Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 34: Chương 34




Bà Kiều còn nhớ Thịnh Kiều.

Lần trước bà đã gặp cô một lần trong nhà. Dáng vẻ nhút nhát sợ sệt đứng ở dưới lầu, mặc dù khoảng cách hơi xa, bà không trông rõ mặt của cô nhưng bà lại có cảm giác thân thiết khó hiểu. Hiện giờ cô đứng rất gần, bà có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đỏ bừng, uỷ khuất đáng thương.

Bà Kiều tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, cái cảm giác thân thiết khó hiểu này khiến bà vội vã đẩy xe lăn tới gần, duỗi người cầm tay Thịnh Kiều, ôn nhu nói.

“Cháu là Kiều Kiều phải không? Làm sao vậy? Có chuyện gì uỷ khuất cứ nói với dì?”

Thịnh Kiều cố gắng nhịn xuống, không để nước mắt rơi ra lần nữa.

Cô gắt gao cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn bức cô tỉnh táo, khoé môi kéo ra một nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt bà Kiều.

“Dạ không có gì uỷ khuất hết ạ. Cháu nhìn thấy bản tuyên án cuối cùng, vui mừng quá nên mới khóc ạ.”

Bà Kiều thấy nét cười miễn cưỡng nơi cô, càng thêm đau lòng, sờ đầu cô an ủi.

“Ừ, là chuyện tốt. Đừng khóc nữa. Cháu đã ăn cơm chưa?”

Đọc FULL bộ truyện.

Thịnh Kiều định trả lời ăn rồi, nhưng cô chợt luyến tiếc sự ôn nhu của mẹ, nhịn không được nhẹ giọng làm nũng.

“Dạ còn chưa ăn.”

“Tối thế này sao còn chưa ăn cơm hả. Không tốt cho dạ dày đâu. Tiểu Vũ, con nói bà Trương chuẩn bị bữa cơm đi.”

Kiều Vũ đứng một bên, bất đắc dĩ nói.

“Mẹ à, bà Trương hôm nay nghỉ a~”

Kiều mẫu giật mình nhớ ra, vội vỗ tay Thịnh Kiều, cười nói.

“Vậy để dì nấu cho con ăn. Kiều Kiều muốn ăn gì nào?”

Thịnh Kiều hút hút cái mũi.

“Dạ ăn mì là được rồi ạ.”

Kiều Vũ chen vào.

“… Hay là để con nấu cho. Mẹ, Thịnh Kiều có mang quà tân niên tặng cho ba mẹ đó. Hay là hai người ra trước ngồi nói chuyện đi.”

Kiều Vũ nói xong liền xoay người vào bếp. Thịnh Kiều lúc này mới nhớ tới chuyện đứng lên chào ông Kiều.

“Chú… con chào chú.”

Ông Kiều cười ha hả.

“Ừ… Lần trước, người ngoài cửa là cháu đúng không?”

Là thương nhân, tâm trí vốn sắc bén, vừa nhìn khuôn mặt thấy có điểm quen mắt, ông Kiều rốt cuộc nhớ tới chuyện xảy ra trong một đêm ở mấy tháng trước, có cô gái khóc lóc náo loạn trước cửa nhà mình. Thầm nghĩ, thì ra từ lúc đó thằng oắt nhà mình với cô nương nhà người ta đã có vấn đề rồi nha.

Thịnh Kiều ngượng ngùng.

“Dạ… hôm đó là cháu đi lộn nhà thôi ạ.”

Sau đó cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, chạy tới cầm quà tặng.

“Dạ, đây là quà mừng năm mới con gửi chú với dì. Cái này là tặng cho chú, đây là tuyết giáp (dầu cáp mô) đặc sản địa phương chính tông đó ạ. Còn cái này là tặng cho dì, lá ngải cứu để ngâm chân, mùa đông chân sẽ lạnh, ngâm cái này có thể giúp dì ấm chân một chút.”

Tuyết giáp là Thịnh Kiều nhờ Chung Thâm mua từ quê của hắn. Ngải cứu là cô tự tay lựa ngoài cửa hàng.

