Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 47: Chương 47




Bối Minh Phàm cảm thấy bản thân đúng là nhặt được bảo vật, vĩnh viễn không ai biết cô ấy sẽ mang tới chuyện vui bất ngờ nào. Ngay trong đêm, Bối Minh Phàm liên hệ với đoàn đội, bọn họ xào một đợt bài viết so sánh điểm đáng yêu tương phản của cô, cải thiện ấn tượng người qua đường cho Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh lại, theo lẽ thường cầm di động định chơi game một lát, phát hiện có thông báo tài khoản ngân hàng nhận được chuyển khoản.

Cô mở tin nhắn ra đọc, nhìn con số với một chuỗi 0 ở đằng sau, hoa cả mắt, cẩn thận đếm.

Ngay sau đó, cô hét lên, nhảy tưng tưng trên giường.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa có tiền rồi, giàu rồi!!!!!!!!!”

Huhuhu… cô chưa từng có nhiều tiền như vậy. Bối Minh Phàm đúng lúc gọi điện tới, cười cười hỏi.

“Nhận được tiền chưa?”

Đọc truyện tại đây.

“Huhu… đã nhận rồi, nhiều tiền quá!”

Bối Minh Phàm nhịn không được bật cười.

“Đó là phí đại ngôn của quảng cáo băng vệ sinh. Chương trình Tinh Quang Thiếu Niên còn chưa kết thúc, phải đợi quay hình xong mới nhận được tiền. Về sau, cô sẽ còn nhận được nhiều tiền hơn nữa.”

Ừ, có tiền mua nhà và mua xe, có tiền mua chân giả cho mẹ, còn có tiền để giúp Hoắc Hi đánh bảng. Oaaaaaaaa tương lai thật là tốt đẹp!!

Kích động qua đi, Thịnh Kiều bình tĩnh đem chuyện của bà Thịnh bàn bạc với Bối Minh Phàm, nhờ anh liên hệ bệnh viện đáng tin cậy.

“Tôi muốn mua loại chân giả tốt nhất, muốn tìm viện điều dưỡng tốt nhất.”

Bối Minh Phàm khen, “Tiểu Kiều thật hiếu thảo”, sau đó đồng ý giúp.

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều vui vẻ hân hoan, xuống khỏi giường, chạy quanh phòng mấy lượt, muốn đổi cái này, muốn mua cái nọ, bức họa treo tường cũng muốn mua tác phẩm chính gốc. Cuối tháng này Hoắc Hi sẽ ra album, đến lúc đó phải mua 1 ngàn bản mới được. Quần áo mới, trang sức mới, mỹ phẩm mới, toàn bộ đều mua mua mua.

Aaa, cảm giác có tiền thật tốt quá đi!!!!

Thịnh Kiều gọi cho bà Thịnh, báo rằng cô sẽ sớm cho người đón bà lên Bắc Kinh. Sau đó bắt đầu đặt đơn hàng mua toàn bộ mấy thứ cô vừa nghĩ tới.

Cuối cùng, nhìn danh bạ điện thoại, ngón tay run run, nửa ngày mới lấy hết can đảm bấm nút gọi điện cho Hoắc Hi.

Chuông reng vài tiếng, có người bắt máy, âm thanh nhàn nhạt.

“Alo”

“Hoắc Hi~ là em!”

“Anh biết.”

“Em đã về.”

“Anh biết.”

Cô cắn ngón tay, gãi đầu, hít sâu cổ vũ bản thân nói.

“Hoắc Hi, em mời anh ăn cơm nhé. Em có tiền rồi.”

Hoắc Hi bị cô chọc cho bật cười.

“Ừ, muốn ăn gì?”

Thịnh Kiều suy nghĩ, cảm thấy đi ăn ở ngoài chỗ nào cũng không an toàn, có nguy cơ bị chụp lén rất cao, không thể gây ra chuyện xì căng đan gì cho Hoắc Hi được, thế là châm chước nói.

“Anh có thể tùy chọn món ăn, em sẽ nấu.”

