Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 35: Chương 35




Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều kéo vali cực lớn ra sân bay.

Trên xe, tài xế taxi nhận ra cô, còn đòi cô ký tên. Thịnh Kiều viết thêm 4 chữ “Năm mới vui vẻ” cho anh ta. Vài ngày nữa là đến 30 rồi, trời rất lạnh, nhưng dù thời tiết có giá rét thế nào, không khí khắp nơi vẫn náo nhiệt tưng bừng.

Hành trình cá nhân không ai biết trước nên không có fan đợi ở sân bây. Mọi người đều vội vàng di chuyển, lao về mái ấm của họ. Thịnh Kiều một đường bôn ba, về đến nhà đã là buổi chiều.

Lúc máy bay đáp cánh, cô đã gọi điện báo tin cho bà Thịnh biết, nên vừa về đến nhà, bước chân vào cửa là đã nghe mùi thức ăn thơm phức. Bà Thịnh tuy ngồi xe lăn nhưng nhiều năm như vậy đã sớm thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, mọi đồ vật trong nhà đều được chế tạo theo độ cao vừa tầm tay với của bà.

Thịnh Kiều chạy lại ôm mẹ một cái, cười ngọt kêu lên.

“Mẹ, con về rồi. Có nhớ con không nha?”

Bà Thịnh sờ đầu cô, lại sờ sờ khuôn mặt, sau đó chỉ tivi.

“Mỗi ngày đều nhìn thấy con này.”

Đọc truyện tại đây.

Hộc dưới của tủ đặt tivi là máy chiếu phim kiểu cũ. Hiện giờ người ta đã không còn bán đĩa lậu chạy trên loại máy này nữa rồi. Nhưng bà Thịnh vẫn dùng. Bà thường lên thị trấn, đến cửa hàng bán băng đĩa, mua đĩa sao chép của các bộ phim truyền hình có mặt Thịnh Kiều, sau đó mỗi ngày ở nhà mở lên xem không biết chán.

Người ở thị trấn đều biết, bà lão bán miếng độn giầy ngồi trên xe lăn rất thích xem phim truyền hình dài tập.

Trong phòng, ra giường và chăn mền đều được thay mới, sạch sẽ không một hạt bụi. Thịnh Kiều mở vali hành lý, vừa soạn áo quần vừa nói chuyện.

“Con đã nói để con về rồi con quét dọn cho, mẹ lại cứ dọn trước.”

Cô lấy từ trong hành lý ra 2 chiếc áo lông mới, mỗi tay giơ một cái, hỏi.

“Mẹ, đẹp không?”

Bà Thịnh vừa nhìn kiểu dáng liền biết đây là mua cho bà, bởi vì con gái sẽ không mặc loại áo bà già này.

“Đã nói con đừng tốn tiền mua mà, cái con bé này.” – nói là vậy nhưng trong mắt bà không dấu được vẻ vui mừng.

Thịnh Kiều giúp mẹ mặc thử, thích hợp lại vừa vặn, giữ ấm rất tốt. Bà Thịnh xoay trái xoay phải nhìn mình trong gương.

“Có đắt lắm không?”

“Không mắc. Mua giảm giá.”

Bà Thịnh lúc này mới nhẹ lòng.

Sáng hôm sau, Thịnh Kiều trùm kín y như một con chim cánh cụt, đi ra ngoài mua đồ ăn. Mọi người đều trùm mũ, đeo khẩu trang nên nhìn cô cũng không quái dị lắm.

Ăn Tết phải dự trữ đồ ăn nhiều. Cô còn tính làm bánh sủi cảo, cho nên mua đến 3kg bột. Ăn sáng xong, Thịnh Kiều ngồi trong phòng khách, một bên làm vằn thắn một bên xem kịch truyền hình.

Trên tivi đang chiếu phim của Hoắc Hi.

Là một bộ phim cổ trang cũ của 2 năm trước. Lúc bộ phim mới công chiếu, fans vì cày tỷ suất xem online cho nó mà lôi hết từ máy tính đến điện thoại đến ipad ra xem liên tục. Hồi đó cô cũng lăn qua lộn lại xem bộ này không biết bao nhiêu lần.