“Cháu thật có lòng.”

Ông Kiều thích ăn tuyết giáp, mặc dù hai món này không phải là lễ vật quý trọng, nhưng lại đặc biệt hợp tâm ý của ông bà, cho nên ông nhìn Thịnh Kiều lại càng thêm vừa mắt.

Thịnh Kiều đẩy bà Kiều lại chỗ sô pha, ngồi xuống. Ông Kiều nói.

“Cháu hồi nãy nói bản án là việc gì vậy? Tiểu Vũ đã giúp cháu giải quyết xong chưa?”

“Dạ đã xong rồi ạ.”

Cô nghĩ nghĩ, vẫn đem chuyện giải ước nói sơ qua với ông bà Kiều, không dấu diếm vụ ảnh khoả thân luôn. Bà Kiều xưa nay mềm lòng, nghe giọng điệu thản nhiên trần thuật sự việc của Thịnh Kiều, suy ngẫm đến hình ảnh những tên cho vay nặng lãi, hình ảnh người cha tự sát, đến chuyện cô bị ép chụp ảnh khoả thân, và chuyện hợp đồng bất công 20 năm, nước mắt liền rơi.

Ông Kiều cũng không kìm được tức giận.

“Công ty đúng là khinh người quá đáng mà. Sớm hay muộn cũng tự giết mình.”

Kiều Vũ bưng một bát mì từ trong bếp đi ra.

“Ba à, ba vẫn nên quan tâm chuyện của công ty của ba thôi. Hình như cái hạng mục gần đây vẫn còn chưa lấy được thì phải?”

Ông Kiều xua tay, ý bảo miễn bàn chuyện này.

Kiều Vũ mà vào bếp cũng chỉ biết làm mỗi món mì. Thịnh Kiều đỡ lấy bát mì, nói cảm ơn, ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước bàn trà, bắt đầu ăn. Ngày xưa, cô cũng có sở thích ngồi xổm ở chỗ này khi ăn cơm, vừa ăn vừa xem tivi, bị bà Kiều mắng cho không biết bao nhiêu lần.

Người một nhà hoà thuận vui vẻ. Anh trai của cô sẽ làm mì, ba mẹ sẽ ngồi nói chuyện phiếm, có một thoáng, cô còn cho rằng bản thân đã trở lại là Kiều Tiều. Vụ tai nạn xe cộ ở mấy tháng trước phảng phất chỉ là một giấc mộng xa xôi.

Thịnh Kiều ăn xong, cầm bát xuống bếp. Ông Kiều nói.

“Cháu để đó đi, để tiểu Vũ nó rửa cho.”

“Không cần đâu ba. Con tự rửa được.”

“???” – đây là Kiều Vũ

“???” – đây là ông Kiều

“???” – đây là bà Kiều

“…” – đây là Thịnh Kiều sau khi nhận ra bản thân nói hớ.

Ông Kiều đưa mắt dò hỏi Kiều Vũ, sao chưa gì đã gọi tiếng ba rồi?

Kiều Vũ kêu khổ trong lòng. Không phải con, con không có, con cái gì cũng chưa làm.

Thịnh Kiều cảm thấy bản thân đúng là không uổng cái danh diễn viên, ở thời điểm thế này, kỹ thuật diễn xuất phát huy vượt trội luôn.

Cô hút hút cái mũi, bĩu môi, ra vẻ đáng thương.

“Thật xin lỗi, bởi vì mọi người đối xử với cháu quá tốt. Cảm giác giống như ba mẹ ruột của cháu vậy. Cháu cũng thật lâu rồi không gọi tiếng ba ba, nên vừa rồi… nhất thời loạn óc mới…”

Vốn là diễn, không hiểu sao cô càng nói càng khó chịu, nước mắt rơi như mưa.

Kiều Vũ luống cuống tay chân lấy khăn giấy đưa qua.

Thịnh Kiều đè xuống sự khổ sở trong lòng, nói.

“Chú, dì, thực xin lỗi. Đêm nay cảm xúc của cháu dao động quá lớn. Thời gian cũng không còn sớm, cháu xin phép về trước ạ, lần sau cháu lại đến thăm mọi người. Nhân đây, cháu xin chúc cả nhà năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào.”

