Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 48: Chương 48




Bối Minh Phàm dùng đòn sát thủ cuối cùng.

“Chủ yếu là người ta ra giá rất cao. Cô không phải đang thiếu tiền sao? Cô không phải muốn mua chân giả tốt nhất cho mẹ, muốn có bác sĩ tốt nhất và viện điều dưỡng tốt nhất cho mẹ sao?”

Sau đó chặc lưỡi cảm thán.

“Đều là vì tiền thôi mà.”

“…”

“Ma quỷ có gì đáng sợ chứ? Có thể so sánh với con người sao? Cô không tiền, không danh, không địa vị, mỗi người đều ức hiếp lên đầu cô. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Nếu không, cô cứ đi chùa cầu bùa hộ mệnh, mua cái gương bồ tát, thì ma quỷ cũng không dám đến gần.”

“Anh trước đây từng bán hàng đa cấp à?”

Bối Minh Phàm cười hắc hắc.

Cập nhật sớm nhất tại.

“Chương trình tống nghệ này là đại chế tác (đầu tư khủng), vô luận là đối với nhân khí của cô hay là giá trị minh tinh của cô đều là một bước nhảy vọt. Người khác cầu còn cầu không được đấy. Bọn họ lại chủ động tìm tới cô, quả thật giống như bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu vậy.”

Thịnh Kiều nghe lời này có ẩn ý.

“Cho nên?”

Bối Minh Phàm thẳng thắn cương trực chốt câu.

“Cho nên lúc tổ tiết mục liên hệ, tôi đã thay cô đáp ứng rồi. Nửa tháng sau sẽ bắt đầu quay hình kỳ đầu tiên.”

Thịnh Kiều im lặng nửa ngày. Bối Minh Phàm ngập ngừng hỏi.

“Tiểu Kiều, giận à?”

“Không có.” – Thịnh Kiều thở dài – “Tôi đang xây dựng tâm lý. Với lại nửa tháng sau cũng thu hình Tinh Quang Thiếu Niên, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chạy Tới Ngày Mới chỉ thu hình trong 3 ngày, vừa vặn không trùng lịch với Tinh Quang Thiếu Niên.”

“Vậy được.”

Bối Minh Phàm cảm thấy càng ngày càng thích cô gái này, biết co biết dãn, rất tốt, cười hớn hở nói.

“Lại nói cho cô một tin tức tốt khác. Còn nhớ lúc trước tôi vẫn luôn cố gắng giúp cô giành một vai trong kịch bản phim truyền hình không. Bộ này cũng là đại chế tác, đang tuyển người. Năm nay kịch bản phim hiện đại có vẻ xuống sắc, nhưng bộ này có đề tài rất tốt, phỏng đoán có thể bạo.”

Thịnh Kiều nói.

“Anh cứ an bài là được. Cuối tuần này tôi phải đi chùa, cầu một cái bùa mang về.”

“…”

Thật đúng là đi chùa a~ Xem ra sợ ma là thật…

Thịnh Kiều nói đi liền đi. Cô lên mạng tra xét xem chùa miếu nào linh thiêng, lại xem hoàng lịch, chọn kỹ ngày có thể đi dâng hương bái phật, sau đó đội mũ quấn khăn kín mít, ra cửa. Cô không mang theo trợ lý, tự gọi xe, vừa đưa địa chỉ thì tài xế đã biết cô muốn lên chùa, thế là nói.

“Tòa miếu đó ở trên núi, đường núi đang sửa chữa, xe không thể chạy lên đến đỉnh, có một đoạn đường cô phải đi bộ. Nhưng người ta nói có thành tâm thì mới linh nghiệm, cô đi bộ một đoạn cũng tốt.”

Một giờ sau, xe tới sườn núi. Giương mắt nhìn lên, cây cối xanh um tươi tốt, xa xa có thể nghe thấy tiếng chuông lảng vảng trong gió, rất có cảm giác rừng sâu cổ tháp. Ven đường chất đầy đá, chỉ chừa đúng một đoạn hẹp cho người đi bộ. Thịnh Kiều đeo tai nghe, vừa đi vừa thưởng thức âm nhạc. Đến cửa miếu, cô nhìn thấy có một gia đình cả nhà ngồi dưới tán cây bồ đề nghỉ ngơi. Thân ảnh rất quen thuộc, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra là cha mẹ và anh trai cô.

Thịnh Kiều loáng thoáng nhớ tới cái gì, lấy di động ra nhìn ngày tháng, thì ra hôm nay là ngày bà Kiều ăn chay trai giới. Mỗi năm, vào ngày này, cả nhà họ sẽ đi miếu bái Bồ Tát và ăn chay.

