Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 43: Chương 43




Lương Tiểu Đường vẫn sợ đến run rẩy cả người. Trạng thái như vậy không thể quay về làm việc được, cho nên Thịnh Kiều kéo cô bé đến phòng thu âm.

Nhân viên công tác còn chưa về, trong phòng chỉ có 2 người bọn họ. Thịnh Kiều rót một ly nước ấm, đưa qua, ôn nhu hỏi.

“Em có cần ngồi một mình tĩnh tâm chút không?”

Lương Tiểu Đường không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.

“Được, vậy chị ra bên ngoài.”

Thịnh Kiều mở cửa đi ra. Phương Bạch đang ở ngoài hành lang kể chuyện cho cậu trợ lý đạo diễn. Hai cậu chàng đều là người trẻ tuổi, nghe chuyện kia đều có thái độ cực kỳ tức giận. Thấy Thịnh Kiều đi ra, vội vàng hỏi.

“Cô bé kia thế nào rồi chị? Thật sự không muốn báo nguy sao?”

“Cô bé không muốn báo nguy. Tạm thời đừng báo. Chờ cô bé bình tĩnh đã.”

Phương Bạch nhìn nhìn, vẫn là không nhịn được, kéo Thịnh Kiều qua một bên, nhỏ giọng hỏi.

“Kiều tỷ, chị ra tay giúp cô bé vì cô bé là Hi Quang sao?”

Đọc truyện tại đây.

Thịnh Kiều sửng sốt một chút, không trả lời ngay, rủ mắt nhìn sàn nhà, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng trả lời.

“Tiểu Bạch, cậu có bao giờ trải qua khoảnh khắc tuyệt vọng cùng cực chưa? Chính là thời điểm… nhìn đâu cũng không thấy lối thoát, chỉ có tuyệt địa.”

Phương Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Thời điểm tuyệt vọng nhất của em là hồi thi tốt nghiệp cấp 3.”

Thịnh Kiều khẽ cười.

“Cấp 3 là vẫn còn hy vọng, nhìn về phía trước, biết đến bao giờ mới thấy tận cùng chứ. Chân chính tuyệt vọng là khi cậu không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp cứu vãn nào. Lúc đó chỉ biết khẩn cầu có ai đó duỗi tay kéo cậu một phen.”

“Kiều tỷ, chị từng trải qua thời khắc này rồi sao?”

Cô có sao?

Như thế nào sẽ không chứ. Lúc phát hiện bản thân trở thành Thịnh Kiều, phát hiện Kiều Tiều không còn tồn tại trong thế giới này, phát hiện cha mẹ và anh trai đều dùng ánh mắt xa lạ mà nhìn mình.

Tuyệt vọng đến mức… cô không thể chịu nổi mỗi lần nhớ tới cái ngày hôm đó.

Khi ấy, cô hy vọng có ai đó kéo cô một cái, nói cho cô biết, con đường tiếp theo phải đi như thế nào.

Cô nhìn Phương Bạch cười lắc đầu.

“Không có. Chị chỉ nghĩ, nếu tương lai có một ngày như vậy, chị rơi vào hoàn cảnh như vậy, sẽ có người giống như chị hôm nay, đưa tay kéo chị một cái, thì tốt rồi. Cậu cứ xem như chị đang làm việc thiện tích đức đi.”

Phương Bạch nửa hiểu nửa không, gật đầu, lại nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt cổ quái nói.

“Kiều tỷ à, mấy lời mắng chửi của chị hôm nay ấy… về sau đừng dùng nữa, quá tổn hại hình tượng a~”

Cái gì mà thận hư liệt dương bắn tinh sớm… đờ mờ, tổ hợp này đứng chung với nhau có lực sát thương thật lớn, như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cánh đàn ông. Kiều tỷ đúng là thiên tài ngôn ngữ, làm sao có thể mắng người và khen người đều lợi hại như vậy chứ.

Thịnh Kiều nhún vai.

“Chị thô tục mắng chửi người, nhưng chị là cô gái tốt.”

“… ừ, đúng vậy.”

Không bao lâu sau, cửa phòng thu âm được đẩy ra, Lương Tiểu Đường đứng đó, môi mấp máy, nhỏ giọng nói.

“Thịnh Kiều… vừa rồi cảm ơn chị.”

Thịnh Kiều cười, đi qua hỏi thăm.

“Cảm thấy tốt hơn chưa?”

“Vâng ạ.”

“Còn muốn quay về làm việc sao?”

Lương Tiểu Đường đỏ mắt.