Ba người tiễn cô ra đến cửa, lại dặn dò vài câu.

Thịnh Kiều nhịn không nổi, ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy bà Kiều. Cô đem đầu vùi vào cần cổ, ngửi hương thơm quen thuộc của mẹ, nhẹ giọng nói.

“Dì à, dì rất giống mẹ của con. Bà cũng ngồi xe lăn.”

Bà Kiều nghe tiếng âm thanh run rẩy cùng nức nở của cô, tâm đều đau, dịu dàng vỗ lưng cô.

“Vậy về sau cháu thường xuyên tới chơi nhé, dì sẽ nấu món ngon cho cháu ăn.”

“Vâng ạ.”

Ba người nhìn bóng lưng khuất dần trong màn đêm của cô. Ông Kiều sâu kín nói.

“Mày về sau phải tử tế với con gái nhà người ta đó.”

“???”

Kiều Vũ muốn khóc. Con vì sao phải đối tốt với cô ấy? Cô ấy chỉ là khách hàng của con thôi ba à!!!!

Thịnh Kiều vừa đi vừa khóc, thừa dịp ban đêm không ai thấy, cô khóc đến không kiêng nể gì. Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa khóc nhiều như vậy. Có thể khóc cho ai xem chứ?

Vừa ra khỏi tiểu khu, phía trước có xe đang chạy đến, ánh đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mặt cô. Thịnh Kiều giơ tay chắn. Sau đó, đèn pha đổi thành đèn sương mù, Thịnh Kiều khẽ gật đầu, tỏ ý cảm tạ với chủ xe. (đèn pha = chiếu thẳng + sáng tối đa, đèn sương mù = chếch xuống mặt đường + mờ hơn)

Chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô. Cửa xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đang nhíu chặt của Hoắc Hi.

Nước mắt trên mặt cô tựa như vòi nước, nói ngưng liền ngưng. Cô vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, khoé mắt còn hồng hồng nhưng nét mặt đã tươi cười rạng rỡ.

“Hoắc Hi!!! Thực bất ngờ, lại gặp được anh ở đây.”

Hoắc Hi nhăn mày sâu hơn nữa, đưa mắt nhìn về ngôi nhà họ Kiều. Có vẻ mỗi lần cô ấy có cảm xúc dao động kịch liệt đều liên quan đến bọn họ nhỉ?!

Hoắc Hi mở khoá xe.

“Lên xe rồi nói.”

Thịnh Kiều vội vàng lắc đầu.

“Không cần không cần. Em đã gọi xe rồi, đi bộ 1km nữa là tới điểm hẹn. Anh về nhà đi.”

Hoắc Hi trầm giọng nói.

“Buổi tối ngồi xe một mình không an toàn, đi lên.”

Ý tốt của idol làm sao cô có thể từ chối đây. Thế là Thịnh Kiều huỷ đơn hàng, mở cửa xe, ngồi lên.

Bên trong xe thực ấm áp, máy chỉ đường còn lưu trữ địa chỉ nhà cô, Hoắc Hi nhấn chọn, sau đó quay đầu xe.

Thịnh Kiều vẫn ngồi ở băng sau, đem văn kiện toà án ra khoe, vui vẻ nói.

“Hoắc Hi, anh xem, em đã giải ước rồi.”

Hoắc Hi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

“Chúc mừng.”

Thịnh Kiều vui vẻ, chống khuỷ tay lên đầu gối, hai tay ôm má, đưa người hướng lên phía trước, dựa gần Hoắc Hi thêm một chút.

“Mấy hôm nay có rất nhiều công ty quản lý tới tìm em. Chờ qua năm mới, em sẽ ký với công ty khác.”

Hoắc Hi nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi.

“Có bao nhiêu công ty?”

Thịnh Kiều giơ bàn tay ra đếm qua một lần. Hoắc Hi an tĩnh nghe xong, hỏi.

“Cô tính toán thế nào?”

