Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 39: Chương 39




Ngày hôm sau, rời giường, Thịnh Kiều viết xuống danh sách các món mà cô muốn ăn, đưa cho Phương Bạch, nhờ cậu ta mua mang tới. Hiện giờ nhân khí của cô tăng lên, không dám như trước kia, không kiêng nể gì mà ra khỏi nhà nữa.

Cô quyết định giả lơ ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Mạnh Tinh Trầm, cứ xem anh ta là tiền bối mà cung kính. Mặc kệ anh ta có nói lời ẩn ý, cô nghe không hiểu chính là không hiểu.

Buổi chiều, Mạnh Tinh Trầm rất đúng giờ xuất hiện.

Thịnh Kiều cung kính mời anh ta vào nhà. Mạnh Tinh Trầm nhìn ánh mắt của cô, bỗng nhiên có ảo giác bản thân là ông nội.

Hôm nay nội dung giảng dạy là cách quản lý biểu cảm nhỏ.

Thịnh Kiều nghe rất chăm chú. Những lời Mạnh Tinh Trầm nói không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm rút ra được. Thịnh Kiều một bên ghi nhớ một bên học hỏi, dần dần cũng đẩy ra được cánh cửa dẫn tới một chân trời mới.

Thoát cái đã qua một buổi trưa.

Đọc truyện tại đây.

Mạnh Tinh Trầm ngồi lâu có vẻ mệt mỏi, nghiêng đầu đấm đấm cổ.

“Hôm nay tới đây thôi. Nói nhiều quá lại không nhớ hết.”

“Vâng. Cảm ơn Mạnh tiền bối. Anh vất vả rồi.”

Mạnh Tinh Trầm nhìn cô, hỏi.

“Cho nên, hôm nay sẽ có cơm ăn chứ?”

“… có, em đi làm ngay. Tiền bối thích ăn món gì?”

Mạnh Tinh Trầm cười.

“Lần trước cô mời tôi ăn món tạp tương nhưng khi tôi đến thì cô không ở. Hay là hôm nay mời tôi món ấy đi.”

“Vâng. Anh chờ một chút.”

Cô đóng notebook, xoay người đi vào bếp.

Mạnh Tinh Trầm cũng đứng lên theo. Tuổi không còn trẻ, trước kia đóng phim có lưu lại vết thương, hiện giờ bắt đầu gây ra ảnh hưởng, ngồi nhiều thì cổ đau eo mỏi.

Mạnh Tinh Trầm hoạt động gân cốt một chút, đi qua đi lại trong phòng khách, sau đó đứng ở cửa bếp, hỏi.

“Không ngại tôi tham quan căn hộ chứ?”

“Không ngại, tùy anh.”

Mạnh Tinh Trầm cười cười, đi ra ban công nhìn bồn hoa thấy bọn nó được chăm sóc rất tốt, đầu xuân, mầm non xanh mơn mởn đang hé nụ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ nở hoa.

Lại ở phòng khách dạo một vòng, nghiên cứu các vật trang trí trong tủ âm tường, đến các bức họa treo trên vách.

Trên cửa phòng ngủ của Thịnh Kiều treo một chiếc thẻ bài có đường viền nạm hoa, viết “Lâu đài của Kiều Kiều”. Đây là Đinh Giản làm cho cô. Từ lúc nghe Thịnh Kiều yêu cầu một phòng cá nhân, Đinh Giản liền nghĩ Thịnh Kiều có một trái tim tiểu công chúa. Nếu không phải Thịnh Kiều ngăn cản, Đinh Giản còn muốn đổi màu sơn của phòng ngủ sang màu hồng viền hoa cơ.

Mạnh Tinh Trầm không vào phòng ngủ, chỉ cầm chiếc thẻ bài nhìn một lát, sau đó tham quan hai phòng ngủ giành cho khách, cuối cùng đi tới căn phòng nhỏ ở gần ban công. Cửa đang đóng. Suy đoán có lẽ là thư phòng, muốn vào tham quan một chút, để xem ngày thường cô hay đọc những sách truyện gì. Ai ngờ kéo kéo mới phát hiện kéo không ra, cửa bị khóa.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, vì sao gian phòng này lại khóa trái?

