Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 41: Chương 41




Buổi sáng, Hoắc Hi phát bài trên weibo.

—— Hy vọng giới ca sĩ sẽ có nhiều bài hát nguyên gốc hay hơn nữa.

Lời này giống y như đánh thẳng vào mặt kẻ sao chép nhạc. Weibo vừa lên, tài khoản các nhà truyền thông lớn sôi nổi chuyển phát, sự chú ý của vấn đề này bị phân tán, cho nên phía Thịnh Kiều xử lý chuyện xã giao cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Tổ tiết mục của Tinh Quang Thiếu Niên phát một bài thanh minh xin lỗi, tỏ vẻ bọn họ từ đầu không hề biết chuyện tuyển thủ sao chép nhạc, còn hứa về sau sẽ nghiêm túc tra xét trong khâu kiểm duyệt, không để sự tình thế này phát sinh lần nữa.

Tổ tiết mục ban đầu muốn đánh chết Thịnh Kiều, nhưng bởi vì chuyện lần này lại khiến nhiệt độ chương trình tăng lên không ít. Bọn họ không thể đuổi Thịnh Kiều đi, chỉ có thể thỉnh cô trở về tiếp tục thu hình. Bởi vì nói làm sao, nhiệt độ của cả hai tập đều do cô mang tới.

Bà mẹ nó, làm quá thì không tốt.

Có điều Thịnh Kiều bị giới nhạc sĩ ghi hận rồi, có lẽ sau này sẽ không có chương trình tống nghệ liên quan đến ca nhạc nào muốn mời cô làm khách nữa.

Mặc dù hai nhà không muốn liên lụy tới nhau, nhưng vẫn có doanh tiêu hào lên bài bát quái, tiêu đề [Thịnh Kiều nổi giận vì lam nhan] (hồng nhan = mỹ nữ, lam nhan = mỹ nam)

Đầu tiên, doanh tiêu hào phân tích, chỉ có fan của Hoắc Hi mới biết Gió Mát. Vì sao Thịnh Kiều có thể nghe một lần trực tiếp ở hiện trường liền nhận ra ngay? Thứ hai, giọng điệu và biểu tình của Thịnh Kiều khi nói tới chuyện sao chép quả thật là tức giận hơn mức bình thường.

Tuy nhiên chuyện bà tám này còn chưa kịp bén lửa, khói cũng chưa kịp lên, đã bị fan hai nhà bóp chết. Hai nhà đồng thời phản hắc, có thể nói là nhất trí một lòng, vạn người một thể, tiêu đề còn chưa kịp xuất hiện trên bảng thượng đã bị Tra Lãng quăng vào phòng tối. (Tra Lãng = công ty truyền thông Sina thường bị fangirl chửi là Tra Lãng)

Hi Quang >> Mơ tưởng buộc chặt!

Fan Kiều >> Có quỷ mới muốn quan hệ với mấy người!

Hai bên chán ghét nhau, đều cực lực khống bình.

Sự cố phát sóng trực tiếp xem như được giải quyết ổn thỏa. Bối Minh Phàm cười ha hả đưa cho Thịnh Kiều một văn kiện.

“Tìm được cho cô một đại ngôn quảng cáo nè, cô xem qua một chút, nếu không thành vấn đề thì ký hợp đồng, vài ngày nữa sẽ quay hình.”

“Quảng cáo cái gì vậy?” – Thịnh Kiều cầm văn kiện, vừa thấy, tròng mắt đều mở lớn – “Băng vệ sinh?”

Bối Minh Phàm ho khan một tiếng.

“Hiện tại cô cần gia tăng quốc dân độ và thiện cảm độ. Cái quảng cáo này là tôi xé từ trên tay vài tiểu hoa đấy.” (quốc dân độ = độ nhận diện từ người dân bình thường)

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“…”

Vậy thì cảm ơn anh à~

“Cô hiện giờ không có tác phẩm tiêu biểu, nhân khí không ổn định, quốc dân độ không chuẩn. Loại quảng cáo này nếu lấy được càng nhiều thì mới tốt, cứ nhận trước đã, về sau có thể lấy tới quảng cáo cao cấp hơn.”