Kỹ thuật diễn xuất của Hoắc Hi không tính là tài cao xuất chúng, nhưng mỗi năm đều có tiến bộ. Trong số các minh tinh lưu lượng thì anh thuộc vào hàng có diễn xuất tốt.

Mặc dù đã xem không dưới 180 lần, đến câu thoại tiếp theo của nhân vật cô đều có thể nhớ nằm lòng, nhưng chuyện đó không cản trở việc cô hiện giờ vẫn muốn xem lại.

Sau đó bà Thịnh thấy con gái của mình vừa bọc vằn thắn vừa lẩm nhẩm.

“Ngươi là cái gì đại hiệp? Đạo tặc đại hiệp à?”

Lời kịch tiếp theo của nhân vật chính cũng nói một tràng.

“Ta không khó xử ngươi. Chẳng qua là vì niệm tình sư môn huynh đệ ngày xưa. Ngươi lại cho rằng ta sẽ không rút kiếm sao?”

Ngay cả ngữ khí đều giống y chang.

“Hahaha, thống khoái! Hôm nay từ biệt, mọi người hãy tự bảo trọng. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài.”

Bà Thịnh: “…”

Có khi nào con gái bà đóng phim nhiều quá nên bị tâm thần phân liệt rồi không?

Làm xong một mẻ bánh, bỏ vào tủ lạnh, Thịnh Kiều chỉ vị công tử trên màn hình tivi, hỏi.

“Mẹ, ảnh có đẹp không?”

“Đẹp. Minh tinh ai cũng đẹp.”

“Không giống. Ảnh là đẹp nhất.”

Bà Thịnh lại nhìn nhìn một chút.

“Ừ, so với mấy người bên cạnh thì đẹp hơn chút.” – ngẩng đầu thấy ánh mắt hoa si của con gái – “Con thích cậu ta à?”

“Vâng. Ảnh đặc biệt tốt, tính cách tốt, tam quan tốt, cái gì cũng tốt.” (tam quan = thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan)

Bà Thịnh trợn mắt nhìn cô.

“Mới có bao lâu, con đã thay đổi rồi.”

Thịnh Kiều đầu đầy dấu hỏi. Đây là ý gì?

Bà Thịnh vừa bọc vằn thắn vừa nói.

“Mẹ thấy người trước kia mới tốt. Cậu này nhìn quá trẻ. Có lẽ là cùng tuổi với con đi?”

“Ảnh lớn hơn con 3 tuổi. Năm nay 28.”

“Ồ… nhìn trẻ hơn tuổi.”

Thịnh Kiều mò mẫm lại gần, cầm một miếng da (bột), vừa bọc vừa dò hỏi.

“Người trước kia… con từng nói với mẹ thế nào?”

Bà Thịnh cười, vỗ đầu cô.

“Con bé này nha, đúng là tâm tính thiếu nữ, gặp một người liền quên ngay một người. Lần trước còn nói người kia là ánh trăng gì đó, ai so sánh cũng đều kém xa.”

Ánh trăng? Mạnh Tinh Trầm?

Đờ mờ…

Bữa cơm trưa hôm đó, Thịnh Kiều ăn đến thất thần. Ăn xong, cô nhanh chóng lấy điện thoại, tỉ mỉ kiểm tra lịch sử tin nhắn, lịch sử trò chuyện wechat, lịch sử bài đăng weibo.

Không có… cái gì cũng không có.

Mối liên hệ giữa cô và Mạnh Tinh Trầm, ngoài số điện thoại lưu dưới tên “Ánh trăng”, ngay cả wechat cũng không thêm bạn.

Lục tìm trong tủ đựng đĩa phim, ngoài trừ phim có mặt Thịnh Kiều, còn lại toàn bộ đều là phim của Mạnh Tinh Trầm. Có phim hồi anh ta mới xuất đạo, đến phim nhận giải Bạch Ngọc Lan, phim đoạt ảnh đế, phim tham gia Kim Mã, mỗi một bộ đều mua lưu trữ.

Thịnh Kiều ngồi xổm trên sàn nhà, ôm đầu.

Ánh trăng.

Anh ta chính là ánh trăng của tôi.

Thế giới của tôi, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, rét lạnh và hắc ám, chỉ có ánh trăng là vầng sáng duy nhất tồn tại.