“Dạ không muốn. Nhưng mà báo cáo thực tập của em… phải làm sao bây giờ?”

Trường học có quy định, nếu không có báo cáo thực tập sẽ không thể tốt nghiệp. Bây giờ tìm chỗ thực tập khác thì không kịp rồi.

Thịnh Kiều nói.

“Vậy em báo nguy đi. Để cảnh sát bắt ông ta. Em có thể tiếp tục làm việc ở đây cho đến hết kỳ thực tập.” . Ủng hộ chính chủ vào ngay * tr umtruyen.c om *

“Không được, không có chứng cứ.” – Cô bé phe phẩy đầu, nước mắt rơi lần nữa, dù sao cũng chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa trải nghiệm sự đời, không có kinh nghiệm gì – “Hồi trước cũng có thực tập sinh bị ông ta quấy rối, báo nguy cũng không giúp gì được, căn bản là không có cách đối chứng. Hơn nữa gia đình ông ta là cổ đông của công ty. Sau khi bọn em đến thực tập mới biết được. Hằng ngày bọn em đều cố gắng tránh né ông ta. Lúc trước em cũng từng bị ông ta gọi vào văn phòng vài lần, nhưng chưa lần nào ông ta làm ra hành động gì…”

Bởi vì chưa bị quấy rối nên khờ dại nghĩ rằng bản thân may mắn, sự việc kia sẽ vĩnh viễn không rơi xuống đầu mình.

Thịnh Kiều thở dài, móc khăn giấy đưa cho cô bé lau nước mắt.

“Được rồi, em đừng khóc, cũng không phải lỗi của em.” – chờ Lương Tiểu Đường ổn định cảm xúc, cô mới nói tiếp – “Vậy chị hỏi em, nếu chị báo nguy, lợi dụng thân phận minh tinh của chị để dư luận chú ý chuyện này, buộc ông ta phải từ chức, em có nguyện ý ra tòa làm nhân chứng không?”

Lương Tiểu Đường xiết chặt nắm tay, môi cắn đến trắng bệch, run rẩy nói.

“Thực xin lỗi… em không dám…” – ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước mắt – “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Thịnh Kiều sờ đầu cô bé.

“Em không làm sai chuyện gì, không cần phải xin lỗi. Hiện tại chị sẽ nhờ trợ lý giúp em xin nghỉ. Em về nhà trước, kể chuyện này cho ba mẹ nghe, cùng người nhà thương lượng phương pháp giải quyết, được chứ?”

“Vâng ạ.”

Thịnh Kiều hỏi tầng lầu của văn phòng công ty, sau đó bảo Phương Bạch đóng vai anh trai xin cho cô bé nghỉ. Phương Bạch hỏi.

“Lý do gì?”

“Bị chó cắn.”

Lương Tiểu Đường kêu xe về nhà. Nhân viên công tác đã trở lại, thời gian ghi âm lại bắt đầu. Lời kịch của Thịnh Kiều không còn nhiều, loay hoay thêm 1 giờ đồng hồ thì hoàn thành.

Lái xe đưa Thịnh Kiều về nhà, Phương Bạch có chút bất bình.

“Cái loại tra nam nên báo nguy bắt nhốt lại mới đúng. Kiều tỷ, chị nói vì sao cô bé không muốn báo nguy vậy? Chị đã ra mặt nói giúp rồi mà.”

“Cô bé có băn khoăn riêng. Cuộc đời của em ấy, chúng ta không thể quyết định dùm được.”

Không có bối cảnh, không có hậu thuẫn, mới ra đời, lăn lộn trong xã hội này sẽ chẳng có ưu thế nào cả. Nhiều thời điểm sẽ là hữu tâm vô lực. Muốn được công nhận, không thể từ trong nghi ngờ và chỉ trích mà có được. Đây là thời đại của tư bản, cho dù muốn phản kháng, vẫn phải có thực lực trước đã.

“Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho tên kia sao? Ông ta về sau sẽ tiếp tục quấy rối nữ sinh thì làm sao bây giờ?”

Thịnh Kiều cười.

“Tiểu Bạch, cậu làm trợ lý đúng là uổng phí nhân tài nha. Cậu nên gia nhập liên minh báo thù, đặt tên là chính nghĩa hiệp sĩ.” – cười xong lại xoa thái dương – “Để chị nghĩ biện pháp khác xem.”

Về đến nhà, Thịnh Kiều lên mạng lục soát thông tin về công ty và tên quản sự kia. Công ty đó không phải loại nhỏ, có kha khá tin tức liên quan, nhưng tên quản sự thì tìm không ra thông tin gì.

