Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 45: Chương 45




Hơn nửa ngày, Hoắc Hi mới lên tiếng hỏi.

“Nếu anh là tiên tử, vì sao lại muốn hạ phàm?”

Thịnh-đúng lý hợp tình-Kiều trả lời.

“Để độ em.”

“…” – Hoắc Hi rốt cuộc nhịn không được bật cười – “Thịnh Kiều, em về sau nếu không làm nghệ sĩ, có thể tới phòng làm việc của anh làm nhân viên viết văn án.”

Thịnh Kiều cũng cười ra tiếng, chui vào ổ chăn, tiếng nói vừa mềm vừa ngọt.

“Vậy ông chủ phải trả lương cao cho em nhé.”

Hoắc Hi đè thấp giọng.

“Được.”

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Cô vui quá sức, bàn chân nhỏ đạp lung tung ở trong chăn. Vui vẻ xong rồi, nhìn thời gian, nhắc nhở.

“Hoắc Hi, anh đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Anh cứ hay thức khuya, fan sẽ lo lắng.”

“Ừm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, Hoắc Hi.”

Vốn tưởng trong lòng đang run sợ sẽ khó mà ngủ được, nhưng bởi vì Hoắc Hi gọi điện tới, cho nên ngay cả giấc mơ của Thịnh Kiều đêm đó cũng rất ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Thịnh Kiều còn ngủ nướng, chuông cửa đã vang lên. Đinh Giản tưởng Bối Minh Phàm tới, một bên gọi Thịnh Kiều, một bên đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là nhân viên giao hàng.

“Xin chào, đây là hàng chuyển phát nhanh của tiểu thư, mời ký nhận.”

Đinh Giản nhìn tên, thấy người ta chỉ viết một chữ “Kiều”, nhưng số điện thoại đúng là của Thịnh Kiều, không nghi ngờ gì, ký nhận, sau đó ôm vào phòng, đi vào phòng ngủ của Thịnh Kiều.

“Kiều Kiều, hàng chuyển phát nhanh tới rồi.”

“Chuyển phát nhanh gì? Gần đây chị không có đặt mua đồ gì hết.”

Thịnh Kiều nằm trên giường, chơi điện thoại.

“Hay là em mở giúp chị xem xem.”

Đinh Giản ừ một tiếng, ra phòng khách, cầm dao gọt trái cây cắt đứt băng dính, vết nứt vừa hé, thoáng một mùi hương nồng đậm khó ngửi bay ra, cô lại không nghĩ nhiều. Thịnh Kiều đang đánh bảng, cày số liệu cho Hoắc Hi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét tê tâm phế liệt từ ngoài phòng khách vọng vào.

Bang~ di động rớt xuống đất. Thịnh Kiều tức tốc bung chăn chạy ra.

Ngoài phòng khách, Đinh Giản ngồi liệt dưới đất, hai tay chống đẩy cố lùi về sau. Gói hàng rớt, nắp mở bung, có vệt máu đen theo khe hở chảy ra.

Đinh Giản mặt không chút máu thấy Thịnh Kiều muốn đi qua, vội nhào tới ôm chặt lấy chân cô, khóc lóc nói.

“Đừng nhìn, Kiều Kiều, đừng nhìn.”

Thịnh Kiều khựng lại, cúi người kéo Đinh Giản lên, đỡ cô vào phòng ngủ. Đinh Giản bị dọa không nhẹ, cả người run rẩy, vừa khóc vừa lấy di động.

“Em báo nguy… em hiện tại phải báo nguy.”

Thịnh Kiều giựt điện thoại khỏi tay Đinh Giản, ôn nhu nói.

“Trước để chị gọi cho Bối ca đã. Không có việc gì. Em đừng sợ. Em nằm nghỉ một lát đi.”

Thịnh Kiều vừa gọi điện thoại vừa chậm rãi đi ra phòng khách nhìn vào gói hàng trên mặt đất.

Nhìn thấy đồ vật bên trong.