Đêm 30, nhà nhà đốt pháo đón mừng. Thị trấn xa xôi, không ai cấm cản việc đốt pháo. Cho nên gần đến 12 giờ khuya, tiếng pháo rộn rã nổ vang khắp nơi, khiến cho Thịnh Kiều không thể nghe rõ tiểu phẩm hài cuối năm đang chiếu trên tivi.

Cuối cùng, cô quyết định đẩy mẹ ra cửa ngồi ngắm pháo hoa.

Trên đường phố, trẻ con nô đùa chạy nhảy tán loạn, nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng. Thịnh Kiều bị không khí nơi này lây nhiễm, cô chạy đi mua vài cây pháo hoa, về cửa nhà đốt cho vui.

Kim giây nhích dần tới số 12. Cô lập tức mở di động, nhấn vào tên Hoắc Hi trong wechat, viết xuống 4 chữ, năm mới vui vẻ.

Ngay khoảnh khắc tiếng chuông báo hiệu năm mới đã sang vang lên, bốn chữ “năm mới vui vẻ” kia mang theo toàn bộ tình cảm chân thành của cô bay về phía người cô thương.

Đây là cái Tết đầu tiên cô xa ba mẹ và anh trai. Cũng là cái Tết đầu tiên cô trải qua với người mẹ mới.

Một năm này, thế giới của cô biến hoá điên đảo, mà cô chỉ có thể ngẩng đầu tiến về phía trước, không lùi bước.

Sau khi về phòng, Thịnh Kiều ở diễn đàn nhóm quản lý phát tiền lì xì. Mọi người đều chưa ngủ, tranh nhau tiền lì xì, rồi lại tranh nhau phát lì xì, ầm ĩ đến hơn nửa đêm mới ngừng.

Ngày hôm sau, cô ngủ nướng đến không muốn dậy. Bà Thịnh cũng chiều cô mà không gọi cô dậy sớm.

Nhưng cô ngủ nướng không bao lâu, cửa cuốn bên ngoài bị đập rầm rầm, có tiếng người kêu la.

“Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Mẹ cháu xảy ra chuyện rồi.”

Thịnh Kiệu té từ trên giường xuống, giày không kịp xỏ, chụp vội cái áo khoác, bay ra khỏi nhà.

Bà Thịnh là bị té khi đi đổ rác. Mấy hôm nay trời đổ tuyết. Mặt đất ẩm ướt trơn trượt. Bánh xe lăn không biết vì sao bị trượt, bà không đủ sức cản lại, xe mất khống chế, tông vào lan can, lật nghiêng.

Bà Thịnh được hàng xóm đưa vào bệnh viện của thị trấn. Thịnh Kiều vội vàng chạy về thay đồ rồi mới đuổi theo.

Lúc cô đến nơi, bác sĩ đang giúp bà Thịnh trị liệu, cũng không xảy ra vấn đề lớn. Bởi vì đang là mùa đông, áo quần mặc trên người dày cộm, bà chỉ bị trầy da, nhưng chỗ chân gãy vốn đang đau nhức vì thời tiết trở trời thì nay lại càng đau hơn.

Nhìn bà Thịnh loay hoay ngồi trên xe lăn, làm cái gì cũng không thuận tiện. Thịnh Kiều đau lòng cùng tự trách. Bà Kiều may mắn còn có ông Kiều và Kiều Vũ chiếu cố, ngày thường ở nhà còn có người giúp việc. Nhưng bà Thịnh thì chỉ có một thân một mình.

Nhiều năm qua, Thịnh Kiều cô vì sao vẫn chỉ giữ thói quen về thăm thôi a~

Trong lúc trị liệu, Thịnh Kiều im lặng. Chờ bác sĩ đi, cô chạy theo, dò hỏi.

“Bác sĩ, chân của mẹ tôi có thể gắn chân giả không?”

“Đương nhiên có thể.”

“Tốn bao nhiêu tiền ạ?”

“Cái này còn tuỳ. Giá thấp có, cao cấp cũng có. Loại mấy vạn đến mấy chục vạn, đều phải xem nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà chỗ này chúng tôi không giúp gắn chân giả, cô phải đến bệnh viện tỉnh lớn mà hỏi.”