Thịnh Kiều thật sự không ghét bỏ quảng cáo băng vệ sinh, dù sao cũng là người bạn của chị em phụ nữ, thiếu nó là không thể. Cô cúi đầu đọc văn kiện, xem các điều khoản cẩn thận, xác nhận không có sai lầm, mới cầm bút ký tên.

Buổi chiều không có công tác, Phương Bạch đưa cô về nhà. Trước khi rời đi, Phương Bạch còn không quên nhắc nhở.

“Kiều tỷ, chị còn có bài tập chưa làm xong đó nha. Nhớ làm bài tập, giao cho lão sư kiểm tra.”

Thịnh Kiều lúc này mới nhớ tới bài tập mà Mạnh Tinh Trầm giao phó.

Nằm trên sô pha, cô thử luyện giọng vài lần, sau đó mở điện thoại đánh bảng cày số liệu hằng ngày cho Hoắc Hi, làm xong mới bò dậy chuẩn bị quay video. Cô đứng trước gương thử qua vài lần, sau đó dùng giá đỡ để cố định điện thoại, đi tới đứng trước điện thoại.

Không biết có phải vì cô có chứng “lo lắng trước kỳ thi” hay không mà lúc diễn trước máy quay lại không tự nhiên bằng lúc diễn trước gương. Cô thử lại vài lần đều không hài lòng, lăn qua lộn lại diễn xuất, lăn qua lộn lại thu hình, mãi đến chạng vạng tối mới lựa ra được một lần biểu hiện không tồi, gửi cho Mạnh Tinh Trầm xem xét.

Trước lúc đi ngủ, cô nhận được hồi âm.

MTT >> Điểm B, tiếp tục nổ lực.

Cái gì? Cô toàn lực cố gắng như vậy mà chỉ được điểm B thôi?

Thịnh Kiều che chăn lên đầu, kêu rên một trận.

Lại ở nhà luyện tập 2 ngày thì đến lúc chụp quảng cáo. Phương Bạch sáng sớm đã mua sẵn đồ ăn sáng tới đón cô. Đinh Giản và Chu Khản cũng đang chờ trong xe. Tình trạng phô trương hiện giờ của Thịnh Kiều, cuối cùng cũng xứng với địa vị tiểu hoa tuyến 2 rồi.

Địa điểm quay chụp là ở vùng ngoại ô, văn phòng của một nhiếp ảnh gia. Khi Thịnh Kiều tới, phông màn và máy ảnh đều đã bố trí xong. Cô đi vào, đầu tiên là chào hỏi các nhân viên công tác, sau đó đi theo trợ lý vào phòng hóa trang thay đồ.

Là một bộ váy thiếu nữ bồng bềnh màu trắng.

Tạo hình của cô do Chu Khản phụ trách. Đạo diễn yêu cầu hình ảnh thiếu nữ trắng trẻo xinh tươi, tóc xõa tung uốn lượn, ở đuôi tóc có cột nơ con bướm.

Thịnh Kiều nhìn mình trong gương, khóe miệng run rẩy.

“Nhìn non mềm như vậy… hình như không thích hợp lắm?”

Đạo diễn ở bên cạnh gật gù.

“Thích hợp… thích hợp… rất thích hợp. Quảng cáo này của chúng ta chính là muốn đánh vào trái tim thiếu nữ, đẩy ra bản tính thiếu nữ của người dùng, nên càng non mềm càng tốt.”

“…”

Thịnh Kiều không thể nói gì nữa, chuẩn bị xong tạo hình, cầm kịch bản nghe đạo diễn giảng giải. Lúc này một chàng thanh niên đi vào, đạo diễn lập tức gọi.

“Chu Triệt tới rồi sao, mau mau, đi thay quần áo, mọi người đang chờ cậu.”

Thịnh Kiều đầu đầy dấu hỏi. Này là ai?

Có thể vì biểu tình của cô quá mức kinh ngạc cho nên đạo diễn chủ động giải thích.

“Đây là cộng sự quay chụp chung với cô.”

“… Quay quảng cáo băng vệ sinh còn có cộng sự nam à?”