Là một con mèo đen bị hành hạ đến chết. Nửa thân trên bị cắt làm đôi, mắt nó trừng lớn, hai tròng mắt lồi ra, toàn thân đều là máu.

Bối Minh Phàm đang lái xe, tưởng là Đinh Giản gọi.

“Anh đang lái xe, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới. Tiểu Kiều vẫn bình an chứ?”

“Tôi không có việc gì.” – cô chằm chằm nhìn con mèo trong cái hộp, nghiến răng nói – “Lão nương chỉ muốn giết chết đám súc sinh kia.”

“Tiểu Kiều? Sao lại thế này? Cô muốn giết ai? Đệch~ cô đừng có xằng bậy nha. Cô phải luôn nhớ bản thân cô là minh tinh đó a~”

Thịnh Kiều bóp tay đến trắng bệch, hít sâu một hơi, nói.

“Đợi anh tới rồi nói sau.”

Bối Minh Phàm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bị ngữ khí của cô dọa rồi, đạp chân ga, phóng nhanh trên đường, rất nhanh đã tới.

Nghe tiếng chuông, Thịnh Kiều nhìn qua mắt mèo rồi mới mở cửa.

Thấy Thịnh Kiều vẫn hoàn hảo đứng trước mặt, không có đánh nhau, cũng không có giết người, Bối Minh Phàm nhẹ nhàng thở ra, bước vào phòng, vừa đi vừa nói.

“Cô đó, suốt ngày đòi chém chém giết giết… cô nghĩ cô là xã hội đen lăn lộn trong giới giải trí hay gì…”

Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy cái hộp trên mặt đất, nhìn thấy con mèo đen bị giết, sắc mặt liền thay đổi, kế tiếp, vội vàng che miệng chạy vào toilet ói mửa.

Quên mất, Bối Minh Phàm là người ưa sạch sẽ.

Sau khi phun hết mấy thứ vừa ăn vào sáng nay, Bối Minh Phàm quỳ trên mặt đất, run rẩy chỉ tay.

“Báo… báo nguy!”

Thịnh Kiều lúc này mới cầm di động gọi cho cảnh sát, báo chuyện cô nhận được uy hiếp chết người.

Cảnh sát rất mau đã tới. Là hai vị cảnh sát nhân dân trẻ tuổi. Lúc mới nhận nhiệm vụ, họ còn tưởng chỉ là chuyện bông đùa của hàng xóm với nhau, sau khi vào nhà, nhìn đến con mèo đen bị cắt đôi với thủ pháp tàn nhẫn, họ mới ý thức được đây không phải là trò đùa.

Người nhận hàng là Đinh Giản, họ liền hỏi khẩu cung cô.

“Gần đây có đắc tội với ai không?”

Thịnh Kiều đi thay quần áo, lúc này mới từ trong phòng bước ra, trả lời.

“Đắc tội không ít người.”

Hai anh cảnh sát ngẩng đầu, thấy mặt cô liền sửng sốt.

“Cô là… cô là nữ minh tinh Thịnh Kiều.”

“Đúng vậy.” – cô đem điện thoại đưa qua – “Không chỉ có cái này, tối hôm qua có người đâm thủng lốp bánh xe của tôi. Đây có tính là mưu đồ ám sát không?”

Hai anh cảnh sát liếc nhau, sau đó chụp ảnh lưu trữ. Thịnh Kiều đem tên những người có mối hận với cô nói ra. Hai anh cảnh sát viết xuống, lại đem thi thể của chú mèo mang đi.

Đinh Giản sợ hãi không nhẹ. Bối Minh Phàm thì ói đến lợi hại. Hai người họ đều mệt rã rời, dựa vào sô pha nằm nghỉ. Không lâu sau, Phương Bạch cũng tới, hăng hái lên tinh thần cho mọi người.

“Bên cảnh sát điều tra, bên mình cũng sẽ nhờ người điều tra. Kiều Kiều, hiện tại chị có muốn đổi nhà không?”