Mấy vạn đến mấy chục vạn…

Thịnh Kiều nhớ tới con số lẻ trong tài khoản ngân hàng. Lần đầu tiên cảm nhận được tư vị của kẻ thiếu tiền là như thế nào.

Cô muốn mua một cái chân giả cho mẹ cũng không thể mua. Phí tố tụng của Kiều Vũ mặc dù nói chỉ thu tượng trưng, nhưng đối với cô cũng là một con số lớn. Sống ở thủ đô, các loại tiền chi tiêu đều rất đắt đỏ. Năm sau nhà ở hết hợp đồng, cô còn phải tìm nhà thuê một lần nữa.

Nếu muốn mang mẹ lên thủ đô chăm sóc, ít nhất cô phải thuê phòng ở khu vực vừa an toàn lại vừa thuận tiện cho người khuyết tật. Cô còn thường xuyên ra ngoài quay phim, quay tiết mục, nên phải mướn người chăm sóc cho bà. Nếu tính đến chuyện yên ổn lâu dài, cô cần mua nhà. Cô còn có một nhu cầu khẩn thiết nhất hiện giờ là mua xe nữa.

Mấy cái này đối với tình hình hiện tại của cô đều là xa xí phẩm có giá trị trên trời.

Cô vì sao lại nghèo như vậy a~~~~~

Không lâu sau, bà Thịnh đẩy xe lăn đi ra, thấy cô đứng ở hành lang, ánh mắt ửng đỏ, có hơi sững sờ, nhỏ giọng gọi.

“Kiều Kiều… mình về thôi con.”

Thịnh Kiều thu lại cảm xúc trên mặt, đẩy mẹ về nhà.

Trời đổ tuyết. Bệnh viện nhỏ của thị trấn không quá xa. Cô đẩy xe đi chầm chậm. Bánh xe để lại trên mặt tuyết một đường dấu vết lăn dài.

Bà Thịnh muốn dỗ cô vui vẻ nên suốt dọc đường đều cố ý bắt chuyện, nhưng Thịnh Kiều vẫn trầm mặc không nói gì. Về đến nhà, cô lôi mấy bản hợp đồng dưới đáy vali ra xem xét.

Một phần lại một phần, mỗi cái đều đọc lại một lần.

Cuối cùng ánh mắt dừng ở bản hợp đồng của Trung Hạ.

Lời nói của người thanh niên trí thức mặc áo cổ cao, nước hoa thơm nồng hãy còn vang vọng bên tai cô.

“…điểm bắt đầu sẽ quyết định mức độ thành công. Nếu một lần nữa bắt đầu, sao không chọn ngay điểm khởi đầu cao một chút…”

Bọn họ có thể cho cô tài nguyên tốt nhất, điều kiện tốt nhất, tiền cũng là nhiều nhất.

Đây là áp lực. Nhưng cũng là cơ hội.

Cô không thể trở về nguyên bản của trước kia.

Nếu quyết định ở lại trong giới giải trí, không thể nghĩ tới chuyện an ổn nhẹ nhàng. Không một nghệ sĩ nổi tiếng nào có bước đường phát triển an ổn cả. Sau lưng bọn họ đều là nước mắt quanh tròng, là chua xót và trả giá mà không ai biết đến.

Cô nên mạnh mẽ lên.

Cô cần mạnh mẽ lên.

Chỉ có như thế, khi người yêu quý của cô cần giúp đỡ, cô sẽ không phải rơi vào tình trạng bó tay chịu chết như thế này.

Thịnh Kiều xé bỏ tất cả hợp đồng của các công ty khác, chỉ để lại của Trung Hạ. Nhưng cô vẫn chưa chủ động gọi điện cho họ.

Ngày Tết tiếp tục.

Đến mùng 6, còn một ngày nghỉ Tết Âm Lịch cuối cùng theo pháp luật định, Thịnh Kiều bắt đầu nhận được điện thoại từ người đại diện của các công ty. Cô thống nhất dùng một lời từ chối để trả lời bọn họ.

Mùng bảy, buổi chiều, cô ngồi đợi điện thoại của Trung Hạ.

Bối Minh Phàm đầu tiên cười cười nói chúc mừng năm mới với cô, sau đó mới hỏi.