Những thực tập sinh từng bị quấy rối, có lẽ đều yên lặng nhịn xuống.

Thịnh Kiều dạo một vòng diễn đàn của sinh viên toàn quốc, thành viên tham gia khá đông, đều là người mới tốt nghiệp ra trường, chia sẻ kinh nghiệm bản thân, than thở rồi an ủi lẫn nhau.

Nghĩ nghĩ, Thịnh Kiều gọi điện cho Bối Minh Phàm.

“Thủy quân trên tay anh có thể cho tôi mượn dùng không?”

“Cô muốn hắc ai? Tôi xem xem trong tay tôi đã có tư liệu hay chưa.”

“…”

Cô đem chuyện của Lương Tiểu Đường kể qua một lượt. Bối Minh Phàm tấm tắc cảm thán nói.

“Gọi cô là sứ giả chính nghĩa, cô thật sự đem bản thân thành người phục vụ quần chúng nhân dân đó à? Thịnh Kiều a~ còn muốn mượn thủy quân của tôi? Cô có biết việc làm hôm nay đã gây ra không ít phiền toái không? Cô nói cô cứ làm những chuyện như vậy vì sao còn chưa bạo hồng đây?”

“Không, sẽ không tái phạm. Là tôi sai rồi. Thỉnh cầu ngài tha thứ. Cho nên… có thể cho tôi mượn thủy quân chứ?”

“… haiz… cô đừng động vào chuyện này, để tôi.”

Thịnh Kiều hoài nghi hỏi.

“Anh có thể làm không đó?”

Bối Minh Phàm giận mà cười.

“Tốt xấu gì tôi cũng có con gái. Xem như tôi vì tương lai của con gái mình mà dọn dẹp đám rác rưởi này đi.” – dừng một chút lại nói – “Thịnh nữ hiệp à, xin hỏi về sau gặp phải sự việc như thế này, ngài có thể đừng xúc động làm bậy mà hãy giao cho tiểu nhân xử lý hay không? Ngài vẫn nhớ bản thân là nữ minh tinh đấy chứ?”

“… ừm… sự tình phát sinh đột ngột, tôi hơi xúc động, thực xin lỗi.”

Mỗi lần có lỗi đều nhận lỗi nhanh như vậy, sửa sai thì lại không nhanh như vậy a~ Bối Minh Phàm bị cô làm cho tức đến nghẹn. Buổi chiều, Mạnh Tinh Trầm gọi điện thoại, Bối Minh Phàm nhịn không được liền càm ràm.

“Cậu giới thiệu cô gái này cho tôi, thật sự là… tôi quản lý nhiều nghệ sĩ, chưa từng gặp ai có thể làm mọi chuyện rối tung rối mù một cách đúng lý hợp tình như vậy.”

Mạnh Tinh Trầm ở bên kia điện thoại cười ra tiếng.

“Nha đầu kia lại làm gì cậu rồi?”

Bối Minh Phàm đem chuyện Thịnh Kiều nổi điên trong lúc phát sóng trực tiếp và cả chuyện ngày hôm nay ra kể lể.

“Tốt bụng thì tốt bụng, nhưng vòng tròn giải trí này, cậu bảo xem, làm gì có ai thiện lương chứ. Cô ấy cũng không phải người mới, như thế nào làm việc vẫn tùy tính như vậy.”

Thở phì phì xong, hơn nửa ngày mới nghe Mạnh Tinh Trầm nói.

“Có thể vì ở trong bóng tối đã lâu, cho nên không thể chịu đựng được bất kỳ hắc ám nào nữa.”

Bối Minh Phàm sửng sốt, chợt nhớ tới những lời đồn đãi về Thịnh Kiều, im lặng không nói gì nữa.

Cúp điện thoại, Mạnh Tinh Trầm suy tư một thoáng, mở trình duyệt, tìm thử thông tin “Thịnh Kiều sao chép”. Tin tức và video nhảy ra một loạt, Mạnh Tinh Trầm bấm vào video.

Xem đi xem lại 3 lần.

Cô gái với cảm xúc mãnh liệt kia thật sự là cô gái trầm tĩnh ôn hòa ở trước mặt anh hai ngày trước đó sao?

Anh cảm thấy Thịnh Kiều đã thay đổi, trở thành một người mà anh sờ không thấu.

Nhưng trong video, người con gái xách váy xông lên sân khấu, bị hai trợ lý lôi xuống, lại tràn đầy sức sống, giống như ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ nhất, khiến người khác không nhịn được muốn bước tới gần.