Mạnh Tinh Trầm khẽ cười, xoay người trở lại phòng khách.

Không lâu sau, Thịnh Kiều bưng lên hai chén tạp tương, đặt xuống bàn ăn, còn cắt hai lát chanh để ở kế bên, lên tiếng gọi.

“Mạnh tiền bối, món ăn đã xong rồi, hy vọng hợp khẩu vị của anh.”

Mạnh Tinh Trầm đến gần, đánh giá cô vài lần, kéo ghế dựa ngồi xuống.

“Tiểu Kiều, thương lượng với cô chuyện này.”

“Mời nói.”

“Cô có thể không cần một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối hay không? Cô gọi như vậy làm tôi có cảm giác bản thân thật là già.”

“…” – Thịnh Kiều giả cười – “Anh là tiền bối, cũng là lão sư, xưng hô như vậy mới đúng bối phận.”

“Tôi là tiền bối, cũng là lão sư, vậy lời lão sư nói, cô có nghe hay không?”

“…” – Thịnh Kiều cười cười – “Đã biết.”

Mạnh Tinh Trầm lúc này mới cầm đũa.

Tạp tương cô làm đã nhiều lần, hương vị đương nhiên không kém. Mạnh Tinh Trầm nếm thử, gật đầu.

“Có thể mở nhà hàng đấy.”

“Anh quá khen rồi.”

Cô có thái độ cung kính lại xa cách. Mạnh Tinh Trầm không phải không nhận ra.

Biến hóa của cô quá lớn. Không chỉ là những tin tức trên mạng mà anh đọc được, cái loại cảm giác như thể cô phá kén trọng sinh thành người khác, đến thái độ giành cho anh, ánh mắt nhìn anh, cư xử khi ở chung với anh, tất cả đều không giống với trước kia.

Trước kia, anh chỉ muốn tương trợ một chút cho cô gái nhỏ tự ti cùng áp lực, nếu cô muốn phản kháng, anh sẽ không ngại dệt hoa trên gấm đẩy giúp cô một phen. Cho dù là đáp ứng làm khách mời cho chương trình tống nghệ, hay là đề cử cô với công ty. Nhưng hiện tại xem ra, cô hoàn toàn không cần sự trợ giúp của anh.

Thật là khiến anh nhịn không được muốn tìm hiểu đến tận cùng a. Mạnh Tinh Trầm mở miệng hỏi.

“Tiểu Kiều, cô với trước đây thực không giống nhau.”

Đang ăn mì, Thịnh Kiều nghe thấy liền sửng sốt, lại nhớ tới lời Hoắc Hi.

Hoắc Hi cũng từng nói lời tương tự, ở thời điểm khi cô vừa trở thành Thịnh Kiều.

Người nam nhân cô yêu mến kia, hiện tại đang làm gì? Có đúng giờ ăn cơm không? Có phải lại vì công việc mà thức khuya không? Hình như thật lâu rồi cô chưa gặp được anh. Thật là nhớ lắm.

Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn Mạnh Tinh Trầm, cười cười.

“Con người thì sẽ thay đổi.”

Nụ cười kia quá mức thản nhiên, ngay cả ánh mắt đều bằng phẳng.

Mạnh Tinh Trầm ngẩn người, sau đó cười rộ lên.

“Cũng đúng.”

Hai ngày kế tiếp, Mạnh Tinh Trầm sẽ đúng giờ tới giảng bài, đem toàn bộ kiến thức cơ bản về diễn xuất dạy cho Thịnh Kiều. Sau đó Mạnh Tinh Trầm phải xuất ngoại làm việc, cho nên chỉ để lại bài tập cho cô. Là một đống kịch bản. Yêu cầu cô phải luyện tập đọc lời thoại, dùng di động quay lại, gửi qua cho anh kiểm tra.

Thịnh Kiều nhất nhất làm theo, dựa theo ghi chép, bắt đầu đứng trước gương luyện tập đọc thoại.

Thực mau đến ngày thu hình của Tinh Quang Thiếu Niên.

Bởi vì lần này chương trình sẽ phát sóng trực tiếp, tuyển thủ trước đó một ngày phải diễn tập. Ngày hôm sau, khi đạo sư tới thì âm thanh ánh sáng ở hiện trường đã được điều chỉnh hoàn mỹ cả rồi.