“Vậy tạp tương là được rồi.”

Cô vui vẻ không thôi.

“Tốt tốt, vậy khi nào anh tới?”

“Đang chụp bìa tạp chí, chụp xong anh sẽ tới, có lẽ khoảng 2 tiếng nữa.”

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều đi tới tủ lạnh, mở ra nhìn mới phát hiện không có thứ gì. Cô đổi quần áo, chạy ra siêu thị mua đồ ăn. Sau khi dọn vào nhà mới, cô chưa lần nào tự mình đi siêu thị. Sau khi đội mũ, đeo khẩu trang, mở bản đồ hướng dẫn, cô bước ra cửa.

Thời điểm này, trong siêu thị toàn là các bác gái đang cãi cọ ầm ĩ tranh hàng giảm giá. Thịnh Kiều đầu tiên mua rau dưa, sau đó mua trái cây, cuối cùng mới tới quầy thịt, lựa một tảng thịt rất lớn, khoa tay múa chân nói với người đứng quầy.

“Miếng này cắt nửa, lấy phần này và phần kia, vừa thịt vừa mỡ.”

Người đứng quầy là một cậu thanh niên trẻ tuổi, đội mũ đầu bếp, khó xử nói.

“Không thể cắt như vậy, chỉ có thể bán nguyên miếng.”

“Nhưng tôi không muốn mua nửa phần kia a~”

“Cắt như vậy thì phần kia sẽ khó bán a~”

Thịnh Kiều thở dài.

“Vậy được rồi, tôi lấy nguyên miếng.”

Thanh niên gật đầu, trong lúc gói hàng thì cười nói.

“Chị có giọng nói rất giống nữ thần trong lòng em nha. Có điều nữ thần của em sao có thể tự mình đi mua thịt ba chỉ chứ… hahaha.”

Gói thịt xong, đưa qua.

“Của chị đây. Đi thong thả ạ.”

Thịnh Kiều nhón lại gần, thấp giọng hỏi.

“Thần tượng của cậu là Thịnh Kiều?”

Thanh niên kinh ngạc.

“Sao chị biết?”

Cô kéo khẩu trang xuống, nâng mũ lên, nháy mắt với cậu ta.

“Bởi vì là tôi. Suỵt… đừng kêu. Làm việc tốt nhé. Lần sau tôi lại tới tìm cậu mua thịt.”

Nói xong, đeo lại khẩu trang, xoay người đẩy xe đẩy chạy mất.

Thanh niên trẻ rốt cuộc tỉnh mộng, tê tâm phế liệt mà kêu lên.

“Kiều Kiều!!! Em giúp chị cắt. Cắt ngang, cắt dọc, cắt nghiêng, cắt xéo gì đều có thể. Chị muốn cắt thế nào em cắt giúp chị aaaaaaaaa”

Về đến nhà, Thịnh Kiều đầu tiên đem thịt cắt nhỏ, nấu thành tạp tương. Sau đó tính tính thời gian, lại làm thêm mấy món ăn sáng mà Hoắc Hi thích, pha ấm trà, cắt trái cây. Lúc chuông cửa vang lên, cô nhảy nhót vui vẻ chạy ra.

Kết quả người đứng bên ngoài là Mạnh Tinh Trầm.

Thịnh Kiều: “…”

Thấy cô đeo tạp dề, ngửi được mùi hương thức ăn, thấy trên bàn có trái cây và ấm trà, cười cười hỏi.

“Làm sao biết tôi sẽ tới? Còn chuẩn bị này đó nữa?”

“…”

Không, không phải.

Mạnh Tinh Trầm muốn bước vào, Thịnh Kiều che cửa, chắn lại.

Mạnh Tinh Trầm nghi hoặc nhìn cô. Thịnh Kiều nuốt nước miếng nói.

“Mạnh tiền bối, lát nữa bạn của em sẽ tới, hôm nay không thể đi học. Thật xin lỗi.”

Mạnh Tinh Trầm cười hỏi.

“Là Hoắc Hi sao?”

Thịnh Kiều gật đầu.