Hèn gì hoàng lịch bảo cô hôm nay là ngày lành, bởi vì cô có cơ duyên gặp được người nhà a~

Cô cao hứng không thôi, vội chạy tới, cởi bỏ mũ và khẩu trang, cong cong ánh mắt, gọi mấy tiếng.

“Chú, dì, thật trùng hợp.”

Bà Kiều cũng vui vẻ nói.

“Là Kiều Kiều à.”

Ông Kiều im lặng liếc mắt nhìn Kiều Vũ, dò hỏi: không phải con gọi người ta tới đó chứ?

Kiều Vũ:…. không phải, thật không phải mà.

Hôm nay, bà Kiều không ngồi xe lăn. Chân của bà không tốt, nhưng thỉnh thoảng đi bộ một chút vẫn không thành vấn đề. Bà kéo Thịnh Kiều ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cô, thân thiết hỏi han.

“Kiều Kiều cũng tới cúng Bồ Tát sao?”

Tay của mẹ thật mềm, thật ấm, cô không muốn buông ra.

“Dạ, cháu tới cầu bùa bình an ạ. Sắp tới cháu phải quay chương trình ngoại cảnh.”

Bà Kiều gật đầu. Không biết có phải do có phật quang chiếu rọi hay không mà bà càng nhìn cô gái trước mắt lại càng thấy thân thiết yêu thương, giống như… cô gái này cũng là một miếng thịt từ cơ thể bà rơi ra, được bà nâng trên tay nuôi lớn, là yêu thương nơi đầu quả tim.

Tiếng chuông vang vọng từ đỉnh núi, tựa như vòng tròn trên mặt nước lan đều. Bà Kiều nghe tiếng chuông, tâm tình thoáng hoảng hốt, nhìn Thịnh Kiều, không hiểu vì sao lại muốn khóc. Thịnh Kiều đau lòng, đưa mu bàn tay lau nước mắt cho mẹ, nhẹ giọng hỏi.

“Dì à, dì làm sao vậy? Có phải mệt quá hay không?”

Bà Kiều nhìn cô, cười cười lắc đầu, nắm tay cô đứng lên.

“Không có gì. Đi thôi. Chúng ta cùng đi vào.”

Giống như được trở về lúc cùng cha mẹ và anh trai lên núi trai giới, Thịnh Kiều vui vẻ vô cùng, nắm chặt tay mẹ không buông. Vào cửa, đầu tiên là thắp hương bái lạy, từ tượng phật ở đại điện đến các tượng lớn nhỏ, lạy 3 lạy, một lòng thành kính.

Sau đó, Thịnh Kiều đi cầu bùa bình an, cầu Bồ Tát phù hộ, xua đuổi toàn bộ ác quỷ.

Sau khi quỳ bái và dâng hương xong, mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi và uống trà xanh, một lúc sau có tăng nhân mời họ dùng cơm chay. Đây là sự chuẩn bị từ trước của ông Kiều. Đồ chay tuy thanh đạm nhưng hương vị nhất phẩm. Lúc ăn cơm, mọi người lại tán ngẫu. Kiều Vũ nhớ tới cái gì, nhiều chuyện hỏi.

“Kiều Kiều, tôi có xem video lúc cô giận dữ lên án việc sao chép, đúng là nữ trung hào kiệt nha.”

“Quá khen. Ăn cơm của anh đi.”

Cùng Kiều gia ở chung một chỗ, cô luôn bất tri bất giác quên mất bản thân mình là ai. Nghe cô nói, bà Kiều bật cười, hiếu kỳ hỏi.

“Video gì vậy?”

Kiều Vũ bị cô dỗi một câu, thấy cô đưa mắt ra hiệu không muốn cho bà Kiều xem, nhếch mép cười cười, lấy di động, nhanh chóng lục video đưa qua.

“Mẹ, mẹ xem, là video này này!”

Thịnh Kiều: …

Tính tình này của anh trai cô giống y như ngày xưa a~

Ông Kiều cũng tò mò nghiêng đầu qua. Hai ông bà nhìn không chớp mắt, xem xong toàn bộ quá trình Thịnh Kiều nổi giận với người ta, nhất là cái cảnh cô vén váy hùng hổ nhảy lên khán đài, bà Kiều nhịn không được phải cười ra tiếng.

“Kiều Kiều dữ quá nha.”

Xem xong, ông Kiều dựng ngón cái.

“Người trẻ tuổi, chính là phải có lá gan chống lại thế lực hắc ám.”

Rốt cuộc, vẫn là bà Kiều quan tâm hỏi thăm.