Tập đầu tiên phát sóng có tỷ lệ rất cao. Hầu hết khán giả đều trông mong ngày phát sóng trực tiếp của tập thứ hai.

Quần chúng ăn dưa muốn nhìn xem Thịnh Kiều ở hiện trường sẽ phát cầu vồng thí như thế nào.

Chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Cũng giống như vòng thi trước, hôm nay sẽ loại một nửa thí sinh. Những người có biểu hiện không tệ, nhưng không có ký hợp đồng âm nhạc hoặc phía sau không có chống lưng, lần này sẽ bị đào thải.

Cbiz cạnh tranh tàn nhẫn, chỉ có thực lực mà không có hậu trường thì rất khó xuất đạo.

Chuyên viên trang điểm của Thịnh Kiều là Chu Khản hôm nay cho cô mặc một chiếc áo đầm thiếu nữ, tóc mái uốn nhẹ, mắt màu hoa hồng, dáng vẻ toát lên nét thanh thuần đáng yêu.

Khi đạo sư ra sân khấu, fans mọi nhà điên cuồng hô tiếp ứng. Sau tập đầu tiên thì các tuyển thủ cũng đã có fan cho nên ở hiện trường đèn tiếp ứng của các nhà phải nói là rực rỡ đủ màu sắc, không khí đặc biệt náo nhiệt.

Sân khấu ổn định thì vòng thi chính thức bắt đầu.

Hôm nay thứ tự lên sân khấu của tuyển thủ là do hoạt náo viên rút thăm trong rương. Người đầu tiên lên sân khấu sẽ có áp lực rất lớn. Tuyển thủ ở hậu trường đều cầu khẩn đừng rút trúng số của mình. Mà lúc này Thịnh Kiều rút ra một quả cầu, cầm micro nói lớn.

“Số 9. Người này tôi có ấn tượng, hát rất hay, lần này cũng phải cố lên nhé.”

Tuyển thủ số 9 hít sâu một hơi, đi lên sân khấu.

Tuyển thủ này mặc dù không ký hợp đồng với công ty âm nhạc nhưng là người mới của một công ty quản lý, đây xem như cơ hội để cậu ta xuất đạo, thực lực đúng là không thể nghi ngờ.

Cậu ta hát một bài do chính bản thân sáng tác, thể loại rock n roll, rất có phong cách. Khi đứng dưới đài thì có chút khẩn trương, nhưng bước lên sân khấu biểu diễn thì khí tràng mười phần, nhanh chóng lôi kéo không khí toàn trường hăng hái theo.

Biểu diễn kết thúc, ba vị đạo sư sôi nổi cho lời bình. Cộng đồng mạng đang xem trực tiếp, xoát một loạt.

—— tới tới, sắp phát cầu vồng thí rồi

—— không biết đêm nay sẽ nghe những lời hoa lệ thế nào, thực chờ mong a~

—— cầu vồng thí cầu vồng thí cầu vồng thí

Rốt cuộc đến phiên Thịnh Kiều. Không chỉ có khán giả đang xem truyền hình trực tiếp mà khán giả ở tại hiện trường cũng đều ngưng thần, chờ đợi cô phát huy.

Thịnh Kiều cười khẽ, nhìn thiếu niên đang thở dốc trên sân khấu, không chút che dấu sự thưởng thức trong giọng nói.

“Tôi nghĩ, khi thượng đế tạo ra cậu, nhất định phải tốn mất 6 ngày. Ngày đầu tiên tạo cốt cách. Ngày thứ hai tạo huyết nhục. Ngày thứ ba tạo vẻ ngoài. Ngày thứ tư tạo tính cách. Ngày thứ năm tạo tài hoa. Ngày cuối cùng, Ngài hôn cậu và ban cho cậu giọng hát.”

Đạo sư: “???”

Khán giả: “???”

Quần chúng: “???”

Đệch ~ đây là cầu vồng thí đẳng cấp nào rồi?

Vạn người muốn viết huyết thư, thỉnh cầu Thịnh Kiều phát một lời bình luận cầu vồng thí cho idol của họ!!!!!