Mạnh Tinh Trầm khẽ cười, lui hai bước, ung dung đánh giá cô vài lần.

“Tiểu Kiều, cô từ lúc nào đã thích Hoắc Hi?”

Thịnh Kiều giật mình. Gì? Có rõ ràng như vậy sao? Ngay cả anh ta cũng nhìn ra?

Cô lúng túng nói.

“Uhm… hai chúng em chỉ là bạn bè.”

Mạnh Tinh Trầm giống như vừa nghe được chuyện cười, mặt mày căng ra, giọng nói đã không còn mang ý cười.

“Tiểu Kiều, cô vẫn không học được cách che dấu tình cảm của mình.”

“???”

Mạnh Tinh Trầm không nhiều lời nữa, nhàn nhạt nói.

“Lần sau tôi sẽ gọi điện trước khi tới.”

Nói xong liền xoay người đi mất.

Thịnh Kiều suy tư trở vào phòng. Nửa giờ sau, Hoắc Hi đến.

Phiền não mà Mạnh Tinh Trầm mang tới nháy mắt bị cô vứt qua sau đầu. Thấy Hoắc Hi, hai mắt cô liền cong lên, lại nhìn đến cái bọc giấy trong lòng anh, tò mò hỏi.

“Hoắc Hi, là cái gì vậy?”

Hoắc Hi đi vào, đưa cho cô.

“Quà khen thưởng vì em đã không trèo tường.”

Cô mừng rỡ nói.

“Em cả đời đều sẽ không trèo tường, vậy có phải cả đời đều nhận được quà không?”

Hoắc Hi ngồi xuống sô pha, dùng nĩa cắm một quả nho, bỏ vào miệng.

“Em có thể thử.”

Cô đem lễ vật đặt lên bàn, cẩn thận mở ra. Là một khung hình lồng kính, xé giấy gói từ từ mới biết đó là một bức họa.

Một bức sơn thủy quốc họa, ký tên “Thẩm Thanh Vận”.

Thịnh Kiều ngẩng phắt đầu nhìn người đang ăn trái cây. Hoắc Hi nói đơn giản như đây không phải là chuyện gì lớn.

“Lần trước đi dạo triển lãm tranh, nhìn thấy liền mua.”

Phát hiện nói xong mà người bên cạnh không có phản ứng gì, quay đầu mới thấy cô đang khóc. Đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn anh, nước mắt lại chảy đầy mặt, cả người không nhúc nhích, giống một cô ngốc.

Hoắc Hi sửng sốt, duỗi tay kéo cô.

“Em làm sao vậy?”

Cô lúc này mới tỉnh hồn, đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nhìn anh cười.

“Là em cảm động, cảm động đến khóc. Hoắc Hi, anh thật tốt.” – nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt – “Anh là người tốt nhất trên thế gian này.”

Hoắc Hi cười.

“Ừ, cứ coi là vậy đi.”

Cô cười rộ lên, ôm bức họa, cao hứng đi treo lên tường, thay thế bức họa dỏm kia. Sờ sờ con dấu, trong lòng vừa ấm lại vừa ngọt. Người con trai cô yêu, mua bức họa của mẹ cô này.

Hoắc Hi ở phía sau nói.

“Trong bếp đang nấu gì vậy? Hình như khét.”

Thịnh Kiều xoay người chạy.

“Aaaaa em đang chiên trứng…”

Trên bàn ăn là món tạp tương, trứng chiên tình yêu, còn có điểm tâm và ấm trà. Cô vừa ăn vừa ẩn dụ muốn được khen ngợi.

“Tay nghề của em tiến bộ rất nhiều đúng hôn?”

“Uhm.”

“Em về sau nếu không làm nghệ sĩ, có thể làm nhân viên viết văn án cho anh, còn có thể làm bảo mẫu cho anh, đúng hôn?

“Đúng vậy.”

“Vậy em có được trả 2 phần tiền lương hôn?”

“Có thể.”

“Hoắc Hi, anh quá sủng fan nha. Làm fan của anh thật là hạnh phúc.”