“Cháu vạch trần chuyện của tuyển thủ kia, làm hắn mất hết mặt mũi, hắn có làm khó dễ cho cháu không?”

Thịnh Kiều nhớ tới uy hiếp chết chóc lần trước, cười cười trả lời.

“Dạ không có.”

Kiều Vũ nói.

“Những người này tai mắt nhiều, dám trắng trợn sao chép nghĩa là quen tay làm chuyện xấu rồi. Cô vẫn nên chú ý một chút. Nếu nhận được uy hiếp hoặc bị đe dọa, có thể tìm tôi.”

Mới giây trước còn thấy anh trai không vừa mắt, giờ lại bị anh trai làm cho cảm động. Thịnh Kiều long lánh ánh mắt.

“Kiều Vũ, anh thật tốt. Cảm ơn anh.”

Kiều Vũ mất tự nhiên mà quay đầu nhìn chỗ khác. Ông Kiều ngó trái ngó phải, đột nhiên hỏi Thịnh Kiều.

“Cháu yêu đương gì chưa?”

Thịnh Kiều hoảng loạn giống như bị cha mẹ tra hỏi khẩu cung.

“Dạ không… không có.”

Ông Kiều cười haha.

“Vậy là tốt rồi.”

Kiều Vũ: “???” Tốt cái gì? Tốt chỗ nào?

Thịnh Kiều lại bổ sung.

“Công ty không cho phép ạ.”

Ông Kiều thở phì phì đập đũa xuống bàn.

“Làm sao? Công ty còn quản luôn chuyện yêu đương của nghệ sĩ à? Vậy lỡ như cháu cùng nhà chúng ta…”

Kiều Vũ ở dưới bàn đạp chân ông một cái.

“…”

Kiều Vũ run rẩy khóe miệng.

“Minh tinh vốn không thể tùy tiện yêu đương. Ba thì biết cái gì. Mẹ, mẹ nói ba kìa.”

Bà Kiều cũng cười, trừng mắt nhìn ông.

“Ông im, mau ăn cơm, nói chuyện gì đâu không.”

Mọi người vừa nói chuyện vừa ăn cơm chay, sau khi nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị xuống núi. Đi ngang qua chỗ thi công, thấy có người đang giảng kinh, bậc thang ngoài cửa có một vị hòa thượng đang ngồi hóng mát, còn cầm cây quạt phe phẩy.

Bà Kiều trông thấy cao tăng liền cúi đầu hành lễ, lúc đi ngang qua, vị hòa thượng đột nhiên cười nói.

“Thí chủ và vị cô nương đi bên cạnh rất có duyên với nhau.”

Bà Kiều dừng chân, quay người, hỏi.

“Không biết lời này của sư phụ nên hiểu như thế nào?”

Hòa thượng phe phẩy quạt hương bồ.

“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, như hoa trong gương, như nước trong hồ.”

Các cao tăng luôn nói chuyện mơ hồ như vậy. Kiều Vũ trước giờ chưa bao giờ tin, nhưng mỗi năm vẫn theo mẹ tới thắp nhang, chỉ là anh rất chán ghét mấy câu nói đánh đố lòng người như vậy. Kiều Vũ chạy tới đỡ lấy bà Kiều, nói.

“Mẹ, chúng ta về thôi.”

Hòa thượng không nói thêm nữa, khẽ cười quay người. Lúc này, Thịnh Kiều lại hai ba bước chạy tới trước mặt hòa thượng, lo lắng hỏi.

“Ông biết phải không? Tôi còn có thể trở về sao?”

Hòa thượng ngẩng đầu nhìn cô, cười cười.

“Không thể trở về.”

Thân mình Thịnh Kiều run lên, nhẹ giọng thỉnh cầu.

“Nhưng tôi rất muốn quay về.”

“Nhân quả tuần hoàn, đều có số mệnh. Trở về không được.” – ông không nói sâu hơn, phe phẩy cây quạt, lùi bước, mĩm cười lặp lại – “Không thể quay về.”

Thịnh Kiều ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, cho đến lúc bà Kiều đi tới kéo tay cô mới phát hiện cô đang rơi lệ.

“Kiều Kiều, cháu muốn về đâu?”

Thịnh Kiều không nói chuyện, nửa ngày mới giơ tay lau nước mắt, cười nói.

“Dì ơi, cao tăng nói chúng ta có duyên đó.”

“Ừ, dì vừa thấy cháu đã rất thích rồi, chẳng phải là rất có duyên sao?”

Thịnh Kiều cúi đầu, xiết chặt tay của mẹ.