Quần chúng hiện giờ đều không đặt lực chú ý vào tuyển thủ nữa. Nếu không phải đây là chương trình phát sóng trực tiếp, bọn họ hận không thể kéo nhau vào hiện trường, tới trước mặt Thịnh Kiều quỳ bái.

Mỗi khi ba vị đạo sư đồng lòng thăng cấp cho ai, Thịnh Kiều sẽ thổi một đợt cầu vồng thí. Ngay cả những thí sinh bị loại bỏ, cô cũng sẽ nói một câu khích lệ, kiểu như “Tôi nhìn ra được tương lai vô hạn trên người cậu.”

Cô chưa từng sử dụng quyền bác bỏ của hoạt náo viên. Quả thật chính là một cái chốt đèn xanh, qua qua qua, ai cũng cho qua, toàn bộ đều cho qua.

Tiết mục phát sóng một nửa thời gian, những lời bình luận của Thịnh Kiều đã lan truyền khắp các trang mạng, được xoát lên đầu bảng, hấp dẫn thêm một lượng lớn người qua đường tò mò vào xem trực tiếp, số lượng khán giả cứ tiếp tục tăng lên.

Tổ đạo diễn quả thực vui như hoa nở, trong tai nghe liên tục dặn dò Thịnh Kiều.

“Lại khen nhiều nhiều, nói nhiều nhiều vào. Nếu hết vốn từ, chúng tôi sẽ cho đưa vào một cuốn tuyển tập thành ngữ.”

Tỷ suất một đường tăng vọt. Không khí ở hiện trường sôi nổi không kém.

Thí sinh sắp bước lên đài là một tuyển thủ nhạc nghệ, có đánh dấu sao.

Cậu ta bước lên sân khấu, trong tay ôm một chiếc đàn ghita, diện mạo rất đẹp trai. Thịnh Kiều nhớ rõ, Diệp Đồng từng nói, người này hình như là con trai một vị đạo diễn nào đó, có thể xem là phú nhị đại. Lớn lên đẹp trai, lại tài hoa, nếu xuất đạo rồi sẽ được gia đình hậu thuẫn, tiền đồ vô hạn.

Cậu ta hát một bài tự sáng tác, giọng hát không tồi, nhạc khúc cũng dễ nghe. Hát xong, Vệ Hạc Đông là người đầu tiên mở lời, có lẽ là muốn giúp cậu ta kéo dài thời lượng lên sóng nên hỏi chuyện ngoài lề.

“Cậu vì sao lại muốn tham gia chương trình tuyển tú này? Cạnh tranh khốc liệt như vậy, cậu thật ra không cần vất vả như vậy.”

Phú nhị đại khiêm tốn trả lời.

“Tôi từ nhỏ đã thích ca hát. Tôi hy vọng khán giả nhớ tới tôi là vì tiếng ca của tôi. Kỳ thật lực lượng cá nhân rất nhỏ bé, trừ bỏ ca hát, tôi cái gì cũng không làm được. Nhưng dùng giọng ca của mình, tôi hy vọng có thể rót chút ánh sáng mới mẻ vào sân khấu ca nhạc, để sân chơi này không chỉ bao phủ bởi những người giả dối dùng nhân khí chống đỡ tiếng tăm.”

Khán giả rất nhiều người nghe ra ý tứ mà cậu ta muốn nói.

Đây là cậu ta trào phúng giới ca sĩ hiện tại có quá nhiều thần tượng lưu lượng. Dựa vào nhân khí, cho dù bọn họ hát cái gì đều có thể tiến vào dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng những bài hát đó không phải là âm nhạc thực thụ, chỉ là biểu hiện giả dối của lưu lượng mà thôi.

Vì những lời này mà khán giả ở hiện trường vỗ tay. Các đạo sư cũng không keo kiệt một chút tán dương, sôi nổi cho cậu ta thăng cấp. Đến phiên Thịnh Kiều, mọi người chờ mong cô sẽ phát cầu vồng thí.

Máy quay chiếu cận mặt, khán giả toàn trường lúc này mới thấy, người vẫn luôn mĩm cười – Thịnh Kiều – giờ lại đang làm mặt lạnh.