“Bởi vì muốn quảng cáo của chúng ta khác biệt với quảng cáo băng vệ sinh khác, cho nên chúng tôi cố ý thiết kế nội dung có cả nam lẫn nữ. Một lát nữa, cô sẽ nằm trên giường kia, diễn cảnh đau bụng kinh, sau đó bạn trai của cô, chính là Chu Triệt, sẽ đi mua băng vệ sinh cho cô. Sau khi dùng xong, cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều sảng khoái. Kết thúc là cảnh hai người nhảy điệu waltz trên bề mặt băng vệ sinh.”

“????”

Đây là cái ý tưởng thần tiên gì vậy?

Đạo diễn vẫn còn thao thao bất tuyệt.

“Đến phần hậu kỳ, sẽ làm hiệu ứng cực kỳ xinh đẹp. Hai người sẽ xuất hiện trên một mảng lớn tuyết trắng tinh của băng vệ sinh, bốn phía là những đóm sao lập lòe, dưới nền nhạc nhẹ nhàng nhảy waltz, tạo hiệu ứng đối lập hoàn toàn với cảnh đau bụng kinh.”

Đây là muốn bán băng vệ sinh hay bán thuốc giảm đau a~?

Đạo diễn tha thiết hỏi.

“Cô có biết nhảy waltz không?”

“…”

Tôi không nghĩ muốn.

Người tên Chu Triệt thay đổi quần áo và trang điểm tạo hình rất nhanh chóng. Thịnh Kiều không quen biết cậu ta. Cậu ta tự giới thiệu, là sinh viên năm 3 của trường sân khấu.

Làm sinh viên cũng thật không dễ dàng mà.

Quay hình bắt đầu.

Cảnh thứ nhất, Thịnh Kiều nằm ở trên giường, bị hành kinh đau đến chết đi sống lại. Chu Khản cố ý trát thêm một lớp phấn, xóa bớt son môi, khiến khuôn mặt cô thoạt nhìn tiều tụy đi.

Đạo diễn giơ bảng.

“3,2,1 action!”

Đau bụng kinh còn cần phải diễn sao? Thịnh Kiều chính là thành phần bị đau bụng kinh hành hạ quanh năm suốt tháng đây. Cho nên vừa nghe “action”, cô liền cuộn tròn thành một đống, đưa tay che bụng, biểu tình thống khổ muốn chết.

Kết quả, đạo diễn nói.

“Cắt. Tiểu Kiều, cô không thể diễn như vậy. Cần phải diễn đẹp một chút, hiểu không? Biểu tình hiện tại quá hung dữ.”

“… Đây là cảm giác đau bụng kinh chân chân thật thật đó ạ.”

Lúc đau đến chết đi sống lại, còn ai quan tâm bản thân có đẹp hay không a~

Đạo diễn kiên nhẫn giải thích.

“Đây là chúng ta quay quảng cáo cho 1 tỷ 300 triệu người xem, cô nói vẻ mặt dữ tợn như thế có thích hợp không?”

“… ừm… không thích hợp.”

“Haiz… biết không thích hợp là tốt. Hiểu rồi chứ? Vậy quay lại một lần.”

“… Được.”

Bảng đen lại cạch~ một tiếng.

Thịnh Kiều hai tay che bụng, cằm hơi nhấc, một bộ ủy khuất lại đáng thương.

Đạo diễn lại giơ tay.

“Cắt! Tiểu Kiều, đây là đau bụng kinh sao? Nhìn cô giống như đang mang thai mà lại không biết cha đứa bé là ai á.”

“???”

Con bà nó.

Thịnh Kiều xoay người ngồi lên.

“Đạo diễn, nếu không anh tới làm mẫu giúp tôi một lần đi.”

“Làm sao được. Tôi chưa từng có kinh, làm sao biết đau bụng kinh là cảm giác gì.”

Thịnh Kiều cảm thấy sống còn gì luyến tiếc, trở về giường nằm. Đạo diễn còn cổ vũ.

“Đừng nhục chí, Tiểu Kiều, tôi tin tưởng cô có thể làm được. Nào, chúng ta thử lại một lần.”