“Hẳn là vậy rồi.”

Cô vui vẻ đến không giấu nỗi, cắn đũa nhìn anh, hai chân đung đưa dưới bàn, kết quả không cẩn thận đá trúng anh. Hoắc Hi ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói.

“Mau ăn cơm.”

Trong mắt anh ẩn chứa ý cười.

Buổi chiều Hoắc Hi có công tác nên ăn cơm xong liền phải đi rồi. Thịnh Kiều dọn dẹp phòng, đóng màn cửa, mở tivi. Một bên xem tivi, một bên chơi game. Buổi chiều, Bối Minh Phàm gọi điện tới, thông báo chuyện của bà Thịnh.

“Tôi có một người bạn, là chuyên viên trị liệu. Tôi giúp cô hỏi thăm rồi. Chân giả ở đó họ bán khoảng 1 triệu. Viện điều dưỡng của bạn tôi có hộ lý chăm sóc, một tháng 300 ngàn.”

“???”

Xin lỗi à, hiện giờ cô muốn trả hàng cái bình hoa xa xỉ kia thì có kịp không?

Bối Minh Phàm nói tiếp.

“Cô có thể để mẹ dùng chân giả bình thường trước, viện điều dưỡng bình thường thì khoảng 200 ngàn một tháng. Có điều, chân giả loại tốt thì không cần thay mới thường xuyên, vì dù sao cơ thể cũng cần thời gian để thích ứng.”

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ.

“Anh giúp tôi đặt hẹn trước với bạn anh vậy. Đợi Tinh Quang Thiếu Niên kết toán rồi thì tôi sẽ mang mẹ tới đó.”

Bối Minh Phàm đáp ứng, lại nói.

“Tiểu Kiều, tôi có một tin tốt, một tin xấu muốn nói cho cô biết. Cô muốn nghe tin nào trước?”

“Tin xấu.”

“… vẫn là báo tin tốt trước đi. Chiều nay có một chương trình tống nghệ chủ động tới tìm, muốn mời cô làm khách quý thường trú, giá cả không hề thấp. Tổ đội chế tác là tổ đội hợp tác Trung-Hàn đứng đầu toàn quốc, mấy chương trình tống nghệ trong nước bạo hồng gần đây toàn bộ đều do họ dàn dựng. Theo tôi biết thì chương trình sắp tới được đầu tư đến mấy chục triệu tệ, đã lên kế hoạch từ năm ngoái, gần đây đang sàng lọc khách quý, rất nhiều nghệ sỹ tuyến đầu của các công ty tranh nhau gửi sơ yếu lý lịch cho họ. Tôi ban đầu cũng nghĩ tới chuyện gửi lý lịch của cô qua, không ngờ cô xem, họ tự tới tìm. Chuyện tốt tới cửa đúng là không thể ngăn cản mà…”

“… nhưng tôi muốn nghe tin xấu.”

Bối Minh Phàm cười ha hả.

“Tin tức xấu chính là… chương trình tống nghệ này có tên “Chạy tới ngày mới”, chủ đề kinh dị, bối cảnh dàn dựng chân thật, đạo cụ nguyên bản, khách quý và khán giả sẽ giống như bị đưa vào thế giới do họ dàn dựng.” (tên chương trình là tui đoán bậy, bởi từ Hán Việt đọc không hiểu)

“…”

“Tôi biết cô sợ ma, cả nước nhân dân đều biết. Nhưng bởi vì biết cô sợ ma nên tổ tiết mục mới đặc biệt mời cô đó. Cô nghĩ thử xem, trong chương trình, cô bị dọa cho sợ đến cuống cuồng đọc khẩu quyết xã hội chủ nghĩa, có phải thú vị lắm không?”

“…”

“Đến lúc đó, không chỉ khẩu quyết giá trị quan, cô có thể đọc khẩu quyết khoa học quan, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình. Cô nghĩ xem, Đảng và Trung ương có phải sẽ càng yêu quý cô không?”

“……….”

Anh là có bệnh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.