“Không biết Thịnh tiểu thư suy nghĩ thế nào rồi?”

Thịnh Kiều bình tĩnh nói.

“Không dối gạt anh, tôi đúng là đang cân nhắc đến quý công ty.”

Bối Minh Phàm không chen ngang, vì biết cô còn chuyện muốn nói.

“Hợp tác là hai bên cùng có lợi. Nhưng phong cách của Trung Hạ… không thích hợp với tôi lắm. Đây là điểm khiến tôi chần chờ.”

“Không biết Thịnh tiểu thư nói đến phong cách là phong cách gì?”

“Bối tiên sinh, tôi sẽ không nói chuyện loanh quanh. Điều kiện của quý công ty đích xác là hợp ý tôi nhất. Thực cảm tạ quý công ty đã tín nhiệm và ủng hộ tôi. Nhưng tôi có vài điều kiện, nếu Bối tiên sinh có thể đáp ứng, tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng bất cứ lúc nào.”

“Cô cứ nói.”

“Tôi không phải diễn viên chính quy. Kỹ thuật diễn cần học hỏi nhiều. Tôi hy vọng công ty có thể tìm cho tôi một thầy dạy diễn xuất.”

“Cái này tôi có thể đáp ứng.”

“Tôi mặc dù chỉ tốt nghiệp cấp 2. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn tự mình học tập, có điều tôi không hiểu lắm về luật lệ và phương pháp để nâng cao bằng cấp, hy vọng công ty có thể giúp tôi an bài các kỳ thi phù hợp.”

“Thịnh tiểu thư hiếu học như vậy, cái này chúng tôi sẽ tự nhiên đáp ứng.”

“Sau khi ký hợp đồng, tôi hy vọng công ty không lợi dụng việc xào couple để tăng nhân khí. Bối tiên sinh chắc cũng biết mấy năm trước Tinh Diệu dùng một chút thủ đoạn đối với tôi, đến bây giờ tôi vẫn rất sợ.”

“Chúng tôi không giống Tinh Diệu. Không cần mượn người khác để kéo nhân khí. Cái này cô yên tâm.”

“Cuối cùng, tôi không hy vọng công ty đắp nặn hình tượng cho tôi. Tôi là người thế nào, chính là như thế ấy.”

Bối Minh Phàm cười rộ lên.

“Bản thân Thịnh tiểu thư đã rất tốt rồi. Chúng tôi sẽ không muốn làm điều dư thừa.”

Nếu không tốt, sẽ không thể chỉ dựa vào một chương trình tống nghệ phát sóng trực tiếp mà xoay ngược thế cờ. Từ chuyện bị toàn bộ cộng đồng mạng trào phúng chê cười đến hiện tại ngay cả người qua đường cũng tăng thiện cảm, fan nhóm lại càng đồng lòng hơn. Cô, không cần dựa vào bất kỳ trợ giúp từ công ty, tự bản thân ngăn cơn sóng dữ.

Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ nhìn trúng Thịnh Kiều.

Bối Minh Phàm là người cực kỳ dễ nói chuyện. Điều này làm cho Thịnh Kiều kinh ngạc không thôi. Nhưng bởi vì toàn bộ yêu cầu của cô đều có tình có lý, anh ta đáp ứng cũng không phải chuyện lạ.

“Tất cả điều kiện Thịnh tiểu thư vừa đề cập, tôi sẽ thêm vào bản hợp đồng. Không biết Thịnh tiểu thư khi nào sẽ trở về?”

“Hôm nay buổi tối tôi sẽ bay.”

“Vậy ngày mai 9 giờ sáng, tôi sẽ cho xe qua đón cô. Gặp lại ở công ty.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều bắt đầu thu dọn hành lý. Bà Thịnh không nói chuyện, chỉ cắm cúi nấu nguyên một bàn đồ ăn. Cơm nước xong, Thịnh Kiều ra phi trường.

Bà Thịnh chuẩn bị vài món cho cô, cô đều không cầm theo. Cô quỳ trước xe lăn, ôm bà, nhẹ giọng nói.

“Mẹ, đợi con vài ngày, con rất nhanh sẽ đón mẹ lên Bắc Kinh.”

Những lời này, bà Thịnh đã đợi 6 năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.