Cô không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, ấn vào nút đỏ trước mặt.

Hoạt náo viên sử dụng phiếu bác bỏ.

Toàn trường ồ lên.

Các vị đạo sư còn chưa kịp lên tiếng, vị phú nhị đại đã lập tức đứng ngồi không yên, giống như trước giờ chưa từng bị ai từ chối qua, gấp gáp đến quên luôn dáng vẻ khiêm tốn của mình, cầm micro hỏi.

“Tôi có thể xin Thịnh Kiều lão sư một lời giải thích hợp lý không? Tôi không thể chấp nhận một người không hiểu gì về nhạc lý lại phủ nhận sáng tác của tôi.”

Thịnh Kiều cười lạnh.

“Tôi đúng là không hiểu nhạc lý, nhưng tôi có thể nghe được, nhạc khúc của cậu là nguyên bản hay là sao chép. Cậu nói hy vọng sân chơi âm nhạc không bị bao phủ bởi số liệu giả dối, vậy mà cậu lại sao chép bài hát của một ca sĩ lưu lượng. Thế thì cậu có tư cách gì mà quảng cáo rùm beng đó là bài hát gốc, có tư cách gì mà đứng trên sân khấu này biểu diễn hả?”

Nét mặt của phú nhị đại cứng đờ, sau đó chuyển sang đỏ bừng, tức giận nói.

“Tôi không có sao chép. Cô căn bản không hiểu gì về sáng tác hết.”

Khán giả và đạo sư đều sửng sốt.

Sao chép? Sao chép cái gì? Bọn họ đều không nghe ra a~

Thịnh Kiều bị thái độ không biết xấu hổ của cậu ta làm cho tức điên lên, đùng đùng đứng lên.

“Bài hát này của cậu, sao chép…”

Micro đột nhiên mất tiếng.

Thịnh Kiều vỗ vỗ micro, nhận ra tổ đạo diễn đã khóa tiếng của cô. Trong tai nghe, tổ đạo diễn nói.

“Người chủ trì mau cứu nguy. Diệp Đồng, Vệ Hạc Đông, mau phủ định chuyện sao chép kia.”

Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thịnh Kiều, đây là phát sóng trực tiếp. Người trên đài đã ký hợp đồng, cô đừng có làm bậy. Lập tức nói xin lỗi, bảo rằng cô nghe lầm.”

Thịnh Kiều thiếu chút nữa cười ha ha ra tiếng.

Cô rút tai nghe, quăng xuống đất, tốc váy xông thẳng lên sân khấu.

Cô hôm nay hóa trang mỹ miều như một tiểu công chúa, giờ phút này lại có bộ dạng rất hung dữ, chạy lên sân khấu, giựt lấy micro trên tay của phú nhị đại, nói rất nhanh.

“… sao chép nhạc của Hoắc Hi ca, bài hát trong đĩa đơn đầu tiên của Hoắc Hi ca khi mới xuất đạo, tên là Gió Mát. Mặc dù không được tuyển chọn đưa vào album nhưng…”

Micro lại mất tiếng, lại bị khóa.

Thịnh Kiều quả thực bị chọc giận đến muốn điên rồi.

Đinh Giản và Phương Bạch bị tổ tiết mục thúc giục, chạy lên sân khấu kéo Thịnh Kiều xuống. Phương Bạch rất muốn khóc.

“Kiều tỷ, đây là phát sóng trực tiếp. Cầu chị, đừng náo loạn.”

“Hắn sao chép. Hắn sao chép nhạc của Hoắc Hi. Vậy mà dám khinh thường ca sĩ lưu lượng. Hắn chỉ là một tên sao chép, có tư cách gì khinh thường Hoắc Hi chứ.”

Cô không có micro, những lời cô rống lớn cũng chỉ có những người bên cạnh nghe thấy, sau đó cô đã bị Phương Bạch và Định Giản kéo xuống khán đài.

Sự cố phát sinh quá đột ngột, không ai dự đoán được người mọi ngày luôn hòa nhã thân thiết, chưa bao giờ phát giận, luôn nói những lời hoa mỹ như Thịnh Kiều sẽ có lúc bùng nổ dữ dội như vậy.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Người xem trực tiếp nhanh tay lục tìm bài hát mà Thịnh Kiều nhắc tới.