Cô nói bài hát kia tên là gì nhỉ? Gió Mát? Nhạc của Hoắc Hi? Minh tinh lưu lượng kia sao?

Buổi tối, một người nặc danh đăng lên tin nóng liên quan đến chuyện quản sự của một công ty truyền thông quấy rối tình dục nữ thực tập sinh. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong các diễn đàn lớn.

Nhờ lực lượng thủy quân giữ nhiệt, độ nóng đề tài cứ như vậy được nâng lên. Tên công ty và tên quản sự bị che mờ, nhưng nhiều chi tiết đặc tả không che giấu thì làm sao thoát được hỏa nhãn kim tinh của quần chúng ăn dưa chứ. Rất nhanh, quần chúng ăn dưa mò ra được, đó là công ty xx và quản sự xx.

Tên đàn ông này vẫn luôn có hành vi quấy rối tình dục, nhưng những người bị hại trước kia đều lựa chọn yên lặng từ chức, chỉ có một người từng báo nguy, nhưng vì không đủ chứng cứ nên không thể thiết lập bản án.

Bài viết vạch trần vừa xuất hiện, không ít người nặc danh hiện thân chia sẻ kinh nghiệm bản thân từng bị quấy rối tình dục. Pháp luật không thể bắt ngươi, vậy để dư luận quản giáo ngươi.

Sau đó, công ty xx bị các nhóm sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đưa vào danh sách đen, các trường đại học và cao đẳng cũng bắt đầu truyền miệng nhau, nhắc nhở cảnh cáo sinh viên nữ không nên đến làm thực tập sinh ở công ty xx. Ngay cả trường học cũng lên bài tuyên truyền phổ biến kiến thức cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, làm thế nào để phản kháng lại hành vi quấy rối tình dục, làm thế nào để tự bảo vệ bản thân.

Công ty xx ban đầu còn bác bỏ tin đồn, nhưng không chịu nổi thủy quân oanh tạc liên tục, buộc phải đình chỉ công tác của quản sự kia. Mặc kệ kết quả ra sao, ít nhất nhiều người đã biết không nên để con gái của mình đến làm việc cho công ty này, tránh cho nhiều nữ sinh rơi vào tình huống tương tự.

Lương Tiểu Đường ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày, cùng cha mẹ thương lượng xong, cuối cùng lựa chọn từ chức. Lúc tới công ty nộp đơn xin nghỉ việc, mới biết quản sự đã bị đình chỉ công tác. Mọi người trong công ty đều bàn tán thảo luận về cái đề tài nặc danh kia.

Lương Tiểu Đường đã vài ngày không lên mạng. Nghe thấy thế, liền mở di động đọc tin tức. Là một Hi Quang lâu năm, cô đối với thủ đoạn của thủy quân chẳng xa lạ gì.

Ai sẽ trả tiền thuê thủy quân làm chuyện này chứ?

Ngón tay run rẩy, Lương Tiểu Đường đánh vào hai chữ “Thịnh Kiều” trên thanh tìm kiếm. Đây không phải là lần đầu tiên cô tìm kiếm cái tên này, nhưng đây là lần đầu tiên cô mang theo thiện ý mà tìm kiếm.

Fan Kiều đã vượt hơn 1 triệu.

Cô bấm vào khung thoại, để lại một lời nhắn.

LTD >> Cám ơn chị.

Thịnh Kiều có rất nhiều fan, mỗi ngày sẽ nhận được hàng vạn tin nhắn. Khả năng sẽ vĩnh viễn không thấy được câu cảm ơn của Lương Tiểu Đường. Tương lai, nếu có cơ hội gặp lại, Lương Tiểu Đường sẽ muốn đứng trước mặt Thịnh Kiều, nói một tiếng, cảm ơn chị.

Còn có, thực xin lỗi.

Thịnh Kiều mặc dù không tự thân ra tay, nhưng cô vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng đi trên mạng. Quả thật không hổ danh là người đại diện của ảnh đế, ra tay là không giống người khác, Thịnh Kiều hài lòng tắt máy tính.

Ngày mai sẽ thu hình tập 3 của Tinh Quang Thiếu Niên. Bối Minh Phàm đặc biệt gọi điện thoại tới, cảnh cáo vài lần, bảo cô nhất định không được lại làm ra chuyện gì xấu hổ, thành thành thật thật phát cầu vồng thí thôi.

Thịnh Kiều vâng vâng dạ dạ. Chuông cửa vang lên. Cô vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa đi ra mở cửa, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của người đứng bên ngoài, kinh ngạc la lên.