Không thể quay về liền không quay về. Như bây giờ cũng tốt. Cuộc sống hiện giờ của cô, trôi qua khá tốt mà.

o0o

Ít lâu sau, chương trình tống nghệ đại chế tác Chạy Tới Ngày Mới công bố dàn khách mời. Danh sách vừa xuất hiện đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vị khách đầu tiên là lưu lượng đỉnh lưu Thẩm Tuyển Ý. Mấy năm trước, có thời điểm cộng đồng mạng lưu truyền nhau, Hoắc Hi chiếm giữ lưu lượng của nửa giới Cbiz, nửa phần còn lại nằm trên người Thẩm Tuyển Ý. Mấy năm nay, người mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tiểu thịt tươi ùn ùn xuất đạo, đánh vỡ cục diện bá chiếm giang sơn của hai người bọn họ. Nhưng Thẩm Tuyển Ý vẫn như cũ là một tòa núi lớn không dễ lung lay. Mấy năm nay vẫn là đối thủ số 1 của Hoắc Hi.

Vị khách thứ hai là ảnh hậu Lạc Thanh, hình tượng bà mẹ nữ thần. Năm xưa từng được tôn xưng là ngọc nữ màn ảnh. Cô đã nhiều năm không xuất hiện. Nhân khí và lưu lượng kém hơn minh tinh hiện thời nhưng tư lịch và thanh danh tuyệt đối rất cao.

Vị khách thứ ba là ca sĩ Phương Chỉ của nhóm Loan Loan, danh xưng ca sĩ dài hơi. Khi nhóm Loan Loan suy thoái, cô tiếp tục quật khởi ở đại lục, mấy năm nay phát hành album đều có thể lọt vào top 3, nhân khí không tồi.

Vị khách thứ tư là tiểu vương tử cổ trang Tằng Minh. Hắn là nam thần quốc dân được các bà, các mẹ yêu thương nhất. Mỗi lần tivi chiếu phim của hắn, mọi người nhất định sẽ canh xem.

Vị khách thứ năm không tính là người trong giới, nhưng nhân khí trên mạng lại rất cao, chính là nam thần số đỏ trong game trực tuyến – Kỷ Gia Hữu. Tuổi còn nhỏ, chỉ vừa tròn 18, con lai, dung mạo na ná Tiểu Lý Tử lúc trẻ, thao tác game cực kỳ giỏi, có thể hấp dẫn rất nhiều fan đến xem video chơi game của cậu. Toàn là fan nhan sắc, chỉ cần cậu bình tĩnh mà lãnh khốc chỉ huy đoàn đội chiến đấu đã đủ khiến bọn họ gào thét không thôi rồi.

Vị khách thứ sáu – Thịnh Kiều.

Cô ta có hậu trường mạnh thế nào mới có thể trà trộn vào tiết mục đại chế tác đại nhân khí đại lưu lượng như vậy aaaaaaa??????

Về sau, có người truyền ra tin tức, Thịnh Kiều là được tổ tiết mục chủ động mời.

Những nghệ sĩ tuyến 1 gửi sơ yếu lý lịch bị tiết mục từ chối đều đỏ mắt vì ghen tị.

Cô không phải sợ ma sao? Tham gia tống nghệ khủng bố làm gì a~ Chẳng phải có bản lĩnh sợ ma à, sao không có bản lĩnh từ chối a~

Buồn cười, tiết mục trâu bò như này, cho dù là bị hù chết cũng phải tham gia nha.

Sau khi tổ tiết mục quan tuyên, fan Kiều vừa kích động lại vừa lo lắng. Cuối cùng, bọn họ sôi nổi nhắn gửi tới công ty quản lý. Có người gửi lời nhắn cổ vũ, có người gửi lễ vật, cũng có người gửi bùa hộ mệnh.

Fan gửi lễ vật tới, trợ lý sẽ đi nhận, phần lớn chỉ xem sơ qua rồi thôi. Nhưng Phương Bạch biết Thịnh Kiều sủng fan nên sau khi nhận lễ vật, quyết định đóng gói gửi trực tiếp tới địa chỉ nhà của Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều quả nhiên rất vui, ngồi dưới sàn nhà, mở lễ vật, đọc từng phong thư, còn bàn với Phương Bạch.

“Sắp xếp thời gian, hồi âm cho họ.”

Lễ vật quá nhiều, mất nguyên buổi trưa mới xem hết, đến tối, Thịnh Kiều phát weibo.

—— Lễ vật đều thu được, thực cảm động. Cảm ơn các bạn. Tôi muốn hỏi một chút, các bạn gửi tới bùa chú, thập tự, thậm chí là kiếm gỗ đào đều có thể hiểu, nhưng các bạn gửi tỏi là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.