Ca khúc đĩa đơn đầu tiên của Hoắc Hi, Gió Mát.

Mở ra nghe, khúc nhạc dạo và phần điệp khúc đúng là giống y như đúc.

Bởi vì có Thịnh Kiều, nên Hi Quang hầu như không ai chịu xem chương trình này. Bài hát của Hoắc Hi phát hành quá sớm, lại không tuyển vào album, mấy năm nay Hoắc Hi ra bài hát liên tục, anh căn bản không hát lại Gió Mát cho nên độ lan truyền của bài hát này rất thấp, có lẽ trừ bỏ Hi Quang thì không ai nghe qua.

Nếu không phải Thịnh Kiều đương trường nổi giận, cũng chẳng biết phải mất bao lâu mới có người nhận ra bài hát trên sân khấu hôm nay là sao chép.

Mà lúc ấy, phú nhị đại đã sớm xuất đạo bay cao.

Một bên khinh thường lưu lượng, một bên sao chép lưu lượng, cái loại người không biết xấu hổ này, lại còn dám quảng cáo rùm beng đây là bài hát nguyên gốc.

Cộng đồng mạng lập tức bạo phát, mắng chửi phú nhị đại, mắng chửi tổ tiết mục, khen ngợi Thịnh Kiều ngưu bức. Bởi vì cô tạo ra sự cố nghiêm trọng ngay lúc phát sóng trực tiếp, không biết sau này sẽ ra sao, tổ tiết mục chắc chắn muốn giết cô rồi.

Lúc này, Hi Quang bỗng nhiên phát hiện, cụm từ “Thịnh Kiều Hoắc Hi” đột nhiên nhảy lên hotsearch, lại còn top 3.

Đờ mờ… cao dán chó này lại muốn buộc chặt chuyện gì đây, vẫn tưởng cô ta ký hợp đồng với công ty mới sẽ theo đuổi người mới rồi, sao vẫn còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy?

Nhưng khi Hi Quang bấm vào tin tức, nhìn tới video Thịnh Kiều nổi giận, nghe được lời nói khí phách của Thịnh Kiều “Hắn sao chép nhạc của Hoắc Hi ca”, trông thấy cô bị tổ tiết mục khóa tiếng mấy lần cho đến khi bị người kéo xuống sân khấu.

Lại mở nghe bài hát mà phú nhị đại bảo là nguyên gốc, quả nhiên giống Gió Mát.

Con bà nó, dám trèo lên đầu lão nương trào phúng hả?

Hi Quang nổi giận rồi, bắt đầu xé phú nhị đại cùng tổ tiết mục. Mạng xã hội một mảnh bạo loạn. Mà tình hình ở hiện trường cũng không khá hơn là bao.

Thịnh Kiều ở hậu trường bị đạo diễn mắng đến phun máu chó vào đầu. Mắng xong, đạo diễn lạnh lùng nói.

“Cô phải phụ trách chuyện này.”

Vẻ mặt Thịnh Kiều không lộ ra biểu tình gì.

“Sao chép còn không cho người ta nói sao?”

“Nói lại lần nữa. Hắn là nghệ sĩ đã ký hợp đồng. Ba của hắn là đạo diễn Lục Bình Trung.”

“Chẳng lẽ nghệ sĩ ký hợp đồng thì có thể sao chép? Ba là đạo diễn thì có thể sao chép?”

Tổ đạo diễn: “…”

Thật sự muốn đánh chết cô ta mà.

Thịnh Kiều cười lạnh.

“Tôi đề nghị, hiện tại mấy người tuyên bố chuyện hắn sao chép, lập tức hủy bỏ tư cách tuyển thủ, sau đó tôi trở về tiếp tục quay hình, lên tiếng xin lỗi với chương trình. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.”

Chuyện nháo thành như vậy, trên mạng đang lan truyền điên cuồng, muốn dấu cũng không dấu được. Tổ đạo diễn nhận mệnh đi an bài.

Thịnh Kiều trở lại hiện trường. Người chủ trì tuyên bố phú nhị đại sao chép, lập tức bị loại bỏ. Thịnh Kiều đứng giữa sân khấu xin lỗi khán giả vì đã gây ảnh hưởng đến sự thể nghiệm của mọi người.