“Mạnh tiền bối, anh về rồi à?”

Trong điện thoại, Bối Minh Phàm nói.

“Tinh Trầm tới rồi sao? Vậy tôi đây không nói nữa. Cô chuyên tâm học hành với cậu ta, có lẽ tháng sau sẽ vào đoàn phim rồi.”

Thịnh Kiều cúp máy, mời người vào nhà, theo lẽ thường, đầu tiên hỏi Mạnh Tinh Trầm muốn uống gì. Nấu trà xong, đem notebook ra, hoàn toàn là dáng vẻ học trò tốt.

Mạnh Tinh Trầm nhìn cô nửa ngày, nhớ tới hình ảnh sinh động bão nổi của cô trong video, lại nhìn cô gái rũ mắt rũ mi trước mặt, quả thực giống như hai người khác nhau.

Mạnh Tinh Trầm chậm rãi hỏi.

“Tôi nghe nói, trong lúc tôi không ở đây, cô làm ra rất nhiều chuyện?”

“À… chỉ là một sự cố nhỏ. Đã giải quyết. Cảm ơn tiền bối quan tâm.”

Nhìn xem, vẫn là thái độ lễ phép mà xa cách ấy. Mấu chốt là, anh không thể bắt bẻ chỗ nào.

Thịnh Kiều cầm cuốn kịch bản mà Mạnh Tinh Trầm để lại lúc trước, bên trong chi chít chữ viết ghi chú, rất nghiêm túc hỏi thăm.

“Mạnh tiền bối, các bài tập anh yêu cầu em đều cố gắng hết sức, như vậy thì vấn đề là ở đâu ạ?”

Mạnh Tinh Trầm thu hồi tinh thần, cười than một tiếng trong lòng, nhận sách, bắt đầu giảng giải.

Thịnh Kiều lập tức tiến vào trạng thái học tập, nghe lời chỉ điểm của Mạnh Tinh Trầm, giống như bầu trời xua đi mây đen, ánh trăng sáng tỏ. Một khi chuyên chú làm việc, thời gian trôi qua rất mau. Thoáng cái đã qua hết buổi trưa. Thịnh Kiều còn đang phân vân không biết có nên mời người ta ở lại ăn cơm hay không, điện thoại trên bàn rung lên.

Mạnh Tinh Trầm liếc mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy cô bay tới cầm điện thoại, nói nhanh.

“Thực xin lỗi, em đi nghe điện thoại.”

Sau đó chạy biến vào phòng ngủ.

Chính nó, đáy mắt trầm tĩnh kia trong phúc chốc đã hóa thành liệt diễm.

Qua một lát, cô nói chuyện điện thoại xong, đi ra, khẩn thiết nói.

“Mạnh tiền bối, một người bạn muốn hẹn gặp mặt em tối nay, thật xin lỗi không thể mời anh ở lại ăn cơm được.”

Mạnh Tinh Trầm cười cười.

“Không sao. Vậy tôi về trước. Lần sau gặp.”

“Vâng, tiền bối, lần sau gặp.”

Chỉ nhận một cuộc điện thoại ngắn, trên người cô lại xảy ra biến hóa, để Mạnh Tinh Trầm nhìn thấy được sức sống rực rỡ của cô gái trong đoạn video kia. Có điều hình như bởi vì có mặt anh, nên cô đang cố gắng áp chế đi.

Mạnh Tinh Trầm xuống lầu, ngồi lên xe, nhưng không mở máy, bình tĩnh châm thuốc hút.

Không lâu sau, một ánh đèn xe đâm thủng màn đêm xuất hiện, tiếng máy lớn dần, chạy vào gara, ngừng lại. Có người từ trên xe bước xuống, mặc nguyên một thân trang phục đen thui, dáng cao gầy, đội mũ, cúi đầu đi tới thang máy.

Mạnh Tinh Trầm đưa mắt nhìn theo, khi người đó đi đến thang máy, anh mới nhìn thấy Thịnh Kiều không biết từ lúc nào đã đứng đợi ở kia.

Cô giống như con chim nhỏ vui mừng nhảy nhót, dưới ánh đèn, cả khuôn mặt sáng bừng, không thể che dấu tình cảm tràn ra. Hai người đứng đó không biết nói chuyện gì. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn người ta, biểu tình nghiêm túc lại si mê, giống như người đứng trước mặt chính là toàn bộ thế giới của cô.

Cho đến khi hai người đi vào thang máy, Mạnh Tinh Trầm mới dập tắt điếu thuốc, mở máy xe.

A~ con nhóc hoa tâm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.