Cảnh quay đầu tiên, đau bụng kinh, lăn qua lộn lại quay đến hai mươi mấy lần mới thành công.

Cảnh thứ hai là bạn trai tới đón bạn gái đi dự dạ hội, phát hiện bạn gái đau bụng kinh, đau lòng hết sức, linh quang chợt lóe, chạy đi mua băng vệ sinh cho bạn gái.

Thịnh Kiều ngồi bên cạnh nghe giảng giải mà đơ người luôn.

Đệch ~ lão nương đau bụng kinh lại chạy đi mua băng vệ sinh. Lão nương chẳng lẽ không biết tự đi mua sao? Còn không bằng lấy nước ấm cho lão nương uống. Bà mẹ nó, kịch bản quảng cáo này do người nào viết vậy, có biết suy nghĩ thường thức hay không a~

Sau đó là cảnh Thịnh Kiều cầm được băng vệ sinh, xoay người tại chỗ, xoay một cái liền đổi thành trang phục dạ hội với giày thủy tinh, nắm tay bạn trai, duyên dáng nhảy điệu waltz.

Kết quả Chu Triệt không biết nhảy, cậu ta liên tục dẫm chân Thịnh Kiều, dẫm đến muốn sưng chân.

Thịnh-sống không còn gì luyến tiếc-Kiều thở dài.

“Từ từ, để tôi dạy cậu bước nhảy cơ bản đã.”

Chu Triệt ngượng ngùng.

“Thực xin lỗi Thịnh lão sư, là lỗi của tôi.”

“Không có gì. Này rất đơn giản. Cậu xem, bước lên một bước, kéo chân một bước, chập một bước, tổng cộng chỉ có 3 bước thôi.”

Thịnh Kiều kéo cao chiếc váy, nhảy tại chỗ, bước rất chậm, biểu diễn thị phạm cho Chu Triệt xem một lần.

Đạo diễn hô lớn.

“Đúng đúng… chính là cảm giác này đó Tiểu Kiều. Cô nhảy tốt quá. Chờ sau khi cắt ghép hậu kỳ, trên mặt băng vệ sinh trắng tinh, xoay tròn một cái, nhất định càng đẹp mắt.”

Thịnh Kiều tâm bất biến. Đã nói lão nương sẽ không nhảy!

Dạy một lát, Chu Triệt cuối cùng nắm giữ bước nhảy cơ bản. Thu hình chính thức bắt đầu. Phòng studio còn mở nhạc waltz tạo không khí cho phù hợp. Thịnh Kiều mặc bộ váy bồng bềnh, tóc dài kẹp nơ con bướm, vừa nhảy vừa xoay tròn, còn cười xinh đẹp lại ôn nhu.

Đến chiều, toàn bộ cảnh quay hoàn thành. Ngày mai còn phải đến phòng thu âm lời kịch. Thịnh Kiều thay đồ xong, đi ra, đạo diễn bước tới đưa cho cô một tấm danh thiếp, đặc biệt kích động nói.

“Tiểu Kiều, biểu hiện của cô vượt ngoài dự kiến của tôi. Diễn xuất của cô bộc lộ toàn bộ cảm giác mà tôi muốn. Về sau nếu có hợp đồng quảng cáo nào nữa, tôi sẽ liên hệ với cô đầu tiên.”

“…”

Đừng mà, tôi không muốn nhảy waltz trên băng vệ sinh nữa đâu.

Sau đó đạo diễn vẫy tay với trợ lý.

“Tới, đem lễ vật của Tiểu Kiều tới đây.”

Trợ lý vâng dạ, từ trong góc phòng ôm ra một cái thùng cạc tông lớn. Phương Bạch đưa tay tiếp nhận, cái thùng rất lớn nhưng thể trọng không nặng. Thịnh Kiều hỏi.

“Đây là cái gì vậy?”

“Băng vệ sinh đó. Dùng siêu tốt. Qua mấy ngày, nhãn hiệu sẽ gửi tặng cho cô vài thùng nữa. Cơ bản cô sẽ có băng vệ sinh dùng đủ cho cả năm luôn, khỏi cần tốn tiền mua.”

“… cảm ơn mọi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.