Nếu đối phương đã theo dõi cô, đổi nhà chẳng có ích gì. Cô không nghĩ đem sự uy hiếp này giáng họa cho bạn bè. Nếu không thì chỉ có thể ở khách sạn, mà khách sạn tính ra còn không an toàn bằng nhà mình. Cho nên cô lắc đầu.

“Về sau, toàn bộ hàng chuyển phát nhanh đều không nhận. Đi ra ngoài sẽ không dùng xe công ty, tùy thời gọi xe taxi.”

“Tôi sẽ đẩy lùi các công tác của cô. Phương Bạch, cậu chiều nay về nhà thu thập hành lý một chút, thời gian này cứ ở tạm đây đi. Tiểu Giản, cô cũng vậy. Hai người tạm thời ở đây, đừng để Tiểu Kiều một mình.”

Thấy hai người kia có vẻ mặt giống như sắp sửa đi đánh giặc, Bối Minh Phàm cười lên để hòa hoãn không khí.

“Đừng nghĩ nhiều. Xã hội có pháp trị, sợ cái gì. Anh đây không tin có người dám xông thẳng vào nhà giết người đâu.”

Bối Minh Phàm chưa nhắc thì không sao, vừa nhắc tới, Đinh Giản lại sợ hãi khóc lóc.

“Bối ca, hay là anh mời 2 bảo tiêu đi. Nếu thực sự có người xông vào, sợ là em với Tiểu Bạch cũng không ngăn được a~”

“Đây là tiểu khu xa hoa, khắp nơi đều gắn camera, xuất nhập đều phải trình giấy tờ, không có kẻ nào dễ dàng xông vào đâu.” – Bối Minh Phàm chu đáo giải thích – “Giống như hôm nay, đối phương chỉ có thể mượn việc giao hàng để đưa đồ vật vào. Chứng minh đối phương băn khoăn, không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Bối Minh Phàm vỗ vỗ người nãy giờ không nói tiếng nào – Thịnh Kiều.

“Đừng sợ. Tôi nhất định sẽ sớm bắt được hung thủ. Trong khoảng thời gian này, cô cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Thịnh Kiều gật đầu, lại nói.

“Chuyện này… tận lực đừng để lan truyền trên mạng. Tôi không muốn fan của tôi lo lắng.”

“Loại sự tình này gây ảnh hưởng tới hình tượng nghệ sĩ, tôi biết chừng mực, cô yên tâm.”

Thịnh Kiều chỉ có vài kẻ thù. Bối Minh Phàm đã biết, coi như lần này ghi hận trong lòng rồi. Bối Minh Phàm an ủi thêm vài câu, sau đó vội vã trở về công ty xử lý sự vụ.

Người vừa đi, Phương Bạch vội vàng khóa cửa phòng, còn đem hai con dao giấu trên ghế sô pha để ngừa vạn nhất.

Đinh Giản nói.

“Mình ở tầng lầu quá thấp. Sớm biết như vậy đã chọn ở tầng 10, sẽ không sợ có người bò lên tới.”

Nói như là thực sự sẽ có người cầm dao bò tường leo lên vậy, sợ tới mức giật mình chạy vội ra ban công, khóa trái cửa sổ.

Hai người kia thì đứng ngồi không yên, Thịnh Kiều lại như không có việc gì.

“Tôi làm bữa sáng, hai người ăn gì không?”

Đinh Giản trừng mắt.

“Chị còn có tâm tình ăn sáng hả?”

“Nếu không thì sao?” – Thịnh Kiều nhún vai – “Dù sao cũng không thể sợ đến đói chết đi, chẳng phải càng cho kẻ thù toại nguyện à. Tôi chiên cà chua trứng, hai người ăn không?”

“… ăn.”

Sau đó Thịnh Kiều nấu mì.

Lúc ngồi ăn cơm, Phương Bạch cau mày lẩm bẩm tự hỏi.