“Em tương đối thích Hoà Thị và Tiền Đường. Mặc dù tài nguyên của họ không phải tốt nhất, nhưng phong cách làm việc của họ có lẽ thích hợp với em nhất.”

Hoắc Hi nửa ngày không nói chuyện. Xe bay nhanh trên đường phố đêm. Không khí trong xe nhất thời trầm mặc. Thịnh Kiều nhích nhích lại gần hơn. Hơn nửa ngày mới nghe Hoắc Hi nói.

“Cô cũng biết tôi có mở phòng làm việc chứ?”

“Dĩ nhiên là biết ạ.”

“Phòng làm việc của tôi… cũng có thể ký hợp đồng.”

“…..”

Hoắc Hi không nhanh không chậm nói tiếp.

“Cho nên… có thể suy xét của tôi luôn không?”

“…..”

Không, không suy xét.

Thịnh Kiều im lặng. Hoắc Hi không vội. Một đường trầm mặc về đến nhà cô. Hoắc Hi dừng xe ở bãi đổ xe. Thịnh Kiều ôm bản án.

“Em lên đây. Cảm ơn anh đã chở em về.”

Kéo cửa xe, lại mở không ra. Hoắc Hi không chịu mở khoá.

Hoắc Hi xoay người, thân mình nghiêng tới, không gian bên trong xe rất nhỏ, Thịnh Kiều bị bức đến ngã người dính vào ghế dựa không dám lộn xộn.

Hoắc Hi cười cười.

“Cô còn chưa trả lời tôi.”

Thịnh Kiều run run.

“Em… em cảm thấy… không tốt lắm…”

“Ồ? Chỗ nào không tốt? Là tài nguyên phòng làm việc không tốt? Hay là ông chủ tôi đây không tốt?”

“…..”

Hô hấp hoà vào nhau, ánh sáng trong mắt dần tắt, Thịnh Kiều lí nhí nói.

“Là em không tốt.”

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô. Thịnh Kiều lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt của anh.

“Hoắc Hi, anh cũng biết đó, nếu em đến phòng làm việc của anh sẽ mang tới cho anh rất nhiều rắc rối. Những người thích anh sẽ cảm thấy thất vọng, nói không chừng còn thoát fan. Người trong giới sẽ không hiểu lòng tốt của anh, sẽ dùng ánh mắt sắc bén mà đánh giá và nghị luận sau lưng anh.”

Chàng trai trong lòng cô… như tuyết trắng trong khe núi, như ánh trăng đêm mùa hạ.

Cô không muốn nhìn thấy trên người anh xuất hiện bất kỳ điểm dơ bẩn nào.

Cô mấp máy môi, cười nhẹ nhàng.

“Cho nên… vẫn là không nên. Cảm ơn anh đã nguyện ý giúp em. Em rất vui.”

Hoắc Hi nhìn cô trong chốc lát, xoay người, mở khoá xe.

Đát ~ cửa mở.

Hoắc Hi không quay đầu. Thịnh Kiều mở cửa xe, khí lành tràn vào, cô nói nhỏ.

“Hoắc Hi, chúc anh năm mới vui vẻ nha~”

Cô xuống xe, đóng cửa, một đường chạy vào thang máy.

Hoắc Hi nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, đèn chiếu sáng tự động mờ xuống, bãi đổ xe yên tĩnh không tiếng động.

Cô nói một tràng lý do, sợ anh bị phê bình, sợ fan anh thất vọng, sợ tiếng điều nghị luận, đều là lý do chính đáng, tất cả đều vì anh mà suy xét. Cô không hề nghĩ tới, nếu ký hợp đồng với phòng làm việc của anh, cô sẽ gặp phải khó khăn gì. Cô cự tuyệt anh, không phải vì sợ bản thân rước lấy phiền toái, mà là vì lo lắng anh sẽ bị tổn thương.

Hoắc Hi khởi động xe. Tiếng máy nổ vang, khiến toàn bộ đèn phát sáng tự động ở bãi đỗ xe đồng loạt mở lên.

Trong tiếng gầm rú, người thanh niên nhỏ giọng nói khẽ.

“Năm mới vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.