Ba vị đạo sư cũng lên tiếng cứu hỏa. Không khí hiện trường nhanh chóng hài hòa trở lại, chương trình tiếp tục.

Nhưng vì sự kiện này, ai còn muốn xem tiết mục nữa a~

Video quay cảnh Thịnh Kiều giận dữ tố cáo tuyển thủ sao chép kia lan nhanh trên mạng, số lượng người xem vượt hơn trăm triệu.

Cái này cần bao nhiêu ngay thẳng, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể ở chương trình phát sóng trực tiếp vạch trần việc sao chép đây? Không chỉ đắc tội với tổ tiết mục, còn đắc tội với vị đạo diễn kia. Thịnh Kiều về sau còn muốn lăn lộn trong giới điện ảnh nha.

Bối Minh Phàm nhận được điện thoại của tổ tiết mục, còn tưởng bản thân nghe lầm.

Cái người gặp ai cũng cười vui vẻ, cũng hòa nhã thân thiện sẽ nổi giận? còn đoạt micro?

Cho đến khi Bối Minh Phàm nhìn thấy video…

Mẹ nó, đây là núi lửa phun a~

Chuyện tới nước này, còn có thể làm gì đây, chỉ có thể nương theo Thịnh Kiều tức giận việc sao chép, ca ngợi dũng khí của cô, xây dựng hình tượng xã giao.

Cũng may tiết mục đã đi đến giai đoạn cuối, không lâu sau liền kết thúc phát sóng. Tổ tiết mục vội vã đi xử lý sự cố, ngay cả lời từ biệt cũng không nói, nhanh chóng rời đi.

Phương Bạch và Đinh Giản nhìn Thịnh Kiều, ánh mắt chính là: chị chết chắc rồi, chị xong đời rồi.

Thịnh Kiều bĩu môi với họ. Một số fan Kiều đang lần lượt rời khán đài, không biết ai đó hô lên.

“Kiều Kiều, chúng em vĩnh viên ủng hộ chị. Đừng sợ!”

Thanh âm vang lên, từng đợt, từng đợt.

Thịnh Kiều xoay người nhìn về khán đài, mĩm cười ngọt ngào.

Phương Bạch lái xe đưa cô về nhà, nhìn bộ dáng như không có chuyện gì của cô, thật muốn mắng cũng không biết mắng làm sao, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Xe một đường chạy vào gara. Bối Minh Phạm sau khi làm xong các thủ tục xã giao này nọ, rốt cuộc cũng có thời gian gọi điện cho Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều vẫy tay từ biệt Phương Bạch, vừa bước xuống xe, vừa tiếp điện thoại.

“Thịnh Kiều!!!!! Cô rốt cuộc đã làm cái gì? Cô là người mới sao? Sao không biết nặng nhẹ như vậy hả?”

Thịnh Kiều hướng tới thang máy, vừa đi vừa thành khẩn nhận lỗi.

“Thực xin lỗi, là tôi quá xúc động, đã gây phiền toái cho anh.”

Xin lỗi nhanh như vậy, Bối Minh Phàm cũng không biết phải mắng tiếp làm sao.

Đến cửa thang máy, ngước mắt thì thấy có bóng người đứng đó, cô bước tới, người nọ bước ra, đầu đội mũ lưỡi trai, ngẩng đầu, ánh mắt sâu như biển.

Thịnh Kiều bang~ một tiếng, cúp điện thoại, vui sướng chạy tới.

“Hoắc Hi~ Anh sao lại ở đây? Anh về nước lúc nào vậy?”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói.

“Sự cố phát sóng trực tiếp nháo lớn đến như vậy, không muốn về cũng phải trở về rồi.”

Thịnh Kiều rụt vai, thấp giọng nói.

“Thực xin lỗi, lại gây phiền toái cho anh.”

Đỉnh đầu được bàn tay ấm áp phủ lên.

Bàn tay của anh, mang theo chút hơi ấm, nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấp giọng nói.

“Em đó… thật là ngốc mà…” (xưng hô của nam chính thay đổi từ đây)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.