“Rốt cuộc có thể là ai đây? Là tên quản sự? Hay là tên sao chép nhạc?”

Thịnh Kiều cũng suy tư về vấn đề này.

Đối phương có thể đến chỗ thu hình của tiết mục, vào gara đâm thủng lốp xe, còn biết địa chỉ nhà cô. Người như thế ở trong giới không nhiều. Hơn nữa, thủ đoạn quá mãnh liệt, quá trực tiếp, giống như hành vi của người có tính cách kiêu căng ương ngạnh.

Thịnh Kiều có chút suy đoán, nhưng không nói cùng Phương Bạch mà đem ý nghĩ nói cho Bối Minh Phàm.

Cơm nước xong, Phương Bạch đi rửa chén. Thịnh Kiều mở tivi xem phim điện ảnh. Hai người kia không có tâm tình ngồi xem phim. Một người dùng di động đi tìm hiểu luật bảo hộ nhân thân. Một người lục lọi bài học cấp tốc thuật phòng thân.

Buổi chiều, chuông cửa vang lên.

Đinh Giản sợ tới mức vừa nghe tiếng chuông liền làm rớt di động. Phương Bạch bá một tiếng, cầm lấy con dao.

Thịnh Kiều: “…”

Cô không nói gì, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo. Ngoài cửa là Mạnh Tinh Trầm.

Chà, quên nói với anh ta là thời gian này không cần tới dạy học nữa.

Thịnh Kiều quay đầu rống với Phương Bạch.

“Mau cất dao đi.”

Mở cửa, Mạnh Tinh Trầm đi vào, nhìn thấy trong phòng có tới 3 người, khẽ kinh ngạc, sau đó cười mĩm mĩm nói.

“Tiểu Giản, đã lâu không gặp.”

“Mạnh lão sư, đã lâu không gặp.”

Đinh Giản lúc trước từng là trợ lý của Mạnh Tinh Trầm, sau đó bị điều động nhiều lần, hai người cũng phải hơn một năm chưa gặp mặt nhau.

Thịnh Kiều nói.

“Mạnh tiền bối, thật xin lỗi, đã quên báo với anh là gần nhất có chút chuyện, tạm thời không thể đi học.”

Mạnh Tinh Trầm kỳ thật vừa bước vào liền cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng. Ánh mắt của hai vị trợ lý quá khẩn trương. Lướt mắt một vòng, liền thấy cửa sổ đều đóng chặt.

Mạnh Tinh Trầm nhíu mày hỏi.

“Đã phát sinh chuyện gì?”

Bối Minh Phàm cũng là đại diện của Mạnh Tinh Trầm, hơn nữa Mạnh Tinh Trầm là cổ đông của công ty, chuyện này không thể giấu. Cho nên Thịnh Kiều kể lại mọi chuyện.

Mạnh Tinh Trầm nghe xong, sắc mặt đen thui, lạnh lùng nói.

“Bọn người này lá gan cũng quá lớn.” – gọi điện cho Bối Minh Phàm, trầm giọng hỏi – “Đã tra ra được gì chưa?”

“Vẫn đang tra xét.”

“Có cần tôi nhúng tay không?”

“Tạm thời chưa cần. Năng lực của tôi vẫn có. Thời gian này, cậu đừng tới nhà Tiểu Kiều, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu.”

Cúp điện thoại, Mạnh Tinh Trầm tự mình đi kiểm tra các cửa sổ, dặn dò Phương Bạch.

“Xác lập số điện thoại khẩn cấp và số của người cần liên hệ vào chức năng gọi nhanh. Buổi tối đừng ngủ quá sâu.”

Thấy Phương Bạch căng thẳng, lại cười cười.

“Đối phương cũng không có gan phá cửa xông vào đâu, đừng quá khẩn trương.”

Khí chất của Mạnh Tinh Trầm ôn hòa, như tắm mình trong gió xuân, quả thật xua tan không ít không khí khẩn trương trong phòng. Mạnh Tinh Trầm nhìn Thịnh Kiều nói.

