lăng. Người chủ trì nhìn thấy liền cười hỏi.

“Làm sao? Không nghĩ tới bản thân có thể lấy được giải thưởng à?”

“… mọi người vẫn gọi tôi là nữ vương lót đường.”

Dưới đài một trận cười vang.

Lót đường nhiều năm, người bị gọi là nữ vương lót đường, rốt cuộc hôm nay, tại thời khắc này, đập tan ngoại hiệu kia.

Khách quý đem cúp trao cho Thịnh Kiều. Cảm giác lạnh băng xuyên qua lòng bàn tay chạy thẳng tới tim, chạy lên đại não, lan tỏa toàn thân, rốt cuộc cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

Người chủ trì lại hỏi.

“Có muốn nói gì với mọi người, với chính mình không?”

Thịnh Kiều nhận lấy micro.

“Bài phát biểu cảm nghĩ tôi học thuộc đã nhiều năm.”

Dưới đài lại cười lên. Thịnh Kiều cũng cười lên.

“Nhưng mà, tới thời khắc này, giống như hoàn toàn không muốn đọc lên mấy lời khách sáo kia. Bởi vì có rất nhiều lời muốn nói cứ tự nhiên trào ra. Người tôi muốn cảm ơn rất nhiều, không thể nhắc hết từng tên. Thống nhất ở đây nhắc tới những người từng trợ giúp tôi, cảm ơn mọi người. Mỗi một hành động của mọi người đã giúp tôi đạt được thành tựu ngày hôm nay.”

Cô khom lưng cúi chào, hiện trường vỗ tay không ngừng.

“Mấy năm nay, một đường đi tới giống như trải qua một giấc mộng vậy. Ngay từ đầu, tôi cũng không xác định đây là mộng đẹp hay là ác mộng. Chỉ dựa theo bản năng mà đi. Nhưng trời cao tặng cho tôi một vị thiên sứ. Anh ấy không hề sợ hãi, không biết lùi bước. Anh ấy đem toàn bộ bụi gai trên đường biến thành hoa hồng.” – Thịnh Kiều nhìn vào máy quay, hốc mắt ửng đỏ, khóe môi cong lên nụ cười đẹp nhất – “Cảm ơn anh, Hoắc Hi.”

Cô lắc lắc chiếc cúp trong tay.

“Cảm ơn mọi người tán thành năng lực của tôi. Cảm ơn fan Kiều đã duy trì ủng hộ tôi. Con đường phía trước còn rất dài. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không phụ vinh quang hôm nay.”

Tiếng vỗ tay không ngừng, liên tục cho đến lúc Thịnh Kiều xuống khỏi sân khấu.

Đêm nay, tiêu điểm của toàn mạng đều tập trung vào cô: Thị hậu Phi Thiên – Thịnh Kiều.

Thời gian sau đó, Thịnh Kiều giống như ngồi đếm từng giây. Cô thiệt gấp không chờ nổi muốn bay vào hậu trường, chạy về phía anh, nhào vào lòng anh.

Lễ trao giải kết thúc, cô còn phải chụp ảnh chung, nhận phỏng vấn. Nhất nhất hoàn thành xong toàn bộ quá trình, cô mới vội vàng chạy vào hậu trường.

Vừa chạy tới cổng liền thấy Hoắc Hi đang đứng dựa tường, lẳng lặng chờ cô. Hành lang yên ắng không một tiếng động, ngay cả sợi tóc bay bay sột soạt cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Thịnh Kiều nhào vào lòng anh, trên tay nâng chiếc cúp, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

“Anh nhìn nè~”

Hoắc Hi cười cười hôn lên trán cô.

“Kiều Kiều thiệt giỏi~”

Cô ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi.

“Có khen thưởng không?”

Hoắc Hi gật đầu.

“Có.”

Hoắc Hi móc điện thoại ra, mở weibo, dưới cái nhìn chăm chú của cô, bắt đầu đánh chữ. Anh tuyên bố tháng tư sẽ tổ chức một buổi concert.

Thịnh Kiều chớp mắt, nhìn thông báo quan tuyên concert nửa ngày không phản ứng.

Hoắc Hi duỗi tay ôm cô, cúi đầu hôn môi cô.

“Tặng cho em một buổi biểu diễn, được chứ?”

Thịnh Kiều nhắm mắt lại. Trái tim đập bùm bùm như sắp nhảy khỏi cổ họng.

Hai năm sau khi chuyển hình, Hoắc Hi một lần nữa tổ chức concert. Toàn bộ fandom chấn động, sôi nổi dùng sức lực “lục thân không nhận” để chạy đi đoạt vé. Cái gì tỷ muội? Cái gì cơ hữu? Cái gì tiểu khả ái? Quên đi. Giờ khắc này, chúng ta đều là địch nhân có hiểu hay không.

Từ tháng 10 Hoắc Hi đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi concert rồi. Thịnh Kiều mỗi ngày đi học, cuối tuần còn chạy show, bận rộn túi bụi nên không hề phát hiện.