“Tới, đem bài học hôm nay ra giảng, sau đó mấy ngày kế tiếp cô ở trong nhà luyện tập thôi.”

Thịnh Kiều gật đầu, đem notebook ra.

Buổi chiều, trời chạng vạng. Đinh Giản chủ động vào bếp nấu cơm. Phương Bạch đi theo phụ giúp. Mạnh Tinh Trầm thấy thời gian không còn sớm, kết thúc bài giảng.

Thịnh Kiều không nghĩ mời anh ta ở lại ăn cơm. Không ngờ Đinh Giản cầm nồi cơm chạy ra nói.

“Mạnh lão sư, hình như lâu rồi anh chưa ăn cơm em nấu. Hôm nay nhất định phải nếm thử tay nghề mới của em.”

Mạnh Tinh Trầm đương nhiên bảo được.

Thịnh Kiều không nói gì, mở tivi, xem tiếp bộ phim điện ảnh dang dở hồi trưa. Một lúc sau, chuông cửa vang lên.

Mạnh Tinh Trầm nhíu mày, nói.

“Tôi mở cho.”

Mạnh Tinh Trầm đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, hơi khẽ nhướng mày, duỗi tay mở cửa.

Ngoài cửa là Hoắc Hi.

Bối mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Hoắc Hi vốn đạm mạc, hiện giờ càng không có độ ấm, nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi.

“Mạnh tiền bối, xin chào.”

Mạnh Tinh Trầm cười cười.

“Chào cậu.”

Thịnh Kiều đang hướng ra cửa, nghe tiếng của Hoắc Hi, chân mềm một cái, suýt ngã. Cô nhanh chân chạy tới, ló đầu, khẩn trương đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nắm tay anh, kéo vào nhà, đóng chặt cửa xong mới lo lắng nói.

“Hoắc Hi, sao anh lại tới đây?”

Hoắc Hi rũ mắt nhìn cô, thần sắc lạnh nhạt.

“Anh không thể tới sao?”

“Không phải… không phải…” – cô lo sợ hung thủ núp trong bóng tối sẽ làm hại bảo bối của cô a~

Mạnh Tinh Trầm nhún vai, đi vào phòng khách.

Đinh Giản đeo tạp dề, từ trong phòng bếp chạy ra.

“Kiều Kiều, hũ đường ở đâu?”

Vừa ngẩng đầu, thấy Hoắc Hi, tròng mắt muốn rớt, quét mắt qua lại giữa hai người, sau đó ngắc ngư nói.

“Hoắc Hi lão sư, xin chào…”

Hoắc Hi gật đầu.

“Chào cô.”

Rũ mắt, nói với Thịnh Kiều.

“Em đang làm tiệc mời khách quý, vậy anh không quấy rầy.”

Xoay người muốn đi, Thịnh Kiều theo bản năng muốn kéo tay anh lại, duỗi ra một nửa lại rụt về, thấp giọng nói.

“Hoắc Hi~ em… ngày mai sẽ đi công tác, thời gian sắp tới sẽ không có ở nhà… anh lần sau muốn tới thì gọi cho em biết trước nhé.”

Hoắc Hi không quay đầu, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, mở cửa, muốn đi.

Thịnh Kiều vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng nắm góc áo của Hoắc Hi.

Hoắc Hi không quay đầu, nhưng bước chân dừng lại.

Thịnh Kiều mím môi, ngượng cười nói.

“Hoắc Hi, chờ công tác xong, em làm tạp tương cho anh ăn nha.”

Hơn nửa ngày, Hoắc Hi mới xoay người. Ánh mắt đạm mạc đầu tiên quét qua người ngồi trong phòng khách là Mạnh Tinh Trầm, sau đó mới dừng trên mặt cô. Khẽ nhếch môi nhưng trong mắt lại không có ý cười, hơi cúi người, ghé vào tai cô, thấp giọng nói.

“Em dám trèo tường, anh sẽ đánh gãy chân em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.