May mà sau kỳ nghỉ đông cô liền tham gia tống nghệ, quay quảng cáo, vừa khai giảng liền phải tới trường, vội vã như vậy nên thời gian trôi qua rất mau, bằng không bắt cô ngồi đếm ngón tay mỗi ngày để chờ buổi biểu diễn khẳng định là không thể vượt qua rồi.

Tháng tư, sự kiện vạn người chờ mong rốt cuộc cũng tới.

Mấy ngày trước buổi biểu diễn, Hoắc Hi phải diễn tập. Thịnh Kiều bận đi học nên không có thời gian đến xem. May mà concert diễn ra vào thứ bảy.

Thứ sáu, tan học, Tiểu Đản lái xe tới đón Thịnh Kiều.

“Ông chủ còn đang diễn tập, nhờ tôi tới đón bà chủ đi ăn cơm chiều, sau đó tới hiện trường.”

Thịnh Kiều kích động không thôi, lập tức lên weibo Phúc Sở Ý khoe khoang.

—— đêm nay được xem diễn tập!

Hi Quang ngao ngao sủa tiếng chó, sôi nổi dặn dò A Phúc nhớ quay video cho mọi người xem chung.

Bữa cơm chiều, Hoắc Hi đặt bàn ở một nhà hàng mà Thịnh Kiều thích ăn. Hương vị ngon, hoàn cảnh tốt, phục vụ chu đáo, có điều thức ăn làm hơi chậm. Một bữa cơm mà kéo dài tới khi màn đêm buông xuống vẫn chưa xong. Thịnh Kiều lo lắng sẽ bỏ lở phần diễn tập, cô cứ thúc giục Tiểu Đản mau hối thúc nhà bếp làm nhanh lên.

Một đường chạy tới sân vận động, ở bên ngoài không nghe được âm thanh gì. Thịnh Kiều nghi hoặc hỏi.

“Còn chưa diễn tập hay sao?”

Tiểu Đản đưa cô tới cổng.

“Bà chủ đi vào mới bắt đầu.”

Thịnh Kiều chần chờ mở cửa.

Khung cảnh xung quanh tối om om, chỉ mở vài ngọn đèn, vừa đủ để cô nhìn thấy lối đi. Tràng cảnh có điểm là lạ, sân khấu trên kia cũng đen sì. Cô loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng trong không khí, nhưng bốn phía mờ ảo, cái gì cũng không nhìn rõ. Cô đi tới gần sân khấu, nhịn không được kêu lên.

“Hoắc Hi? Anh ở đâu?”

Loa sân khấu đinh~ một tiếng, sau đó cô nghe được tiếng nói của Hoắc Hi.

“Anh ở đây.”

Sân khấu tối om đột nhiên lóe lên một ánh đèn, chiếu thẳng vào thân ảnh đang ngồi trước cây đàn dương cầm. Hoắc Hi mặc trang phục biểu diễn, là loại trang phục có một không hai, chưa từng mặc lần thứ hai, toàn thân anh tỏa sáng, đẹp đến mức cô hít thở không thông.

Ngón tay anh ấn xuống phím đàn. Cô nghe được anh cất lên giọng hát.

Một bài hát cô chưa từng nghe qua.

Tặng riêng cho cô.

Tặng riêng cho cô một buổi biểu diễn.

Cô đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn lên sân khấu, chăm chú nhìn người thanh niên đang đánh đàn. Đó là người cô yêu, yêu nhiều năm như vậy, một chút cũng chưa từng thay đổi, mọi thứ đều y hệt như năm đó.

Cô nhớ lần đầu tiên xem anh biểu diễn. Cô trăm phương nghìn kế xin nghỉ học, đoạt vé, từ nước ngoài bay về nước, một đường vất vả, nhưng một khắc nhìn thấy anh, tất cả mệt mỏi đều tiêu tan.

Khi đó, cô cách anh xa như vậy, chỉ cần anh tùy ý nhướng mày, tùy ý cười lên, cũng đủ cho cô điên cuồng thét chói tai.

Cô chưa từng mơ ước nhiều hơn thế.

Chỉ cần đứng ở xa bảo hộ anh, như hàng ngàn hàng vạn fangirl khác, ngóng trông anh cười, mong anh khỏe mạnh, hy vọng xung quanh anh toàn là hoa hồng và sự ôn nhu, thế đã đủ rồi.

Cô làm thế nào đi đến bên cạnh anh vậy?

Âm nhạc dừng, Hoắc Hi đứng lên, bước đi, nhảy xuống sân khấu, tới bên cạnh cô.

Ánh đèn bốn phía sáng bừng lên, cô bị lóa, khẽ nhắm mắt lại. Đợi khi cô mở mắt ra lần nữa, Hoắc Hi giống như làm ảo thuật, đưa tới trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Cô lúc này mới nhìn thấy, hoa hồng rải đầy trên mặt đất.

Cô nghe tiếng anh hỏi.

“Kiều Kiều, gả cho anh nhé?”

Cô làm thế nào đi đến bên cạnh anh vậy?

Thì ra, toàn bộ quá trình, đều là anh bước tới trước mặt cô.

@[email protected][email protected][email protected] Chính văn hoàn @[email protected][email protected][email protected]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.